TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Hoàng hôn phủ khắp đất trời.

 

Sau khi cúp điện thoại, Lục Thành vội vàng đi ra khỏi biệt thự nhà mình. 

 

Kawasaki cất trong bãi đổ xe phủ bụi, anh không ngần ngại lấy xe ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân thể thuần thục ngồi lên, khởi động.

 

Tiếng gầm rú ồ ạt.

 

Lần đầu tiên Lục Thành cảm nhận nhịp đập sự sống của mình trên chiếc xe này.

 

Giây phút này, toàn bộ trái tim này của anh đều rung lên vì một cái tên.

 

Muốn anh sống.

 

Cũng có thể muốn anh chết.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mô tô chạy như bay trên đường phố rộng lớn và nhanh chóng đến Zhengda Plaza. 

 

Lục Thành dừng mô tô hơn ba mươi vạn bên đường, song song với một hàng xe đạp, nhìn bằng mắt thường thấy hơi hơi kì cục và hài hài.

 

Không kịp nghĩ suy.

 

Anh liều mạng tăng tốc tìm gặp Khương Đình.

 

Từ sau khi Lâm Tuế Tuế không nói một lời chạy đi, cả người Khương Đình đều hoang mang lo sợ.

 

Cô ấy hô to nhiều lần nhưng không ai quay lại.

 

Hơn nữa trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, lại có rất nhiều tầng, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cho dù có bao nhiêu người lên xuống, phần lớn cũng sẽ không giúp được gì.

 

Nhìn thấy Lục Thành giống như nhìn thấy vàng.

 

Khương Đình dùng sức phất tay: “Anh Thành! Ở đây!” 

 

Lục Thành gật gật đầu. 

 

Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, thêm vài phần khí chất như hồn vàng ngọc trắng.

 

Anh nói: “Khương Đình, sao lại thế này, cậu nói rõ ràng xem nào.”

 

Khương Đình kể tất cả chuyện một lần nữa.

 

Rồi lấy điện thoại, gửi bài viết kia cho Lục Thành.

 

Lúc này mới ảo não nói: “... Tại tớ hết, quá sốt ruột, không nghĩ tới tình tình của Tai nhỏ…”

 

Dựa theo tưởng tượng của cô ấy, nếu là người khác chắc chắn sẽ nổi giận một trận.

 

Sau lại cùng nhau bàn xem nên giải quyết thế nào.

 

Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, bị truyền lên mạng như vậy, nếu đi theo thủ tục pháp lý, nói không chừng còn có thể kiện quyền chân dung. 

 

Nhưng tính cách Lâm Tuế Tuế nhạy cảm nhút nhát. 

 

Những chuyện này giống như đả kích to lớn.

 

Gia đình lẫn hoàn cảnh trưởng thành của Khương Đình phức tạp, cô ấy đã thấy các loại tình huống như vậy nhiều. 

 

Ngay cả khi xem video cũng hoàn toàn không có ý kỳ thị đối xử, chỉ đơn giản là lo lắng cho bạn bè. 

 

“Làm sao đây?... Cậu ấy không nghĩ quẩn chứ?”

 

Cô ấy ủ ê rười rượi.

 

Lục Thành không trả lời lại.

 

Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

 

Trên màn hình, video đã bắt đầu lặp đi lặp lại lần thứ hai. 

 

Tay anh nắm thành quyền, lông mày đắng cay, trái tim quặn lên.

 

Thì ra, Tai nhỏ bị thương như vậy.

 

Không phải bẩm sinh.

 

Mà là chuyện không thể giải thích thành lời.

 

Cô bé của anh, vì sao còn cười dịu dàng với thế giới như vậy?

 

Khương Đình thấy anh sững sờ, không nhịn dậm chân một cái, lại kêu to: “Anh Thành!”

 

“... Ừm.”

 

Cuối cùng Lục Thành cũng khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu: “Cậu gọi điện thoại cho cậu ấy đi, gọi không được thì gọi lại. Tớ đi tới nhà cậu ấy xem cậu ấy có về không.”

 

Khương Đình: “Tớ đi với cậu nhé, trên đường cũng có thể gọi điện thoại.”

 

Lục Thành chần chừ: “Vậy cậu đi gọi taxi đi.”

 

Anh có thể không quan tâm đến mạng mình nhưng không thể không tâm mạng Khương Đình.

 

Chiếc mô tô kia, không thể chở ai khác.

 

 

Con đường về nhà không dài. 

 

Lâm Tuế Tuế cúi đầu, chậm rãi đi tới. 

 

Trở về đường phố quen thuộc trước khi bóng tối bao phủ đất trời. 

 

Đèn đường được bật đúng sáu giờ tối. 

 

Một đầu xe mô tô đang đậu ở cửa sắt của phố nhỏ.

 

Chàng trai cao cao gầy gầy, nghiêng người tựa vào thân xe, ánh mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm người qua lại, không dám buông tha một bóng người nào.

 

Hai người lơ đãng đối mặt với nhau.

 

Lục Thành hơi sững sờ, ngay sau đó anh sải bước đi về phía cô, giữa hai hàng lông mày đều nghiêm túc. 

 

Lâm Tuế Tuế vô thức lui về phía sau một bước. 

 

Đúng là Lục Thành cảm nhận được động tác nhỏ đó của cô nên anh đứng thẳng lại động tác, cách cô hai ba bước. 

 

Là khoảng cách giao tiếp xã hội có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. 

 

Lông mi của Lâm Tuế Tuế giật giật.

 

Muốn cười một tiếng nhưng làm thế nào cũng không cười được nên đành phải bỏ qua. 

 

“... Sao cậu lại tới đây?”

 

Ngón tay Lục Thành căng thẳng, nói ngắn gọn: “Khương Đình gọi điện thoại cho tớ.”

 

Nói như vậy. 

 

Lâm Tuế Tuế mới chợt nhớ lại, vừa rồi cô lo sợ bất an, đầu óc mê muội nên mới không chào hỏi Khương Đình tiếng nào đã chạy đi.

 

Cô luống cuống tay chân, lấy điện thoại ra khỏi túi. 

 

Quả nhiên. 

 

Điện thoại đã được nhắc nhở pin yếu.

 

Bên trong lại có mười bảy mười tám cuộc gọi nhỡ, còn có không ít tin nhắn và wechat đều đến từ Khương Đình. 

 

Đột nhiên. 

 

Cả người Lâm Tuế Tuế đều bị cảm giác áy náy bao phủ. 

 

Cô vội vàng gọi lại. 

 

“Khương Đình, xin lỗi cậu nhé, tớ…”

 

“Không sao không sao, không sao hết thật, tớ hơi thất thần… Làm cậu lo lắng, tớ xin lỗi nhé.”

 

“Đúng vậy, tớ về nhà rồi. Mai gặp ở trường nhé.”

 

Lặp lại từ xin lỗi nhiều lần.

 

Tóm lại có thể khiến người bớt áy náy hơn một chút.


 

Hai ba phút sau, Lâm Tuế Tuế cúp điện thoại. 

 

Lúc này cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Thành một lần nữa, chỉ là không biết nên nói cái gì nên chỉ có thể im lặng.

 

Lục Thành có thấy video đó không? 

 

Anh đã thấy nó, phải không? 

 

Nếu đã đi tìm Khương Đình, chắc chắn Khương Đình đã nói anh biết đã xảy ra chuyện gì. 

 

Anh sẽ nghĩ gì về cô đây? 

 

Sẽ giống như những người khác, ghét cô ư? 

 

Lâm Tuế Tuế không kiềm chế suy nghĩ lung tung. 

 

Trong ánh mắt vô thức mang theo tia khẩn cầu, cầu xin anh đừng tỏ ra khinh bỉ mình.

 

Dù sao cũng là chàng trai mình thích, luôn luôn khác với người khác. Tốt xấu gì cũng nên để lại cho nhau kỉ niệm đẹp trước khi rời đi…

 

Cũng may Lục Thành cũng không có. 

 

Anh vẫn bình tĩnh như trước, nâng cánh tay lên một chút giống như muốn vuốt tóc cô nhưng lại hơi e dè không thể làm động tác kia nên tự giác trở về vị trí cũ. 

 

Dừng một chút, cuối cùng Lục Thành mở miệng: “... Tớ sẽ giải quyết tốt cho cậu. Tai nhỏ, đừng sợ.”

 

“Không sao… Đó vốn là sự thật.”

 

Cô miễng cưỡng cười cười.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, nhìn rất đáng thương. 

 

Lục Thành đau lòng mím môi, cắn răng: “Là tớ không bảo vệ cậu tốt. Đã hứa che chở cậu thật tốt mà lại… Tớ đã nhờ bạn bè đi kiểm tra địa chỉ IP của bài đăng, bài đăng này cũng liên hệ với chủ tus để xoá đi. Cậu đừng sợ.”

 

Bạn bè anh đông, trong nhà lại có tiền.

 

Bảy vòng tám khúc, tiêu chút tiền, để vài lợi ích thì đã giải quyết trong mười phút.

 

Lâm Tuế Tuế cảm kích nhìn anh một cái, nói nhỏ: “Cảm ơn cậu, Lục Thành.”

 

Cho dù có phải là bỏ lỡ hay không, hoặc bất cứ điều gì. 

 

Thì đều cảm ơn tất cả.

 

Cô sẽ không buồn phiền đau lòng vì mối tình đơn phương không thành này mà ngược lại, cô còn rất biết ơn Lục Thành, vì anh đã từng xuất hiện trong thế giới của mình

 

Giống như một ánh sáng, soi sáng bóng tối u ám trong cô.

 

Khi con người thoát ra mối tình thầm kín này mới càng cảm nhận được ánh sáng quý giá đó.

 

Cô sẽ không bao giờ quên anh.

 

Lục Thành cười: “Không cần cảm ơn. Tớ về đây.. Mai gặp nhé.”

 

“Ừm, mai gặp nhé.”

 

 

Hiệu suất làm việc của Trương Mỹ Tuệ cực nhanh.

 

Giống như việc hai người chuyển từ quận Takahashi đến trung tâm thành phố vậy, rời khỏi một ngôi nhà đã từng sống hơn mười mấy năm.

 

Cũng chỉ mất hai ba ngày thì tất cả đã lắng xuống.

 

Lần này cũng vậy.

 

Trương Mỹ Tuệ liên hệ tốt với trung gian, trường học ngôn ngữ, còn có phòng khám, cho đủ tiền, người trung gian cũng nhanh chóng bắt đầu sắp xếp visa.

 

“.. Cuối tháng ba và đầu tháng tư cũng khá gần. Bên trường mẹ sẽ làm thủ tục cho con, để con đi trước. Chuyện chữa bệnh này phải càng nhanh tốt, không chậm trễ được.”

 

Cuối tháng ba đầu tháng tư.

 

Vậy cũng chỉ còn vài ngày nữa, ba bốn tuần nữa, còn phải thu dọn hành lý và chuẩn bị tài liệu các thứ.

 

Thậm chí thời gian còn hơi gấp.

 

Lâm Tuế Tuế mím môi, bắt đầu tính toán trong đầu một lát.

 

Rồi lúng ta lúng túng gật đầu.

 

Trương Mỹ Tuệ dừng lải nhải, ánh mắt nhìn kỹ Lâm Tuế Tuế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve móng tay. 

 

Bà làm móng tay, hình dáng mảnh mai, trên móng tay là sơn màu đen, phía trên còn vẽ hoa văn màu vàng, trông vừa kì lạ vừa thần kì như đồ đằng* cổ xưa nào đó.

 

*Đồ Đằng - Totem - Vật Tổ: Nói một cách dễ hiểu hơn thì đó là vật mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình.

 

Khiến cả người bà đều có khí chất âm trầm của nữ phù thuỷ, cao không thể với.

 

Lâm Tuế Tuế không dám đối diện với bà, sợ bà nhìn thấu nội tâm mình. 

 

Trương Mỹ Tuệ cười một tiếng, đúng như dự đoán hỏi: “Sao tự nhiên con lại đổi ý, không phải nói không muốn đi sao?”

 

“... Không có, chỉ là suy nghĩ kỹ lại thôi.”

 

“Thật không? Chứ không phải vì lý do khác sao? Có phải con thất tình không?”

 

Lâm Tuế Tuế ngạc nhiên ngẩng đầu. 

 

“Mẹ! Mẹ nói gì vậy.”

 

Trương Mỹ Tuệ: “Cậu con trai đi cạnh con ngày họp phụ huynh không phải là bạn trai con sao?”

 

Gương mặt Lâm Tuế Tuế đỏ bừng từng chút một.

 

Cô liều mạng xua tay, giọng nói cũng không khỏi nâng cao tám độ: “... Mẹ đừng nói bậy.”

 

“Được được, con nói không phải thì là không phải. Có xảy ra chuyện gì không? Tuế Tuế, mẹ đã dạy con, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng để mình chịu ấm ức? Mấy ngày nay con không ăn không uống, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

 

“...”

 

Xảy ra chuyện gì?

 

Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? 

 

Lâm Tuế Tuế cười khổ ở trong lòng.

 

Kể từ ngày chủ nhật đó, mỗi lần cô đi bộ trong trường cũng cảm thấy ánh mắt xung quanh mình đều khác thường.

 

Rõ ràng ngày thường không nghe người nào nhắc tới Tieba của trường.

 

Nhưng chuyện này vừa xảy ra, giống như có ngàn người phía sau hóng hớt, ăn dưa xong còn phải lau lau miệng, chia sẻ với bạn tốt của mình.

 

“Làm sao lại có video này chứ? Vợ cả đánh tới cửa luôn, cũng quá… Chậc chậc.”

 

“Không phải học sinh chuyện trường kia là con đứa bị điếc kia sao? Lúc liên hoan văn nghệ còn mập mờ với Lục Thành. Nhìn mềm nhũn mềm mại, thì ra là như vậy…”

 

“Trường chúng ta có thể bỏ tiền như vậy để nhét người vào à? Lỡ như người nhà người ta tới gây chuyện, không phải sẽ ảnh hưởng đến người khác học hành sao! Mỗi năm nhà trường thu cả đống tiền học phí của chúng ta, cũng không xem xét trình độ gốc gác.”

 

“...”

 

Tin đồn dài mãi.

 

Như hình với bóng. 

 

Hiệu suất bên Lục Thành cũng cực nhanh, tuy rằng bài đăng trên Tieba đã gỡ xuống nhưng thông qua địa chỉ IP vẫn có thể tra được vị trí đăng bài, là một tiệm net ở Giang Thành. 

 

Sau đó đi đến tiệm net, tiêu một số tiền rồi xem camera giám sát là có thể dễ dàng để tìm thấy một người nào đó. 

 

Là Tô Như Tuyết. 

 

Thậm chí Lâm Tuế Tuế cũng không cần tìm, trong lòng cô đã có suy đoán từ lâu.

 

Nhưng bây giờ cô có thể làm gì đây?

 

Đi chất vấn cô ta ư?

 

Hay đi trả thù cô ta?

 

Rõ ràng cô đã cách xa Lục Thành rồi, cớ sao cô ta lại lật lọng?

 

Không cần thiết nữa. 

 

Lâm Tuế Tuế thở dài trong lòng.

 

Dù sao sớm hay muộn gì chuyện này cũng xảy ra, đối với cô mà nói cũng không khác biệt gì.

 

Cô là một kẻ hèn nhát.

 

Thay vì run sợ thì rời đi cho rồi.

 

 

Sau khi Lục Thành biết được, tức giận đến mức muốn bùng nổ.

 

Không nói hai lời, anh dứt khoát trực tiếp vọt tới nhà Tô Như Tuyết. 

 

Tô Như Tuyết không đến trường nhưng cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay đang đắc chí sung sướng vì trả thù được.

 

Nghe tiếng chuông cửa. 

 

Cô ta chạy ra ngoài. 

 

“A Thành? Sao anh lại tới đây?” 

 

Lục Thành vốn đẹp trai ngời ngời, lúc này lửa giận ngút trời khiến người ta cảm thấy dữ tợn.

 

Anh kéo mạnh Tô Như Tuyết ra khỏi cửa.

 

“... A Thành?”

 

Biểu cảm cô ta rất vô tội.

 

Lục Thành cười lạnh một tiếng.

 

Đột nhiên, anh giơ cao nắm đấm rồi dừng sát bên má cô ta.

 

“Tô Như Tuyết, ông đây không đánh con gái, cô đừng ép tôi phá lệ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)