TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 5.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15 (Quỳ mà nghe (phần hai)...)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 15 (Quỳ mà nghe (phần hai)...)

Ngủ đến ngày hôm sau, Khương Nại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

8 giờ đúng, Tần Thư Nhiễm đã gửi mấy chục tin nhắn cho cô, nhắc nhở đúng giờ về đoàn phim đóng phim.

Cô xem xong, nhẹ nhàng nhắn lại một chữ “Ừm”, lại nằm ở trên giường trong chốc lát.

Đợi đến khi tỉnh táo hơn, cô mới mở mắt, không nhìn thấy thân ảnh đàn ông quen thuộc, chỉ có chút dấu vết trên ga giường, chứng minh tối hôm qua không phải cô nằm mơ, đây đều là chân thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Nại ôm chăn ngồi dậy, áo sơ mi nam trên người đã lỏng lẻo, tối hôm qua tắm xong cô đã cài hết nút áo, không lộ xương quai xanh, hiện giờ tỉnh ngủ, chỗ cúc áo đã lỏng ba viên, mơ hồ lộ ra vùng ngực tuyết trắng.

Chuyện này làm cho cô mặt đỏ tai hồng, nhớ tới khi ngủ, tay của Tạ Lan Thâm không rời khỏi cô, từ xương bướm phần lưng dọc xuống eo, xoa mỗi phần xương của cô một cách kỹ lưỡng, thăm dò kết cấu của cơ thể cô, cuối cùng cô quá buồn ngủ, cũng tùy ý anh lăn lộn.

Đàn ông như Tạ Lan Thâm, ngày thường trai giới dưỡng tính, nhưng khi anh thật sự dính vào phụ nữ, ngay cả hôn cũng mang theo dục.

Khương Nại vươn ngón tay, xoa khuôn mặt nóng lên, không cho bản thân nghĩ tiếp nữa.

Cô sửa lại áo sơ mi, đi chân trần xuống giường, cửa sổ sát đất bên ngoài phòng khách không mở, ánh mặt trời rõ ràng xuyên qua thủy tinh đi vào phòng, bốn phía càng yên tĩnh, cũng không biết Tạ Lan Thâm đã đi đâu, không tìm thấy anh trong phòng.

Khương Nại xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, khi đi vào, lông mi cong vút nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thấy áo ngủ màu tối và chiếc quần nam bốn góc tùy ý đặt trên bồn tắm, hiển nhiên là sáng sớm anh rời giường đã thay ra.

Đến lúc này, cô giống như mới có ý thức mãnh liệt, nhận ra chính mình và Tạ Lan Thâm đã thân mật như vậy.

Khương Nại chậm rì rì đánh răng rửa mặt, chờ một lần nữa trở lại phòng khách, phát hiện một thư ký mang mắt kính đứng ở bên kia bàn ăn.

Khi cô đưa Tạ Lan Thâm đi sân bay, hai người từng gặp mặt một lần, Khương Nại mơ hồ nhớ vị thư ký này họ Du.

Có lẽ là di chứng mấy năm trước để lại, cô không thấy Tạ Lan Thâm, ngược lại nhìn thấy thư ký của anh, chuyện này làm Khương Nại cảm thấy lo lắng, ánh mắt khẩn trương, sợ lần này lại gặp kết cục bị tiễn đi.

Du Duệ đến đây đưa bữa sáng và quần áo Khương Nại cần phải mặc khi ra cửa, chủ động chào hỏi, rất cung kính: “Khương tiểu thư, Tổng giám đốc Tạ nói giờ này hẳn là cô đã tỉnh, dặn tôi đưa bữa sáng lên cho cô.”

Khương Nại nghe được lời này, cảm thấy bản thân hồi sinh, nhấp môi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Nên làm mà, Khương tiểu thư ngàn vạn lần đừng khách sáo với tôi.”

Du Duệ đi theo Tạ Lan Thâm lâu nhất, rất rõ ràng tính nết của vị này, có vài quy tắc đã được định sẵn. Bất luận chủ mẫu Tạ gia trong tương lai là ai, thái độ bọn họ đối với Khương Nại đều phải dùng loại cung kính như với Tạ phu nhân.

Khương Nại cũng không biết Du Duệ nghĩ gì, còn phải về Hoành Điếm đóng phim, ăn sáng rất nhanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi lót bụng, cô làm phiền Du Duệ kêu một chiếc xe taxi giúp cô.

