Chương 12 (Vị Tạ gia mua căn biệt thự với giá cắt cổ là...)
Bộ phim điện ảnh Sương Mù có rất nhiều cảnh đêm, ngày đầu tiên Khương Nại vào đoàn phim đã nghênh đón cảnh diễn buổi tối đầu tiên, nhiệm vụ quay phim trên kịch bản phải ở hồ nước sâu 4m dựng trong studio, tình cảnh đang đánh nhau với hung thủ giết người chân chính.
Đêm đông nhiệt độ hạ thấp hơn âm sáu độ, đạo diễn có tiếng yêu cầu cao.
Cảnh đêm quay đến hơn 10 giờ còn chưa kết thúc, nhân viên công tác phía sau cánh gà khoác áo khoác, sân khấu sáng đèn , tầm mắt mọi người đều tụ ở cùng một nơi.
Khương Nại đã ngâm trong nước năm tiếng, tám lần diễn lại cảnh này trước ống kính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chờ trợ lý chạy chậm lại đây đưa cho cô miếng băng ngậm vào miệng, là vì tránh nói chuyện lộ tẩy, Khương Nại lắc đầu, độ ấm trong cơ thể đã hoàn toàn hạ xuống, mỗi lời nói ra đều mang theo hơi lạnh.
Đang xem lại cảnh quay bên máy theo dõi.
Vưu Ý mặc áo măng tô màu đỏ đứng bên cạnh Đàm Cung, giờ phút này nhìn chằm chằm Khương Nại đi ra khỏi nước trong màn ảnh, quần áo cô mặc quay phim rất mỏng, dáng người mảnh khảnh, bên trên không có bất cứ chất liệu nào có thể chống lạnh.
Dưới ánh sáng trắng, tay áo bị cuốn lên, lộ ra cổ tay trắng như ngọc, làn da trắng đến không huyết sắc.
Quay nhiều lần như vậy thì thôi đi.
Đến cuối cùng, Đàm Cung vẫn không hài lòng hiệu quả màn ảnh, tạm dừng trong chốc lát lại tiếp tục kêu Khương Nại bắt đầu quay.
Vưu Ý nhịn không được hít một hơi lạnh, có chút không chịu nổi nói: “Không thể dùng thế thân sao?”
“Nại Nại không dùng thế thân khi đóng phim.” Người trả lời là trợ lý của Khương Nại.
Hồ nước bên kia bõm một tiếng, Khương Nại không chút sợ hãi nhảy vào hồ nước rét lạnh như băng, Vưu Ý nhìn qua đó, thầm nghĩ đêm nay tận mắt nhìn thấy Khương Nại giống như không giống với những gì Dư Nam Sương hình dung.
Cô ta thật sự dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp leo lên quan hệ với đại lão trong bữa tiệc mới có thể lấy được tài nguyên?
Nếu là như vậy, Vưu Ý cảm thấy Khương Nại không cần liều mạng như thế.
Dựa vào gương mặt của cô ta, cho dù là mỹ nhân bình hoa cũng tuyệt đối được hoan nghênh trong giới phú nhị đại.
Vưu Ý dần dần buông bỏ vài thành kiến với Khương Nại, nghiêm túc quan sát, chờ khi quay đầu muốn nói chuyện với Dư Nam Sương, mới phát hiện cũng không biết cô ta đã chạy đi đâu.
Bên ngoài studio.
Dư Nam Sương đêm nay không có nhiệm vụ quay phim, buổi tối không trở về khách sạn, đơn giản là vì muốn thức đêm với Vưu Ý đến từ thành phố Tứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ta mặc áo măng tô màu trắng gạo đi ra ngoài, không nghĩ đến giờ này Cố Minh Dã sẽ đến đây xem tình hình.
Nói là xem tình hình tiến triển của bộ phim điện ảnh, Dư Nam Sương lập tức phấn khởi, mời vị Thái Tử gia vào phòng hóa trang nghỉ ngơi.
“Chỗ đó còn đang đóng phim à?” Bộ vest Cố Minh Dã đặt may bằng tay càng làm cho cả người cao ráo, anh mặc một chiếc áo len cổ cao bên trong, dựa vào chiếc bàn bên cạnh, lúc hỏi chuyện, rất tự nhiên cầm lấy một ly trà sữa trên bàn.
Chỉ trong chốc lát, anh ấy đã mở ống hút uống một phần ba.
Dư Nam Sương nâng tầm mắt, nhìn yết hầu gợi cảm lộ ra khỏi cổ áo của anh ấy, đỏ mặt: “Tổng giám đốc Cố, mùi vị của ly trà sữa nguội này không ngon, nếu anh muốn uống, em bảo trợ lý đi mua một ly mới cho anh nhé.”
“Tôi thấy hương vị không tồi.” Cố Minh Dã dùng ngón tay gõ vào ly trà sữa, hỏi cô: “Uống một ly không?”
Dư Nam Sương chần chờ, khóe mắt nhìn lướt đống trà sữa không ai thèm lấy trên bàn.
Mấy tiếng trước, cô ta và trợ lý còn nói xấu sau lưng chuyện người đại diện của Khương Nại mua trà sữa, cả buổi trưa, người trong đoàn phim không ai thèm đến uống.
Kết quả Cố Minh Dã lúc này tự mở một ly đưa cho cô ta: “Đi vào studio xem với tôi đi.”
Dư Nam Sương miễn cưỡng cười, nửa ngày mới vươn tay nhận: “Được thôi.”
Studio ở cách vách, thời điểm đi vào, Khương Nại còn đang đóng phim, bầu không khí rất nghiêm túc, không có tạp âm.
Cố Minh Dã cũng không tính đi vào chào hỏi với đạo diễn, dù bận vẫn ung dung dựa sang một bên xem diễn, ánh đèn ấm áp rơi xuống, anh ấy nhếch đuôi mắt, khuôn mặt mang theo nửa phần ý cười, dễ dàng hấp dẫn nữ diễn viên khác chú ý.
—— “Tổng giám đốc Cố tới xem tình hình à?”
—— “Không phải tới xem Khương Nại chứ, anh ta đang ngắm Khương Nại đóng phim kìa.”
—— “Chị Nam Sương đứng bên cạnh Tổng giám đốc Cố kìa, sao có thể nhìn người khác chứ……”
Dư Nam Sương dùng khóe mắt nhìn lướt người ta, đặc biệt là khi nghe một câu cuối cùng, cô ta đứng bên cạnh Cố Minh Dã cũng thẳng lưng, gương mặt trang điểm đậm mỉm cười, nhìn anh ấy uống trà sữa, cô ta cũng uống theo.
Nhưng Dư Nam Sương có chết cũng không ngờ rằng Cố Minh Dã đường đường là Thái Tử gia thành phố Thân, ngày thường sơn hào hải vị gì chưa ăn qua? Thế nhưng mê uống trà sữa?
Thấy cô ta uống, Cố Minh Dã tùy tiện tìm thư ký trường quay, lấy tất cả trà sữa trong phòng hóa trang ra.
Khi Khương Nại quay xong cảnh này, Dư Nam Sương ỡm ờ bị Cố Minh Dã mời uống 3 ly trà sữa, uống thêm một ngụm nữa sẽ nôn ra mất: “Tổng giám đốc Cố, em uống cái này nhiều quá tối không ngủ được.”
Cố Minh Dã nghe thấy thế thì ném ly trà sữa đã uống sạch trong tay vào thùng rác, cười như không cười nói: “Tôi còn tưởng cô thích uống.”
Dư Nam Sương miễn cưỡng cười, vừa định nói chuyện, lại đưa tay che miệng, cũng mặc kệ hình tượng, đi giày cao gót chạy ra khỏi đó.
Không chạy rất xa, cô ta đã khom lưng nôn vào thùng rác bên ngoài.
Cố Minh Dã nhìn thấy thế thì đáy mắt không có bất cứ thương hương tiếc ngọc nào, nói với trợ lý của Dư Nam Sương, lắc đầu: “Còn không mau đi xem có phải Dư tiểu thư bị bệnh không, nhân lúc còn sớm thì dẫn đi bệnh viện khám đi.”
**
Đoạn nhạc đệm này không hề ảnh hưởng Khương Nại đang quay phim ở bên kia.
Sau khi quay cảnh này lần thứ 11, cuối cùng cũng qua được cửa ải của Đàm Cung.
Khi ông ta kêu kết thúc công việc, tất cả mọi người ở studio nhẹ nhàng thở phào.
Khương Nại bò ra khỏi nước lạnh như băng, cả người ướt đẫm, mái tóc đen dài cũng nhỏ giọt, trợ lý vội vàng lấy một chiếc khăn tắm to phủ lên cánh tay mảnh khảnh của cô, lại khoác áo măng tô dày cho cô.
“Nại Nại, chị còn lạnh không?”
“Còn tốt.” Ở trong nước lâu, cô luôn đánh nhau, thân thể tứ chi của Khương Nại đã không cảm giác được lạnh, nhưng lại mệt mỏi, sắp không nâng nổi đầu ngón tay nữa.
Cô nghỉ ngơi tại chỗ, đến khi nghe trợ lý hô: “Tổng giám đốc Cố.”
Khương Nại ngẩng đầu, kinh ngạc xẹt qua đôi mắt đen, không nghĩ tới Cố Minh Dã thật sự tới đây.
Mọi người trong studio còn chưa rời khỏi đây, đều tò mò nhìn bọn họ.
Mà Cố Minh Dã và Khương Nại không có đụng chạm gì nhau.
Một người ngồi trên ghế, một người đứng nói chuyện, trò chuyện với nhau rất bình thường.
“Người nào đó bảo tôi đến đây uống trà sữa, em mua cũng nhiều thật đấy.”
“Tổng giám đốc Cố…… Anh uống bao nhiêu rồi?”
“Năm sáu ly, Dư Nam Sương giúp tôi uống ba ly, còn lại chưa uống hết em đừng cáo trạng đấy, đợi lát nữa tôi cũng mang về một ly cho người nào đó.” Cố Minh Dã đút một tay vào túi quần, cười thâm sâu với cô.
Khương Nại vờ nghe không hiểu, ngâm mình trong nước lâu nên môi trắng bệch.
“Cần tôi đưa em về khách sạn không?”
Cuối cùng, Cố Minh Dã hỏi cô.
Khương Nại không phải không nhìn thấy ánh mắt bát quái của người xung quanh, nghĩ ngợi, nhàn nhạt lắc đầu: “Không phiền Tổng giám đốc Cố.”
……
Cố Minh Dã ở đoàn phim chưa được nửa tiếng đã rời khỏi, trước khi đi còn chào hỏi với đạo diễn, thuận tay mang theo một ly trà sữa.
Đêm nay nhóm chat của đoàn phim công tác đều lén đồn rằng người đầu tư của bộ phim điện ảnh này tới xem tình hình, uống hết số trà sữa Khương Nại đã mua.
Có người tò mò hỏi: “Một ly trà sữa hai mươi mấy tệ ngon như vậy à?”
Có người nhắn lại trong nhóm chat: “Chắc là ngon, Dư Nam Sương cũng uống 3 ly.”
Ngay sau đó mọi người đều ăn ý yên lặng, không ai nói chuyện.
Là người đương sự của chủ đề, Khương Nại không rảnh xem tin nhắn trong nhóm chat, về khách sạn với trợ lý.
Cả đêm quay phim, cô đã gấp gáp muốn đi tắm nước nóng.
Cô chờ cơ thể có chút ấm áp, mới đứng dậy rời bồn tắm, khoác áo choàng tắm dài đi đến bồn rửa tay, đang muốn lau khô tóc, lại phát hiện máy sấy không có phản ứng.
Thử hai lần, vẫn không có gió thổi ra.
Nếu ngày thường, Khương Nại chờ tóc tự nhiên khô.
Hiện tại cô muốn mau chóng đi ngủ, đành về phòng gọi điện thoại cho lễ tân.
Ba phút sau.
Cửa phòng bị gõ vang, Khương Nại đặt khăn chạy tới mở cửa, lại không nghĩ rằng Vưu Ý đang đứng ngoài cửa.
“Máy sấy cô muốn.”
Vưu Ý đưa máy sấy qua, là một chiếc máy sấy rất nhỏ màu hồng nhạt, rõ ràng không phải của khách sạn.
Cảm xúc dưới lông mi Khương Nại rất nhạt, cô vươn bàn tay trắng nõn nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cô và Vưu Ý không có gì đáng để nói, đang xoay người muốn đi vào phòng, Vưu Ý lại nói: “Tôi rất thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của cô, Khương Nại…… Có thể kết bạn với cô trên WeChat không?”
Khương Nại dừng bước chân, lẳng lặng nhìn Vưu Ý có thái độ rất chân thành.
Hành lang trầm mặc quỷ dị, không chờ Khương Nại mở miệng từ chối, trợ lý đoàn phim đi theo Vưu Ý đã xông ra, phòng bị nhìn chằm chằm Khương Nại vài giây, đi tới: “Ở đây à, tôi nói sao cả ngày nay không tìm được Vưu Ý tiểu thư, thời gian cô gọi điện cho tổng giám đốc Yên sắp đến rồi đấy.”
“A, tôi quên nhìn đồng hồ.”
Vưu Ý vỗ trán, lại ngượng ngùng cười cười với Khương Nại, giải thích: “Đêm nào tôi cũng phải gọi điện thoại báo bình an với mẹ, về phòng trước đây, ngày mai trả lại máy sấy cho tôi nhé, ngủ ngon.”
Khương Nại chẳng nói gì cả, bình tĩnh đóng cửa phòng.
Khi cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại, cuộc trò chuyện của Vưu Ý và trợ lý mơ hồ xuyên vào:
—— “Vưu Ý tiểu thư, tốt hơn hết là cô đừng lén tiếp xúc với Khương Nại.”
—— “Tôi cảm thấy Khương Nại trừ tính cách không hòa đồng ra thì vẫn tốt, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy không tệ.”
……
Đèn phòng bị tắt, máy sấy cũng bị đặt trên tủ giày.
Khương Nại không sấy mái tóc dài ướt phân nửa, ngồi vào sofa mềm mại, nhắm mắt.
Không biết qua bao lâu, di động vang lên trong bóng đêm.
Cô chậm rãi mở mắt, vươn tay cầm lên, là dãy số xa lạ.
Khi bắt máy, mấy câu chất vấn của Yên Vân Đình đổ ập xuống: “Tối nay cô đi quấy rối Vưu Ý làm gì?”
Khương Nại bị lời nói đổi trắng thay đen này làm cho tỉnh táo.
Cô thầm nghĩ rốt cuộc là ai tới quấy rầy ai?
Yên Vân Đình không cho cô cơ hội mở miệng, nghiêm khắc cảnh cáo cô đừng có tâm tư: “Vưu Ý và cô không phải người cùng một thế giới, Vưu gia sẽ vận dụng quan hệ nhân mạch lót đường cho con bé trong vòng giải trí, sau này con bé kết bạn sẽ là đạo diễn có danh tiếng, ảnh hậu…… Nại Nại cô…”
Không đợi Yên Vân Đình nói xong, Khương Nại bên này đã cúp điện thoại.
Kéo dãy số đó vào danh sách đen, chưa đến 3 giây.
Bên tai không còn âm thanh không thích nghe nữa, Khương Nại cảm giác thế giới đều yên tĩnh.
Cô ôm đầu gối, ngồi trên sofa ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nửa ngày sau, khóe môi nhẹ cười.
Dường như trong xã hội coi trọng vật chất này, ai cũng âm thầm treo giá, bất luận là đoàn phim hay là mẹ của cô đều khinh thường cô.
Chỉ có Tạ Lan Thâm.
Từ đầu đến cuối, cô ở trong mắt người đàn ông này đều giống nhau.
Khương Nại đột nhiên rất nhớ anh, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, không chịu khống chế suy nghĩ:
Tạ Lan Thâm giờ này khắc này, ở đâu, đang làm gì?
**
Cùng thời gian, một bữa tiệc ở đại sảnh của khách sạn nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố Thân, Cố Minh Dã xách một ly trà sữa đi vào bàn, buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa.
Anh ấy đi đến hàng phía trước, ánh mắt có thể nhìn thấy Tạ Lan Thâm đang nhàn nhã ngồi ở vị trí chính giữa, ngừng một giây, rồi đi qua đó, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: “Trà sữa của anh.”
Tạ Lan Thâm đưa bàn tay thon dài tinh xảo nhận lấy ly trà sữa, khẽ động môi mỏng, hình như có ý cười: “Tới cũng không trễ.”
Cố Minh Dã cười nhạo: “Tối nay anh mua gì?”
Người trả lời là thư ký đi bên cạnh Tạ Lan Thâm: “Tổng giám đốc Tạ ra giá cao mua một căn biệt thự hơn trăm triệu.”
Cố Minh Dã nhướng mày: “À?”
Tạ Lan Thâm không nhìn gương mặt đang cười đánh giá của anh ấy, ánh đèn mờ trong buổi đấu giá làm cho đường nét gương mặt của anh cũng trở nên mơ hồ, anh dừng tầm mắt ở ly trà sữa trong tay.
Dường như mấy vật đấu giá có giá trị liên thành trên sân khấu đều không đáng giá bằng ly trà sữa trong mắt anh.
Trong tình hình có nhiều nhân vật nổi tiếng hội họp như thế này, người hàng phía sau tự nhiên chú ý động tĩnh hàng phía trước, đặc biệt là vị trí của Tạ Lan Thâm.
Lúc Cố Minh Dã tới không tính là trễ, nhưng vẫn có thể nghe thấy người xung quanh đang nghị luận:
—— Vị Tạ gia thành phố Tứ này tuổi còn trẻ đã là đại lão ở ẩn, luôn khiêm tốn thần bí, bây giờ ra giá cao mua một căn biệt thự hơn trăm triệu, là muốn định cư ở thành phố Thân?
Cho dù mấy nhân vật ở đây đều là người có danh tiếng, nhưng vì bản tính xấu xa của đàn ông, nên sẽ có người đồn mấy chuyện cũ có liên quan đến phụ nữ.
Có người lén suy đoán:
Vị Tạ gia này nhất định chuẩn bị kim ốc tàng kiều.
Chắc hẳn đã nhìn trúng mỹ nhân thần bí nào đó rồi đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận