Chương 2 (Đại nhân vật có nói khi nào thả người không?)
Hành lang yên tĩnh, Khương Nại đạp giày cao gót một đường đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy Tạ Lan Thâm đút một tay vào túi quần, đứng ở cửa thang máy, hai người vệ sĩ đi theo đã không thấy bóng dáng.
Bước chân cô chậm lại, đối mặt với người đàn ông trước mắt, trái tim không chịu khống chế cảm nhận được khẩn trương, há miệng, phát hiện ngay cả lời dạo đầu đơn giản nhất cũng không thể nói ra .
Cũng may tình trạng xấu hổ như vậy không duy trì được bao lâu, chỉ thấy Tạ Lan Thâm nhìn sang đây, khóe miệng hơi có độ cong: “Đã lâu không gặp.”
Khương Nại ngẩng đầu đụng phải tầm mắt đen thâm sâu của anh, tim như bị tác động, nhẹ “Ừm” một tiếng, lại hỏi: “Anh về thành phố Thân hồi nào?”
“Đêm nay.” Tạ Lan Thâm nói cực nhỏ, vươn bàn tay thon dài ra khỏi túi quần, dẫn cô vào thang máy.
Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu bao lấy bóng dáng của hai người, Khương Nại đứng yên ở phía sau, tận lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên hơn, thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, đang muốn bấm vào tầng lầu, anh đã duỗi tay đến, tay cô không kịp né tránh, đụng phải bàn tay của người đàn ông. Gần như một giây đã rời khỏi, độ ấm rõ ràng xuyên qua lớp ngoài của làn da trắng, men theo mạch máu làm cho tim cô hoảng loạn.
Chờ quay đầu qua, Tạ Lan Thâm đã đút tay vào túi quần, khẽ nói với cô: “…… Là lầu 3.”
Lầu 3 à?
Khương Nại hoang mang, có lẽ, anh muốn tìm nơi yên tĩnh ôn lại chuyện cũ?
Rất nhanh thang máy đã đi đến tầng mong muốn, trên hành lang còn có hai người vệ sĩ được huấn luyện canh giữ trước cửa.
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi vào, lúc này Khương Nại mới phát hiện bên trong là căn phòng to rộng theo kiểu Trung Quốc, chỗ sofa bàn trà có một đám đàn ông tinh anh mặc tây trang, gương mặt xa lạ, hẳn là các thư ký đi theo Tạ Lan Thâm.
Hiển nhiên anh tới thành phố Thân là có chuyện quan trọng, bận đến chẳng phân biệt ngày đêm.
Đêm nay có thể gặp gỡ, như là trời cao tặng cho cô một phần bất ngờ vui mừng nho nhỏ.
Lúc này một người đàn ông đeo kính đi tới, đưa một bộ đồ vest sạch sẽ lên: “Công tử.”
Lúc đầu đã nuôi thói quen ăn sâu bén rễ, phảng phất cấy vào thân thể của cô, Khương Nại tự nhiên nhận lấy, ngón tay đụng phải tây trang bóng loáng, mới phản ứng chính mình đã làm chuyện gì.
Khuôn mặt nóng lên, nhìn thấy thư ký đứng đối diện có ý cười, cô không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Thâm đứng bên cạnh nữa.
Tạ Lan Thâm cũng không tranh giành với cô, bàn tay có khớp xương rõ ràng đẩy cánh cửa bên cạnh, bình tĩnh giải vây giúp cô: “Đến thư phòng với anh.”
Một phút sau.
Đến khi hai vị đương sự rời khỏi chỗ đó, đội thư ký vốn im lặng cũng không kiêng kị nữa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận: “Tổng giám đốc Tạ dẫn ai đến vậy?”
Mấy người đi bên cạnh Tạ Lan Thâm mấy năm nay ngồi đây đều rõ anh là ông chủ có thói quen sạch sẽ rất nghiêm trọng, là người yên lặng nội liễm, từ lúc 18 tuổi tiếp quản cơ nghiệp gia tộc tới nay, dựa vào thủ đoạn nổi tiếng ở bên ngoài, đến nay thoái ẩn, chỉ đầu tư vài hạng mục từ thiện, còn là nhân vật lớn truyền kỳ trong giới thương nhân.
Cho nên, có vô số phụ nữ tre già măng mọc ở bên ngoài, muốn leo lên vị trí bà chủ cũng chẳng có gì kì lạ.
Nhưng mà thông minh một chút hỏi thăm tình hình cũng biết.
Tạ Lan Thâm trai giới dưỡng tính nhiều năm, không dính nữ nhân.
Nghi hoặc này vẫn phải do Du Duệ trả lời, anh là lão thần Tạ gia, đi theo mười năm, nhìn nhóm người này nghĩ trăm lần cũng không ra, hai ngón tay đỡ mắt kính trên mũi, cười như không cười nói: “Còn có thể là ai? Người được tổng giám đốc Tạ của chúng ta nuông chiều ở đầu quả tim, bình thường không cho nhắc đến, mấy người không biết cũng bình thường thôi.”
“Trừ cô ấy, còn ai có thể làm tổng giám đốc Tạ tới thành phố Thân nửa ngày, lại bỏ trống cả đêm, nể mặt đến đây chứ?”
Nói xong, lập tức có người bừng tỉnh: “Lén gặp tình nhân?”
“Lén gặp tình nhân cũng không đủ mà, còn có mười phút, tổng giám đốc Tạ phải xuất phát đến sân bay.”
“Nhỏ giọng chút, đừng quấy nhiễu họ……”
Du Duệ chỉ vào cánh cửa đóng lại, ra hiệu im lặng: “Trong lòng Tổng giám đốc Tạ hiểu rõ.”
Giờ phút này, Khương Nại không nghĩ tới bản thân mình lại trở thành đối tượng bát quái.
Cô đi vào thư phòng, ngoan ngoãn ôm quần áo đứng bất động, ánh đèn sáng ngời làm căn phòng sáng trưng như ban ngày, nhìn Tạ Lan Thâm đi đến bàn sách, từ từ tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, nhìn lướt thời gian, không nhẹ không nặng đặt trên bàn.
Không chờ cô có phản ứng, môi mỏng nói ra cũng đủ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô: “Hành trình lần này tới thành phố Thân chỉ ở nửa ngày, có vài lời muốn nói với em, bên ngoài nhiều người mắt tạp không tiện……”
Lời này của anh như giải thích với cô vì sao kêu cô đi từ căn phòng dưới lầu lên đây.
Khương Nại sửng sốt, thấy anh vừa thay quần áo vừa tán gẫu với cô, liền biết thời gian rất gấp, lập tức phải đi.
“Nhanh như vậy sao?”
Nói quá nhanh, khó nén cảm xúc hạ xuống.
Tạ Lan Thâm đã cởi tây trang, mở hai nút áo sơ mi trắng, lộ ra xương quai xanh, anh tạm dừng ở nút thứ ba, màu da như ngọc, ánh mắt lại rơi xuống bên cô.
Khương Nại chậm nửa nhịp, mới nhớ tới đưa quần áo trong lòng cho anh.
Đôi mắt đen trong trẻo phản chiếu ánh đèn, hình như có cảm xúc gì đó giấu trong đồng tử.
Thật lâu sau, cô do dự mở miệng: “Tổng giám đốc Tạ.”
Tạ Lan Thâm suy nghĩ vài giây.
“Khương tiểu thư, gọi anh là gì?”
Khương Nại nhìn anh, cân nhắc từng câu từng chữ: “Tạ công tử?”
Anh không hài lòng với xưng hô này, môi mỏng nhẹ nhếch: “Em vẫn giống như trước, gọi anh Tạ Lan Thâm.”
Đứng gần nhau, giọng nói của hai người có chút nhẹ.
Nhưng vì đối thoại hai ba câu nhạt nhẽo như vậy, trực tiếp đánh vỡ cảm giác khó chịu không thể kháng cự sinh ra vì Khương Nại nhiều năm không gặp anh.
Nụ cười trên môi tự nhiên hơn rất nhiều, thấy anh tiếp tục mở nút áo sơ mi trắng, tự giác xoay người, hắng giọng, một lần nữa nhắc tới đề tài: “Tạ Lan Thâm, anh muốn nói chuyện gì với em?”
Tạ Lan Thâm có thói quen ở sạch rất nghiêm trọng, không thích mùi thuốc lá và mùi rượu.
Khi thay áo sơ mi, giọng nói trầm thấp truyền đến, nghe vào cũng không có cảm tình dư thừa: “Đêm nay em tới bữa tiệc này, là vì nhân vật trong bộ phim điện ảnh, nên muốn làm quen với Cố Minh Dã?”
Phòng quá yên tĩnh, Khương Nại có thể rõ ràng nghe thấy động tĩnh anh mặc quần áo, có chút thất thố, lông mi mảnh dài cụp xuống, tầm mắt hoảng loạn thấy anh ném sơ mi trắng trên tay vịn sô pha, sửng sốt một lúc, chân lặng lẽ di chuyển khoảng cách, mới nhẹ giọng nói: “Ừm.”
Kế tiếp anh hỏi chuyện gì, cô đều thành thật đáp lại.
Hai người câu được câu không nói chuyện, đến khi khóe mắt cô nhìn thấy người đàn ông ném dây nịt lên tay vịn sofa.
Âu phục màu đen có viền, sơ mi trắng, dây nịt chồng lên nhau.
Khương Nại phát hiện anh thay hết, chỉ còn lại quần tây là không thay.
Phía sau, thật lâu cũng không có động tĩnh.
Khương Nại không xoay lưng lại, không biết tầm mắt của Tạ Lan Thâm từ lúc thay quần áo đã dừng trên người cô.
Gầy hơn so với dáng vẻ trong trí nhớ, bởi vì cúi đầu, ngoan ngoãn giống như bị phạt đứng, làm cho cái cổ trắng nõn của cô ẩn hiện phía sau mái tóc đen nhánh, càng làm cho cô nhỏ bé yếu ớt.
Đợi một hai phút, Khương Nại nghe anh hỏi mình: “Chuyện nhân vật, cần anh giúp không?”
Khương Nại đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô biết Tạ Lan Thâm nhắc tới việc này, khẳng định là đã nghe thấy những gì người đại diện nói với Cố Minh Dã trong bữa tiệc.
Mới có thể nhất thời kêu cô lên đây hỏi chuyện.
Nếu không…… Tạ Lan Thâm đêm nay có lẽ ngay cả mười phút cũng không thể cho cô.
Mười phút, dù dùng từng phút từng giây, đều qua thật sự nhanh.
Tạ Lan Thâm thấy cô từ chối, không tiếp tục quản việc này.
Anh cầm lấy đồng hồ đặt trên bàn làm việc, sau khi mang vào, giọng nói bỗng nhiên đè thấp, giống như nặng nề nện vào lòng cô: “Anh đi đây, sẽ không có ai vào gian phòng này, đợi lát nữa bảo người đại diện của em lên lầu đón em.”
-
Khương Nại ngồi dưới ánh đèn, cửa khép hờ, có thể rõ ràng nghe tiếng bước chân rời đi của đoàn người bên ngoài.
Cô có chút thất hồn lạc phách, khi ở một mình, cảm xúc trên gương mặt trắng nõn không giấu được nữa.
Lần này Tạ Lan Thâm tới thành phố Thân, không hề báo trước làm cô không có chuẩn bị, hiện giờ ngắn ngủi ở chung, người lại đi rồi.
Đáy lòng Khương Nại vô cớ hoảng loạn, từ lúc nhiều năm về trước bị anh đưa đến thành phố Thân học tập, cho đến lần này vội vàng gặp nhau.
Lần sau có phải đợi thêm mấy năm nữa hay không?
Cô không biết có nên chủ động liên hệ anh hay không, có điều trước kia anh đã nhiều lần đưa tay giúp đỡ cô, đáy lòng cô đều ghi nhớ, nó thầm cảnh cáo cô ——
Thế giới của Tạ Lan Thâm chưa bao giờ thuộc về cô.
Không thuộc về cô.
Cho nên mỗi một phút ở chung cùng anh, Khương Nại đều cảm thấy như cô lòng tham không đáy trộm được.
Đang nghĩ tới các loại khả năng không gặp nhau, lúc này di động trong túi xách vang lên.
Khương Nại bị quấy nhiễu, đôi mắt đen xẹt qua một tia thanh tỉnh, vội vàng lấy ra xem.
Là mấy tin nhắn mới của người đại diện cô gửi tới:
[ Tiểu tổ tông của chị ơi, bảo em làm quen với Thái tử gia Thành phố Thân, từ lúc nào mà em đã xử lý luôn nhân vật lớn ngồi ở vị trí chủ vị thế? ]
[ Bây giờ em đang ở đâu? Cô gái nhỏ xinh đẹp trẻ tuổi được người khác theo đuổi cũng rất bình thường, nhưng mà lỡ như ý loạn tình mê thì phải chú ý an toàn…… Còn phải để ý xung quanh nữa, ngàn vạn lần đừng để người khác chụp được gương mặt đại minh tinh của em đấy. ]
[ Đúng rồi, đại nhân vật có nói khi nào thả người không? Có cần chị chờ em về chung không? ]
……
Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nại ngừng trên màn hình di động, sau khi đánh một hàng chữ dài, lại xóa đi từng chữ.
Đánh chữ rồi lại xóa đi đến lần thứ ba.
Cô hít thở thật sâu, quyết tâm nhắn lại người đại diện: [ Chị Thư Nhiễm, không cần chờ em. ]
Khương Nại vội vàng lấy túi xách, đứng dậy mang giày cao gót chạy ra khỏi phòng, hành lang im lặng thoáng đãng, cũng không biết Tạ Lan Thâm đã đi xa hay chưa. Cũng may ông trời vẫn giúp cô, lúc đi vào chỗ rẽ, cô thấy hình bóng quen thuộc.
Bọn họ còn đang đợi thang máy.
Một đám đàn ông tây trang giày da vây quanh Tạ Lan Thâm ở vị trí chính giữa.
Nghe thấy âm thanh giày cao gót nhỏ vụn, bọn họ nhất trí nhìn lại đây.
Khương Nại làm lơ những ánh mắt tìm tòi, đi từng bước đến gần Tạ Lan Thâm, vừa rồi chạy quá gấp, trái tim cô đập thình thịch, bị gió lạnh trên hành lang thổi qua, lý trí đã trở lại một chút.
Tạ Lan Thâm nghiêng người, cúi đầu nhìn cô.
Khương Nại nuốt nước miếng, nỗ lực chải vuốt suy nghĩ rõ ràng, lại thất bại.
Nên thẳng thắn nói với anh:
“Tạ Lan Thâm…… Em tiễn anh ra sân bay.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận