TÌM NHANH
NGHIỆN LÀM NŨNG
Tác giả: Lệnh Tê
View: 1.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9 : Dùng hết tâm cơ (1)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ánh đèn trắng chiếu sáng khắp nơi trong căn phòng thay đồ hình vành khuyên với tông màu trắng đen, hương thơm phảng phất lan tỏa trong bầu không khí, đủ loại quần áo may sẵn, váy dạ hội, giày cao gót và túi xách được trưng bày khắp nơi theo thứ tự trong tủ, ánh sáng từ cửa sổ sát đất và ánh sáng rực rỡ trong phòng hóa lại, tạo nên một hiệu ứng thị giác đặc biệt.

 

Thẩm Tự mất hai giây để phản ứng lại: “Ồ, suýt nữa thì tớ quên mất là trong nhà cậu có quặng, các người cùng ngành."

 

Bạn cùng phòng thời đại học của cô rất cần cù hiếu học, vừa có đức vừa có tài, cần mẫn lại tận tụy, còn học hai văn bằng, người nào không biết còn tưởng bạn cùng phòng của cô liều mạng như vậy là vì cầm phải kịch bản “gia cảnh bần hàn cần gấp tri thức để thay đổi vận mệnh, kết quả người ta lại là con cháu gia đình giàu có hàng thật giá thật, gia đình có một sản nghiệp trong ngành IT, vừa sinh ra đã là người có cả cổ phần lẫn tiền mặt."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đã là cùng ngành với Hằng Vinh, vậy thì cũng coi là đối thủ.

 

Hai ngày trước gièm pha của quản lý cấp cao Hằng Vinh bị khơi ra đã làm tổn thất rất lớn đến danh dự của công ty, doanh số bán hàng chịu ảnh hưởng, giá cổ phiếu cũng giảm sâu, phòng quan hệ công chúng phải suất đêm đưa ra phương án xã giao khẩn cấp, mới tránh được hướng gió của dư luận.

 

Giờ còn chưa qua hai mươi tư tiếng đồng hồ, hướng gió lại thay đổi.

 

Một bức thư tố cáo nặc danh và một đoạn ghi âm làm bằng chứng được gửi đến các nhà truyền thông, cơ quan kiểm tra kỷ luật và cục thuế, văn phong lưu loát với hàng chục nghìn chữ, kể lại những việc làm xấu xa của các lãnh đạo cấp cao của Hằng Vinh trong bao nhiêu năm qua.

 

Trong phút chốc sóng to gió lớn đã nổi lên trên mạng.

 

Sự việc còn chưa được điều tra xong xuôi, nhưng tin tức do một công ty truyền thông tung ra đã được phát tán nhanh chóng trên mạng. Hằng Vinh bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối lần trước, nguồn vốn đầu tư vốn đã eo hẹp, giá cổ phiếu ở Mĩ vừa tăng lên lại tiếp tục giảm xuống, có lúc còn chạm tới mức đáy, giá trị thị trường của Hằng Vinh tđã bốc hơi mất hơn hai tỷ trong vòng một đêm.

 

“Vốn dĩ với tư cách là đối thủ hàng đầu, Tân Dực nên nhân cơ hội này mà đạp thêm một phát, ai mà ngờ được bác cả nhà tớ còn chưa kịp giậu đổ bìm leo, Hằng Vinh đã đưa viên đá lót đường vào tù rồi.” Bạn cùng phòng suy nghĩ lại một lát, thực sự cảm thấy diễn biến của sự việc vừa vô lý lại vừa buồn cười: “Mấy cái tội danh này mà cộng lại, đủ để các lãnh đạo cấp cao của Hằng Vinh ngồi tù đến chết, đúng là tự bản thân mình tìm đến cái chết thì có thần tiên cũng không cứu nổi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, cô ấy còn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, dù có nói thế nào, thì nhà họ Hà cũng đáng bị như thế, chỉ trừng phạt đúng tội mà thôi.”

 

Thẩm Tự rũ mắt xuống, cười một tiếng rất khẽ.

 

Cô tiện tay cầm một chiếc xường xám lên, nhìn vào gương ngắm nghía, thờ ơ nói: “Dù sao cậu cũng là bên được lợi, nghĩ nhiều thế làm gì?”

 

Vải sa-tanh màu trắng thuần khiết trơn nhẵn như một dòng nước, nút áo ở bên vạt áo chéo được khâu mấy viên đá quý trông rất độc đáo.

 

Mẫu đơn đỏ kết thành chùm, hoa văn nổi lên vải dệt.

 

“Bởi vì chuyện này có nghĩ thế nào thì tớ cũng thấy không đơn giản, cậu nghĩ mà xem, một công ty gia đình đã có từ mấy chục năm nay, mạng lưới quan hệ và nguồn tài nguyên nhân lực nhất định vừa sâu rộng vừa phức tạp, làm sao có thể bị một nhân vật nhỏ bé làm loạn lên trong vòng một đêm được? Trong vỏn vẹn ba ngày nó giống như bị thiên tai đánh vào, sụp đổ cũng quá nhanh đi. Nếu không có nhân lực, tài lực, thì không thể nào thu thập được hết những bằng chứng chí mạng này lại được."

 

Hơn nữa đối phương rất biết lợi dụng việc điều hướng dư luận, lấy quy tắc ngầm ở nơi làm việc làm bước đầu để tiếp cận, những lời mắng chửi của cư dân mạng vẫn còn chưa lắng xuống, các bằng chứng khác lại trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình không thể áp xuống được”. Bạn cùng phòng cực kỳ quả quyết nói: “Hằng Vinh nhất định là đã đắc tội với một nhân vật rất độc ác, người ta làm thế này là muốn đẩy họ vào chết mà.”

 

Thẩm Tự khẽ nhíu mày, bàn tay đang thắt nút dây bỗng dừng lại, giờ mới nhớ ra việc lên mạng tra tin tức.

 

Trên mạng mọi thứ đang ùn ùn kéo đến, còn nhiều hơn cả những gì cô thu thập được, đoạn ghi âm cũng không phải đoạn cô đã gửi đi, nhưng lại càng khả năng thuyết phục hơn, thậm chí còn có đầy đủ chứng cứ về số nợ công ty và giao dịch thu chi từ thẻ ngân hàng của các lãnh đạo cấp trung và cấp cao, bao gồm cả những bằng chứng phạm tội như tham ô, rửa tiền, biển thủ công quỹ của các lãnh đạo cấp cao.

 

Đây rõ ràng…

 

Rõ ràng không phải là chứng cứ do cô gửi đi.

 

Những bằng chứng then chốt này còn có khả năng đưa người ta vào chỗ chết dễ dàng hơn những gì cô gửi nhiều, có những thứ thậm chí cô còn không thể lấy được.

 

Thẩm Tự khẽ mím môi dưới lại, nụ cười trên gương mặt dần nhạt đi, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

“Tớ cảm thấy rất kì lạ, bên được lợi nhất trong chuyện này là Suxin – công ty con dưới quyền của Lam Hạch, Hằng Vinh vừa sụp đổ, Suxin đã ngay lập tức cho ra mắt sản phẩm công nghệ mới, hoàn toàn có thể thay thế toàn bộ thị phần của Hằng Vinh trong thị trường”.

 

Bạn cùng phòng không chút để ý mà phân tích: “Nhưng việc nghiên cứu và phát triển kỹ thuật là mất nhiều thời gian chuẩn bị nhất, có khi thời gian triển khai dự án còn sớm hơn cả thời gian thu mua Suxin. Cậu nói xem có phải chuyện này quá trùng hợp đúng không, lẽ nào Lam Hạch có khả năng đoán trước tương lai sao?

 

Đúng thế, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

 

Chuyện ở thành phố Nam làm sao mà lại thuận lợi được như vậy?

 

Tấm lưng gầy gò của Thẩm Tự cứng ngắc đến mức thẳng đờ ra, máu ở tay và chân dường như cũng theo đó mà dần dần lạnh toát.

 

Tề Thịnh đã sớm biết.

 

Thậm chí có khả năng anh đã biết từ lúc đầu rồi.

 

Từ lúc đầu, thứ mà Lam Hạch muốn khi thu mua Suxin có lẽ không phải là kỹ thuật của Hằng Vinh, mà là muốn đuổi Hằng Vin ra khỏi thị trường, muốn có được thị phần của Hằng Vinh trên thị trường.

 

Vậy nên hôm qua Tề Thịnh mới không hề so đo, có lẽ không phải là vì dung túng cho cô, anh chỉ là đang lặng lẽ quan sát cục diện của thành phố Nam, thuận thế mượn cô để làm loạn một phen, dùng con dao không mấy thuận tay là cô này để làm vỏ bọc.

 

Anh không vạch trần cô, chẳng qua là thấy có chút thú vị, hoặc là vì nhớ đến một chút tình cảm mà thuận tay giúp cô.

 

Anh chỉ là đang thuận nước đẩy thuyền.

 

Có lẽ từ đầu đến cuối, giữa cô và anh chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

 

_

 

Biệt thự Thừa Nam trước đây là Trụ sở Hải quân, nằm ở khu vực tấc đất tấc vàng, tuy vậy nhưng ở đây rất yên tĩnh, sàn nhà bằng gỗ tối màu, trên tường treo những tấm ảnh đen trắng, trang trí theo phong cách Victoria, mang lại cảm giác độc đáo của thế kỷ trước.

 

Tề Thịnh vừa bước vào cửa, phòng bao bỗng chốc im lặng, một nhóm người tụm năm tụm ba lập tức đứng dậy.

 

Người trẻ tuổi ở phía trong cùng thiếu kiên nhẫn ngước mắt lên, ngơ ra một lát rồi đẩy cô gái đang ngồi trong lòng ra, phong lưu cười lên: “Anh giỏi thật đấy, anh ba, cả thế giới đều đang tìm anh, tôi còn tưởng anh chơi trò mất tích.”

 

Anh ta đứng dậy rời bỏ vị trí ghế đầu: “Hôm qua anh đi đâu tận hưởng thế?”

 

Triệu Đông Dương ở bên cạnh cả người toàn mùi rượu, thấy người đến thì vô thức đứng thẳng lên: “ Sao anh không đến buổi tiệc Nam Hoa? Tối hôm qua mấy tên cáo già đó đều ở dưới bàn tán.”

 

Tề Thịnh vẫn còn đang châm điếu thuốc, không hề khách sáo mà đá Triệu Đông Dương một cái: “Chuyện giao cho cậu làm sao rồi?”

 

“Người khác không đáng tin, chuyện tôi làm mà anh còn không tin tưởng sao?” 

Triệu Đông Dương sảng khoái cười: “Tình nhân mà Hà Gia Vinh nuôi bên ngoài là người dễ khống chế nhất, toàn bộ số tiền phi pháp khổng lồ mà nhà họ Hà thu được từ việc rửa tiền mấy năm gần đây, do cô ta khai báo à thích hợp nhất. Còn về mấy tên lắm mồm kia, khiên bọn chúng im lặng là được, sẽ không có ai nghĩ đến…”

 

Lời của anh ta còn chưa dứt, cửa phòng bao đã bị đẩy ra.

 

“Nghe nói tổng giám đốc Tề ở đây, tôi không mời mà đến, không biết có thể cho tôi một chỗ ngồi không?”

 

Còn chưa thấy người nhưng giọng nói của người đàn ông đã trước đó vang lên, Hạ Lâm ôm một cô gái trẻ, trên mặt nở nụ cười, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích: “Cậu Tề quả thật là con người bận rộn, muốn gặp anh còn khó hơn cả lên trời.”

 

Bầu không khí xung quanh vừa khó hiểu vừa kỳ dị.

 

Tề Thịnh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận.

 

Triệu Đông Dương sờ sờ mũi, cười híp mắt giảng hòa: “Nói cái gì vậy chứ? Nếu giám đốc Tiểu Hạ đã qua đây rồi thì cùng nhau uống ly rượu đi, đừng cứ đứng ở cửa thế.”

 

Hai nhà họ Tề và họ Hạ vốn là thân nhau từ mấy đời, chỉ là mấy năm gần đây Lam Hạch và Quân Kiến có cạnh tranh với nhau ở khu Hoa Nam, quan hệ giữa hai nhà cũng vì vậy mà trở nên kì quái. Người tên Hạ Lâm này bản lĩnh không lớn mà sức chịu đựng lại kém, bị chú nhỏ của anh ta, con trai nuôi của nhà họ Hạ bức tới gắt gao, người trong giới hầu hết đều không coi trọng anh ta, chỉ là e ngại ảnh hưởng tới việc hợp tác của gia đình, nên không thể hiện ra ngoài.

 

Anh ta hùng hùng hổ hổ tới đây như vậy, xem ra không phải là tới để hỏi han, mà càng giống như là dấy binh hỏi tội.

 

Ai cũng biết dự án do Hạ Lâm dẫn đầu ở thành phố Nam đã bị Tề Thịnh chơi cho quay mòng mòng, những năm qua anh ta đã bỏ rất nhiều tiền vào Hằng Vinh, tốn không ít tâm huyết, chuyện này ầm ĩ như vậy chẳng khác nào đập nát bát cơm của anh ta.

 

Mỗi người trong phòng đều có tâm tư riêng. 

 

Chỉ là tất cả mọi người đều ngụy tạo rất giỏi, mặc kệ dưới đáy mắt đang có sóng ngầm dữ dội như nào, thì biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi.

 

Vẫn có thể cụng ly đổi chén, nói chuyện như thường.

 

Vài chủ đề nói chuyện qua đi, thái độ của Tề Thịnh từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng như cũ.

 

Trong lòng Hạ Lâm âm thầm bùng lên một ngọn lửa, vì chút chuyện vặt ở thành phố Nam, từ ba ngày trước anh ta đã liên hệ với Tề Thịnh, những lúc nào cũng chỉ nhận được mấy câu máy móc của thư ký “không có ở đây” hoặc “đang bận”. Bây giờ anh ta đã mặt dày trực tiếp đến chặn người lại, kết quả Tề Thịnh không hề để ý đến anh ta, anh ta cũng không có cơ hội để đổi đề tài.

 

Anh ta vỗ vỗ vào cô gái ở trong lòng, sai người qua bên đó: “Đi, em đi qua kính tổng giám đốc Tề một ly đi.”

 

Cô gái trẻ phủi váy một cái, lắc lư đứng dậy, khẽ cười đi qua bên đó: “Cậu Tề, tôi kính anh một ly.”

 

Tề Thịnh thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, cổ tay chống lên đầu gối, từ đầu đến cuối không hề nhận lấy ly rượu. Toàn thân anh toát ra vẻ ngạo mạn, những ngón tay thon dài gập lại, kẽ gõ mặt bàn.

 

Tiếng gõ không nặng, nhưng lại làm mất đi sự kiên nhẫn của con người ta.

 

Tay cầm rượu của đối phương đã cầm đến mỏi nhừ rồi, nhưng không dám thúc giục, cũng không dám thu lại, chỉ có thể giữ nguyên động tác và ý cười.

 

Tề Thịnh thản nhiên mỉm cười, ngả người về phía sau: “Tôi không uống rượu của người không quen.”

 

Câu “không quen” này không biết là đang nhắm vào ai.

 

“Vậy thì kính anh, uống trước.” Cô gái trẻ ngẩng đầu một hơi uống hết ly rượu vang đỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)