TÌM NHANH
NGHIỆN LÀM NŨNG
Tác giả: Lệnh Tê
View: 740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Giả vờ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thẩm Tự rời mắt đi, không muốn nhìn anh, giọng nói vẫn không cảm xúc như trước: “Bận xong hai ngày nay, tôi phải về Mỹ, về sau đừng gặp lại.”

 

Ý cười bên môi Tề Thịnh hoàn toàn biến mất, anh nhìn cô cởi nút áo, đột nhiên hận không thể bót chết người phụ nữ không biết tốt xấu này. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô chằm chằm, nhìn cô cởi bỏ sườn xám, hơi do dự bắt đầu xoa cà vạt của anh.

 

Ngay khi cô hơi chần chờ, Tề Thịnh liếm liếm hàm răng, lạnh nhạt mà hài hước nói: “Sao không tiếp tục?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Tự cắn môi dưới.

 

Ngón tay mảnh khảnh của cô dừng ở chỗ nút thắt cà vạt của anh. Cô nhẹ nhàng kéo, kéo rơi cà vạt của anh xuống, sau đó đầu ngón tay mảnh khảnh bắt đầu chạm vào cúc áo sơ mi của anh, động tác của cô chậm tới mức có thể nghiền nát cả thời gian.

 

Tay của cô đang run, rõ ràng không hề bình tĩnh như bên ngoài.

 

Bọn họ không tiếng động bắt đầu giằng co. Không khí bên trong xe rất lạnh, lạnh tới mức đông cứng cả xương cốt, đông cứng trái tim, kiến người ta đau đớn.

 

Sắc mặc Tề Thịnh âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi, anh nhìn gương mặt cô, cuối cùng dây đàn trong lòng cũng đứt.

 

“Đủ rồi.”

 

Hơi lạnh bao trùm, cô nghe thấy anh trầm giọng nói: “Mặc quần áo của em vào, xuống xe.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tự từ trong ngực anh ngước mắt lên, giống như không hiểu sao anh lại đổi ý, tạm thời không có động tác gì.

 

Tề Thịnh hơi nhếch khóe môi, nhưng lại không giống đang cười, mà có cười thì ý cười cũng không đạt tới đáy mắt. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng của anh khóa chặt lên người cô, anh nhìn cô từ dưới lên trên, anh mắt rất lạnh nhạt, tiếng nói cũng vậy: “Nếu em không đi, đời này đừng hòng đi nữa.”
 

Thẩm Tự giống như chỉ chờ lời này của anh.

 

Cô vội vàng sửa sang lại sườn xám, toàn bộ quá trình không nói một chữ, chỉ chờ Tề Thịnh hạ vách ngăn xuống, nói một câu “dừng xe”.  Ngay lúc xe vừa dừng lại, cô đã mở cửa xe ra, thái độ rõ ràng đang nói không muốn ở lại lâu thêm phút nào.

 

Xe còn chưa dừng hẳn, Thẩm Tự đã đi xuống.

 

Bởi vì bầu không khí giữa hai người không đúng, lại đang tranh chấp, nên trợ lý trưởng lái xe rất chậm, tốc độ xe chỉ như tản bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.

 

Cho nên lúc Thẩm Tự xuống xe, cho dù xe chưa dừng hẳn, cũng dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng nhìn vẫn thấy rất nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi.

 

Sắc mặt Tề Thịnh biến đổi, muốn giữ cô lại, nhưng đã muộn, người của Thẩm Tự đã bước ra ngoài.

 

Giống như cơn gió, không thể nào giữ được.

 

Không hề có chút lưu luyến quấn quýt nào, thậm chí Thẩm Tự còn không thèm để ý đến phản ứng của anh, nhanh chóng đi về phía ngược lại với anh, cô không hề quay đầu lại mà rời khỏi.

 

So với anh, cô còn trở mặt vô trình hơn.

 

Trợ lý trưởng nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu cũng bị hoảng sợ, sợ Thẩm Tự xảy ra chuyện gì, cũng may trước đó anh ta có mắt nhìn, lái xe rất chậm. Nếu không chỉ cần vô ý, trận mưa rền gió dữ đêm nay sẽ vạ lây anh ta.

 

Sau khi thấy Thẩm Tự bình yên vô sự, anh ta mới dám qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt của Tề Thịnh: “Ông chủ?”

 

Cô muốn rời khỏi anh đến mức nào?

 

“Lái xe.” Sắc mặt Tề Thịnh âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi, cả người anh đều rất lạnh: “Trở về.”

 

_

 

Đèn đuốc ở Minh Công Quán sáng trưng, kiến trúc thế kỷ được giữ lại, mang tới cảnh sắc khác biệt, chuông ở lễ đường bên cạnh đã có rất nhiều danh nhân mang ra diễn thuyết, tiệc mở màn đã kết thúc, khách khứa đã di chuyển đến sân khấu chính, tiệc tối vừa mới chính thức bắt đầu. Lúc này, mọi người đều nói về việc làm ăn, nhưng trước khi bàn tới việc chính, ai nấy đều bắt đầu nói vòng vo một hồi.

 

Cả người Tề Thịnh đầy sát khí đi vào, kẻ ngốc cũng biết đêm nay anh không vui, không ai dám đến gần.

 

Đến lúc gần tan cuộc, Cố Hoài Chi mới tiền đến gần anh.

 

“Đại ca, cho tôi hỏi, có mấy công ty ở thành phố Cảng có quan hệ hợp tác với anh? Anh điều tra chi tiết chưa?”

 

“Sao thế?” Tề Thịnh nhấc mắt nhìn anh ta.

 

“Có quan hệ cá nhân cũng được, quan hệ hợp tác cũng thế, chỉ cần có dính tới văn chương, nhất định phải nhanh chóng chấm dứt.” Sắc mặt Cố Hoài Chi trầm xuống: “Trừ khi không thể nhanh chóng chấm dứt, thì anh mau chóng để người đi điều tra kỹ lại.”

 

Tề Thịnh khẽ híp mắt, hơi suy nghĩ cũng hiểu anh ta đang nói gì, anh cười khẽ: “Có người muốn điều tra tôi?”
 

“Cái này khó nói.” Cố Hoài Chi châm một điếu thuốc, lười biếng nói: “Nhưng tối hôm qua, tôi ở trong thư phòng của ba tôi, nhìn thấy mấy tập tài liệu, chưa phê duyệt, nhưng có lẽ sẽ có tin tức trong hai ngày tới thôi, có khả năng trong vòng lại có thêm một nhà mới, mấy năm nay nhà họ Hạ cũng nên hết thời rồi.”

 

Trái lại Tề Thịnh cũng không hiếu kỳ, anh xoa nhẹ Phật châu trên cổ tay, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

 

“Anh và Thẩm Tự đàm phán thất bại rồi?” Cố Hoài Chi cười nhạt.

 

Tề Thịnh nhíu mày, sau đó cười khẽ một tiếng, cũng không nhìn ra anh nghĩ thế nào: “Cô ấy đá tôi.”
 

“Trước đó cô ấy không phải muốn chia tay với anh sao? Sao giờ anh mới có phản ứng thế.” Cố Hoài Chi nhíu mày, phun ra một làn khói: “Nhưng mà cũng khó nói, anh thế mà lại buông tha cho cô ấy.”

 

“Buông tha?” Giọng nói của Tề Thịnh nặng nề, anh cười khểnh.

 

Ngũ quan của anh như hòa vào bóng đêm, đường nét rõ ràng, ánh mắt âm trầm, đầu ngón tay khẽ sờ hoa văn chữ Phạn trên Phật châu, cố gắng đè sự tức giận và tạp niệm xuống, giọng nói khàn khàn: “Chờ cô ấy tốt nghiệp rồi tình.”


 

Giowf ép cô tiếp, cô chắc chắn sẽ không chịu về nước.

 

Cố Hoài Chi cười nhẹ, không nói gì, xua xua tay đi về phía chiếc xe dừng bên đường.

 

Tề Thịnh hạ mí mắt xuống, đừng ở bậc thang một lúc, rồi nói với trợ lý phía sau: “Anh đi liên hệ với người bên Hồng Phong đi.”

 

Giọng nói anh trầm thấp vững vàng: “Liên hệ với bên đó, để người chú ý tới cô ấy, nhưng đừng làm quá rõ ràng, tôi không muốn nghe thấy có người khua môi múa mép về cô ấy.”

 

Trợ lý trưởng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, gần như một giây sau liền hiểu anh có ý gì, lên tiếng đáp lại.

 

Nói tới nói lui, vẫn là chuyện của Thẩm Tự.

 

Chỉ là anh ta không ngờ Tề Thịnh sẽ nói nhiều như thế, đi theo Tề Thịnh mấy năm, anh ta lầm việc rất có chuẩn mực, không cần Tề Thịnh phải nhắc nhở, hơn nữa, địa vị của Tề Thịnh như vậy, cũng không cần quan tâm đến mấy chuyện nhỏ này.

 

Không khí lạnh băng đêm nay, bắt đầu châm dãi tan ra.

 

Trợ lý trưởng không dám nhiều lời, lúc tài xe lái xe tới, anh ta mở cửa giúp Tề Thịnh, sau khi anh lên xe mới bắt đầu công thức hóa báo cáo lại hành trình ngày mai và những tài liệu chưa xử lý xong của ngày hôm nay.

 

Trong xe để một cái lồng sắt, nhốt con chim anh nuôi mấy tháng trước, còn chưa kịp cất vào cốp xe.

 

“Nhân viên chăm sóc bên câu lạc bộ nói, gần đây cho nó ăn thế nào, nó cũng không chịu ăn, cứ liên tục đâm vào lồng sắt.” Trợ lý tổng giải thích với anh: “Có thể là bị bệnh, vừa lúc tôi thuận đường, định mang nó đi kiểm tra.”

 

Bị bệnh chỗ nào chứ?

 

Là nó muốn bay đi, cho dù đập tới vỡ đầu chảy máu, hơi thở thoi thóp cũng phải bay khỏi tay anh.

 

Tề Thịnh hạ mắt nhìn lòng sắt, ánh mắt rất trầm.

 

“Có cần bắt một con nữa về không?” Trợ Lý tổng thấy sắc mặt anh âm trầm, sợ bị anh trách tội: “Chủng loại này vốn khó thuần phục, tính tính rất ngang ngạnh, đúng là không dễ nuôi. Nếu nuôi thêm một con, nó có bạn sẽ nghe lời.”
 

Mặc dù khó nuôi, nhưng cũng không phải loài quý hiếm sắp tuyệt chủng, cũng không phải không thể tìm được một con đẹp hơn.

 

Tề Thịnh không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn cái lồng.

 

Con chim nhỏ màu xanh ngọc đã không còn sức mà nằm liệt một chỗ, có thể là bị đói, cũng có thể là đâm vào lồng đến mức không còn sức lực.

 

Tề Thịnh hơi rũ mắt, cầm lồng sắt đến bên chân, thử đút thức ăn cho nó.

 

Mà nhóc con này không hề thấy cảm kích, nó run run cánh, thu mình lại, không hề để ý đến thức ăn.

 

Sau đó nó hướng đến chỗ bên cạnh để thức ăn, rồi lại bắt đầu đâm vào lồng sắt, từng chút một dùng mỏ vàng của mình đập vào lồng, cũng vì vậy mà cánh của nó bị bầm dập.

 

Tề Thịnh bỗng bật cười: “Thật khí phách.”

 

Không biết vì sao, anh lại bắt đầu liên tưởng đến Thẩm Tự, nhớ đến thái độ lạnh nhạt và bộ dạng không chịu quay đầu của cô, bộ dạng ấy rõ ràng là thà chết không chịu khuất phục.

 

Cả đường đều im lặng.

 

Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự Đàn Cung, cảnh tranh đấu nhàm chán giữa người và chim mới dừng lại.

 

Trợ lý tổng giúp Tề THịnh mở cửa, lúc muốn nhận lấy lông sắt trong tay anh, lại thấy anh lười biếng rũ mắt, mở lồng sắt ra.

 

Anh muốn thả nó đi?

 

Trợ lý tổng kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều.

 

Con chim nhỏ xinh đẹp kia cũng giống như không ngờ tới, nó dùng mỏ vàng của mình mổ lông, sau đó cẩn thận đi tới cửa lồng. Nó run rẩy, đôi cánh màu xanh nhạc vẫy vẫy hai cái, bay ra khỏi lồng sắt.

 

Dáng vẻ thoi thóp, ngay lúc bay ra khỏi lồng sắt đã biến mất, nó giống như được hồi sinh.

 

Không hề lưu luyến bay thẳng đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)