TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

“Vui vẻ không dễ lây lan. Trên đời này, chỉ có cậu và tớ chia sẻ niềm vui nỗi buồn.” - Nhật kí của Lâm Tuế Tuế.

 

 

Chiếc xe big G của anh trai Khương Đình đậu ở bên ngoài khuôn viên trường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đèn xe bật lên, giống như một con thú lớn đang giương nanh múa vuốt. 

 

Tiết Cảnh không biết nên định cõng Lâm Tuế Tuế đi taxi. 

 

Khương Đình vội vàng hô một tiếng, mở cửa ghế sau rồi dẫn mọi người lên xe. 

 

Big G khởi động. 

 

Đạp ánh mặt trời chạy vụt như bay đi. 

 

Trong vòng hơn mười phút đồng hồ, tạp âm bên tai Lâm Tuế đứt quãng, bắt đầu dần dần biến mất, cảm giác choáng váng giống như thủy triều rút đi. 

 

Cô lau nước mắt sinh lý tràn ra, tháo máy trợ thính ra và nắm trong lòng bàn tay. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rồi mở bản ghi nhớ điện thoại của mình.

 

Đầu ngón tay chuyển động, nhanh chóng đánh một dòng chữ. 

 

[Tớ không sao, cảm ơn các cậu.] 

 

Lâm Tuế Tuế giơ tay lên,đưa màn hình hiển thị cho Khương Đình và Tiết Cảnh ngồi ở hai bên mình, rồi cẩn thận nhét vào hàng ghế đầu, cho Dư Tinh Đa xem.

 

Bởi vì người lái xe là anh trai Khương Đình, anh ta rất bình tĩnh, cho dù không nhìn thấy mặt, không nhìn thấy biểu cảm nhưng khí thế quá mạnh khiến mấy đứa nhỏ không dám ầm ĩ.

 

Bên trong xe vốn đã yên tĩnh. 

 

Mãi cho đến hành động này của Lâm Tuế Tuế mới có chút động tĩnh. 

 

Khương Đình thử gọi tên cô một tiếng. 

 

Không ai trả lời. 

 

Cô ấy hiểu rõ, lấy điện thoại gõ chữ giao tiếp với Lâm Tuế Tuế.

 

[Cậu khỏe rồi chứ?]

 

[Ừm, chỉ là tình huống gián đoạn mà thôi, nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay.]

 

[Vậy cậu có muốn anh về nhà trước không? Tớ bảo anh tớ đưa cậu về trước.]

 

“Không cần!”

 

Lâm Tuế Tuế khàn giọng, gấp gáp mở miệng từ chối.

 

Một tiếng này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

 

Hai má cô ửng đỏ, ngược lại trông đỡ tái nhợt hơn.

 

Cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng mở miệng: “... Hay là đi thăm Lục Thành trước đi. Tớ ổn lắm.”

 

Khi lời còn chưa dứt, thế nhưng cô cảm thấy hơi may mắn, vì lúc này cô chỉ nói, không cần phải nghe. Chỉ cần không nhìn người khác thì xem những ánh mắt suy đoán tò mò của họ không tồn tại. Đương nhiên, cũng không cần phải giải thích tranh cãi. 

 

Thế giới im lặng cùng cô. 

 

Như vậy thật tốt.

 

 

Bệnh viện trung ương cách trường Trung học số Tám không quá xa. 

 

Hơn nữa, đây là thời gian làm việc buổi trưa, lưu lượng xe trên đường cũng ít. 

 

Đoàn người nhanh chóng đến đích. 

 

Sau khi nói lời cảm ơn với anh Khương Đình, Dư Tinh Đa cầm số phòng bệnh rồi bước xuống xe trước.

 

Lâm Tuế Tuế đeo máy trợ thính trước rồi cũng theo Tiết Cảnh xuống xe. 

 

Khương Đình thì bị anh trai cô ấy giữ lại nói chuyện. 

 

Xưa nay Khương Đình tuỳ tiện, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

 

Chỉ sợ mỗi người anh trai này, làm gì cũng tự giác cẩn thận hơn.

 

Cô ấy không dám ho he, chỉ để cho ba người đi trước còn mình đi lên sau.

 

Lúc đóng cửa xe. 

 

Mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh trai Khương Đình.

 

“Trong cốp xe chuẩn bị trái cây và sữa, lát nữa nhớ mang lên cho các bạn cùng lớp. Đình Đình…” 

 

Giống như dịu dàng vô bờ bến.

 

Dư Tinh Đa cũng nghe rõ ràng. 

 

Bước chân hơi dừng lại. 

 

Cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục thái độ bình thường, nhíu mày nói: “1008… Lầu mười, đi đi thôi, xem anh Thành nằm chỗ nào…”


 

Ba người nhanh chóng lên lầu tìm phòng.

 

Tầng mười là khoa tim mạch.

 

Không giống như các phòng bệnh khác, có tiếng nói chuyện ở hành lang, tiếng người trò chuyện với nhau, ở đây yên tĩnh gần như trang nghiêm. 

 

Đi xuống thang máy, mùi nước khử trùng ập vào mặt. 

 

Lâm Tuế Tuế không thích mùi này, cô cảm thấy nó quá lạnh lùng, khó chịu đến mức làm cho người ta mệt mỏi, cô nhíu nhíu mày theo thói quen.

 

Bỗng chốc, dường như Tiết Cảnh phát hiện biểu cảm của cô không đúng lắm, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Có khỏe không?”

 

“Không sao.”

 

Cô lắc đầu. 

 

Ngược lại Dư Tinh Đa không để ý mấy, tìm phương hướng, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu: “Này, sao anh Thành lại nằm khoa tim mạch nhỉ? Chẳng lẽ tâm lý biến thái cũng là một loại bệnh sao?...”

 

Lâm Tuế Tuế: “...”

 

Đi dọc theo hành lang vào phía trong, ở hai bên phòng bệnh càng ít người.

 

Phòng 1008 ở gần cuối. 

 

Lục Thành nằm ở phòng đơn, khi nhìn xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ bằng kính trên cửa ra vào có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong. 

 

Chỉ cần liếc mắt một cái. 

 

Bỗng dưng Lâm Tuế Tuế dừng bước, nắm chặt nắm tay, gần như móng tay cắm vào lòng bàn tay mềm mại. 

 

Hơi thở cô lộn xộn.

 

Dư Tinh Đa không chờ nổi đã đi gõ cửa, tự động mở cửa ra, nhìn vào trong phòng bệnh một chút. 

 

Bên trong không ai khác. 

 

Chỉ có một mình Lục Thành dựa vào giường bệnh, trong tay anh cầm máy tính bảng. 

 

Mở âm thanh lớn, ồn ào nhốn nháo, hình như đang xem trận đấu bóng đá. 

 

Nghe được tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu, đối mặt với Dư Tinh Đa.

 

Không ngạc nhiên như tưởng tượng.

 

Sắc mặt Lục Thành lập tức trầm xuống. 

 

“Dư, sao mày biết tao ở đây?”

 

Dư Tinh Đa vô tri vô giác, bước nhanh hai ba bước nhào tới trước giường bệnh, biểu cảm khoa trương, tự diễn: “Anh ơi! Anh làm sao vậy hả! Sao lại tiều tuỵ như vậy! Sao lại thê thảm như vậy! Sao lại nhập viện mà không nói cho tụi em biết! Anh nói anh có coi em là anh em không… Huhuhuhu.”

 

“...”

 

Tuy trò đùa chọc cười này hơi “cảm lạnh” nhưng đánh bậy đánh bạ cũng khiến không khí đỡ ngột ngạt.

 

Lục Thành bình tĩnh lại, nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu ta một cái: “... Cút đi.”

 

“Đừng hung dữ như vậy mà…” 

 

Dư Tinh Đa ghê muốn chết, đi làm nũng với Lục Thành.

 

Sau khi bị Lục Thành mắng một câu cậu ta khôi phục bình thường, nói bóng rổ, nói thi đấu, nói thi cử, bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

 

Nhưng không hỏi câu nào về lý do nằm viện.

 

Ngược lại Lục Thành yên lặng nửa ngày, ánh mắt di chuyển phía sau Dư Tinh Đa, mím môi hỏi: “Những người khác... Không ai đi với mày sao?”

 

Dư Tinh Đa “À” một tiếng rồi xoay đầu nhìn thoáng qua phía sau. 

 

Cực kỳ kinh ngạc: “Không phải, Khương Đình ở dưới nói chuyện với anh trai, còn Tiết Cảnh lớp mười với Tai nhỏ lên với tớ mà? Ủa người đâu rồi?”

 

Lại liếc nhìn thêm cái nữa.

 

Từ vị trí giường bệnh đến vị trí có thể nhìn thấy ở ngoài hàng lang, không một bóng người.

 

Một tiếng động cũng không có.

 

Nghe vậy, thân thể Lục Thành hơi cứng đờ. 

 

Dư Tinh Đa chửi bới lung tung vài câu, lấy điện thoại muốn gọi điện thoại cho Lâm Tuế Tuế. 

 

Bị Lục Thành đè lại. 

 

Anh nói: “Đừng gọi.”

 

Cô không muốn gặp anh.

 

Anh cũng không muốn để cô biết mình như vậy.

 

Dù tự lừa mình dối mình. 

 

Cũng tốt hơn là gặp mặt trực tiếp. 

 

Từ khi sinh ra căn bệnh này của Lục Thành giống như nguyền rủa, tra tấn dày vò anh từng giây từng phút, anh chưa từng có suy nghĩ yếu đuối như vậy, không chủ động nói ra, đơn giản là vì không cần người ta đồng tình với mình mà thôi chứ không phải anh có thành kiến gì với mình. 

 

Đây là lần đầu tiên. 

 

Anh không muốn bảo Lâm Tuế Tuế đồng tình với mình. 

 

Cô bé đáng thương, ngoan ngoãn hiểu chuyện nên được người ta bảo vệ.

 

Anh bị bệnh.

 

Không thể là người bảo vệ cô.

 

Thế nhưng, anh vẫn hy vọng, trong mắt em gái của anh, “Anh Thành” là anh trai không có gì không làm được, có thể che chở cô, có thể bảo vệ cô, sẽ không khiến cô thất vọng. 

 

Lục Thành mím môi, lại lặp đi lặp lại: “Đừng tìm cô ấy.”

 

 

Trên thực tế, Lâm Tuế Tuế vẫn trốn ở bên ngoài. 

 

Đối diện phòng bệnh chính là lối thoát hiểm, khi Lục Thành nhìn qua, đầu óc cô còn chưa phản ứng, thân thể đã hành động trước một bước. 

 

Nhanh tay lẹ mắt đẩy cửa rồi chạy vào lối đi chữa cháy. 

 

Tiết Cảnh cũng chạy theo với cô.

 

Lâm Tuế Tuế không có tâm trạng nói chuyện với cậu ta, ngồi ở trên cầu thang, lấy hai tay che mặt. 

 

Yên tĩnh như một tác phẩm điêu khắc. 

 

Dừng một chút, Tiết Cảnh vỗ quần, kêu leng keng rồi ngồi xuống bên cạnh cô/.

 

“Nghệ sĩ, cô đang khóc à?”

 

“... Không.”

 

Tiết Cảnh nhếch miệng: “Nghệ sĩ lớn, cậu thật khiến người ta khó hiểu. Mấy hôm trước, tôi cảm thấy cậu không muốn đến gần anh ta, nhưng hôm nay nhìn như vậy, hẳn là cậu thích anh ta đúng chứ?”

 

“...”

 

“Tâm tư con gái, thật khó đoán.”

 

Cậu ta thuận tiện sửa sửa kiểu tóc, vuốt mấy sợi tóc cùng màu tới một chỗ.

 

Lâm Tuế Tuế không nói gì. 

 

Hơn nửa ngày, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng. 

 

Đúng là trên mặt khô ráo. 

 

Cô nói: “Tiết Cảnh, cậu về trước đi. Tôi muốn ngồi một mình một lúc, được chứ? Hôm nay cảm ơn cậu.”

 

Tiết Cảnh không dây dưa. 

 

Gật gật đầu, đứng lên, đi từ lối thoát hiểm xuống dưới, chuẩn bị đi xuống tầng dưới một rồi đi thang máy. 

 

Nhanh chóng không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. 

 

Cả cầu thang chỉ còn lại một mình Lâm Tuế, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mình. 

 

Cô hít một hơi thật sâu. 

 

Chậm rãi từ từ trở lại hành lang. 

 

Chỉ trong chốc lát, phòng bệnh Lục Thành đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. 

 

Ngoại trừ Khương Đình, bên trong còn có một giọng nữ xa lạ. 

 

Cửa phòng bệnh không đóng kín. 

 

Lâm Tuế Tuế tựa vào tường, có thể nghe rõ đối thoại bên trong.

 

Người phụ nữ kia đang hỏi Dư Tinh Đa: “Bạn học Dư, cháu với A Thành nhà dì chơi thân lắm phải không? Vậy cháu có thể nói với dì, tối thứ sáu tuần trước A Thành đã đi đâu không?”

 

“Mẹ!”

 

Lục Thành cất tiếng cản câu hỏi này.

 

Dù sao cũng là đối mặt với người lớn, Dư Tinh Đa hơi lo lắng, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Dì, cháu cũng không biết nữa, ngày đó anh Thành đi trước không đi với tụi cháu.”

 

“Không cần hỏi nữa!”

 

“Rầm…”

 

Lục Thành vung tay lên, máy tính bảng nặng nề rơi xuống đất. 

 

Giọng nói Bạch Nhược Kỳ dịu dàng nhưng hoàn toàn không nghe lời anh, cười nói tiếp: “Cơ thể A Thành nhà dì vốn không tốt, trời lạnh như vậy, cũng không biết là chạy đi đâu chơi, lúc xe cứu thương đưa tới, trên người toàn là tuyết. Chơi điên như vậy, không muốn sống nữa rồi…”

 

Dư Tinh Đa và Khương Đình liếc nhau. 

 

Nghe ra ý của bà, biểu cảm hai người đều hơi gượng.

 

Trong phòng bệnh, bầu không khí bế tắc.

 

Bạch Nhược Kỳ nhặt máy tính bảng bị vỡ màn hình lên, đặt lên tủ đầu giường. 

 

“Dì đi mua chút cơm trưa cho các cháu ăn, mấy đứa nói chuyện đi nhé.”

 

Bà quay người và rời khỏi phòng bệnh. 

 

Tiếp theo, Dư Tinh Đa cũng chủ động cầm lấy giỏ trái cây, chuẩn bị đi rửa trái cây.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Đình và Lục Thành. 

 

Cả hai im lặng. 

 

Lục Thành vừa mới tức giận, lúc này trên mặt vẫn còn chưa nguôi.

 

Khương Đình thở dài, hạ thấp giọng nói: “Anh Thành, ngày thứ sáu cậu đi tìm Tai nhỏ sao?”

 

“...”

 

“Cậu thích Tai nhỏ, đúng không?”

 

Từ khi Bạch Nhược Kỳ đi ra, Lâm Tuế Tuế lại đi vào trốn trong lối thoát hiểm một lát.

 

Lúc này, mới trở lại ngoài cửa một lần nữa. 

 

Cô chỉ nghe Lục Thành lạnh nhạt mở miệng: “Cậu đừng đoán mò.”

 

Khương Đình: “Nhưng…”

 

“Tớ mãi mãi cũng không thích Tai nhỏ.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)