TÌM NHANH
NGHIỆN LÀM NŨNG
Tác giả: Lệnh Tê
View: 423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Từ từ cướp đoạt (2)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tề Thịnh quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đã đóng chặt, sau đó là tiếng cạch cạch của ổ khóa.

 

Anh bị nhốt ở bên ngoài.

 

Được lắm, giả bệnh à, cô lại lừa gạt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô luôn nói dối anh bằng nước mắt hoặc tỏ ra yếu đuối, nhưng anh vẫn sẵn sàng rơi vào bẫy của cô, lần nào cô cũng thành công.

 

"Thẩm Tự." Tề Thịnh nheo mắt lại.

 

Thẩm Tự dựa vào cửa, đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình. Dù sao cũng đã khóa cửa rồi, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm: "Tôi mệt rồi, ngủ ngon."

 

"Tôi ngủ ở đâu?" Tề Thịnh liếm răng, giọng nói u ám.

 

"Phòng dành cho khách, sofa hoặc là anh về nhà mình, thiếu gì chỗ ngủ chứ?" Cách nhau một cánh cửa, Thẩm Tự không chút kiêng kỵ, khó có thể kìm nén khóe môi nhếch lên: "Tôi rất có tính người đó, anh ba à, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

 

"Em giỏi rồi, Thẩm Tự à."

 

"Chúng ta đã nói rõ ràng là thử ăn chay, nhưng tôi sợ anh không quen với kiểu đó, nửa đêm phải chạy đi tắm nước lạnh." Thẩm Tự nói như kiểu muốn tốt cho anh, cô thở dài một tiếng: "Làm thế tổn hại đến cơ thể biết bao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Thịnh trầm giọng nở nụ cười chế nhạo.

 

Thẩm Tự ở đằng sau cánh nửa như có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh, hẳn là âm trầm lạnh lẽo, đại khái toàn thân đang kêu gào tức tối, vô cùng khó chịu, muốn tại chỗ lôi cô ra hành quyết.

 

Nhưng bây giờ không phải trả giá, cô cũng không quan tâm đến anh nữa mà thắt chặt quần áo ngủ lại.

 

Trong mười phút đi dây dưa nhập nhằng với Tề Thịnh, tin nhắn trong nhóm chat ba người đã bùng nổ. Những người như Chu Tử Khâm thường sẽ thêm mắm thêm muối vào mấy chuyện như vậy, cô ấy đã mô tả một vở kịch sinh động.

 

Không biết Chu Tử Khâm đã đọc bao nhiêu truyện H, mà cô ấy có thể biên soạn ra nhiều phiên bản xa vời tới hiện thực như vậy.

 

[Thẩm Tự: Tớ nghĩ cậu mắc bệnh nặng rồi!]

 

[Thẩm Tự: Chu Tử Khâm, trong đầu cậu toàn chứa mấy thứ khiêu dâm rác rưởi đó thôi sao? Hãy dành chút thời gian xem lại bản thân đi, ngay cả tác giả truyện PO cũng không thể biên soạn được như cậu.]

 

Cả nhóm im lặng trong vài giây.

 

[Chu Tử Khâm: ? Sao bây giờ cậu có thể gửi tin nhắn?]

 

[Chu Tử Khâm: Tớ nhớ rằng ngày trước đến tận buổi trưa mà cậu vẫn không thể dậy được, tính đến giờ mới có bao nhiêu phú chứ?]

 

[Chu Tử Khâm: Anh ba không còn như ngày trước sao?]

 

[Hứa Chiêu Ý: Sếp à, đừng dừng chứ, tớ vẫn còn muốn theo dõi bộ truyện này.]

 

Thẩm Tự tức giận cười lớn, gửi đi hàng loạt câu mắng chửi.

 

[Hứa Chiêu Ý: Tháng sau tớ kết hôn, tớ đã từng nói với cậu rồi, khi đó cậu có thể làm phù dâu của tớ.]

 

Thẩm Tự sửng sốt một chút: "Nhanh như vậy sao?"

 

[Hứa Chiêu Ý: Không nhanh đâu, tớ quen anh ấy sáu bảy năm rồi, mãi mới đủ tuổi kết hôn theo luật, giấy chứng nhận kết hôn thì đã làm từ lâu rồi, bây giờ chỉ tổ chức đám cưới thôi.]

 

Thẩm Tự nhìn màn hình điện thoại, hàng mi dài khẽ run lên, che đi cảm xúc trong mắt.

 

Hứa Chiêu Ý gặp bạn trai Lương Tĩnh Xuyên ở trường trung học, mối quan hệ của họ rất suôn sẻ, sau này cô ấy ra nước ngoài, bạn trai cô ấy không nói gì cả, hai người bay qua bay lại để gặp nhau. Bạn trai cô ấy còn tặng cho cô một đường bay riêng vào ngày sinh nhật của cô ấy. Gia đình họ không phản đối chuyện bọn họ yêu sớm, thậm chí bọn họ yêu xa cũng không có ý kiến gì.

 

Giống như mối tình yêu này được ông tơ thiên vị vậy.

 

Thẩm Tự đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ.

 

[Hứa Chiêu Ý: Tớ luôn cảm thấy khi cậu và Tề Thịnh ở bên nhau, giống như phản ứng hóa học của flo và francium, quá kịch liệt. Vì vậy trước hết tớ muốn nhắc cậu rằng tớ sợ tớ còn chưa kịp tổ chức hôn lễ thì hai người đã chạy trước tiên phong rồi.]

 

Thẩm Tự mỉm cười, gõ ba chữ "nghĩ nhiều rồi", sau đó chậm rãi xóa đi.

 

Có lẽ Tề Thịnh chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu hôn cô.

 

Giống như một cái gai trong lòng, cô luôn canh cánh trong lòng chuyện về chiếc nhẫn. Lúc đầu cô không đề cập với Tề Thịnh, cũng không hỏi gì, ngoài việc tức giận đến mức choáng váng, cô còn sợ mình sẽ quá ê chề khi nhận được câu trả lời.

 

Nhưng bây giờ cô vẫn không nhịn được muốn lại gần anh hơn.

 

Cô biết rõ mình có tâm tư gì với anh. Nếu không kháng cự được cảm giác này, không bằng cứ thử một lần, bắt đầu từ việc yêu đương.

 

Sinh thời, nếu đã là oan gia ngõ hẹp, thì tránh thế nào cũng không tránh được.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời mới mọc chiếu tới những tia sáng mờ nhạt, trong phút chốc tỏa ra muôn vàn tia hào quang. 

 

Thẩm Tự mơ mơ màng màng bò dậy đi uống nước.

 

Vừa mở cửa, cửa phòng ngủ dành cho khách cũng mở ra, Tề Thịnh cao dáo đứng đó, thân hình cao lớn của anh dựa vào cửa, sắc mặt u ám, cả người lộ ra vẻ lười biếng và lệ khí, giống như một con thú hung dữ vừa thức dậy.

 

"Tối qua anh không đi à?" Thẩm Tự ngẩn ra.

 

"Ừ." Giọng nói của Tề Thịnh khàn khàn, sau khi tỉnh dậy có cảm giác lười biếng, giống như ngủ không ngon.

 

Ánh mắt anh lướt qua cô.

 

Thẩm Tự vô thức cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, cô nhận ra quần áo của mình không chỉnh tề, lại sợ anh nhớ đến chuyện tối qua mà tính sổ với mình, cô ho nhẹ một tiếng rồi quay người: "Tôi đi rửa mặt đây."

 

Tề Thịnh không để ý nhiều đến cô, lười biếng gãi mái tóc đen tuyền của mình đi về phía phòng khách.

 

Điện thoại anh vẫn còn những tin nhắn tối qua chưa đọc.

 

[Theo đuổi một cô bé là điều dễ dàng nhất. Tặng hoa, tặng quà, tặng xe, tặng nhà, nhất định phải tặng vào ban đêm; Đưa cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, đi xem phim, đi nhà ma, rồi đưa cô ấy về nhà; Đưa cô ấy đi leo núi ngắm bình minh, đến bờ cát ngắm biển, đi cắm trại ngắm sao băng, hai người đi một mình...]

 

Có hàng ngàn cách hẹn hò, nhưng những ý tưởng mà cậu chủ nhỏ nhà họ Lương đưa ra đều dẫn đến giường chiếu.

 

"Trong những năm qua, tôi đã tặng ô tô, nhà cửa, đồ trang sức, tranh thư pháp, tranh vẽ và thậm chí cả chuyên cơ riêng, nhưng cô ấy không đổ."

 

Người đối diện là một tay chơi tiêu chuẩn, anh ta vừa ăn chơi đàng điếm suốt đêm, thấy vậy lập tức trả lời anh bằng tin nhắn thoại:

 

[…Vậy thì anh quá hào phóng rồi, anh ba, anh tặng nhiều quá, có lẽ cô ấy đã bị miễn nhiễm rồi.]

 

[Tất nhiên, nếu muốn gây ấn tượng với đối phương, nhưng những điều này vẫn chưa đủ. Tốt nhất anh nên dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, ghi nhớ ngày sinh nhật, sở thích và các ngày kỷ niệm, thường xuyên làm những điều bất ngờ, ngày thường đưa đón cô ấy,  tự tay bóc vỏ tôm và gạch cua cho cô ấy, cũng có thể nấu cơm cho cô ấy.]

 

"Việc đưa đón không phải chỉ là công việc của tài xế thôi à?" Tề Thịnh nhíu mày, lãng phí thời gian đọc những điều vô nghĩa này, sau đó không kiên nhẫn nói: "Chẳng phải người phục vụ sẽ lột vỏ tôm và bóc cua trước khi mang lên sao? "

 

Giọng anh trầm xuống: "Hơn nữa, bình thường cũng có giúp việc mà, nếu cô ấy không thích ăn thì tôi sẽ gọi đầu bếp từ nước ngoài về chờ lệnh, chẳng phải sẽ tiện hơn sao?" 

 

Người bên kia bị câu trả lời của anh làm cho cạn lời:

 

[Anh ba, tấm lòng, anh có hiểu thế nào là tấm lòng không?]

 

Nhưng lại tiếc mạng, đầu bên kia thấy giọng điệu của mình không tốt lắm, nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

 

[Con gái thích đàn ông dành thời gian cho những việc tầm thường như vậy.]

 

Hóa ra các cô bé thời nay đều thích kiểu làm màu như vậy?

 

Tề Thịnh cụp mắt xuống, lần lượt xoa hạt Phật châu trên cổ tay, các đường nét trên khuôn mặt của anh vừa rắn chắc vừa hoàn hảo, chúng được tắm trong ánh sáng mỏng manh, bao phủ một tầng vầng sáng trong suốt, cảm giác âm u đã bị hòa tan đôi chút.

 

Thẩm Tự lề mề rất lâu mới đi ra, dì giúp việc trong nhà đến nấu cơm đúng giờ.

 

Tối hôm qua trêu chọc Tề Thịnh, anh cũng không tính sổ khiến cô cảm thấy hơi không hợp lý. Cô hơi chột dạ, không khỏi liếc nhìn anh mấy lần.

 

Trong cả bữa ăn cô vẫn nơm nớp không yên.

 

Tề Thịnh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nên bình tĩnh hỏi: "Hôm nay em có ra ngoài không? Tôi đưa em đi."

 

Thẩm Tự nhẹ nhàng "A" một tiếp, nhìn anh như vừa nhìn thấy quỷ: "Không sao đâu, tôi tự đi được."

 

"Tôi không thể lộ diện sao, Thẩm Tự?" Tề Thịnh nhướng mi, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

 

Vẻ mặt âm trầm của anh, nhìn thế nào cũng giống như: Tôi chịu trở em là cho em mặt mũi rồi, em còn dám từ chối…

 

Tôi sẽ tiễn em lên đường.

 

"Không phải." Thẩm Tự xua tay: "Tôi có chuyện phải đi đến đài truyền hình, sau này còn phải thi đấu, tôi muốn thanh tịnh. Nếu để anh đưa tôi đi, anh không biết bản thân mình có tầm ảnh hưởng mạnh tới cỡ nào hả?"

 

Lời này nghe giống như một lời nịnh nọt, nhưng khi cô nói ra, lại đặc biệt dễ nghe.

 

"Chương trình gì?" Đôi mắt nham hiểm của Tề Thịnh dịu đi một chút, thản nhiên nói: "Tôi sẽ bảo người đầu tư. "

 

"Đừng, tôi không muốn dựa vào mối quan hệ." Thẩm Tự nghe xong, khẽ khuấy bát súp, bất đắc dĩ nói: "Anh muốn xum xoe hay muốn trở thành kim chủ của tôi?"

 

"Muốn theo đuổi em." Tề Thịnh nhẹ nhàng cười nói.

 

Thẩm Tự nói "Ồ" một tiếng, trong lòng hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không thể kìm nén được đôi môi khẽ cong lên.

 

Sau đó cô nghe thấy nửa câu sau:

 

"Không theo đuổi được thì sẽ làm em." Tề Thịnh nhìn cô, yết hầu ưu việt của anh khẽ động.

 

"..."

 

Quả nhiên không thể mong đợi anh sẽ nói câu tiếng người nào.

 

Thẩm Tự được trợ lý của Tề Thịnh đưa đến đài truyền hình.

 

Sợ sau này thu hút sự chú ý và nhận được quá nhiều đãi ngộ đặc biệt, ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi, Thẩm Tự thật sự không muốn dính líu đến người của Tề Thịnh. Cô cố ý nán lại ở tầng dưới một lát, chờ nhân viên tới, không cho phép tổng trợ lý đi theo, tránh việc đụng mặt nhau.

 

Lúc Thẩm Tự ra khỏi thang máy, cô nghe thấy có vài người đang nhỏ giọng nói chuyện.

 

"Vừa rồi đó là tổng trợ lý của Lam Hạch có phải không? Tôi thấy anh ta đi vào văn phòng sản xuất của tổ chương trình Quốc Phong rồi, có phải Lam Hạch muốn đầu tư thêm không?"

 

"Thật vậy sao, tôi còn chưa nghe tin này, lát nữa tôi đi hỏi thăm xem."

 

"Lam Hạch đầu tư nhiều dự án như vậy, cho dù có hứng thú đầu tư thì cũng không thể quan tâm đến một cuộc thi chứ, thế nhưng tổng trợ lý lại vì chuyện nhỏ này mà đích thân."

 

Xung quanh có vài người phụ nữ tụ tập lại, trong đó có phó đạo diễn, người dẫn chương trình và Nhan Nhược, khách sáo chào hỏi mấy câu, rồi họ bắt đầu bàn tán.

 

"Nhược Nhược, không phải là vì cô chứ?"

 

"Nhắc mới nhớ, chẳng phải cô là một trong những cố vấn được mời của cuộc thi này sao? Tôi vẫn còn nhớ scandal của cô với cái vị kia của Lam Hạch đó, trước đây tôi không dám hỏi, lẽ nào hai người thật sự có mối quan hệ gì đó sao?"

 

Mục đích của kiểu lên tiếng thanh minh này chưa bao giờ là vì để người qua đường xem, mà là để trấn an fan hâm mộ, cho nên những người trong ngành về cơ bản sẽ không tin.

 

Thẩm Tự dừng lại bước chân, nhìn cô ta từ xa.

 

Nhan Nhược khẽ mỉm cười, nói: "Đừng trêu tôi nữa, tôi không dám dấn thân vào mối quan hệ này đâu."

 

"Cái này sao có thể là nói bừa được? Tôi đã xem hot search đó rồi, lẽ nào người trong ảnh thật sự không phải cô?" Người bên cạnh cũng cười nói: "Cô lên tiếng làm rõ xong mới khóa bình luận, đây không phải là để bảo vệ cô sao? Có ai không biết được thủ đoạn nhanh như tia chớp kia của Lam Hạch chứ, nếu nói cô không liên quan gì đến người đó thì tôi không tin." 

 

Nhan Nhược khẽ đẩy cô ta, bẽn lẽn kêu lên một tiếng: "Ui trời", từ đầu đến cuối không hề thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, thái độ mơ hồ: "Các người đừng nói linh tinh với người khác, nhưng mà trước đây đúng là anh ta từng cứu…"

 

Lời còn chưa dứt, cô ta vô tình nhìn thấy Thẩm Tự, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)