TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Màn đêm buông xuống.

 

Lâm Tuế Tuế đi đường tắt, chậm rãi đi vào con đường nhỏ trong rừng.

 

Xung quanh là một mảnh tối đen, không một bóng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong tầm mắt chỉ nhìn thấy mỗi thân cây phong.

 

Nhiệt độ Giang Thành còn chưa bước vào mùa thu hoàn toàn nhưng những cây này đã cảm nhận được ý thu trước một bước, lá cây bắt đầu rung rinh và rụng xuống tự nhiên.

 

Môi trường hoàn hảo cho việc ngồi thiền.

 

Lâm Tuế Tuế im lặng rũ mắt xuống.

 

Trước Lục Thành, cô chưa bao giờ gặp kiểu con trai như thế này.

 

Ưu tú vượt trội, lại ngang ngược ương ngạnh.

 

Anh không phải là một màu sắc duy nhất, mà là khay pha màu đầy màu sắc, thề sẽ nhuộm thế giới này rực rỡ nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng qua hai người chỉ quen biết một tuần ngắn ngủi mà thôi.

 

Không thể nói là có thiện cảm gì.

 

Chỉ là, Lục Thành có một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hút toàn bộ tầm mắt mọi người lên người anh, khiến người ta tò mò đến mức muốn nhìn trộm. Cũng trách không được Tô Như Tuyết sẽ như vậy, giống như trẻ con cầm kẹo, ai ngấp nghé kẹo của mình thì sẽ trừng mắt nhìn, không chịu buông tay.

 

Nhưng lòng Lâm Tuế Tâm như gương sáng.

 

Tất cả màu sắc này, cô chỉ có thể nhìn từ xa, không thể vẽ lên.

 

……

 

Không bao lâu.

 

Lâm Tuế Tuế về đến nhà.

  

Chạm vào chìa khóa và mở cửa ra.

 

Trong phòng tối đen, hiển nhiên, không có người ở đây.

 

Từ sau khi có người tới cửa, Trương Mỹ Tuệ nhanh chóng quyết định, nhanh chóng chuyển nhà, chuyển tới nơi này bắt đầu cuộc sống mới.

  

Bà thay đổi công việc, cũng chuyển trường cho Lâm Tuế Tuế vào trường Trung học số Tám này.

 

Giống như những chuyện xấu kia chưa từng xảy ra.

 

Nhưng, con gái ngày càng trầm mặc, máy trợ thính sáng bóng kim loại, đàn đặt ở trong góc... Từng chuyện từng chuyện một, chúng đều đang nhắc nhở Trương Mỹ Tuệ rằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Bà ấy càng không thích ở nhà.

 

Cả ngày không thấy bóng người.

 

Lâm Tuế Tuế thở dài thật dài, bỏ cặp sách xuống, thay quần áo rồi đi làm sủi cảo cho mình, coi như cơm tối.

 

Sinh hoạt như thế này, còn không bằng ở lại kí túc xá của trường.

 

Ít nhất, ít nhất còn có các bạn cùng lớp.

 

Trước khi vào trường, Trương Mỹ Tuệ đã từng nói về vấn đề ở lại trường cho cô. Nhưng ngay từ đầu đã không có quan hệ, dùng tiền mới thành công nhập học giữa chừng, còn ký túc xá cũng được đăng kí trước khi khai giảng rồi, khó mà sắp xếp lại. Hoặc là chỉ có thể ở một mình, hoặc là học kỳ tiếp theo sẽ nộp đơn xin sau.

 

Hiện tại xem ra, ngược lại cùng một người ở một phòng, cũng không khác lắm.

 

Lâm Tuế Tuế lẳng lặng ăn sủi cảo, rửa sạch bát rồi ngồi trước bàn làm việc.

 

Bật đèn bàn và lấy nhật ký ra.

 

Nhật ký vốn là bìa bao xu hướng mấy năm trước, vỏ làm bằng da, sờ lên rất dày dặn.

 

Đầu trang còn có một cái khóa nhỏ bằng kim loại, nhỏ nhắn xinh xắn, trông cũng không khóa được gì.

 

Nhưng đối với thiếu nữ mười mấy tuổi mà nói, cái khóa này, giống như có thể bảo vệ những tâm sự quan trọng, mang lại cảm giác cực kì an toàn.

 

Từ nhỏ, Lâm Tuế Tuế luôn có thói quen viết nhật ký.

 

Sau khi chuyển sang trường Trung học số Tám, bận rộn và việc học nặng nề.

 

Đây là lần đầu tiên cô mở nhật ký ra.

 

Đầu ngón tay cô giật giật, lật sang trang trống mới nhất.

 

Suy ngẫm một lúc.

 

Từng nét bút ở đầu trang, viết ngày tháng và thời tiết.

 

Một dòng khác, viết: “Lớp học mới, bạn cùng bàn là một chàng trai rất thú vị…”

 

-

 

Tự học vào sáng hôm sau.

 

Lục Thành lại đến trễ lần nữa.

 

Sau khi ngồi xuống, khoé mắt Lâm Tuế Tuế nhìn anh, phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm, màu môi cực nhạt, nhìn cả người cũng có chút tái nhợt.

 

… Không lẽ anh bị bệnh sao?

 

Cô mím môi.

 

Suy đoán lung tung.

 

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, tự học vào buổi sáng sớm hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác.

 

Mỗi lớp khó tránh khỏi có mấy bạn học không tự giác như vậy, chụm đầu ghé tai, thì thầm nói nhỏ.

 

Ví dụ như Dư Tinh Đa.

 

Nhìn thấy Lục Thành bước vào, cả người Dư Tinh Đa xoay lại, chống lên bàn anh, làm mặt quỷ cười rộ lên: “Anh à, tối hôm qua chơi lớn lắm hả? Sao mặt mày kém thế chứ? Ham muốn quá độ đó hả?”

 

Lục Thành dứt khoát lưu loát mở miệng: “Cút.”

 

Dư Tinh Đa không nản chí chút nào, cười he he không ngừng: “Đừng giả vờ nữa, hôm qua chúng tớ đều nhìn thấy cậu đi cùng với chị Tô rồi, còn ôm ôm ấp ấp nữa là. Phải không? Em gái Lâm? Cậu về muộn, chắc cậu cũng thấy chứ?”

 

“...”

  

Lâm Tuế Tuế sửng sốt.

 

Ngẩng đầu lên, mở miệng nhưng nửa ngày không nói nên lời.

 

Khương Đình cũng xoay người theo.

 

Cô ấy không nói hai lời, trước tiên đánh Dư Tinh Đa một cái rồi vỗ mạnh vào lưng cậu ta, khiến cậu ta giật mình.

 

Lúc này mới mở miệng nói: “Dư Tinh Đa, cậu đừng đáng khinh như vậy được không? Còn có, sao lại đặt nick name khó nghe như vậy cho Tuế Tuế chứ? Có kinh tởm không vậy trời!”

 

Dư Tinh Đa không vui, cãi nhau với cô ấy: “Khó nghe chỗ nào? Cậu biết “Hồng Lâu Mộng” không? Em gái Lâm, tuyệt thế đại mỹ nữ, thân thể yêu kiều yếu ớt dễ ngã... Không phải không phải, ý của tớ là, nhìn bạn học Lâm yếu đuối mỏng manh, trông giống như em gái Đại Ngọc khuynh quốc khuynh thành mà!”

 

Khương Đình còn chưa kịp nói lại đã nghe thấy tiếng Lục Thành cười khẽ một tiếng.

 

Lâm Tuế Tuế: “...”

 

Lục Thành nhướng mày, ánh mắt nhẹ nhàng khéo léo dừng trên mặt Lâm Tuế Tuế.

 

Dường như là đánh giá.  

 

Dường như là tuần tra.

 

Tóm lại mang theo dư vị vô tận, phối hợp với sắc mặt hơi tái nhợt của anh khiến người ta không khỏi mơ tưởng liên tục.

 

Nửa ngày sau.

 

Anh mới chậm rãi mở miệng: “Không tốt.”

 

“Cái gì không tốt…”

 

“Không may mắn.”

 

Trong sách viết, Lâm Đại Ngọc còn trẻ tuổi, đã chết vào ngày người yêu kết hồn cùng người khác.  

 

Cho dù nhân vật có đẹp có linh động đến đâu thì cũng quá bi kịch, không hoàn mỹ.

 

Lục Thành lười biếng nằm sấp trên bàn, thong thả ung dung tiếp lời: “Không phải tên của cậu rất dễ nghe sao? Từ láy, còn không đủ thân thiết sao? Cậu nói phải không? Đa Đa?”

 

Dư Tinh Đa tức giận đập bàn: “Đừng gọi tớ là Đa Đa.”

 

Lục Thành buồn cười một tiếng.

 

Khương Đình cũng đâm thêm một đao: “Cậu xem, đôi khi số phận là do trời định sẵn rồi, Tuế Tuế nhà mình vừa đáng yêu mà tên cũng dễ nghe nữa. Còn người nào đó, lớn lên xấu thì thôi, tên còn giống như một con chó. Dư Tinh Đa, cậu nói đúng không?”

 

Nghe vậy, Dư Tinh Đa bi phẫn không thôi: “Mấy người thì biết cái gì! Tinh Đa là nhiều ngôi sao, vừa nghe đã thấy rất lãng mạn rất thơ mộng, ok?...”

 

Bầu không khí rất vui vẻ.

 

Lâm Tuế Tuế cũng không nhịn được, cười rộ lên cùng với mọi người.

 

Nó có thể là do tác dụng tâm lý đi.

 

Mỗi một câu nói của Lục Thành đều khiến cô cảm thấy, chàng trai này thật sự rất thú vị.

 

Thật đặc biệt.

 

……

 

Chớp mắt lật qua một tuần.

 

Thứ Sáu.

 

Buổi sinh hoạt lớp kết thúc, các giáo viên bộ môn lần lượt vào lớp học, bắt đầu giao bài tập về nhà cuối tuần.

 

Theo thường lệ, để học sinh duy trì cảm giác thi, mỗi cuối tuần giáo viên ngữ văn đều chuẩn bị một bài viết để tất cả học sinh viết, khi nộp lên cũng sẽ căn cứ vào yêu cầu thi Đại học để chấm thi.

 

Đây cũng là một trong những bài tập khiến các chàng trai kêu khổ liên tục, kêu rên không thôi.

 

Lâm Tuế Tuế ngược lại viết văn rất giỏi, không hề than oán, yên lặng chép đề tài vào bản ghi nhớ.

 

Bỗng dưng.

 

Bên cạnh có người đẩy đẩy khuỷu tay cô.

 

Lâm Tuế Tuế hoảng sợ, kinh hãi, bất ngờ quay đầu, trợn tròn mắt.

 

Trái tim lập tức "bùm bùm", bắt đầu đập thật nhanh.

 

Nhìn Lục Thành cũng có chút kinh ngạc: “... Sợ tớ thế hả?”

 

Để tay lên ngực tự hỏi, anh cũng không làm chuyện gì hết à.

 

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, sợ Tô Như Tuyết làm phiền đến cô, muốn Dư Tinh Đa đổi chỗ ngồi với cô, Lục Thành và Lâm Tuế Tuế ngồi cùng bàn hai tuần này, coi như không quấy rầy lẫn nhau, yên lành không có việc gì.

 

Anh có hung dữ với cô không?

 

Hoàn toàn không có.

 

Hơn nữa, Lâm Tuế Tuế mảnh mai như trang giấy, chỉ sợ gió lớn một chút cũng thổi bay cô luôn rồi.

 

Mấy ngày nay, căn bản là Lục Thành cũng không lớn tiếng nói chuyện với cô.

 

Mình cũng không phải mặt mũi dữ tợn, yêu ma quỷ quái gì, cho dù Lâm Tuế Tuế có nhát gan đến đâu thì cũng đâu đến mức sợ hãi thành như vậy chứ?

 

Anh có chút khó hiểu.

 

Lâm Tuế Tuế cũng xấu hổ chớp chớp mắt, móng tay đè nặng vào lòng bàn tay, miễn cưỡng vững vàng nhỏ giọng mở miệng nói: “Chuyện gì vậy?”

 

Mắt thấy đã đến giờ tan học, Lục Thành vội vã rời đi, không nghĩ nhiều nữa, nói thẳng: “Tuần này cậu viết văn giúp tớ đi.”

 

“... Hả?”

 

“Đổi lại, sau này tất cả các đề toán, vật lý, hóa học, cậu đều có thể tham khảo đáp án của tớ. Cậu hiểu không?” Lục Thành nhếch môi.

 

Nhớ lại, mỗi lần làm đề thi của các môn khoa học tự nhiên, vẻ mặt cô đều đờ đẫn dại ra.

 

Rõ ràng sắp kéo đứt tóc, nhưng vẫn không giải đáp án được.

 

Trông có vẻ hơi ngu ngốc.

 

Anh lại hơi buồn cười.

 

“...” 

  

Lâm Tuế Tuế sững sờ trong chốc lát, trong lúc lơ đãng cô bắt gặp ánh mắt của chàng trai.

 

Một giây sau, cô lập tức cúi đầu.

 

Cuối cùng cô cũng mở miệng: “Nhưng mà, chữ viết…”

 

Lục Thành đã nhét tất cả sách vở lộn xộn vào cặp sách, xách cặp đứng lên.


 

Nghe vậy, anh khom lưng xuống, cầm một cây bút từ trên bàn Lâm Tuế Tuế, lại lấy thêm một tờ giấy trắng, viết một dãy số.

 

“Thêm một WeChat, viết xong chụp ảnh gửi cho tớ.”

 

Động tác phóng khoáng mượt mà, không ai bì nổi.

 

Cũng mặc kệ người khác có đồng ý hay không.

 

Sau đó, Lục Thành đặt bút xuống, đứng thẳng dậy và tùy ý nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của Lâm Tuế Tuế.

 

Lại vẫy tay.

 

 “Cảm ơn.”

 

Đôi má của Lâm Tuế Tuế được “vuốt ve”, hoàn toàn thiêu cháy.

 

Tóc cô không dài, chỉ vừa đủ chấm vai, một phần tóc mai xoã xuống che đi đôi tai và chiếc máy trợ thính bên trong.

 

Ngày thường, tóc đuôi ngựa chỉ là một phần ngắn.

 

Giống như nhiệt độ trong lòng bàn tay Lục Thành đã thông qua sợi tóc nhỏ kia truyền vào máu của cô khó có thể thoát ra được.

 

Tại sao lại sờ tóc của cô?

 

Là biểu đạt sự thân thiết sao?

 

Hay là kéo gần khoảng cách?

 

Hoặc là, chỉ đơn thuần là vì tiện tay…

 

Lâm Tuế Tuế không thể hiểu được.

 

Mà dường như người gây hoạ không nhận ra điều đó.

 

Lúc này, Tô Như Tuyết đã đợi ở cửa sau.

 

Hai người sóng vai rời khỏi lớp.

 

Từ xa, Lâm Tuế Tuế vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ.

 

Tô Như Tuyết vẫn quyến rũ như mọi khi: “Anh nói gì với em gái cùng bàn thế?”

 

“Để cô ấy làm bài tập về nhà giúp tôi.”

 

“Chà, anh cũng bắt người khác làm tôi tớ giúp việc cho mình.”

 

“...”

 

Giọng nói dần dần nhỏ lại.

 

Trái tim của Lâm Tuế Tuế cũng lắc lư, thăng trầm, giống như một ngọn cỏ sa mạc, mò mẫm nhưng không thể tìm được chỗ dựa.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)