TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

“Cậu là kẻ nói dối.” - Nhật kí của Lâm Tuế Tuế.

 

 

Giọng Tiết Cảnh nói chuyện y chang như đứa lưu manh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi khom lưng mỉm cười, dáng vẻ như đang trêu chọc một bạn nhỏ.

 

Nửa người trên của cậu ta ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh, phía dưới mặc quần jean màu đen, trời lạnh như vậy, đầu gối, bắp chân lại là quần jean rách.

 

Quan trọng nhất, trên thắt lưng còn đeo những dây xích kim loại.

 

Lấp lánh ánh sáng, chạm nhau leng keng.

 

Y chang như Smart.

 

Lâm Tuế Tuế sững sờ nhìn cậu ta, một lúc lâu sau, không kịp phản ứng lại. 

 

Dù sao cũng là ngày thi cuối cùng, trong hành lang ồn ào ầm ĩ, còn ồn ào hơn ngày thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người có chút tương tác nhỏ này, gần như chìm trong đống ầm ĩ này.

 

Chỉ có mấy người bọn họ đứng gần nên nghe rõ ràng.

 

Đề tài của Khương Đình bị người lạ cắt ngang, đánh giá Tiết Cảnh từ trên xuống dưới một phen. Nhíu mày, vẻ mặt hơi ghét bỏ: “Đứa Smart này đâu ra vậy? Lớp mười với cậu hả Triệu Giới Thông? Tai nhỏ, hai người biết nhau hả?”

 

Lâm Tuế Tuế há miệng. 

 

Muốn nói không quen biết.

 

Nhưng cho dù Tiết Cảnh có phần tự quyết thì đúng là trước đó đã giúp cô, muốn phủ nhận cũng khó.

 

Hơn nữa, lỡ cậu ta lại nói chuyện cô giằng co với Bạc Thiến thì sao?

 

Vô duyên vô cớ lại sinh chuyện. 

 

Lâm Tuế Tuế cắn môi, nghiêng mặt, khoé mắt nhanh chóng lướt qua Lục Thành. 

 

Lục Thành vẫn như trước, mặt mày không biểu cảm.

 

Đang nhìn về phía Triệu Giới Thông, thuận miệng nói chuyện với cậu ta. 

 

Cô gật đầu với Khương Đình. 

 

Tiết Cảnh hài lòng với câu trả lời khẳng định của cô, càng đứng sát Lâm Tuế Tuế hơn.

 

Cậu ta giống như một người xấu chuyên lừa gạt các cô gái ngây thơ, hỏi: “Thế nào? Hôm nay đi với tôi đi?”

 

Lâm Tuế Tuế không chắc cậu muốn làm gì, chỉ hơi hé miệng. 

 

Chưa kịp lên tiếng. 

 

Đã bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại. 

 

Bất ngờ không phản ứng kịp, cả người loạng choạng gần như bị kéo đến ngã ngửa. 

 

Lâm Tuế Tuế cố gắng ổn định thân hình mình.

 

Vừa ngước mắt lên. 

 

Không biết Lục Thành đã xoay người từ khi nào, vẻ mặt lạnh tanh.

 

Lúc này, anh đang kéo chiếc mũ áo hoodie bên trong đồng phục học sinh Lâm Tuế Tuế, kéo cả người cô gái về phía mình. 

 

Tựa hồ là vì đỡ cô để không ngã xuống nên tay kia của anh giữ chặt bả vai cô.

 

Lực cổ tay rất lớn. 

 

Cả người Lâm Tuế Tuế sững sờ tại chỗ, ngây ngốc cả buổi trời.

 

Lục Thành kéo mũ cô, gằn từng chữ: “Đừng đi.”

 

“...”

 

“Đi ăn lẩu với tụi tớ. Đừng đi chỗ khác.”

 

Tiết Cảnh không để cô có có hội trả lời, cười như không cười, giành nói trước: “Ồ? Có đi không?... Nghệ sĩ, cậu đừng quên bí mật nhỏ giữa chúng ta.”

 

Bí mật nhỏ gì? 

 

Lâm Tuế Tuế mê mang.

 

Dường như Tiết Cảnh còn vô tình lắc lắc cổ tay với cô. Những phụ kiện kim loại trên người va chạm lẫn nhau theo động tác của cậu ta phát ra tiếng “leng keng” trong trẻo.

 

Phía sau.

 

Hô hấp Lục Thành lúc lên lúc xuống, giống như ở gần bên tai. 

 

Khiến người ta mất hết ý chí trong tích tắc.

 

Tuy rằng Lâm Tuế Tuế còn chưa hiểu tình huống lắm nhưng đột nhiên, cô ý thức được, có lẽ không ăn bữa lẩu này được rồi.

 

Lục Thành muốn nói gì? 

 

Tại sao anh lại bảo cô xem WeChat? 


 

Đủ loại chuyện đều không giống với kế hoạch trong lòng cô, thật sự làm người ta âu sầu mà.

 

Cô im lặng, rũ mắt xuống và đứng thẳng. 

 

Chần chừ nửa giây, nhẹ nhàng mở miệng: “Hôm nay tớ không đi ăn lẩu đâu…”

 

“...”

 

Bỗng dưng, trong mắt Lục Thành biến thành sương giá. 

 

Tiết Cảnh cười rộ lên, tiện tay vỗ vỗ bả vai Triệu Giới Thông đang không hiểu mô tê rồi dắt Lâm Tuế Tuế đi. 

 

Trong một chớp mắt.

 

Hai người một cao một thấp cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. 

 

Không thấy bóng dáng nữa. 

 

 

Dư Tinh Đa hơi sững sờ: “Sao Tai nhỏ lại đi theo người ta? Vậy chúng ta còn ăn lẩu nữa không?”

 

Triệu Giới Thông giống như một người ngoài cuộc. 

 

“Thì ra hai người bọn họ thật sự quen biết nhau kìa. Quá ảo ma.”

 

Duy chỉ có Khương Đình nhìn chằm chằm hành lang một lát, quay mặt lại, ánh mắt rơi xuống người Lục Thành. Trông có vẻ có phần lo lắng, nhưng không biết anh đang lo lắng cái gì. 

 

Bước chân Lục Thành vẫn không nhúc nhích. 

 

Siết chặt nắm đấm. 

 

Thật lâu sau. 

 

Anh nghiến răng nghiến lợi, mở miệng hỏi: “Thằng kia là ai?”

 

Triệu Giới Thông “Hả” một tiếng, chỉ chỉ mình. 

 

“Anh Thành hỏi em sao? À, tên Smart vừa rồi hả? Là chung khối mười với em, đứng đầu lớp thi đua Vật lý, là tên điên.”

 

Dừng một chút, lại nói đùa bổ sung: “Không phải vĩ nhân đã nói sao, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới.”

 

Tuy nhiên, trò đùa nói chẳng buồn cười tí nào.

 

Bầu không khí cứng đơ.

 

Triệu Giới Thông không biết lý do cũng cảm giác được Lục Thành không vui lắm, ngại ngùng im lặng.

 

Không ai nói chuyện nữa. 

 

Hai mặt nhìn nhau. 

 

Ngay cả lớp học phía sau cũng rất “thức thời” và dần dần im lặng. 

 

Cuối cùng Khương Đình hơi hiểu rõ nội tình một chút, ngập ngừng hỏi thử: “Nếu không, chúng ta về đi? Ai về nhà nấy? Hôm nào đó rồi hẹn gặp.” 

 

Lục Thành dẫn đầu cất bước, lắc lắc tay chào tạm biệt bọn họ rồi đi về phía trước một mình. 

 

Bước chân không còn mùi vị của sự lười biếng nữa. 

 

Triệu Giới Thông và Dư Tinh Đa liên tiếp “Này” vài tiếng cũng không đổi được cái ngoái đầu nhìn lại của Lục Thành.

 

“Tình hình anh Thành là sao thế?”

 

“Chắc là bị em gái cho leo cây nên mới không vui như vậy?”

 

“Vậy không đi ăn lẩu, cũng có thể đi chơi bóng với chúng ta mà. Vất vả lắm mới thi xong, hoạt động gân cốt thoải mái biết bao…” 

 

“Chắc là tới tháng mấy ngày đó á, chuyện gì cũng là lạ.”

 

Khương Đình nhìn hai người bọn họ một cái, vẻ mặt hết thuốc cứu chữa. 

 

“Đúng là EQ thẳng nam sợ chết khiếp.”

 

Cô ấy thở dài, không khỏi trào phúng một câu. 

 

“...”

 

 

Vào mùa đông, trời tối sớm. 

 

Lâm Tuế Tuế yên lặng đi theo phía sau Tiết Cảnh, cùng nhau đi ra khỏi trường Trung học số Tám.

 

Bên ngoài, đèn đường đã bật lên từ lâu, chiếu sáng vỉa hè, giảm bớt sự thê lương nặng nề của màn đêm. 

 

Lâm Tuế Tuế dừng bước. 

 

Rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?... Chúng ta có bí mật gì?”

 

Tiết Cảnh cười lưu manh một cái.

 

“Cậu không biết gì cả mà dám đi theo tôi? Không sợ tôi bán cậu à?”

 

Lâm Tuế Tuế: “...”

 

Rõ ràng người này là đứa trẻ vị thành niên, hết lần này tới lần khác không học tới nơi tới chốn, giọng điệu nói chuyện như một người lớn vậy. 

 

Kỳ quái. 

 

Cô cắn cắn môi: “Vậy tôi về trước.”

 

“Khoan nào, nghệ sĩ lớn.”

 

Tiết Cảnh vươn một ngón tay, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy quai đeo cặp của cô, khiến cô không cất bước được: “Tôi giúp cậu hai lần, cậu đi chơi với tôi một lát thì có sao đâu.”

 

“... Gì hai lần.”

 

“Lần trước với hôm nay.”

 

Cậu ta cười cười: “Tôi vừa mới nhìn cậu đã cảm thấy cậu rất khẩn trương, có phần không biết phải làm sao nên tôi mới mang cậu theo đấy.”

 

Lâm Tuế Tuế mở to hai mắt, không nói nên lời. 

 

Tiết Cảnh: “Cậu thích ai trong số bọn họ? Lục Thành? Đúng không? Lần trước cậu và Bạc Thiến cãi nhau cũng là bởi vì anh ta đúng không.”

 

Lời vừa dứt lời. 

 

Gương mặt Lâm Tuế Tuế “Bùm” đỏ lên.

 

Vừa thẹn vừa giận, xấu hổ đến mức hận không thể biến mất tại chỗ. 

 

Trong mắt cô hơi nước, lắp bắp mở miệng nói: “Không, không có chuyện này, cậu đừng nói bậy.”

 

“Được. Vậy thì coi như tôi hiểu lầm.”

 

Tiết Cảnh không để bụng, vẫn cứ kéo quai cặp cô không thả ra: “Đi nào, dù sao thi xong mai cũng không đi học, đi chơi với tôi một lát.”

 

“...”

 

Tiết Cảnh dẫn Lâm Tuế Tuế đi bảy vòng tám ngã, đi qua trung tâm thương mại, đi qua tòa nhà văn phòng rồi vòng vào một con hẻm nhỏ. 

 

Có một tiệm cắt tóc ở đầu hẻm. 

 

Cậu ta cầm lấy cặp sách của cô gái, đẩy cửa rồi quen thuộc đi vào.

 

Đúng là bất ngờ.

 

Lâm Tuế Tuế cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng không thể không đi theo. 

 

Tiết Cảnh đã ngồi xuống, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô cũng ngồi xuống. 

 

Tiếp theo, cậu ta bắt đầu chú tâm chọn màu tóc, lại thảo luận kỹ lưỡng với thợ cắt tóc, ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng cũng chọn được kiểu tóc ưng ý/

 

Thợ cắt tóc nhanh chóng trộn thuốc nhuộm rồi nhuộm cho cậu ta.

 

Lâm Tuế Tuế mím môi, nói: “Cậu làm lâu lắm đúng không? Tôi đi về trước.”

 

Tiết Cảnh không chịu: “Đừng mà, tôi ngồi một mình chán lắm. Ngồi chơi với tôi một lát, lát nữa mời cậu ăn cơm.”

 

“Cậu nhuộm tóc, còn chơi gì được chứ?”

 

Cô thở dài. 

 

Tiết Cảnh suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Biết chơi trò chơi không?” 

 

“Không.” 

 

“Tôi dạy cho cậu. Lấy điện thoại tới đây đi.”

 

Cậu ta cầm điện thoại của Lâm Tuế Tuế, nhanh chóng tải trò chơi về rồi dùng điện thoại cô thêm mình vào bạn tốt.

 

đem điện thoại di động tuổi Lâm cầm đi, nhanh chóng cho cô một trò chơi, lại dùng điện thoại di động của cô cộng thêm bạn tốt của mình. 

 

Cả hai bắt đầu kết nối.

 

Trước nay Lâm Tuế Tuế chưa bao giờ chơi trò chơi này. 

 

Một là không rảnh, hai là cũng không hứng thú ở mặt này. 

 

Nhưng Tiết Cảnh chơi cực tốt, ngón tay linh hoạt, bay múa trên màn hình, cho dù cô ngây ngây ngốc ngốc, kĩ năng cũng yếu thì cũng có thể chiến thắng. 

 

Thế nhưng làm người ta nảy sinh hứng thú, càng chơi càng nghiện.

 

Đúng là trò chơi có thể giết thời gian. 

 

Lúc không hay không biết, màn đêm dần dần trở nên sâu hơn. 

 

Thợ cắt tóc vỗ vỗ bả vai Tiết Cảnh, dẫn cậu ta đi gội đầu, lại làm một kiểu tóc đơn giản.

 

Lâm Tuế Tuế cất điện thoại.

 

Vô tình ngước mắt lên. 

 

Tiết Cảnh nhuộm mấy nhúm tóc trên đỉnh đầu thành màu xám bạc, lúc này cậu ta đang kéo nhúm tóc xám kìa, dường như đang cẩn thận điều chỉnh phương hướng. 

 

Vốn dĩ kiểu tóc này sẽ rất ô dề.

 

Nhưng mặt mày cậu ta đẹp trai nên càng đẹp trai loá mắt hơn.

 

Lâm Tuế Tuế hơi sửng sốt. 

 

Lời nói thốt ra: “... Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?”

 

Tiết Cảnh thuận miệng trả lời: “Cũng tạm, không thích không ghét. Sao vậy?”

 

“Không, không có gì.”

 

Cô lắc đầu. 

 

Trên thực tế, từ khi biết Lục Thành thích Châu Kiệt Luân, cô đã đi bổ sung rất nhiều kiến thức liên quan. Kiểu tóc này, màu sắc này gần như y đúc với kiểu tóc Châu Kiệt Luân đã từng làm ở một buổi hòa nhạc, nó được coi như là kinh điển.

 

Cô nghĩ rằng…

 

Cũng không có gì để nghĩ. 

 

Đừng ngu ngốc nữa. 

 

Lâm Tuế Tuế bóp đầu ngón tay, tự giễu cười cười, cầm cặp sách: “Ngồi chơi với cậu lâu lắm rồi, tôi phải về nhà. Tạm biệt.”

 

“Tôi đưa cậu về, đã trễ rồi.”

 

Tiết Cảnh nói. 

 

“Không cần.”

 

Cô đẩy cửa ra, nheo mắt lại, phân biệt phương hướng. 

 

Rồi bước nhanh về phía ngã tư lớn. 

 

Không đợi Tiết Cảnh đuổi theo, Lâm Tuế Tuế đã thuận lợi ngồi lên taxi.

Chiếc taxi chạy như bay. 

 

Lâm Tuế Tuế tựa đầu vào lưng ghế, yên lặng nhắm mắt lại. 

 

 

Tiết Cảnh không dẫn cô đi xa.

 

Mất một khoảng thời gian taxi đã chậm rãi đi vào khu dân cư. 

 

Lâm Tuế Tuế trả tiền, xuống xe, cúi đầu nhìn mặt đường rồi chậm rãi đi về phía hành lang. 

 

“Tai nhỏ.”

 

Bất thình lình, giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước, làm cả người cô cứng đờ tại chỗ. 

 

Trong bóng đêm. 

 

Ánh mắt Lục Thành đen như mực. 

 

Giống như muốn cắn nuốt cô bé trước mặt.

 

Anh đi từng bước một, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Tuế Tuế.

 

Khoảng cách kéo gần, ngược lại càng thấy càng rõ ràng. 

 

Sắc mặt Lục Thành trắng bệch như trong suốt, gần như môi không có tí máu nào, nhìn cả người giống như người bị bệnh.

 

Lâm Tuế Tuế mở miệng: “Cậu…” 

 

Cậu không sao chứ? 

 

Trông rất rất tệ. 

 

Nhưng mà không đợi cô lên tiếng, Lục Thành đã nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang cô. 

 

Anh hỏi cô: “Tai nhỏ, sách cậu tặng tớ là có ý gì?”

 

“...”

 

Cánh tay dài của Lục Thành hướng về phía trước. 

 

Trên lòng bàn tay, không biết khi nào đã đè ép một quyển sách. 

 

Bìa hoa màu mè lòe loẹt, phía trên viết hai chữ “Thư Đình” lớn, phông chữ bên dưới hơi nhỏ một chút, in “Tuyển tập thơ chọn lọc”.

 

Lâm Tuế Tuế chỉ liếc mắt một cái. 

 

Ngẩn người. 

 

Trong nháy mắt, không thể kiềm chế sự tức giận, gần như muốn hóa thành thực thể, ánh mắt như dao đâm thủng Lục Thành. 

 

Lục Thành không phát hiện ra sự khác thường của cô, vẫn không chịu buông tha, gằn từng chữ: “Cậu và cái thằng lớp mười kia đi dạo rất lâu, còn chờ cậu ta đi làm tóc. Cuối cùng thế mà cậu ta để cậu về nhà một mình trong đêm khuya.”

 

“...”

 

Lục Thành nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. 

 

Thật ra, trước khi gặp cô, anh cũng không muốn nói cái này. Chỉ là anh lo lắng, muốn nói vài câu với cô. Vốn muốn nói, mùa đông trời lạnh, buổi tối trên đường ít người, một cô gái không an toàn. Đi chơi với mấy thằng nhóc, đối phương không hiểu chuyện, mấy cô gái càng phải cẩn thận linh tinh hơn.

 

Nhưng trong khoảnh khắc mở miệng. 

 

Miệng hoàn toàn mất kiểm soát. 

 

“Tai nhỏ, cuối cùng cậu có ý gì.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)