TÌM NHANH
NGHIỆN LÀM NŨNG
Tác giả: Lệnh Tê
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50. Cậy sủng mà kiêu (2)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

"Trước đây có người đã áp tin tức này xuống, nhưng tôi đã nắm được một số thông tin." Luật sư chỉ vào tài liệu trong tay Thẩm Tự: "Tên ba của Nhan Nhược là Nhan Chí Nam đã từng qua một đời vợ, là liên hôn gia tộc, ngay ở năm đầu tiên của cuộc hôn nhân thì Nhan Chí Nam đã ngoại tình, vợ Lâm Thù Đan của ông ta đi đến phía nam để nghỉ dưỡng, hai người sống xa nhau hơn nửa năm. Sau này có lẽ Nhan Chí Nam bị áp lực từ hai phía nhà họ Nhan và nhà họ Lâm, ông ta dự định tới đón vợ về, kết quả là vợ ông ta không rõ vì nguyên nhân gì mà bị kích thích dẫn đến tự sát."

 

Ánh mắt Thẩm Tự dừng lại ở bức ảnh của Lâm Thù Đan và Nhan Chí Nam ở phía xa, cô khẽ cau mày.

 

Chưa kịp nói xong, luật sư đã đưa ra một túi tài liệu khác: "Tôi cũng phát hiện được một điều bất thường, tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với nó. Bình thường cô hay gửi tiền lương cho tôi, vì vậy tôi miễn phí tin tức này cho cô đấy." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta không hề vòng vò mà đi thẳng vào vấn đề: "Bà chủ hiện tại của nhà họ Nhan đã từng điều tra cô."

 

Thẩm Tự ngước mắt lên: "Lúc nào?"

 

"Ba năm trước, vào khoảng tháng tám." Luật sư nói một cách công thức: "Nhưng cũng khá kỳ lạ, vừa mới điều tra được vài ngày thì bà Nhan đột nhiên ngừng điều tra."

 

Ba năm trước bà Nhan nhờ người điều tra cô, quả thực là rất kỳ lạ, cũng chính là ba năm trước Nhan Nhược làm ầm ĩ đòi gặp cô, thậm chí còn chạy đến cơ quan giám định để gây rối.

 

Đầu ngón tay Thẩm Tự hơi sững lại.

 

Thời điểm bà ta ngừng điều tra vừa vặn là gần khoảng thời gian tổ chức tiệc sinh nhật của cô và đoạn thời gian đòi chia tay với Tề Thịnh.

 

"Thật trùng hợp, vụ bà ta điều tra cô là do công ty bạn tôi tiếp nhận. Quy định trong ngành là cấm tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng vì tôi tình cờ phát hiện, mà bà ta cũng không phải khách hàng của tôi, cho nên không cấu thành hành vi vi phạm." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhiều thông tin trộn lẫn cùng lúc, trong lòng Thẩm Tự nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

 

Cô cúi đầu đẩy tập tài liệu ra: "Chuyện này dừng lại ở đây, tôi sẽ trả anh gấp đôi."

 

Trên đường trở về, Thẩm Tự lật qua tài liệu một lần nữa, những suy nghĩ liên tục hiện lên. Cô không có ý định xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng không tìm được đáp án, cô lại hơi thất thần.

 

"Cậu sao vậy?" Chu Tử Khâm liếc nhìn cô, có chút kinh ngạc: "Sao sắc mặt lại khó coi thế hả?"

 

"Không có gì, chỉ là…" Thẩm Tự nheo lại hàng mi dài, hạ ánh mắt xuống: "Nếu có một vấn đề mà cậu khá quan tâm, sau đó cậu phát hiện, có thể cậu sẽ thất vọng sau khi biết chuyện, nhưng nếu không nhận được đáp án thì cậu càng cảm thấy trống vắng hơn, cậu sẽ làm gì?"

 

"Sự lựa chọn của tớ đối với cậu không có giá trị tham khảo." Chu Tử Khâm cười nói: "Chẳng lẽ cậu không biết tính tớ à? Đương nhiên là tớ sẽ chọn cái khiến tớ vui vẻ rồi."

 

Cô ấy hơi tò mò: "Cho nên, rốt cuộc là cậu đang quan tâm tới vấn đề gì?"

 

"Không có gì." Thẩm Tự nhếch khóe môi: "Thôi bỏ đi, thực ra cũng không quan trọng lắm, có lẽ hôm nay tớ tự rước phiền muộn vào người rồi."

 

Cô vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, nghe thấy câu hỏi kỳ quái của Chu Tử Khâm: "Sao hôm nay thư ký không tới? Tớ rất tò mò về bất ngờ ngày hôm nay."

 

"Có lẽ cảm thấy không có tác dụng, nên đã bỏ cuộc."

 

Chu Tử Khâm kéo rèm ra, liếc nhìn cửa sổ ban công, tỏ vẻ còn tiếc nuối hơn cô: "Đừng mà, tớ đang trông chờ vào bộ phim thần tượng tình yêu của cậu để chữa lành tâm hồn đã bị hôn nhân hủy hoại của tớ mà."

 

Cô ấy nhìn thoáng qua, khẽ "a" một tiếng, nói: "Người ở dưới tầng có phải là anh ba không?"

 

"Với độ cao ở tầng mười hai cậu còn nhìn thấy, thị lực của thật tốt." Thẩm Tự không tin lắm, đi tới nhìn xem.

 

Trong đêm tối đen như mực, tia sét xé ngang bầu trời, đột nhiên chiếu sáng khung cảnh bên ngoài, một tia sáng lóe lên bóng dáng của Tề Thịnh, dáng người cao lớn đứng ở tầng dưới, sau đó bóng người cao lớn ẩn vào trong bóng tối.

 

Thẩm Tự hơi sững người, nhìn chằm chằm xuống bên dưới, nhớ lại câu nói đùa mà cô đã nói trong cuộc trò chuyện trước đó.

 

[Nếu cuối tuần sau trời mưa và anh dầm mưa cả đêm, có lẽ tôi sẽ thấy đau lòng vì anh.]

 

Anh thật sự đến đây... khổ nhục kế?

 

Thẩm Tự sửng sốt vài giây, lúc cô đang bối rối thì có tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

 

[Xuống đây.]

 

Thẩm Tự rụt đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tớ đi tắm đây."

 

"Cậu không đi xuống sao?" Chu Tử Khâm hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp: "Nhưng mà trời sắp mưa."

 

Thời tiết bên ngoài rất xấu, trời tối hơn thường ngày, những tòa nhà cao tầng sừng sững dưới bầu trời kỳ dị, ánh đèn neon nhấp nháy tạo cảm giác quái lạ. Đêm tối giăng đầy mây đen, sấm sét liên tục lóe lên báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới.

 

"Liên quan gì tới tớ?" Thẩm Tự đi về phía phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra: "Trời mưa mà anh ta không biết trí à?"

 

Hôm nay tâm trạng của cô rất tệ, không muốn tiếp xúc với ai, cố tình bỏ lại mọi chuyện sau lưng, không nghĩ đến anh nữa. Cô yên tâm thoải mái tắm rửa, còn suýt ngủ quên trong phòng tắm, sau đó quấn khăn tắm vào người, thực hiện các bước chăm sóc da một cách tỉ mỉ bằng đủ loại chai lọ.

 

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài trời đang mưa rất to.

 

Thẩm Tự giật mình, nhìn những hạt mưa khổng lồ rơi lộp độp xuống ban công, có vẻ như sẽ mưa lớn hơn nữa: "Mưa to từ lúc nào vậy?"

 

"Khoảng mười phút rồi." Chu Tử Khâm khoanh chân ngồi ở trên sô pha, thoải mái bóc vải.

 

Thẩm Tự bước nhanh ra ban công, liếc mắt nhìn xuống tầng dưới, cô nhìn thấy bóng người gần như không cử động ở tầng dưới, thở hổn hển: "Sao cậu không nói cho tớ biết hả?"

 

"Nói cho cậu để làm gì?" Chu Tử Khâm khó hiểu nhìn cô: "Không phải cậu muốn người ta dầm mưa à?"

 

Thẩm Tự há miệng, không nghĩ ra câu nào để phản bác.

 

Cô đứng đó, nhìn bóng người ở tầng dưới đang tiếp tục lau tóc, càng nhìn càng kinh sợ: "Hay là cậu xuống đưa cho anh ta cái ô?"

 

Có phải khổ nhục kế hay không thì cô cũng không quan tâm.

 

Nhưng theo bản tính của Tề Thịnh, nếu cô dám để anh tiếp tục dầm mưa, anh sẽ dám bắt cô phải trả giá lớn.

 

"Tại sao tớ phải đi?" Chu Tử Khâm trợn tròn mắt, nói: "Nếu tớ đi xuống, chẳng phải cho thấy tớ và cậu cùng nhau nhìn anh ta đứng dưới mưa sao? Anh ta đối xử với người khác không hề tử tế giống như đối xử với cậu đâu, cậu hãy buông tha bé con này đi, tớ không dám đi vào đường chết này đâu."

 

"Vậy tớ phải làm sao đây?" Thẩm Tự trừng mắt nhìn cô ấy.

 

Chẳng lẽ cô nói với Tề Thịnh, thật trùng hợp, vừa ra ngoài tôi đã gặp anh.

 

Thấy anh thê thảm quá, tôi bèn tặng anh một chiếc ô?

 

Vấn đề là cô thậm chí còn cố ý không trả lời tin nhắn của anh, khiến câu này càng không đáng tin, ngược lại càng giống như cô đang cố tới xem trò vui.

 

"Cứ nói là cậu đau lòng đi, tớ thấy rõ ràng cậu đang rất đau lòng cho anh ta đó chứ." Chu Tử Khâm cười lớn, nói tiếp: "Chị em à, hãy nhận mệnh đi, tự mình xuống đi."

 

Thẩm Tự nhắm mắt lại một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ làm sao để cứu chữa:

 

[Vừa nhìn thấy.]

 

[Bên ngoài vẫn đang mưa, anh mau về đi.]

 

Sau đó cô mới lấy một chiếc áo gió mặc tạm lên người, cầm theo ô và xuống tầng.

 

Trong một đêm mưa xen lẫn sương mù, tiếng mưa che đi sự náo động, thân hình cao lớn của Tề Thịnh đứng ở phía đối diện, anh nhướng mi, nhìn thấy cô cầm ô đi về phía mình, không chủ động bắt chuyện, sắc mặt không có biểu cảm gì.

 

Thẩm Tự dừng bước nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy và hơi...

 

À thì, hơi phấn khích.

 

Có điều gì vui hơn việc nhìn một người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp sẵn sàng bị dầm mưa vì mình?

 

Có vẻ như cô đã xuống quá sớm.

 

Thẩm Tự vừa nghĩ đến ý nghĩ nguy hiểm này trong đầu, bước nhanh về phía anh, vẻ mặt ngây thơ, tỏ ra yếu đuối và đau lòng: "Anh đến khi nào vậy? Sao không tìm chỗ trú mưa?"

 

Tề Thịnh hơi nheo mắt nói: "Sao tôi lại thấy em khá vui vẻ đó chứ, giống như rất thích tôi bị dầm mưa?"

 

"Đâu có?" Thẩm Tự khẽ rụt vai lại, cô cảm thấy hơi thiếu tự tin khi anh chỉ vừa nhìn thoáng qua là đã thấu rõ, cho nên cô cao giọng nói: "Chẳng phải tôi vừa thấy vậy nên đau lòng đến mức xuống đưa ô cho anh hay sao?"

 

"Thật sao?" Tề Thịnh cười khẩy.

 

Anh giữ gáy Thẩm Tự, bàn tay hơi dùng sức kéo cô lại gần, sau đó buộc cô phải ngẩng đầu lên.

 

"Anh làm gì đấy?" Thẩm Tự kêu lên.

 

"Cố lý để tôi dầm mưa, em thấy vui không?"

 

"Ai cố tình chứ?" Thẩm Tự giãy dụa, lắp bắp nói: "Là do tôi không nhìn thấy anh."

 

"Lần sau em giả đau lòng thì nên cố gắng khiến bản thân mình thê thảm một chút, Thẩm Tự." Đôi mắt đen láy của Tề Thịnh nhìn cô một lúc, hơi thở nặng nề: "Tôi dầm mưa ở bên ngoài, em ngâm mình tắm rửa ở bên trong, chăm sóc dưỡng da toàn thân xong xuôi mới đi xuống, em cảm thấy hợp lý không?"

 

"..."

 

Phân tích rất có lý, có khi nào anh nhìn thấy cô thò đầu ra từ ban công hay không?

 

Cô chưa kịp tìm kiếm cái cớ để đáp trả, Tề Thịnh đã liếc nhìn đồng hồ, siết tay ở gáy cô, dồn sức lực vào trong lòng bàn tay, anh tóm lấy cô giống như xách một con gà, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

 

"Một giờ ba phút mười bốn giây." Anh lạnh lùng nhìn cô từ dưới lên trên, khẽ cười: "Em dự định lấy gì để bồi thường?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)