TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

“Mắt cậu là biển xanh ấm áp, ẩn trong núi cao sông dài. Cũng là thế giới của tớ(1). - Nhật kí của Lâm Tuế Tuế.

 

-

 

Vào giữa tháng hai. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu mùa xuân, cỏ mọc chim bay, cây cối đâm chồi nảy lộc.

 

Hai bên đường, cành cây trụi lủi bắt đầu khoác lên mình màu xanh lá cây non nớt. 

 

Trường Trung học số Tám chính thức khai giảng. 

 

Đối với việc thi Đại học mà nói, điều đầu tiên trong học kỳ mới là họp phụ huynh, để đảm bảo rằng phụ huynh và nhà trường có điều kiện giao tiếp đầy đủ, hiểu được thành tích của học sinh, còn có nguyện vọng ước mơ gì đó.

 

Trên bục giảng. 

 

Lý Tuấn Tài đang nói to.

 

“Mọi người nghỉ đông thoải mái đúng không? Theo thầy biết, có nhiều trò đi ra du lịch nước ngoài đúng không! Nếu chơi vui rồi, vào khai giảng phải chú tâm vào việc học, đây cũng là nửa học kỳ cuối cùng mà lớp chúng ta có thể bên nhau, theo như kế hoạch, cuối tháng năm bắt đầu phân ban, chọn lớp một lần nữa, cho nên thành tích học kỳ này rất rất quan trọng, chuyện liên quan đến lớp mười hai sẽ học lớp nào, tất cả đều phải cố gắng… Ừm, thứ năm sẽ họp phụ huynh, các trò về thông báo cho bố mẹ nhé, không thể vắng mặt, đừng đến nói với thầy là bố mẹ không rảnh đấy…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phía dưới, phần lớn các bạn cùng lớp đều bằng mặt không bằng lòng.

 

Vẻ mặt ai nấy đều buồn ngủ. 

 

Lâu rồi không dậy sớm, ngày đầu tiên đi học, rõ ràng ai cũng chưa quen.

 

Một tay Lâm Tuế Tuế chống cổ, cũng hơi hơi mất hồn mất vía. 

 

Từ sau tin nhắn thoại trên WeChat trong đêm giao thừa kia, cô và Lục Thành không đối thoại gì nữa. 

 

Thậm chí ngay cả hồi âm, đều là đến gần đêm mùng một mới trả lời. 

 

Vào thời điểm đó, một chấm nhỏ màu đỏ nhảy hiện lên trên avatar trái tim màu đỏ trên nền đen. 

 

Lâm Tuế Tuế đã có thể miễn cưỡng giữ vững khuôn mặt không đổi sắc. 

 

Bình tĩnh mở ra. 

 

LC.: [Được.] 

 

Một chữ, khiến hai người đều cho rằng có thể dứt khoát thoải mái. 

 

Dù sao tuổi còn nhỏ, học sinh Trung học mà thôi, chính là thời kỳ tiết hormone, rung động với người khác giới là chuyện bình thường, đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì?

 

Nói ra, tự nhiên là tốt rồi. 

 

Nhiều nhất là xấu hổ lúng túng một vài lần rồi thôi, sau khi bình tĩnh lại thì dễ dàng khôi phục quan hệ bạn tốt như bình thường. 

 

Nhưng trái tim dũng cảm mạnh mẽ cách được ngăn cách bởi internet và sóng điện, còn bây giờ, hai người chi cách nhau trong gang tấc.

 

Đừng nói đến chuyện trái tim nai con chạy loạn, chỉ cần bầu không khí xấu hổ này thôi cũng khiến người ta bối rối không chịu nổi.

 

Trong một thời gian ngắn. 

 

Rốt cuộc Lâm Tuế Tuế cũng bắt đầu hối hận. 

 

Còn không bằng nghẹn đến chết luôn đi, đừng nói năng gì cả còn tốt bây giờ nhiều.

 

Trong lòng có một người nhỏ đang liều mạng cào tường, vẻ mặt cô ngại ngùng, khoé mắt vô thức lướt qua chỗ ngồi bên cạnh.

 

Trong khoảnh khắc.

 

Hai người đối mặt với nhau.

 

Đại não “Bùm” nổ tung một tiếng, da đầu Lâm Tuế Tuế tê dại, cô bất ngờ quay đầu thẳng lưng giống như phản xạ có điều kiện, cả người ngồi cứng ngắc.

 

Chẳng khác nào là lạy ông tôi ở bụi này.

 

Lục Thành cong môi, giọng điệu bình tĩnh: “Sao vậy?” 

 

“... Không, không có gì.”

 

Lúc này.

 

Cuối cùng Lý Tuấn Tài cũng ngừng nói.

 

Vung tay lên thông báo tan học, để lại không gian lớp học cho học sinh nói chuyện phiếm. 

 

Lục Thành ngồi dậy, tiện tay rút một tờ giấy thi từ trong túi ra, không để ý điền chữ lên trên. 

 

Lâm Tuế Tuế liếc mắt một cái. 

 

Lại là bài tập về nhà của nghỉ đông trước đó, nguyên tờ giấy trắng.

 

Hiển nhiên, Lục Thành ở nhà không viết chữ đui nào, ngày trở về trường anh không đến, đương nhiên cũng không nộp.

 

Mãi đến lúc này mới bắt đầu làm bài, ghi chữ bừa bãi lung tung.

 

Cũng không biết là dự định ứng phó với ai. 

 

Hay chỉ dùng để giết thời gian, giảm bớt lúng túng? 

 

Lâm Tuế Tuế khống chế bản thân không được suy nghĩ xa vời.

 

Suy nghĩ một chút, cô lục lọi trong cặp sách một lát rồi lấy mấy hộp quà nhỏ, bắt đầu khiêm tốn phân phát. 

 

Các bạn xung quanh đều có.

 

Đương nhiên Lục Thành cũng có.

 

Ngón tay mảnh khảnh rơi trên chiếc hộp nhỏ, đánh giá một lát, anh nhướng mày: “Ừm?”

 

Lâm Tuế Tuế nhỏ giọng giải thích: “Lúc trước đi ra ngoài... Ừm, có mua ít quà năm mới cho mọi người, đừng chê nhé.”

 

Trên thực tế, cô ở nước ngoài hơn mười ngày, hầu như mỗi ngày đều phải đến phòng khám báo cáo làm các loại kiểm tra, lại dùng tiếng nói bập bẹ lắp bắp nói chuyện với bác sĩ, cô không có nhiều thời gian để cẩn thận đi dạo phố và chọn quà.

 

Nhưng trong phạm vi năng lực, cô chọn cho mỗi người mỗi thứ khác nhau, có thể coi là rất có thành ý.

 

Lục Thành gật gật đầu, nghiêm túc mở chiếc hộp ra. 

 

Bên trong có một móc khóa bóng rổ mini. 

 

Thủ công rất tinh tế, trên thân bóng in chữ ký của ngôi sao. 

 

Lục Thành híp mắt lại: “LeBron James? Cậu biết James sao?”

 

Vành tai Lâm Tuế ửng đỏ, ngón tay vô thức đan vào nhau. 

 

Nhỏ giọng trả lời: “Không phải, mua đại thôi…”

 

Lục Thành cười một tiếng, nhìn qua cũng không tin đáp án “mua đại” của cô.

 

“Cảm ơn, Tai nhỏ.”

 

Lời còn chưa dứt. 

 

Anh đã lấy móc khóa và treo nó trên khóa kéo cặp sách.

 

Nhưng mà tâm trạng tốt này của Lục Thành không kéo dài bao lâu.

 

Hai người ngồi ở ghế trước cũng đang mở quà. 

 

Tay chân Dư Tinh Đa nhanh nhẹn, mở ra trước, lập tức “la làng la xóm”: “Wow wow! Tai nhỏ! Đỉnh quá! Tớ thích cậu quá!”

 

Lâm Tuế Tuế cũng tặng một chiếc móc khóa cho cậu ta, nhưng đó chỉ là tranh vẽ logo của NBA All-Star, làm bằng kim loại, nhỏ nhỏ xinh xinh rất tỉ mỉ.

 

Cũng không phải hiếm thấy. 

 

Chủ yếu là cái người Dư Tinh Đa này thích làm ầm ĩ.

 

Phóng đại nhưng cũng làm cho người tặng quà vui vẻ. 

 

Lâm Tuế Tuế rũ mắt, vội vàng xua tay, nói lắp bắp: “Không có không có… Đừng thích tớ.”

 

Giống như nói chuyện mà quên mang não.

 

Vừa dứt lời.

 

Khương Đình đã cười như điên.

 

Chỉ có mỗi Lục Thành thu ý cười, cánh tay dài tiện tay cầm lấy móc khoá trong tay cậu ta, từ từ đánh giá.

 

Sự thật. 

 

Đúng là vậy. 

 

Một cô gái nhỏ như Lâm Tuế Tuế yếu đuối mỏng manh không ra giới, ngày thường cũng ít ra ngoài.

 

Không biết gì về các sự kiện thể thao, có lẽ lượng kiến thức còn không bằng Khương Đình.

 

Làm sao cô có thể biết All-Start này, tên đầy đủ của James?

 

Lúc này Lục Thành mới ý thức được, đúng là món quà này của mình không phải là thứ chỉ có một.

 

“...”

 

Anh hít sâu vài cái, khẽ hừ một tiếng. 

 

Rồi nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. 

 

 

Hai ba ngày sau đó. 

 

Bầu không khí giữa Lâm Tuế Tuế và Lục Thành không còn xấu hổ như vậy nữa. 

 

Hai người cực kỳ ăn ý không vạch trần chuyện kia, chỉ coi như “bạn cùng bàn” bình thường, cũng không tự nhiên tùy ý như “Anh trai em gái” như bữa trước.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Lâm Tuế Tuế mở notebook, tâm trạng bình tĩnh.

 

Cô suy nghĩ.

 

Cô viết: “Lục Thành có thể mang núi cao sông dài cho mình, thế gian phồn hoa này, mình cũng có thể tự đi thưởng thức.”

 

-

 

Thứ năm.

 

Trước khi tan học.

 

Phương Mạt viết một dòng chữ đẹp trên bảng đen: Họp phụ huynh lớp 11/2.

 

Phía dưới lại kèm theo một dòng chữ nhỏ: Chào mừng các vị phụ huynh đã đến.

 

Bầu không khí trong lớp càng sợ hãi.

 

Lâm Tuế Tuế đã nói chuyện này với Trương Mỹ Tuệ lâu rồi, chỉ là bà chỉ đáp một tiếng, tỏ vẻ “biết” nhưng cũng không nói sẽ đến hay không.

 

Cô dọn cặp sách.

 

Chần chừ một lát.

 

Vẫn quyết định gọi điện xác nhận lại một phen. 

 

Vừa mới lấy điện thoại ra, cách đó không xa có người kêu tên cô: “Lâm Tuế Tuế!”

 

Lâm Tuế Tuế ngẩng đầu lên. 

 

Trần Nhất Minh đi hai ba bước tới bên cạnh cô. 

 

Biểu cảm vẫn dịu dàng như thường ngày, y hệt như tắm mình trong gió xuân. 

 

Cậu ta hỏi: “Lâm Tuế Tuế, anh Tài nói cậu xin chỗ ở hả, ký túc xá nữ kỳ này còn chỗ trống, cậu có muốn ở không? Chỉ là phải ở chung với một số bạn khác lớp. Nếu cậu muốn ở thì kí tên vào mẫu đơn này, cũng bảo phụ huynh kí vào, tớ nộp giúp cậu, tuần sau có thể dọn vào rồi.”

 

Lâm Tuế Tuế sửng sốt nửa giây. 

 

Giống như Trần Nhất Minh có thể hiểu được biểu cảm của cô, giải thích: “Bởi vì trường mình ít thay đổi, học sinh cũng không chuyển ra chuyển vào nhiều. Hơn nữa đã lớp mười một rồi, nếu có mâu thuẫn trong phòng ngủ thì cũng giải quyết xong ở lớp mười rồi, cho nên… Thực ra không còn chỗ trống cho các bạn nữ lớp mình.”

 

Lâm Tuế Tuế nhẹ nhàng “À” một tiếng, vội vàng tỏ vẻ thông cảm. 

 

Chỉ là tính cô nhạy cảm cẩn thận, không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

 

Vất vả lắm mới miễn cưỡng hoà nhập vào lớp này, giờ là đi giao tiếp với các bạn nữ xa lạ trong lớp khác... Nó sẽ tốt hơn ở nhà một mình sao?

 

Cô cảm thấy hơi khó chọn.

 

Suy nghĩ một chút, cầm lấy mẫu đơn rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Tớ về suy nghĩ một chút, có được không?”

 

Trần Nhất Minh gật đầu. 

 

“Tất nhiên là có thể. Chỉ cần báo với tớ trước thứ sáu là ok.”

 

Ngữ điệu dịu dàng. 

 

Lâm Tuế Tuế cười cảm kích với cậu ta.

 

 

Lại nói chuyện phiếm mấy câu.

 

Trần Nhất Minh muốn sắp xếp một ít chuyện họp phụ huynh giúp Lý Tuấn Tài, lúc này mới nói lời tạm biệt. 

 

Quay lại và rời khỏi chỗ ngồi của cô. 

 

Không biết Lục Thành chui ra từ đâu, đứng bên cạnh Lâm Tuế, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. 

 

Không biết vì sao, biểu cảm của anh không vui lắm.

 

“Hai người nói gì vậy?”

 

Lâm Tuế Tuế đã cất mẫu đơn vào cặp, nghe vậy ngẩng đầu đáp: “... Chuyện ở kí túc xá ở trường.”

 

“...”

 

Lục Thành không nói chuyện.

 

Trên thực tế, anh đã nhìn thấy hai người này từ xa.

 

Cô bé ngồi trên ghế ngửa đầu, đôi môi hơi hé mở, làn da trắng như tỏa sáng, trong mắt giống như có ánh sáng rơi xuống, còn có vẻ mặt dịu dàng đầy ý cười.

 

Nhìn rất đáng yêu. 

 

Lục Thành không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình.

 

Anh luôn cảm thấy, hình ảnh này làm cho người ta hơi hơi bực.

 

Chỉ là ở kí túc xá thôi, có cần biểu cảm vậy không? Phải liếc mắt đưa tình với nhau như vậy mới được à?

 

Anh kìm nén sự bất mãn trong lòng, nhẹ nhàng kéo đuôi ngựa của Lâm Tuế Tuế.

 

Nửa năm trôi qua, mái tóc của cô cũng dài hơn nhiều. 

 

Tóc cô gái nhỏ vốn đã mỏng nhưng tóc tốt, mềm mại bóng loáng. 

 

Sờ lên giống như sờ một tấm lụa mát, làm cho người ta thích tới mức không buông tay. 

 

Lục Thành không nỡ thả tay, nấn ná sờ thêm.

 

Vài giây sau. 

 

Anh mới buông tay ra, vờ như không để ý rồi ho nhẹ một tiếng. 

 

Anh chuyển chủ đề: “Đi chưa? Có phụ huynh đã tới rồi.”

 

Họp phụ huynh của trường Trung học số Tám chỉ dành cho phụ huynh, không để học sinh tham gia, vì vậy vào ngày họp phụ huynh mặc định sẽ không “xin thêm vài phút” mà tan học đúng giờ, để lại lớp học cho phụ huynh. 

 

Lâm Tuế Tuế “À” một tiếng. 

 

Cầm cặp và đứng dậy.

 

Hai người một trước một sau rời khỏi lớp học.

 

Đi bộ đến sân thể dục.

 

Lâm Tuế Tuế chần chờ, dừng bước. 

 

Trương Mỹ Tuệ vẫn quyến rũ như vậy, bộ áo quần được cắt may với đôi giày cao gót mũi nhọn “lộp cộp” đi về phía Lâm Tuế Tuế, giống như muốn giẫm tạo thành hố trên sân

 

Không kiêng nể ai cả.

 

Lâm Tuế Tuế không khỏi lo lắng thêm.

 

Không khỏi liếc Lục Thành một cái. 

 

Trương Mỹ Tuệ không quan tâm lắm, đi tới trước mặt hai người, cúi đầu rồi nhìn về phía Lâm Tuế Tuế: “Mới tan học sao?”

 

“... Dạ.”

 

“Ừm, vậy con mau về nhà đi, lát nữa họp xong mẹ sẽ về, chúng ta đi ăn lẩu nhé, thế nào?”

 

Lâm Tuế Tuế luôn cảm thấy xung quanh có ánh mắt kỳ quái liếc nhìn bọn họ.

 

Nó giống như có gai nhọn, từng mũi này đến mũi khác ghim thẳng vào người.

 

Cô hoàn toàn không nghe thấy.

 

Gật đầu lung tung.

 

Như chẳng thể chờ nổi, rời đi trước.

 

Trương Mỹ Tuệ rất hiểu con gái mình, biết cô đang nghĩ gì. Chỉ cười cười mà không nói nhiều nữa, cất bước rồi đi về phía tòa nhà giảng dạy. 

 

Lâm Tuế Tuế còn đắm chìm trong hoảng loạn. 

 

Bỗng dưng. 

 

Một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

 

Lục Thành vuốt tóc cô gọi: “Tai nhỏ?”

 

“Ừm.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

(1)Trích trên mạng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)