Chương 39 (Đam mê đặc biệt)
Địa chỉ nhà hàng ở gần đó, cũng không biết có phải Bùi Tứ cố tình chọn không.
Khương Nại ban ngày kết thúc hoạt động thương mại, về khách sạn tắm rửa, nên không vội vã đến chỗ hẹn.
Cô cẩn thận làm khô mái tóc dài đen nhánh, xõa tung trên vai, không trang điểm nhẹ, thay sang một chiếc váy len đơn giản, lấy áo khoác màu hạnh nhân rồi ra cửa.
Bên ngoài vừa có mưa, không khí thổi qua mang theo cơn gió để lộ hơi lạnh nhè nhẹ của mùa xuân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đèn rực rỡ mới sáng, 8 giờ, Khương Nại đi tới một nhà hàng xa hoa kiểu Pháp, vừa đi vào, đầu tiên nhìn xung quanh, rất nhanh đã chú ý đến người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn ở bên trái.
Cô không quen Bùi Tứ, bản năng lại cảm thấy người đeo kính gọng vàng thoạt nhìn văn nhã ôn hòa là anh ta.
Dường như cùng lúc, ánh mắt đối phương cũng nhìn lại đây, hơi gật đầu với cô.
Khương Nại lúc này mới chậm rãi bước qua, biểu tình bình tĩnh.
Bùi Tứ đứng dậy, rất phong độ kéo ghế cho cô, khi cười đôi mắt đào hoa của anh ta rất đẹp: “Khương tiểu thư, cô tới rồi.”
Anh ta chẳng nói gì trong tin nhắn, chỉ gửi địa chỉ và thời gian của nhà hàng.
Bây giờ nói vậy, anh ta rất chắc chắn đêm nay Khương Nại sẽ xuất hiện.
Phàm là đề cập đến Tạ Lan Thâm, Khương Nại không thể không để ý, ngồi xuống, không định lòng vòng: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bùi Tứ lại không vội nói, gọi người phục vụ đến đây, dùng bàn tay thon dài sạch sẽ đưa menu cho cô: “Gọi món trước.”
Khương Nại không muốn ăn, chỉ gọi súp kem nấm, nhẹ nâng mắt, tầm mắt luôn dừng trên Bùi Tứ.
Nếu nói khí chất của Tạ Lan Thâm nội liễm, vậy Bùi Tứ ôn hòa đến vô hại, cử chỉ tự nhiên mà bình thản, cảm giác cho người ta không giống thương nhân xảo trá lừa lọc người khác, ngược lại giống giảng viên đại học trẻ tuổi được đa số học sinh yêu thích.
Một người đàn ông như vậy, nếu trước đó cô không biết gì, thì thực sự không nhìn ra anh ta đã cưỡng gian vợ của mình.
“Cá tuyết đen nhà hàng này nhìn không tồi, gọi một phần cho cô nhé?” Bùi Tứ chọn món xong, lại bảo người phục vụ lấy cho anh ta một ly nước sôi để nguội, không dự định uống rượu.
Khương Nại lắc đầu, một chén súp là đủ rồi.
Bùi Tứ khép thực đơn, ngữ điệu nhàn tản: “Nếu Tịch Tịch tới, dựa vào tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ gọi hết tất cả những món nổi tiếng của nhà hàng này ra.” Gọi xong rồi thì nếm mỗi thứ một chút, đồ ăn còn lại sẽ do anh ta giải quyết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Nại nghe anh ta nhắc tới Tạ Lan Tịch, không hề có ý khó xử sau khi bị bắt gặp ngoại tình.
Thân phận của cô, tuy nói không có lập trường và tư cách quản lý những chuyện này, nhưng lại cực kỳ phản cảm tác phong không có chuyện gì xảy ra của Bùi Tứ.
“Gần đây Tổng giám đốc Bùi đang bận chuyện gì?”
Khương Nại cũng hỏi phục vụ nước sôi để nguội, uống thấm giọng, bình tĩnh nói: “Hẳn rất bận? Dù sao báo tài chính kinh tế vừa đăng lên, tiêu đề đều là anh.”
Bùi Tứ nghe ra cô châm chọc, nụ cười ôn hòa ở khóe miệng không thay đổi: “Để Khương tiểu thư chê cười rồi.”
Khương Nại ngừng nói, nói thật thì loại đàn ông này mới là loại khó nói chuyện nhất.
Bất kể bạn nói gì, cho dù là mỉa mai hay là châm chọc anh ta, cũng sẽ không dễ dàng thành công.
Bùi Tứ căn bản không để bụng đánh giá của ngoại giới, thái độ của anh ta vẫn không vội vàng như cũ, đợi đến khi bữa tối đã được đặt lên bàn, anh ta còn bảo Khương Nại ăn trước.
Còn về lý do vì sao, rất nhanh Khương Nại đã nghe anh ta săn sóc nói: “Bây giờ Khương tiểu thư không ăn, sợ lát nữa không có tâm trạng ăn.”
“……”
Đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống, Bùi Tứ nhai kỹ nuốt chậm, tốc độ không nhanh, cũng đủ kiên nhẫn ngồi đây hao phí thời gian.
Chờ hai mươi phút sau, chén súp kem nấm dần dần bị giải quyết, Khương Nại cụp mắt, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi, Bùi Tứ ngồi ở đối diện cũng buông dao nĩa, không hề lòng vòng nữa mà nhắc chuyện cũ với cô: “Khương tiểu thư và Tạ Lan Thâm quen biết đã 5 năm rồi đúng không?”
Khương Nại ngẩng đầu nhìn anh ta, thầm nghĩ là 5 năm lẻ bảy tháng.
Bùi Tứ dùng ngón tay gấp lại khăn giấy, đồng thời hỏi cô: “Cô chưa bao giờ hoài nghi vì sao sẽ được Tạ Lan Thâm lựa chọn?”
Từ lựa chọn này, dường như có ý rất sâu.
Khương Nại nhàn nhạt, hồi lâu hỏi một câu: “Vì sao?”
Bùi Tứ không giải đáp, không nhanh không chậm nói: “Trong chỗ tranh chấp quyền lực như Tạ gia, rất dễ xuất hiện tội phạm tinh thần cực đoan. Mấy năm Tạ Lan Thâm tiếp quản gia tộc, nhân cách cố chấp rối loạn của anh ta cũng tăng theo, thuốc sắp không khống chế được rồi, dù anh ta vẫn vờ như người bình thường, muốn có tình cảm như một người bình thường, nhưng áp lực tinh thần mỗi ngày không được giảm bớt.”
Trước khi ánh sáng sinh mạng của Tạ Lan Thâm sắp tắt, không ai tưởng tượng được nhân duyên trùng hợp như thế, anh nhìn thấy đoạn video Khương Nại tham gia thi đấu nhảy múa.
Mà đoạn video có cô gái lạ nhảy múa này lại ngoài ý muốn làm tinh thần anh có được cảm giác nhẹ nhàng nào nó, gần nửa năm, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng mất ngủ, đều là hình bóng của Khương Nại làm bạn với anh.
Dần dần, Tạ Lan Thâm có đam mê đặc biệt là thu thập video thi đấu khiêu vũ của Khương Nại.
-
Nếu công ty của cha Khương Nại không phá sản, cô không còn nhà để về.
Cô đời này cũng không biết hình ảnh khiêu vũ của bản thân đã chữa khỏi một người đàn ông trẻ tuổi chưa bao giờ gặp mặt trong một đoạn thời gian rất dài.
Thân là người đứng xem, Tạ Lan Thâm cuối cùng vẫn viện trợ cô, cứu cô khỏi thế giới vỡ nát.
Cho cô biệt thự an thân, tài trợ cô tiếp tục học khiêu vũ.
Chỉ có một thứ là không hề nhắc đến, việc muốn cô báo ân.
Bùi Tứ tiết lộ chuyện này cho Khương Nại, chưa xong, ám chỉ nói: “Tạ Lan Thâm trầm mê thân thể cô là thật, nhưng nếu nói là tình yêu thì là một chuyện khác, đôi khi phụ nữ luôn không thấy rõ chân tướng, quý trọng chút tình cảm bố thí của đàn ông.”
Đôi mắt đen nhánh của Khương Nại không dao động nhìn anh ta, lạnh lẽo nháy mắt bò từ xương cột sống lên trên, dáng ngồi gần như cứng đờ.
“Chung Thinh Nhược và Tạ Lan Thâm đã quen biết nhau thời niên thiếu, lại là người có hôn ước trăm năm, anh ta cũng có thể không chớp mắt tặng cho anh em của mình.” Bùi Tứ còn nhắc tới Chung gia, dừng một lát, ngữ khí ôn hòa dần dần nghiêm túc, anh ta hỏi Khương Nại: “Ảo giác của cô từ đâu ra, cho rằng Tạ Lan Thâm sẽ yêu cô?”
“Khương tiểu thư, không như mong muốn mới là trạng thái bình thường của đời người.”
Bầu không khí giữa hai người trong nhà hàng rơi vào yên tĩnh, hít thở không thông.
Khương Nại vô thức bấm đầu ngón tay vào váy len, nói rõ từng chữ: “Anh nói tôi biết chuyện này là đang trả thù Tạ Lan Thâm nhúng tay vào cuộc hôn nhân của anh?”
Bùi Tứ không phủ nhận, anh ta đã có khoảng thời gian không gặp Tạ Lan Tịch.
Khương Nại lại hỏi: “Trước kia anh phản bội Tạ Lan Tịch, giờ lại dùng phương thức này để cứu lại cuộc hôn nhân của bản thân, không phải rất buồn cười à?”
“Khương tiểu thư, tôi tới bàn chuyện hợp tác với cô .”
“Chúng ta có hợp tác gì đáng bàn đâu.”
Ngữ khí Khương Nại lạnh thấu xương, bình thường rõ ràng quen bình tĩnh lãnh đạm, nhưng lúc này cũng không có cách nào khống chế cảm xúc phập phồng.
Bùi Tứ dùng ngón trỏ tay phải đưa ly nước cho cô, chậm rãi nói: “Cô giúp tôi giữ Tạ Lan Thâm ở lại thành phố Thân, tôi bày mưu tính kế để cô gả vào Tạ gia.”
Anh ta thật ra biết cách tát cô một cái để cô nhận rõ Tạ Lan Thâm không yêu cô, chỉ xem cô là món đồ chơi tiêu khiển mà thôi. Sau đó lại bắt đầu dụ dỗ đưa ra điều kiện.
Khương Nại có loại xúc động muốn hất ly nước này vào gương mặt ôn hòa vô hại của Bùi Tứ.
“Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục chịu cảnh tình yêu không thể trông thấy ánh sáng?” Bùi Tứ lắc đầu thở dài, dùng hết tâm tư khuyên Khương Nại: “Thân là người trong giới danh lợi, cô hẳn có thể hiểu rõ người phụ nữ của Tạ Lan Thâm và phu nhân của Tạ Lan Thâm, chỉ một chữ mà đã khác nhau một trời một vực.”
Bùi Tứ tới nói chuyện hợp tác, đã sớm phân tích rõ tính cách của Khương Nại hết lần này đến lần khác.
Nếu cô đồng ý làm một đóa hoa dựa vào đàn ông sinh tồn, ngày thường bóng gió vài lần bên tai Tạ Lan Thâm là có thể được bao nuôi trong nhà cao cửa rộng.
Nguyên nhân chính là vì Khương Nại kiên trì yêu sự nghiệp của mình, cũng tức là đã để cho Bùi Tứ phát hiện ra nhược điểm của cô.
Khi cô mở miệng, nói ra câu kia: “Nếu tôi không muốn hợp tác thì sao?”
Bùi Tứ chậm rãi đưa tài liệu qua, không hề giấu diếm để cô xem nếu từ chối hợp tác sẽ có kết cục như thế nào.
Tài liệu được chia làm hai phần.
Khương Nại dùng đầu ngón tay cầm tài liệu điều tra bối cảnh người trong đội quản lí.
Trang đầu là người đại diện của cô Tần Thư Nhiễm, kỹ càng tỉ mỉ đến mức có khoản vay mua nhà mỗi tháng là bao nhiêu, sau khi ly hôn vì tình cảm bất hòa với chồng cũ, ngoại trừ đơn độc nuôi con trai, còn phải phụng dưỡng ba cụ già về hưu đã có tuổi.
Cùng trợ lý Đào Phong, đã tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi với bạn gái mối tình đầu, đang gom góp tiền mua nhà, còn nợ ngân hàng một đống tiền.
Tờ giấy nào cũng tràn đầy áp lực kinh tế mà người trong đoàn đội của cô gặp phải.
Một phần tài liệu khác là bản kế hoạch Bùi Tứ chuẩn bị hủy diệt sự nghiệp của cô như thế nào.
Cô độc lập mở phòng làm việc, chưa chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí nào cả.
Chỉ tìm một công ty để treo tên trên danh nghĩa mà thôi, thực tế thì mỗi người trong đoàn đội của cô đều dựa vào cô nuôi sống.
Khương Nại có thể vứt bỏ sự nghiệp vì tình yêu, nhưng giá phải trả là liên lụy đến đoàn đội quản lý cùng tiến cùng lùi nhiều năm qua gặp bất hạnh.
Bùi Tứ bắt được điểm này, dùng cách nói chuyện ôn hòa nhất, vừa đe dọa vừa dụ dỗ: “Cô cũng có thể tìm Tạ Lan Thâm xin giúp đỡ, bảo anh ta bồi thường chút tiền cho người trong đội cô, mà cô từ đây rút lui khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn ở cạnh anh ta……”
Đầu ngón tay Khương Nại nắm chặt tài liệu, gần như trắng bệch.
Cô nhìn Bùi Tứ mỉm cười nắm chắc thắng lợi, làm người xấu còn muốn tốt bụng nhắc nhở cô: “Năm đó anh ta nhặt cô từ nền tuyết, cô nhận chút điều kiện vật chất anh ta cho thì đã định sẵn tình yêu giữa hai người không bình đẳng. Khương tiểu thư, nếu lần này cô chọn sai đường, đời này không thể quay đầu được đâu.”
“Cô giữ Tạ Lan Thâm ở lại thành phố Thân, tôi tiếp tục làm CEO của tôi…… Đây là cả hai cùng thắng.”
“Bùi Tứ, anh tự tin Tạ Lan Tịch sẽ tha thứ việc anh phản bội như vậy?”
……
Cơn mưa ngoài nhà hàng tới rào rạt, gõ lên cửa sổ pha lê trong suốt.
Trước khi Bùi Tứ đứng dậy đi về, như nhớ tới chuyện gì đó, nói cho cô: “Tạ Lâm được đón về từ Vô Nhân Khu, đám lão già thế hệ trước từng bị Tạ Lan Thâm ép về hưu lại bắt đầu không an phận, lúc mấu chốt thế này, anh ta còn hủy quan hệ hợp tác với Chung gia vì cô, cô cũng nên suy nghĩ cho anh ta mới đúng.”
Lúc trước trong giới đã lan truyền việc Tạ Lan Thâm vì một nữ minh tinh mà trục xuất Chung Thinh Nhược khỏi giới nổi tiếng đẳng cấp của thành phố Tứ.
Đánh vào thể hiện Chung gia như thế đã lay động lợi ích hợp tác bao nhiêu năm của hai nhà.
Khương Nại ngồi một mình trước bàn ăn không đi, cúi đầu, Bùi Tứ không mang đi tài liệu đặt trước mặt cô.
Cô biết kế hoạch này chỉ là một phần trong đó mà thôi.
Không biết qua bao lâu, đến khi nhà hàng sắp đóng cửa.
Phục vụ vài lần lại đây ám chỉ cô, thái độ lễ phép.
Khương Nại phục hồi tinh thần, nhẹ giọng nói câu xin lỗi với phục vụ, cầm tài liệu đặt vào túi xách, ra khỏi nhà hàng.
Cơn mưa bên ngoài nhỏ dần, trời tối đè nén lòng người.
Khương Nại không nhớ chuyện bắt xe, đi bộ hai con phố về khách sạn.
Tần Thư Nhiễm còn đang đợi cô trong phòng.
Thấy người trở lại, cô ấy tò mò truy vấn: “Người ở rể của Tạ gia tìm em có chuyện gì?”
Khương Nại cởi áo măng tô dính nước mưa đặt trên sofa, khuôn mặt thanh tú trừ có chút trắng bệch thì không nhìn ra cảm xúc gì, ngữ khí bình tĩnh: “Bùi Tứ tìm em hợp tác, muốn buộc chặt lợi ích của em và anh ta, điều kiện đưa ra là anh ta bày mưu tính kế để em gả vào Tạ gia.”
Tần Thư Nhiễm khiếp sợ, nói: “Anh ta không dự định ly hôn với Tạ Lan Tịch?!”
Khương Nại trầm mặc vài giây, gật đầu.
Tần Thư Nhiễm cũng buồn cười đức hạnh của người đàn ông đó, không muốn ly hôn, vậy trước đó ngoại tình làm gì?
“Nại Nại, em không đồng ý vì muốn gả vào hào môn chứ?”
Khương Nại đang chuẩn bị đi phòng tắm, đạp chân trần lên thảm dày, thân ảnh nhỏ yếu yên tĩnh đến mức làm người ta không phát hiện ra khác thường, cô dừng một lát, lẳng lặng hỏi một vấn đề: “Chị Thư Nhiễm, chị thấy Tạ Lan Thâm có yêu em không?”
Tần Thư Nhiễm không thể trả lời vấn đề này, sợ nói thật Khương Nại sẽ khổ sở, bỗng dưng ho khan vài tiếng, nói: “Nói thế nào nhỉ, em và Tổng giám đốc Tạ không giống người bình thường yêu đương.”
Khương Nại bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận