TÌM NHANH
NGHIỆN LÀM NŨNG
Tác giả: Lệnh Tê
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Màu xanh ngọc lục bảo
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô. Trong sân bay người đến người đi, xung quanh hơi ồn ào. Sân bay khổng lồ đầy tiếng người nói cười, tiếng bánh xe vali lăn và một vài âm thanh mơ hồ.

 

Vẻ mặt Thẩm Tự vô cảm lướt tin nhắn xuống, phần lớn là lời phàn nàn của Chu Tử Khâm.

 

[Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả các bình luận đều nói về Nhan Nhược? Có liên quan gì đến cô ta chứ?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày trước Chu Tử Khâm cũng có mặt tại buổi trình diễn trang sức, khi cô ấy chia sẻ ảnh weibo cho Thẩm Tự cũng chỉ có vài bình luận, sau đó mới phát hiện mấy bình luận đó hoàn toàn bị xuyên tạc, khi cô ấy muốn rút lại thì đã quá muộn.

 

Ngay từ đầu Chu Tử Khâm đã không thích Nhan Nhược nên nhân cơ hội này mắng cô ta một trận.

  

[Con mẹ nó, còn chưa làm gì cô ta, cô ta đã tiện lên rồi] 

 

[Cô ta đúng là ngôi sao nữ mà tớ ghét nhất, tại sao Nhan Nhược không ra mặt bác bỏ tin đồn chứ?]

 

[Lần trước cô ta bước trên thảm đỏ suýt sái chân, một ngôi sao nam đã tốt bụng ra tay giúp đỡ, tối hôm đó liền lên hot search, fan CP còn chưa kịp chèo kéo, phòng làm việc của cô ta đã nhanh chóng đứng ra bác bỏ tin đồn, lần này đã lên hot search được một tiếng rồi, cô ta bị mù sao?]

 

Thật ra, trước đây khi Chu Tử Khâm nói Nhan Nhược hơi giống cô, cô không hề để ý đến.

 

Thật ra hot search cũng hơi trùng hợp: Những bức ảnh trên hot search quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét sườn mặt mơ hồ của cô ấy, mà cùng ngày đó Nhan Nhược cũng không xuất hiện trong buổi trình diễn trang sức, bây giờ cô ta cũng không giống như bình thường kịp thời đứng ra bác bỏ tin đồn, vậy nên về cơ bản mọi người đều cho rằng người trong ảnh là Nhan Nhược.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên này Chu Tử Khâm mắng rất khó nghe, bên kia những bình luận dưới hot search cũng máu lửa không kém.

 

Vốn dĩ mẩu dưa này không có gì đặc biệt, nhưng thân phận của đối tượng tai tiếng với Nhan Nhược lộ ra, account marketing vừa đăng nửa giờ đã bị dẫn link sang các nền tảng khác, fans không chế bình luận để tẩy trắng, antifan nhào vào ăn dưa, còn có một đống người qua đường xem trò vui, nên mới nhanh chóng hot như thế. 

 

[Kết thúc, kết thúc, không cần vịt tung tin đồn, Nhan Nhược là cô chủ nhà giàu. Cho dù trong ảnh có là Nhan Nhược, thì bọn họ không thể là bạn bè sao?]

 

[Xswl, dạo này người hâm mộ cũng có thể đứng ra thay chính chủ giải thích sao? Đầu tiên nên tìm hiểu xem người đứng trước mặt cô ta là ai đi, đó là người mà yxh và Tra Lãng cũng không dám chỉ đích danh, với người này dù chị gái cô muốn muốn leo lên giường người ta cũng không được xếp hàng đâu.]

 

[u1s1, nếu người đứng đối diện thực sự là người đó thì chị gái bạn dù giàu có đến đâu cũng phải quỳ nịnh hót người ta thôi.]

 

[Cảm ơn, đừng dùng một tấm ảnh mờ ảo như thế để tung tin đồn, đó chưa chắc đã là Nhược Nhược của chúng ta.]

 

[Người hâm mộ của Nhan Nhược có thể ngừng tẩy trắng được không? Dựa vào kỹ năng diễn xuất rác rưởi của chị gái mấy bạn mà nổi tiếng lâu như vậy, không hầu hạ kim chủ thì làm gì có tài nguyên chứ?]

 

[Nếu không biết Nhan Nhược là ai, chúng ta hãy xem bộ phim tình cảm giả tưởng "Đảo yêu" do Nhan Nhược đóng vai chính, được ra mắt vào ngày 1 tháng 5 hoặc bộ mới...]

 

[Má, không nhìn xem bối cảnh của người kia thế nào, cũng dám tung ra, cẩn thận tí nữa bị khóa tài khoản.]

 

Thông thường mọi người đoàn kết đấu tranh chống tư bản, không tới mức thù phú, nhưng chắc chắn phần lớn những bình luận hot search của những người này đều là trào phúng hoặc đâm chọc. Nhưng dưới hot search của những người nổi tiếng, lại không giống thế, hầu như mọi người chỉ hóng chuyện.

 

Khu vực bình luận rất hỗn loạn, chướng khí mù mịt.

 

Hot search gần hai tiếng đồng hồ, fan và anti-fan vẫn đang đấu đá nhau, fans vừa khống chế bình luận vừa điên cuồng tag tài khoản phòng làm việc, yêu cầu giải thích, một đống người qua đường đứng xem trò vui, mà Tra Lãng lại không dám đứng ra nói.

 

[Những quả dưa khác có thể được gọi là kim chủ, nhưng nếu quả dưa này là thật, nói thật có thể gọi là hoàng tử tuyển phi đó.]

 

[Đừng đùa, có bao nhiêu sao nữ được kim chủ cưới về nhà chứ? Nếu sao nữ có thể gả cho đại gia, nghĩ coi mấy người này dám đăng lên không.]

 

[Vậy là vẫn không bác bỏ tin đồn à?]

 

[Chỉ sợ không dám tùy tiện bác bỏ tin đồn, ha ha, lỡ như nói sai, đêm nay liền đi đời thì sao?]

 

Thẩm Tự ngồi trên vali đọc hết nội dung, cổ cúi xuống nên hơi mệt mỏi.

 

Cô đưa tay xoa gáy rồi giữ nút thoại:

 

“Tớ vừa xuống máy bay, vừa mới đọc.”

 

"Có lẽ cô ta không biết nên đăng bài thế nào? Tớ nghe nói scandal của người nổi tiếng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp. Nếu có đầu óc chắc không cố ý khuấy động đâu, đúng không?"

 

"Sao có thể giống nhau được? Ảnh không phải chụp ở khách sạn, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ta. Khi cọ đủ nhiệt độ, rồi bác bỏ tin đồn sau. Cô ta vẫn trong sạch, lại còn có thể vì thế thêm một đống fan.”

 

Chu Tử Khâm trả lời vài tin nhắn trong vài giây, chế nhạo nói thẳng đường rút lui của Nhan Nhược.

 

“Hơn nữa, tung scandal với người không có quyền lực thì mới gọi là ảnh hưởng đến sự nghiệp, mà tung scandal với người có thể một tay che trời thì gọi là xây dựng mối quan hệ!”

 

"Có mấy người dám đến trước mặt anh ba hỏi xem anh ta có quan hệ gì với người phụ nữ này không chứ? Chỉ cần Nhan Nhược tỏ thái độ không rõ ràng sau đó dùng danh nghĩa của anh ba, cô ta có thể hù dọa rất nhiều người, ít nhất trong mấy tháng nay, sự nghiệp của cô ta sẽ như được bật đèn xanh."

 

Không nhắc đến gia cảnh của Tề Thịnh, chỉ nhắc đến bản thân anh, đã nằm ngoài tầm với của nhiều người.

 

Hiện tại, ngoại trừ trình tìm kiếm của Vân Duệ và các nền tảng video ngắn bùng nổ trong hai năm qua, các dịch vụ, hoạt động, sản phẩm, thương mại điện tử, thông tin truyền thông và các lĩnh vực khác trong nước về cơ bản được chia thành hai phần: thế giới của Lam Hạch và Quân Kiến.

 

Nền tảng video trực tuyến thuộc về hai bên này.

 

Ngoài ra, Hoa Thịnh, công ty kiểm soát các ngành thực tế như khách sạn, du lịch, dược phẩm sinh học và hàng không vũ trụ, cũng như các công ty truyền thông kinh tế nơi những người nổi tiếng trong ngành làm việc, về cơ bản đều có liên quan đến mấy phe này, dù không phải người trực tiếp dưới trướng Tề Thịnh, thì cũng có quan hệ.

 

Cho nên đúng như Chu Tử Khâm đã nói, hot search có thể bị tẩy trắng bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội này là ngàn năm có một

 

"Dù sao thì Tự Tự, cậu cũng phải cẩn thận. Theo kinh nghiệm của tớ khi tiếp xúc với cô ta, kỹ năng diễn xuất còn không sâu bằng tâm cơ của cô ta, cậu lùi một bước, cô ta sẽ dùng cậu để cọ nhiệt, nếu cậu tiến lên một bước, cô ta sẽ ngồi khóc trên mặt đất.”

 

“Tại sao tớ phải cẩn thận với cô ta?” Giọng nói của Thẩm Tự rất bình tĩnh: “Tớ không làm việc trong giới giải trí, cũng không tiếp xúc với cô ta, dù quăng tám sào cũng không có liên quan.”

 

Thật ra hiện giờ cô không bình tĩnh như vẻ ngoài, trong lòng Thẩm Tự vẫn hơi khó chịu.

 

Lấy tên và ảnh của cô trên hot search không thành vấn đề, nhưng ai lại thích có một người trông giống mình chứ? Mặc dù không tới mức vì một khuôn mặt mà ghét người khác nhưng cô vẫn thấy không tự nhiên và bài xích.

 

“Nhưng cô ta đã lợi dụng cậu để chiếm lời của anh ba, cậu không tức giận sao?” Chu Tử Khâm cảm thấy tức giận thay cô.

 

“Chuyện này đừng hỏi tớ.” Thẩm Tự cong môi cười, giọng mỉa mai: “Tớ và Tề Thịnh đã chia tay rồi, người ta định làm gì, hay muốn làm gì, hoặc có liên quan gì tới anh ta, tớ không quản được, cũng không muốn quản.”

 

Ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt, không thể diễn tả được cảm xúc của mình: "Hơn nữa hot search đã ở đó suốt hai giờ. Nếu anh ta không muốn thì không ai dám nhúng tay vào.”

 

Sao nữ này bị mù thì không nói, nhưng Tề Thịnh là tổng giám đốc cũng không thể bị mù như thế chứ?

 

Lam Hạch và Hoa Thịnh có mấy công ty con làm truyền thông, bộ phận giám sát dư luận và bộ phận quan hệ công chúng không phải để chưng, đã lâu như vậy, Thẩm Tự không tin không ai báo cáo với anh.

 

Nếu không có anh ngầm đồng ý, cấp dưới của anh chắc chắn sẽ không mặc kệ, hot search cũng sẽ không tiếp tục ở đó.

 

Chu Tử Khâm nghe thấy giọng điệu của cô có gì đó không đúng, do dự vài giây, thận trọng hỏi cô: "Cậu không hỏi xem chuyện thế nào à?"

 

Thẩm Tự nhắn cho cô ấy một chuỗi dấu chấm hỏi.

 

“Tại sao tớ phải liên lạc với bạn trai cũ chứ?” Cô cười chế nhạo: “Chuyền này không liên quan tới tớ!”

 

Chu Tử Khâm thầm nghĩ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc ở Vienna rõ ràng bầu không khí giữa hai người không phải thế này, không phải rất tình chàng ý thiết chỉ còn thiếu bước gương vỡ lại lành thôi sao?

 

Nhưng cô ấy không dám, còn rất hợp tác chuyển chủ đề: “Vậy tiếp theo chúng ta có kế hoạch gì không, cục cưng Tự?”

 

“Tất nhiên là nghỉ ngơi hai ngày.” Thẩm Tự cũng nhảy sang chủ đề khác: “Tớ định đi ăn ké cơm bên chỗ sư phụ, để cho bà ấy làm một bàn đồ ăn cho tớ, khoảng thời gian này tớ mệt sắp chết, phải bồi bổ lại.”

 

Cô đứng thẳng dậy cử động bắp chân tê dại, dùng một tay đẩy vali rồi bước ra khỏi sân bay.

 

Nhà ga sân bay gần như được bao quanh bởi các cửa sổ kính lớn, đón ánh nắng rực rỡ, lúc đi ngang qua một số cửa hàng miễn thuế, dòng người vốn thưa thớt bắt đầu trở nên đông đúc, rộn ràng, nhộn nhịp.

 

Đi ngang qua quầy trang sức, người bán hàng đang cố gắng giới thiệu một chiếc vòng tay ngọc bích cho một bà cụ: "Chiếc vòng tay này bà đeo rất đẹp. Bà ơi, nếu bà thích thì cháu sẽ gói lại cho bà."

 

Thẩm Tự liếc nhìn một cái.

 

Bà cụ có vẻ không phải là người am hiểu, sau khi bị lời hoa mỹ của người bán hàng dụ dỗ, bà ấy đúng là có ý định mua nó.

 

Nhưng giá cả hơi đắt.

 

"Màu sắc không phải hàng loại một, ban đầu cũng chỉ là khối đá thô." Thẩm Tự nhẹ nhàng nói: "Cố gắng lắm thì được bốn con số, thôi cho cậu năm ngàn."

 

Nhân viên bán hàng khó chịu nói “mẹ nó”, hạ giọng oán giận: “Cô tới phá à?”

 

Thẩm Tự bước vào trong đám người, không quan tâm nữa.

 

_

 

Tin tức trong nước đã sớm truyền ra nước ngoài, nhưng tổng trợ lý không có cách nào kịp thời báo cáo.

 

Không đúng lúc gì cả.

 

Tòa án nước ngoài im lặng và trang nghiêm, ngoại trừ thỉnh thoảng thẩm phán hỏi mấy câu, thì chỉ có tiếng luật sư hai bên tranh luận, bầu không khí rất căng thẳng, thực sự không phải lúc để nói về chuyện này.

 

Tề Thịnh ngồi ở hàng dự thính, thỉnh thoảng vuốt ve những hạt gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ trên cổ tay rồi lại sờ nhẹ lên hoa văn hình lông trâu trên đó. Từ đầu đến cuối anh đều không để tâm lắm, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám tới gần.

 

Tổng trợ lý nghĩ đi nghĩ lại nhưng cuối cùng cũng không đi lên báo cáo.

 

Sau ba giờ xét xử, vụ án gần như kết thúc, thẩm phán cuối cùng cũng đưa ra kết luận, vụ kiện tụng chống độc quyền kéo dài sáu tháng cũng kết thúc.

 

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, bọn họ thắng.

 

Người xem trong khán phòng lần lượt rời đi, hạ giọng dùng tiếng Đức bàn tán về vụ kiện này. Rõ ràng, hầu hết mọi người đều rất ngạc nhiên trước kết quả này.

 

"Thật khó tin, trong mấy năm nay không có ai dám đấu với cơ quan lập pháp. Vậy mà trong sáu tháng, thực sự có người thắng kiện “chống độc quyền”."

 

“Chàng trai trẻ đó giỏi thật!”

 

“Không phải chỉ mỗi thắng chống độc quyền là xong. Còn có “Luật chứng khoán và giao dịch”, nếu không đã không có cảnh kền kền tụ tập ở một số nước.”

 

“Số dư chứng khoán bán khống sẽ tiếp tục tăng. Chẳng bao lâu nữa, số lượng chênh lệnh bán khống có thể sẽ tăng đến mức chưa từng có.”

 

“Thông báo cho nhóm dự án, thanh toán xong thì lập tức dừng việc mua cổ phiếu lại, sau đó công bộ số liệu ra."Giọng Tề Thịnh hơi trầm xuống, lười biếng, bình tĩnh.

 

Tổng trợ lý đồng ý.

 

Ngay khi anh ta định nói gì đó, chàng trai trẻ ở vị trí nguyên đơn dẫn đội pháp lý đi về phía Tề Thịnh, giọng nói rõ ràng, trong trẻo: “Kỳ nghỉ nửa năm.”

 

"Cũng được." Tề Thịnh cong môi dưới, rất sảng khoái đồng ý: "Cuối năm đảm bảo giành được quyền lưu thông mua cổ phiếu là được, sau đó kỳ nghỉ của cậu bắt đầu."

 

Hai người cùng nhau bước ra khỏi tòa án, nói chuyện với nhau mấy câu.

 

Người trẻ tuổi liếc nhìn tổng trợ lý phía sau Tề Thịnh, chậm rãi nhắc nhở, từ đầu tới cuối đều tự phụ mà ưu nhã: “Trợ lý của anh hình như có chuyện muốn nói.”

 

Tề Thịnh liếc nhìn người trợ lý.

 

Tổng trợ được chỉ điểm, mới dám tiến lên báo cáo.

 

“Trong nước xảy ra chút chuyện.” Anh ta nói rõ vụ hot search: “Có người chụp lén anh và cô Thẩm ở Vienna. Sau đó bị tài khoản account marketing tung lên, nhưng ở dưới bình luận lại nhận nhầm người, tưởng rằng đó là sao nữ có diện mạo hơi giống cô Thẩm, chuyện này đã lên hot search."

 

Tề Thịnh khẽ cau mày.

 

“Trong một tiếng đầu tiên, công ty quản lý của sao nữ kia đã liên lạc nói đã soạn thảo một thông báo để bác bỏ tin đồn, nhưng không dám tự tiện đăng, muốn anh xem qua trước.” Tổng trợ lý dùng giọng nói công thức hóa tường thuật lại sự việc: "Còn nữa, phòng làm việc của cô ta hỏi anh có thời gian không. Cô ta muốn mời anh ăn tối, muốn tự mình xin lỗi với anh."

 

Tề Thịnh nhướng mi, giọng nói hơi trầm và khàn khàn: "Cậu thấy tôi thích xem hot search?"

 

Tổng trợ lý muốn nói không.

 

Theo cách xử lý trước đây, chuyện nhỏ như vậy sẽ không hỏi anh, nếu chưa lên hot search thì đập ít tiền bịt miệng, nếu lên hot search thì lập tức đập tiền rút về, trước khi quá nổi đã biến mất. Chẳng qua chuyện này liên quan tới Thẩm Tự, không ai dám vượt chức vụ để quyết định, hơn nữa Tề Thỉnh đang chia tay với Thẩm Tự, bọn họ cũng không biết ý của ông chủ thế nào.

 

Nhưng thái độ của Tề Thịnh bây giờ rất rõ ràng…

 

Lập tức gỡ.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)