Chương 49 (Bách niên hảo hợp)
Dừng chân ở khách sạn sau khi đi bộ 20 phút, hai người vừa vào cửa, Tạ Lan Thâm đã ôm cô, chẳng nói chẳng rằng gì mà đã cúi đầu nặng nề hôn cô.
Thảm mềm thu hết âm thanh quần áo hai người rơi xuống, chẳng mấy chốc, Khương Nại đã bị đặt trên chiếc giường lớn, mở to đôi mắt đen nhánh như chứa sương mù, nhìn người đàn ông tuấn tú quỳ một gối cạnh giường, ngón tay thuần thục cởi quần tây đen, thân hình áp gần.
Đã hơn một năm không làm chuyện này với anh, mà ở trong hoàn cảnh mới, Khương Nại không biết nên đặt cánh tay mảnh khảnh và chân mình chỗ nào, cảm giác hoảng loạn, nhịn không được cào đầu ngón tay nhỏ vào cơ bắp cứng cáp ngay vai anh: “Chậm chút, Lan Thâm……”
Tạ Lan Thâm đã đổ đầy mồ hôi trên trán, mồ hôi rơi từ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng xuống giữa chân mày, dùng môi mỏng kề sát lỗ tai cô, khàn giọng nói: “Chậm không được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đã sớm muốn như vậy với cô, từ lúc trên máy bay đã bắt đầu khống chế, cùng lắm chỉ chuồn chuồn lướt nước chạm vào cô.
Hiện tại hiển nhiên muốn đòi lại hết, ngón tay hữu lực nắm chặt cổ tay cô, anh không để cô trốn tránh, đè xuống chiếc gối trắng mềm mại, cọ vào tay cô, hỏi cô: “Nại Nại, có nhớ anh không?”
Nếu như Khương Nại không chịu nói, ở phương diện này, anh càng có kiên nhẫn, kiên trì một lúc, cô dựa đầu vào vai anh, yếu ớt nói: “Nhớ.”
Miệng không gạt người, vì ký ức thân thể gần như nháy mắt tiếp nhận Tạ Lan Thâm.
-
Chờ căn phòng khôi phục bình tĩnh, bốn phía tối tăm.
Tạ Lan Thâm mở đèn tường vàng cam ấm áp, ánh sáng không chói mắt, nhàn nhạt mờ ảo trong bóng tối, anh tìm Khương Nại từ trong chăn ra, ôm đến phòng tắm, đơn giản tắm rửa, lại dùng một chiếc khăn tắm to quấn cô kín mít, một lần nữa ôm về giường.
Khương Nại nâng lông mi, nương theo ánh sáng nhìn đường nét trên gương mặt anh, khàn giọng nói: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Ừm?” Tạ Lan Thâm suy nghĩ lời cô nói, môi mỏng có độ cong, cực kỳ thong thả cười: “Dáng người mềm hơn trước kia, nghe nói em nhận một bộ phim có không ít cảnh múa? Có vài dáng múa có độ khó cao, còn mời giáo viên chỉ đạo luyện tập rất lâu.”
Anh gần như nói với giọng điệu chắc chắn, hỏi cô tình hình ở đoàn phim.
Rõ ràng đã biết, còn vờ như bản thân nghe nói.
Khương Nại vươn ngón tay trắng nõn từ trong chăn, nhẹ nhàng đánh đầu gối anh: “Ai nói cái này.”
Cô muốn hỏi cảm giác sau khi Tạ Lan Thâm trở thành người đàn ông đã kết hôn.
Hỏi xong, Tạ Lan Thâm lúc này không hề không đứng đắn nữa, ánh mắt cực chuyên chú nhìn chằm chằm biểu cảm mong chờ của cô, thấp giọng nói hai chữ rất tốt.
Khương Nại không truy vấn anh tốt chỗ nào, dọc đầu ngón tay theo khuôn mặt anh, nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim ở ngực trái, nói: “Tạ Lan Thâm, chúng ta đã có giấy chứng nhận kết hôn của thế tục, chẳng khác nào đã có quan hệ khế ước với nhau, bất luận là cái này, hay là cơ thể anh, đều không thể bị người phụ nữ khác chạm vào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Lan Thâm cúi đầu, dán môi mỏng giữa chân mày cô, nói nhỏ: “Anh sẽ tuân thủ khế ước này.”
Khương Nại nhìn anh với đôi mắt đen nhánh, còn nói: “Nếu em bận đóng phim, anh cũng bận ở Tạ gia…… Hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh có nhu cầu sinh lý, đành phải chính mình động thủ, chờ gặp lại nhau, anh muốn bồi thường thế nào cũng được.”
Khi cô dè dặt, tựa như tiên nữ không có thất tình lục dục trên bầu trời.
Nhưng khi nhắc đến chuyện này, cô lại làm Tạ Lan Thâm muốn ôm mạnh cô vào lòng, yêu thương một lúc mới thôi.
Trong bóng đêm đen như mực, hai người tiếp tục tiêu thời gian ở trên giường, đến khi dùng hết hộp ba cái dự phòng trong khách sạn.
Tạ Lan Thâm ôm người phụ nữ đầy mồ hôi vào lòng, dùng ngón tay vén sợi tóc trên trán cô, dán vào mặt cô, nói: “Chờ trả phòng, nên gọi điện thoại khiếu nại ông chủ khách sạn này.”
Khương Nại đã mệt, tự động ôm lấy cổ anh, nghe thấy Tạ Lan Thâm nói thế thì ý thức mơ hồ tỉnh táo lại: “Khiếu nại khách sạn gì?”
“Chỗ tình nhân nghỉ ngơi, mà chỉ chuẩn bị hộp ba cái cho khách, chẳng lẽ thêm một hộp nữa thì có thể dùng không xuể à?”
“……”
Khương Nại nhất thời không còn lời gì để nói, nhìn Tạ Lan Thâm nghiêm túc không hài lòng điểm này của khách sạn, chuyện này cũng có thể bị anh nói ra đúng lý hợp tình, còn với dáng vẻ bình tĩnh.
Cô hơi buồn cười, đầu ngón tay cực nhẹ vuốt ve tóc phía sau cổ anh, gợi cảm nói: “Anh còn chưa đủ sao? Bằng không…… Lúc ở thời khắc mấu chốt anh đừng làm bên trong, mai em uống thuốc.”
Khương Nại tuy muốn có một đứa con chung dòng máu với anh, nhưng trước tiên phải chuẩn bị, ít nhất cô phải rảnh rỗi gần một năm rưỡi, không thể đóng phim và tham gia hoạt động thương vụ, chuyên tâm chuẩn bị có thai mới được.
Lần này hai người trước sau đã uống thuốc hạ sốt, nên sẽ không thể có con.
Tạ Lan Thâm không tiếp tục dính lấy cô nữa, uống thuốc chung quy không tốt cho cơ thể, anh thả cô đi ngủ.
Khương Nại đã lâu không nằm bên cạnh anh đi vào giấc ngủ như thế, khoảng thời gian vừa tách ra, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, theo bản năng nhìn đồng hồ, lại mơ màng ngủ.
Sau đó cô đóng phim quá mệt mỏi, tiêu hao tinh thần mới có thể ngủ đến khi trời sáng.
Lần này cô rúc vào lòng Tạ Lan Thâm, ngủ tới sáng hôm sau.
Ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ, Ireland có phong cách trang trí tao nhã, vào nhận phòng đã là chạng vạng, cô không có tâm tư ngắm cảnh, hiện giờ dựa vào giường, rèm trắng bay theo gió, cô nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tạ Lan Thâm đi ra khỏi phòng tắm, đi đến gần chiếc giường, cúi người hôn lên xương bướm rất lâu.
Đến khi Khương Nại khẽ cười rơi vào cái ôm của anh, loại hạnh phúc này như nằm mơ, cô không muốn buông anh ra: “Hôm nay có sắp xếp gì không?”
Hai người hiếm khi có thời gian nhàn nhã, Tạ Lan Thâm thấp giọng nói muốn dẫn cô đi dạo mấy nơi ở Ireland, coi như hưởng tuần trăng mật.
Lời này đã lấy lòng tâm tình của Khương Nại, cô ngọt ngào nói: “Vậy chúng ta bắt đầu hưởng tuần trăng mật đi.”
Tạ Lan Thâm vỗ eo nhỏ của cô, đáy mắt cũng có ý cười: “Mặc quần áo vào đã.”
Khương Nại nửa quỳ ngay trên giường, nhận lấy váy người đàn ông truyền qua, cũng không xấu hổ che giấu, rất hào phóng mặc nội y thuần trắng trước mặt Tạ Lan Thâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cài nút.
Tạ Lan Thâm nặng nề lẳng lặng nhìn nửa ngày, khẽ động môi mỏng: “Tối qua anh có thể dùng một tay tháo cái này.”
Anh biết tháo nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cách Khương Nại mặc.
Anh vốn muốn giúp đỡ, Khương Nại chỉ bảo anh điều chỉnh giúp phần ngực, khoảng cách gần nhau, cơ hồ ngẩng đầu có thể đụng vào khuôn mặt tuấn tú của anh, trái tim đập nhanh hơn.
“Đập rất nhanh.”
Tạ Lan Thâm đặt tay lên trên đó, không dời đi, mà cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn cực nhẹ.
Khương Nại cụp lông mi run run, nhìn tóc đen của anh, lại nhớ đến tối qua anh cũng như vậy, mang theo một loại tình yêu thành kính hôn vào tim cô, tư vị này có sức ảnh hưởng trí mạng đến tình cảm của cô, càng như vậy, cô càng có xúc động muốn khóc.
Cô cần phải hít thật sâu mới có thể đè nén, đầu ngón tay khẽ vuốt gáy anh, như cổ vũ.
Cô mất công mặc quần áo, Tạ Lan Thâm lại cởi nó ra, kiên trì muốn học, giúp cô mặc một lần.
Lăn lộn trong chăn nửa ngày, đến khi tiếng chuông di động vang lên mới ngừng lại.
Khương Nại vươn tay lấy, nhìn màn hình di động hiển thị, là Tần Thư Nhiễm.
Cô bắt máy, sợ bỏ lỡ công việc: “Alo?”
Tần Thư Nhiễm nói trước bên đầu dây bên kia: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng em cũng nghe máy, chị tiếp rượu cả đêm, cuối cùng cũng dùng hết thủ đoạn xử lý tai tiếng bị giới truyền thông phơi bày, nghe trợ lý nói, em ngồi xe Tổng giám đốc Tạ đi rồi, đi đâu vậy!”
Khương Nại nhìn Tạ Lan Thâm đang lười biếng tựa lưng vào gối, nói: “Chị Thư Nhiễm, em kết hôn rồi.”
“À kết hôn rồi…… Đi đâu thế.” Tần Thư Nhiễm nói nhanh đến mức mà đầu óc cũng không kịp suy nghĩ, nửa đường dừng lại, sau ba giây, cô ấy mới bùng nổ trong điện thoại: “Em kết hôn rồi? Nại Nại! Em với ai? Không phải là vì lừa Tổng giám đốc Tạ rằng em có thân phận kết hôn, tùy tiện tìm một người đàn ông nhận giấy chứng nhận đấy chứ?”
Âm thanh trong điện thoại không nhỏ, phòng lại quá an tĩnh, anh có thể nghe rõ từng chữ.
Khương Nại xấu hổ nhìn Tạ Lan Thâm, chậm rãi xuống giường, chạy đến phòng tắm, nói: “Không có đàn ông khác, em kết hôn với Tạ Lan Thâm……”
Tiếng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng thoải mái, thả ra hai chữ.
Tạ Lan Thâm rất bình thản ung dung dựa vào đầu giường chờ cô giải thích với người đại diện chuyện hai người kết hôn, bất cứ ai trong giới mà biết cũng sẽ chấn động một thời gian, thân phận chủ mẫu Tạ gia này, không phải danh lợi tiền tài có thể hình dung.
Tần Thư Nhiễm trăm triệu lần không nghĩ tới Tạ Lan Thâm vì cầu hợp lại, thật sự nguyện ý nhận giấy chứng nhận kết hôn với Khương Nại.
Cô ấy khiếp sợ nói trong điện thoại: “Tiểu tổ tông, em đúng là tổ tông đấy, còn là tổ tông của Tạ gia!”
Khương Nại nhẹ giọng nói: “Em còn tưởng rằng chị sẽ mắng em.”
“Chỉ cần em không tuyên bố rời giới làm phu nhân, gả vào hào môn có gì đáng mắng.” Tần Thư Nhiễm thiệt tình muốn Khương Nại tìm được hạnh phúc, thành thật nói: “Huống chi có Tạ gia làm chỗ dựa, người đại diện như chị làm việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
Trước kia Khương Nại bị mất tài nguyên mất nhân vật, cùng lắm cô ấy chỉ có thể mắng mỏ, phất tay áo xé tài nguyên với người khác.
Bị châm chọc không bối cảnh xuất thân, cô ấy lại không đành lòng xúi giục Khương Nại đi tìm kim chủ chống lưng, gặp chuyện chỉ biết cắn răng tìm cách giải quyết với đoàn đội.
Hiện tại không biết vì sao, Tần Thư Nhiễm có loại cảm giác nở mày nở mặt, lại không quên dặn dò cô: “Lãnh chứng thì được, ngàn vạn lần đừng để yêu đương che mắt mà rời giới giải trí.”
Khương Nại sẽ không như thế, cũng thật tình yêu thương sự nghiệp này, nhưng mà phải xin lỗi với cô ấy: “Chị Thư Nhiễm, em sẽ hưởng tuần trăng mật mấy ngày ở Ireland, phiền chị hủy hết hành trình trong một tuần gần đây.”
Từ lúc chia tay đến nay, Khương Nại dường như liều mạng công tác, kỳ thật Tần Thư Nhiễm xem trong mắt, cũng không đành lòng thúc giục cô vừa hợp lại đã bận rộn làm việc: “Không có lần sau.”
~
Việc ở nước ngoài, Khương Nại không dùng được thân phận nữ minh tinh, ra cửa cũng không sợ bị người qua đường chụp lén.
Hưởng tuần trăng mật nhiều ngày, hai người cố ý thả chậm tiết tấu, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, tìm một quán ăn ngon, lại đi dạo xung quanh. Họ thỉnh thoảng đăng ký đi du lịch với đoàn du lịch nửa ngày, trải nghiệm cuộc sống của vợ chồng bình thường.
Tạ Lan Thâm cũng từ một nhân vật lớn trong giới thương nhân biến thành người đàn ông tốt, vô điều kiện phối hợp với cô vợ mới cưới.
Ngẫu nhiên, anh sẽ đi dạo nhà thờ với Khương Nại, sẽ kéo cô đến một chỗ an tĩnh hẻo lánh, ôm cô hôn cô hồi lâu, đến khi hai người hít thở không thông.
Anh cũng dẫn Khương Nại đến quán bar nổi tiếng nhất trên tầng cao nhất của một khách sạn, mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, không thắt cà vạt, lười biếng ngồi cạnh chiếc bàn pha lê hình bát giác, mở chai rượu quý nhất, không chút để ý dùng ngón tay cầm cốc chân dài, dừng ánh mắt trên người Khương Nại cạnh quầy bar.
Quán bar, vận khí tốt sẽ gặp ca sĩ nước ngoài hát nhạc rock and roll, không khí rất tình thú.
Bề ngoài Tạ Lan Thâm quá xuất sắc, thỉnh thoảng sẽ bị người khác tiếp cận, nhưng mà anh đều làm lơ, chờ Khương Nại chơi đủ rồi, chậm rãi tiến lên, làm bộ muốn quen biết cô, từ biểu cảm mà nói, ngụy trang rất tốt.
“Biết cách bắt chuyện với phụ nữ như vậy, vợ anh không lo à?” Khương Nại lúc này tâm tình tốt, đồng ý phối hợp anh chơi trò đóng vai.
Tạ Lan Thâm cười như không cười, nói: “Vợ trong nhà không quản được, em không nói, cô ấy cũng không biết.”
Khương Nại khẽ hừ một tiếng, gương mặt tinh xảo không biết nên có biểu cảm gì: “Đàn ông đều rất hư.”
“Vậy em có yêu không?” Tạ Lan Thâm chủ động vờn ngón tay thon dài quanh eo cô, hàn huyên chưa được hai câu, đã cho vào quần áo. Hành động này làm cho mỹ nữ tóc vàng gợi cảm há hốc mồm, trước đó cô ta tiếp cận anh, không nghĩ tới một khắc trước còn lạnh lùng từ chối, lúc này đã tùy tiện lang thang ve vãn người phụ nữ xinh đẹp nhất trong quán bar.
Khương Nại đối diện với đôi mắt có ý cười của anh, nửa ngày sau, nhấc mũi chân, môi đỏ cắn vào hàm dưới anh: “Xấu xa.”
Tạ Lan Thâm đêm đó dẫn cô đi khách sạn ngâm suối nước nóng, còn xông hơi với nhau, chờ Khương Nại mềm mại như muốn hóa thành nước, anh mới không nhanh không chậm mở hộp nhỏ, nhấc khăn tắm to quanh người cô, cũng tắt đèn.
Khương Nại cả đêm bị anh lăn lộn, học khiêu vũ, dáng người mềm mại tốt hơn phụ nữ bình thường, còn có thể làm đàn ông thỏa mãn phương diện này.
Thời điểm cô không muốn, Tạ Lan Thâm sẽ ở bên tai, xấu xa nói: “Tư thế này dễ thụ thai, chúng ta thử một chút trước.”
Anh đúng là diễn đủ sự hư hỏng của đàn ông từ trong xương cốt.
Kỳ nghỉ phép ngọt ngào cũng có thời điểm kết thúc.
Rất nhanh ngày về nước đã gần ngay trước mắt, sau khi xử lý xong thủ tục trả phòng, không biết vì sao nội tâm Khương Nại vắng vẻ, giống như lúc cô trở về thành phố Thân, hồi ức tốt đẹp ngọt ngào của cô bị giữ lại ở đây.
Tạ Lan Thâm nhận thấy cảm xúc cô đi xuống, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: “Nếu em thích nơi này, năm nào anh cũng dẫn em tới một lần.”
Khương Nại biết anh cố ý dỗ dành mình, mỉm cười, không muốn làm anh mất hứng: “Ừm.”
Tạ Lan Thâm dừng một lát, đến khi hai người bước lên máy bay, Khương Nại nhận lấy tấm thảm tiếp viên hàng không đưa đến, muốn ngủ, ở bên tai, anh thẳng thắn nói: “Chúng ta kết hôn ở Ireland, toàn bộ thủ tục quy trình đã làm xong, về thành phố Thân cũng có hiệu lực, đời này thân phận của em đều là Tạ phu nhân, Nại Nại…… Khi nào dẫn anh đi gặp người nhà em?”
Khương Nại vốn nhắm mắt, một lần nữa mở mắt, có chút cảm xúc bất ngờ.
Tạ Lan Thâm nhìn cô cực kỳ chuyên chú, môi mỏng phun ra từng chữ: “Nại Nại, kết hôn với em, anh nghiêm túc trăm phần trăm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận