TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

“Tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỉ.” - Nhật kí của Lục Thành.

 

-

 

Trên mặt Lục Thành không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt thâm thúy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Cảnh cũng nhanh chóng nén nụ cười của mình lại và bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Trong khoảnh khắc, khung cảnh ngập tràn tia lửa.

 

Tuy nhiên, đây là văn phòng.

 

Giáo viên ngồi bên trong thì không kể nhưng học sinh và phụ huynh ra vào bên ngoài đều đổ dồn ánh mắt tò mò.

 

Ai cũng tỏ ra mấy người cô đã làm phiền tới trật tự làm việc bình thường.

 

Lâm Tuế Tuế dừng lại, bất đắc dĩ đẩy Tiết Cảnh một cái, nói khẽ: “Cậu mau về đi, tớ còn làm việc đấy.”

 

Tiết Cảnh sợ cô khó xử nên không kiên trì đứng đó nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ta gật đầu, trong giọng nói có phần lưu manh, rồi lấy tốc độ ánh sáng quay trở lại trạng thái Smart, đáp: “Biết rồi, em nghe chị gái yêu.”

 

“Mau đi đi.”

 

Nói xong.

 

Lâm Tuế Tuế cau mày, không quản cậu ta nữa.

 

Vội vã ra khỏi văn phòng.

 

Khi đi ngang qua Lục Thành, cô do dự nửa giây, vẫn là nhẹ giọng nói: “Ngại quá, tôi đến hơi muộn, lát nữa tôi sẽ dạy bù cho các học sinh.”

 

“...”

 

Trên thực tế vẫn còn hai hoặc ba phút nữa mới tới tiết học theo thời khoá biểu.

 

Hơn nữa, các lớp học nhỏ như thế này tương đối linh hoạt và giáo viên có thể tự mình kiểm soát thời gian.

 

Miễn là bàn bạc trước với phụ huynh thì sẽ không có vấn đề gì.

 

Giống như những giáo viên một kèm một, trước đêm đi học thì thông báo có việc phải đổi tiết, chỗ nào cũng có.

 

Trong quá trình tập huấn, Lâm Tuế Tuế đã học được một số kỹ năng giao tiếp thông báo.

 

Ví dụ, làm thế nào để phụ huynh học sinh tin tưởng vào trường, làm thế nào để nạp phí bổ sung các khóa học, v.v…

 

Bây giờ, Lục Thành là người đại diện cho phụ huynh học sinh, hiển nhiên là không hài lòng với hành vi của cô.

 

Ngay cả khi bạn cảm thấy bạn đúng thì cũng phải xoa dịu.

 

Như vậy mới có lời nói khi nãy.

 

Nói xong.

 

Lâm Tuế Tuế lịch sự mỉm cười với anh, lại tiến lên vài bước, rẽ vào một góc và bước vào lớp, nơi không còn bóng dáng anh nữa.

 

Lục Thành chuyển lực chú ý của mình tới người trước mặt mình.

 

Do dự một cái.

 

Anh nói với Tiết Cảnh: “Nói vài lời?”

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Hai người đàn ông cao lớn và giống hệt nhau.

 

Nhưng so ra thì Lục Thành gầy yếu hơn, tuy rằng không đến mức gầy trơ xương nhưng nhìn qua vẫn hơi gầy ốm.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khí chất, trên người Tiết Cảnh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cậu học sinh, mà Lục Thành thì sâu sắc hơn, như thể anh đã được ngâm mình trong khí chất của một bậc thầy.

 

Im lặng một lát.

 

Đột nhiên, Tiết Cảnh nở một nụ cười côn đồ.

 

Cậu ta nhanh chóng trả lời: “Được.”

 

 

Lục Thành và Tiết Cảnh cùng nhau rời khỏi cơ sở đào tạo.

 

Ngày cuối tuần.

 

Lại là buổi trưa.

 

Super Brand Mall* nhộn nhịp với hoạt động trong mười năm.

 

*正大广场:Super Brand Mall là một trung tâm mua sắm lớn của Thượng Hải. Tọa lạc tại vị trí đắc địa của Khu Thương mại và Tài chính Lujiazui, Super Brand Mall có tầm nhìn ra Bến Thượng Hải nổi tiếng. (Từ Zhengda Plaza với từ này giống nhau nha)

 

Có người xếp hàng đợi ở lối vào của các nhà hàng nổi tiếng.

 

Nhìn Lục Thành có phần thất thần, theo dòng người đi xuống hai tầng thì lòng kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt.

 

Hơn nữa, hai người cũng không định ăn uống nghiêm túc nên tùy tiện chỉ vào một quán cà phê và hỏi: “Có được không?”

 

Tiết Cảnh nhún vai: “Sao cũng được.”

 

Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

 

Thật ra, lời muốn nói, lòng như gương sáng.

 

Lục Thành cũng không vòng vo, nhíu mày, trực tiếp nói: “Cậu và Tai nhỏ…”

 

Tiết Cảnh mỉm cười và không trả lời.

 

Giơ tay và gọi người phục vụ.

 

“Làm phiền mang cho tôi một phần bánh kem dâu tây... Đàn anh muốn gì?”

 

Lục Thành: “Nước chanh cũng được.”

 

“Được rồi, một ly nước chanh nữa.”

 

Sau khi người phục vụ rời đi, Tiết Cảnh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ban đầu tôi không thích đồ ngọt. Nhưng vì Tuế Tuế thích nó nên tôi đã giúp cô ấy tìm tất cả các nhà hàng ở Tân Châu và mua những món ngọt đồ ngọt. Dần dần, cũng thành thói quen giống nhau.”

 

Sắc mặt Lục Thành trầm xuống.

 

Tiết Cảnh tùy ý lắc lắc cổ tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc chuông nhỏ trên cổ tay.

 

Giống như chỉ có làm như vậy mới có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời tiếp theo, không đến mức bị nhìn thấy manh mối.

 

Cậu ta cười nói: ‘Đàn anh Lục Thành đúng không? Từ khi tốt nghiệp trường Trung học số Tám cũng chưa từng gặp mặt nhỉ? Không biết anh còn nhớ tên tôi không?”

 

“Tiết Cảnh.”

 

“Ha ha ha, không sai, tôi rất vinh hạnh. Chỉ là quan hệ hai chúng ta cũng chỉ là gật đầu quen biết, không có gì đáng nhớ. Hôm nay anh tới tìm tôi, còn không phải hỏi tôi và Lâm Tuế Tuế có quan hệ gì sao? Không cần phải vòng vo.”

 

Lục Thành bình tĩnh nói: “Được. Vậy cậu có nói không?”

 

Tiết Cảnh: “Đương nhiên, tôi sẽ không nói, làm sao tôi có thể khiến anh từ bỏ. Sáu năm trước, sau khi tôi gặp Lâm Tuế Tuế ở Princeton*, chúng tôi đã ở bên nhau và sống cùng nhau sáu năm. Đó là một đất nước xa lạ, đàn anh, anh hiểu chứ, người nhà không bên cạnh, bạn bè ít ỏi, cùng nhau ăn cơm, ốm đau bên nhau, cùng cô ấy đi khám chữa bệnh, cùng đi khai giảng, cùng nhau tìm nhà chuyển nhà, đều là hành trình tôi bên cô ấy. Nói rằng keo sơn gắn bó cũng không quá phận phải không?”

 

*Viện Đại học Princeton, còn gọi là Đại học Princeton, là một viện đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Princeton là viện đại học xếp thứ tư trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất ở Hoa Kỳ và một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.  

 

Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi.

 

Nắm tay Lục Thành đã vô thức siết chặt.

 

Giọng nói khàn khàn: “Tai nhỏ không có bạn trai.”

 

Tiết Cảnh không thèm để ý chút nào, nhướng mày gật đầu nói: “Tai của cô ấy còn chưa khỏi hoàn toàn, tình trạng sẽ có nhiều biến động, tôi không muốn tạo áp lực quá lớn cho cô ấy.”

 

“...”

 

Thật ân cần làm sao.

 

Khiến người ta không thể không tức giận.

 

Bánh kem dâu đã được phục vụ bưng lên.

 

Kiểu dáng tỉ mỉ nhưng số lượng ít ỏi, đắt mà không có thật, rất phù hợp với cách định giá của trung tâm mua sắm này.

 

Tiết Cảnh cầm lấy chiếc thìa nhỏ, múc một thìa rồi cho vào miệng.

 

Rõ ràng là người đàn ông cao lớn theo phong cách Smart nhưng lại dùng thìa nhỏ ăn bánh, nhìn hình ảnh như thế nhưng cũng không mâu thuẫn lắm.

 

Chỉ là các động tác kém tinh tế hơn một chút.

 

Thành thạo.

 

Cậu ta đã giải quyết chiếc bánh kem.

 

Còn ly nước chanh trước mặt Lục Thành vẫn bất động.

 

Lúc này Tiết Cảnh mới ngồi thẳng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

 

“Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh vì tôi có chuyện khác muốn nói với anh.”

 

Lục Thành giương mắt, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta.

 

Im lặng mấy giây.

 

Tiết Cảnh nói: “Trước đây, tôi tình cờ biết được anh có tạm nghỉ học vài tháng lúc học kỳ hai năm lớp mười một, là để phẫu thuật tim. Xin lỗi, tôi không có ý định tìm hiểu, nhưng trong khoa tim có bác sĩ kia là cậu tôi, lần đó tôi đi bệnh viện đúng lúc nhìn thấy đàn anh… Nên mới biết một chút.”

 

“Cậu muốn nói gì?”


 

Tiết Cảnh mím môi, nói từng chữ một: “Đàn anh, đừng tới tìm Tuế Tuế nữa.”

 

“...”

 

“Những năm này cô ấy đã rất khó khăn rồi, cô ấy cũng không phải là một cô gái mạnh mẽ phi thường gì, cô ấy cũng chẳng thể chịu đựng gánh vác được cuộc sống của một bệnh nhân khác. Tôi biết mối tình đầu của cô ấy chính là anh, mối tình đầu luôn luôn khó quên, đúng lúc anh lại còn có ý với cô ấy, nói không chừng lúc nào đó cô ấy sẽ bị anh làm rung động. Nhưng nếu anh thật sự thích cô ấy thì đừng để cô ấy sống khổ cực như vậy.”

 

Sắc mặt Lục Thành tái nhợt.

 

Bản thân anh không phải là người không giỏi ăn nói.

 

Tính tình của anh không tốt lắm, muốn cãi lại cũng dễ thôi.

 

Nhưng vào lúc này, anh không thể nói một lời nào.

 

Những gì Tiết Cảnh nói giống như một con dao, khiến người ta hộc máu, khó thở.

 

Sao Lục Thành lại không nghĩ về nó chứ?

 

Tám năm trước, anh đã nghĩ về nó.

 

Vì vậy, khi anh nhận ra mình có tình cảm thực sự với Lâm Tuế Tuế, điều đầu tiên anh làm không phải là bày tỏ mà là lùi lại một bước, rồi lại lùi lại một bước. Dù biết được tấm lòng cô thì cũng không chịu đáp lại cô mà vươn tay đẩy cô bé ra xa.

 

Để rồi nhanh chóng hối hận.

 

Rồi đi tìm cô ấy, nhưng cũng không thể tìm thấy.

 

Với Lục Thành mà nói, những lo lắng băn khoăn của tám năm trước, hiện tại có còn không?

 

Tất nhiên là còn.

 

Ngược lại còn to lớn hơn.

 

Bệnh tim của anh là bệnh bẩm sinh, không thể nói là ngày càng nặng nhưng cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

 

Kéo dài hơi tàn mà thôi.

 

Liệu anh có thể buông tay và theo đuổi người mình yêu, theo đuổi cô gái mình thích tám năm, nhớ mãi không quên hay không?

 

Anh có tư cách này không?

 

Hay là, chẳng lẽ nên giống như lời Tiết Cảnh nói, nhìn thấy nhau còn tệ hơn là nhớ nhung, hoàn toàn rời xa thế giới của nhau ư?

 

Anh không cam lòng.

 

Cũng không muốn.

 

Tình yêu vốn dĩ ích kỷ.

 

Vốn bắt người ta đau khổ vật vã, khiến người ta giãy giụa, không thể nào kiềm chế trước bờ vực, càng không thể cao thượng, mong chờ mấy câu sáo rỗng như “Em cứ sống tốt, không quấy rầy em là là tình yêu sâu đậm nhất của anh dành cho em”.

 

Nếu không thì làm sao gọi là tình yêu được.

 

 

Bản thân Tiết Cảnh cũng cảm thấy lời nói của mình hơi ác ý thô lỗ, không dám nhìn biểu cảm của Lục Thành.

 

Kiên trì nói xong.

 

Cậu ta thở dài thườn thượt, cầm hóa đơn và đứng dậy.

 

“Đàn anh, tôi đi trước.”

 

Lục Thành cúi đầu không trả lời.

 

Tiết Cảnh đến quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn, đi đến cửa quán cà phê.

 

Trước khi ra ngoài, cậu ta quay đầu lại nhìn.

 

Từ góc độ này, cậu ta không thể nhìn thấy biểu cảm của Lục Thành… Chỉ có thể xuyên qua khe hở của cây xanh để nhìn bóng lưng mơ hồ của anh.

 

Cô đơn đến khiến lòng người hoảng loạn.

 

Tiết Cảnh chạm vào chiếc chuông rỉ sắt trên tay.

 

Hít một hơi thật sâu, cậu ta mở cửa và rời đi.

 

 

Đã đến giờ tan học.

 

Lâm Tuế Tuế thực sự đã làm như lời nói, dạy bù thêm năm phút, giảng thêm một vài câu hỏi.

 

Đáng tiếc là khả năng tự chủ và kiên nhẫn của bọn trẻ có hạn, khi nghe thấy tiếng chuông tan học, tụi nhỏ không thể ngồi yên, muốn chạy ra ngoài ngay lập tức.

 

Lâm Tuế Tuế không làm khó bọn trẻ nữa.

 

Mỉm cười: “Được rồi, tan học thôi.”

 

“Xôn xao…”

 

Bọn nhỏ chạy vùn vụt ra ngoài.

 

Cô cũng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhìn lũ trẻ được bố mẹ bế từng đứa một.

 

Lần này, Triệu Kỳ được đón đi bởi một người phụ nữ lạ.

 

Không phải Triệu Giới Thông.

 

Càng không phải Lục Thành.

 

Cô cắn môi dưới, không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm.

 

Xoay người chuẩn bị trở lại văn phòng.

 

Đột nhiên.

 

Lại nghĩ tới gì đó, cả người khựng lại.

 

Lâm Tuế Tuế nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm số của Tiết Cảnh và bấm số.

 

“Bíp… Bíp…”

 

Sau hai tiếng bíp.

 

Đầu bên kia bắt máy.

 

Giọng nói Tiết Cảnh mang theo nụ cười: “Tan học rồi sao?”

 

Lâm Tuế Tuế: “Ừm… Cậu đi lúc nào vậy? Có phải đi lúc tớ bắt đầu dạy học không?”

 

“Đương nhiên rồi. Cậu không ở đây, tớ ở làm có viện cũ nát của cậu làm gì, học tiếng Anh à? Trà sữa uống hết chưa?”

 

Khi cậu ta nói chuyện, đủ thứ chủ đề.

 

Lâm Tuế Tuế không trả lời câu hỏi kia, cô nhéo ngón tay, do dự một lúc rồi thận trọng hỏi: “Cậu và Lục Thành… Cậu không nói gì với cậu ấy phải không?”

 

“Tất nhiên là không rồi. Tớ có biết gì về người ta đâu mà nói năng gì?”

 

Tiết Cảnh thề son sắt.

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tuế Tuế cảm thấy nhẹ nhõm, sửng sốt đáp: “... Ồ, vậy thì tốt.”

 

“Mà sao hai người lại gặp nhau? Con anh ta học lớp cậu à?”

 

Lâm Tuế Tuế vẫn chưa trả lời.

 

Trong văn phòng, một đồng nghiệp gọi cô: “Cô Lâm!”

 

“Vâng! Đây ạ.”

 

Cô trả lời.

 

Vội vàng nói lời tạm biệt với Tiết Cảnh rồi cúp điện thoại.

 

Tiếng “Tích”, cúp máy.

 

Tiết Cảnh siết chặt các ngón tay.

 

Không có sự nhẹ nhõm hay nụ cười trên khuôn mặt cậu ta cả.

 

Thật lâu sau.

 

Cậu ta cười khẩy.

 

Cậu ta không thể giao Lâm Tuế Tuế cho người khác.

 

Cho dù là phá hủy thế giới này.

 

Cho dù là táng tận lương tâm.

 

Cậu ta cũng muốn cô.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)