Du Duệ nào dám ngại phiền, chuẩn bị tự đưa cô đi, còn dùng chiếc xe chuyên đưa đón Tạ Lan Thâm.

Khương Nại sợ quá khoe khoang, lắc đầu từ chối: “Tìm chiếc khiêm tốn chút.”

……

Chạy về đoàn phim, Khương Nại đầu tiên giành giật từng giây đi phòng hoá trang đổi trang phục, hoàn thành nhiệm vụ trang điểm.

Nhưng mà tiến độ quay phim vẫn bị kéo dài, nguyên nhân là do hôm nay Dư Nam Sương không vào được trạng thái, bất luận đạo diễn thay phiên ra trận giảng dạy cho cô ta nghe, từ lúc bắt đầu quay đã kẹt ở chỗ kỹ thuật diễn xuất.

Càng muốn mạng hơn là cô ta còn không biết diễn cảnh khóc.

Cuối cùng Dư Nam Sương đành dùng dầu nóng kích thích đôi mắt, nội dung của cảnh quay mà cô ta diễn sẽ diễn ra ở phòng làm việc bừa bộn, quỳ xuống nhận lỗi với Khương Nại đóng vai Hình Sam Nguyệt, thừa nhận mình đã từng hãm hại nữ chính, quạt gió thêm củi đồng lõa che giấu thân phận.

Lần này hai người phải phối hợp vai diễn, lời thoại của Khương Nại chỉ ngắn ngủn hai câu.

Phần lớn đều là Dư Nam Sương diễn, cho nên ánh mắt nhân viên công tác đều tụ trên người cô ta.

Nào ngờ quay đến lần thứ 10 còn chưa qua được, lúc bắt đầu quay, hai mắt Dư Nam Sương đã đỏ ngầu, ngẩng đầu đối diện với Khương Nại.

Cái gọi là thù cũ nợ mới tính cùng nhau, Dư Nam Sương nghĩ nếu không phải Khương Nại leo lên được Thái Tử gia thành phố Thân, nhân vật Hình Sam Nguyệt trong bộ phim điện ảnh này vốn nên do cô ta thủ vai, người quỳ xuống đất khóc hẳn là Khương Nại!

Cho nên ánh mắt của cô ta không phải hối hận, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nại như muốn lột da róc xương cô.

Lại là ánh mắt không đúng!

Kiên nhẫn của Đàm Cung sắp biến mất khi ông ta ngồi xem cảnh đó ở máy theo dõi.

―― “Dư Nam Sương, cô trừng Khương Nại làm gì, hiện tại cô là tội nhân có hiểu không? Nghe hiểu không, ánh mắt nhìn cô ấy là hối hận, không phải ghen tị!”

―― “Vưu Ý, cô qua đó nói cho cô ấy hiểu đi!”

Theo lửa giận của Đàm Cung, nhân viên công tác đều ngừng việc trong tay, xem kịch vui chờ Dư Nam Sương điều chỉnh trạng thái.

Vưu Ý xoắn kịch bản, đi qua giúp cô ta.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Khương Nại nhìn Dư Nam Sương đều là mỉa mai cực nhạt.

Dường như Khương Nại đang cười kỹ thuật diễn xuất của cô ta tệ hại, ngay cả nước mắt cũng không nghẹn ra được.

Chuyện này làm cho Dư Nam Sương khổ không nói nên lời, oán giận nói với Vưu Ý: “Khương Nại dùng ánh mắt này nhìn tôi, sao tôi diễn được chứ.”

Vưu Ý sững người, nói: “Cảnh này Khương Nại diễn nội tâm, diễn khá tốt.”

“Nhưng cô ta ảnh hưởng tôi!”

“Nam Sương…… Cô nên cân nhắc xem bản thân nên diễn thế nào, đừng để tâm Khương Nại.” Vưu Ý nói uyển chuyển, dù sao thì cả đoàn phim đã theo cô ta quay phim gần 4 tiếng, cảnh quay này ngắn ngủi 5 phút cũng không qua được.

Dư Nam Sương đứng tại chỗ, lập tức khó xử.

Rất nhanh cảnh quay tiếp tục, lúc này, tiến triển thuận lợi hơn nhiều, trong phim, Khương Nại xoay cổ tay đẩy chiếc ghế làm việc màu đen từ xa về phía đầu gối Dư Nam Sương, khiến cho cô ta lảo đảo hai bước, chật vật quỳ trên đống văn kiện tán loạn.

Dư Nam Sương nhớ kỹ không thể trừng mắt với cô, nhẫn nhịn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đi tới gần.

Vào vai, dáng vẻ bình thường không hề có tính công kích của Khương Nại làm người ta cảm thấy khác biệt.

Cô mặc quần áo màu đen, hai chân thẳng tắp lại cân xứng, đôi bốt cổ ngắn lộ mắt cá chân trắng, cô biết Dư Nam Sương trước mặt, dùng chân đạp lên tay cô ta, hơi khom lưng, cột tóc đuôi ngựa, không có biểu cảm gì: “Tâm địa độc ác của cô còn làm tôi buồn nôn hơn đồ ăn hôi thối, biết không?”

Những lời này đều là lời thoại gốc, đôi môi đỏ của Khương Nại phun ra từng chữ lọt vào đôi mắt của Dư Nam Sương.

Cô ta không cần dùng dầu, đôi mắt càng đỏ, cô ta muốn thẳng lưng, lại bị ánh mắt Khương Nại đè xuống, chỉ có thể chịu đựng khuất nhục, khàn giọng nói : “Sam Nguyệt, tôi rất hối hận, tôi biết sai rồi! Sai rồi!”

……

“Cắt!”

Khi cảnh phim quay đến cuối cùng, Đàm Cung rốt cuộc cũng hài lòng.

Tất cả nhân viên công tác ở đây đều thở phào, sôi nổi khen kỹ thuật diễn vừa rồi của Khương Nại tốt.

Nếu không phải Dư Nam Sương kịp thời nhận sai, bọn họ vây xem suýt nữa cho rằng Khương Nại sẽ làm cô ta chết.

Sau khi kết thúc quay phim, Khương Nại cũng thoát khỏi trạng thái nhân vật, nhận lấy trà nóng trợ lý đưa qua, cười dịu dàng, sau đó đi về hướng phòng hóa trang, Dư Nam Sương đi theo, chẳng thèm thay quần áo và tẩy trang.

Buổi quay hôm nay không thể nghi ngờ gì là cô ta mất mặt, tức đến mức ngực phập phồng, chất vấn giấu phẫn nộ bén nhọn: “Khương Nại, cô cố ý.”

Khương Nại ngồi trước bàn trang điểm, cầm ly, cười rất chuyên nghiệp: “Dư tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Dư Nam Sương đến gần vài bước, cất cao giọng: “Đừng cho là tôi không biết, cô cố ý trả thù tôi vì liên hoan tối qua.”

“Dư tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi.” Khương Nại nhẹ nhàng đối mặt với Dư Nam Sương điên cuồng, cô trước sau vẫn duy trì lễ phép, làm người ta không soi mói được bất cứ chỗ sai nào, trước khi nói chuyện cũng sẽ dùng xưng hô.

Khương Nại ngày thường lười xung đột chính diện với Dư Nam Sương, nếu không cô chỉ cần phối hợp vai diễn ép Dư Nam Sương một chút, cũng đủ làm cô ta mất mặt tại chỗ.

Dư Nam Sương cười khẩy, oán hận nhìn chằm chằm cô: “Tối nay tôi còn muốn nói tốt thay cô trước mặt phó giám đốc Lâm của Lam Cảnh, Khương Nại! Chính cô không biết tốt xấu.”

Rầm một tiếng, cửa phòng trang điểm bị đá văng ra ngoài.

Khương Nại chẳng phản ứng gì, dừng tầm mắt ở cái ly, mấy quả táo đỏ trôi nổi trong nước.

Cô chậm rì rì uống một ngụm, chờ chuyên viên trang điểm đến tháo trang sức.

Buổi tối 7 giờ, đoàn phim hoàn toàn kết thúc công việc, Lâm Húc Viêm đúng giờ gọi đến.

Lời trong lời ngoài, anh ta cho cô một địa điểm, bảo cô thức thời đến xin lỗi, nếu không tuyệt đối không để yên chuyện hôm qua cô đập đầu anh ta.

 Trong giới danh lợi đầy quy tắc ngầm, không có nhân mạch bối cảnh, sẽ là người có địa vị thấp kém nhất trong chuỗi thức ăn.

Lâm Húc Viêm chắc chắc Khương Nại không dám dễ dàng đắc tội với người ta vì tiền đồ, mà yêu cầu của anh ta rất đơn giản, muốn Khương Nại ở với anh ta một đêm là được.

Cho nên anh ta chọn căn phòng gặp gỡ rất tình thú, thay sang tây trang đắt tiền, xịt nước hoa, đến trước nửa tiếng, còn nhàn rỗi cầm di động chat với Dư Nam Sương. Dư Nam Sương nhắc nhở anh ta, cơ thể Khương Nại nhìn thì đẹp, không chừng đã bị nhiều đàn ông chạm qua, khi làm chuyện đó vẫn nên đeo bao.

Lâm Húc Viêm lập tức bảo trợ lý đi tiệm thuốc gần đó mua một hộp ba con sói mười hai cái, loại siêu mỏng kích thích.

Dư Nam Sương chúc mừng anh ta ôm được mỹ nhân về, lại nói: “Phó giám đốc Lâm, tôi cảm thấy anh nên quay một đoạn video ngắn gửi cho tôi xem, tôi khá tò mò Khương Nại đã dùng thủ đoạn gì có thể lấy được tài nguyên như vậy.”

Ngày thường Lâm Húc Viêm ở thành phố Tứ đã thích ra vào chốn phong nguyệt, không có giới hạn đạo đức, chơi rất điên.

Anh ta biết chút tâm tư của Dư Nam Sương, cũng nguyện ý phối hợp với vị này: “Chờ tin của tôi, sau khi xong, Đại ngôn Lam Cảnh chính thức cho cô.”

Một phút một giây chảy xuôi trôi qua, người phục vụ trong phòng thêm trà rồi ra ngoài.

Lâm Húc Viêm ngồi ở sofa, ném hộp hình vuông tránh thai trên bàn trà, mười phút xem đồng hồ một lần.

Tính thời gian, anh ta phát hiện Khương Nại đã muộn hơn nửa tiếng, làm anh ta mất kiên nhẫn.

Khi anh ta muốn gọi điện thoại thúc giục, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, phục vụ tiến vào, cung kính nói: “Lâm tiên sinh, khách của anh đến rồi.”

Lâm Húc Viêm nghe thấy khách tới cũng phấn khởi.

Nhưng mà anh ta vui vẻ chưa được bao lâu, nhìn thấy người đi vào là một người đàn ông cao ráo, nhìn rõ gương mặt, Lâm Húc Viêm lập tức thay đổi thái độ, không rảnh suy nghĩ gì nữa, tiến lên nịnh bợ: “Tổng giám đốc Tạ, trùng hợp quá, mấy ngày gần đây anh cũng ở thành phố Thân hả?”

Ông chủ có cổ phần lớn nhất khống chế Tập đoàn Lam Cảnh là Tạ Lan Thâm.

Ngày thường Lâm Húc Viêm là phó tổng giám đốc, chức vụ không bằng CEO của công ty, nên anh ta không thể gặp gỡ đại nhân vật đã thoái ẩn.

Tạ Lan Thâm đi vào, vệ sĩ chậm rãi đóng cửa phòng.

Anh chẳng nhìn Lâm Húc Viêm, cất bước đi đến sofa, thấy hộp tránh thai bị ném trên bàn trà.

Còn Lâm Húc Viêm như lọt vào sương mù, đại nhân vật không lấy lòng được, theo bản năng nhìn sang thư ký đi bên cạnh anh.

“Tổng giám đốc Tạ đây là……”

Du Duệ mỉm cười: “Tổng giám đốc Tạ nghe nói anh bị đập đầu.”

Lâm Húc Viêm thụ sủng nhược kinh, thầm nghĩ anh ta cũng chỉ có chút giao tình với con rể Tạ gia, đây là ai đã truyền chuyện này đến lỗ tai Tổng giám đốc Tạ chứ.

Du Duệ còn nói: “Cho nên tổng giám đốc Tạ đến đây xin lỗi anh.”

Lâm Húc Viêm không hiểu, hoang mang nhìn Tạ Lan Thâm.

Thấy anh ngồi trên sofa, ngón tay có khớp xương rõ ràng cầm hộp tránh thai đánh giá, đáy mắt như bao trùm sương mỏng trong bóng đêm, nhàn nhạt quét đến, tiếng nói lạnh nhạt tràn ra khỏi môi mỏng: “Không phải anh muốn nghe tiếng xin lỗi à, quỳ mà nghe.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (61 Bình Luận)