TÌM NHANH
NGHE NÓI NƠI PHƯƠNG XA CÓ ANH
View: 143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Người ta thường nói: Người làm đúng sẽ được nhiều người giúp đỡ, còn kẻ làm sai sẽ không có ai hỗ trợ.

 

Bây giờ Trần Tư Vũ chính là kẻ làm sai. Vương Trạch là chỗ dựa của cô ta, cũng là người khó chọc nhất khối, bây giờ Vương Trạch lại thua Lục Vân Đàn, điều này cũng đồng nghĩa với việc chỗ dựa của cô ta bị Lục Vân Đàn đá văng; cho dù giả bộ đáng thương cũng không có tác dụng gì, bởi vì Lục Vân Đàn sẽ không thấy vậy mà mềm lòng, cũng không cho phép người khác mềm lòng. Cho nên cô ta không thể lại tiếp tục tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì, chỉ có thể làm theo những gì Lục Vân Đàn yêu cầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, trước mặt mọi người trong rừng cây, cô ta khóc lóc xin lỗi Lý Nguyệt Dao và Lục Vân Đàn, đồng thời hứa rằng sẽ không bao giờ bắt nạt bất kỳ một bạn nào nữa. 

 

Lúc này Lục Vân Đàn mới bỏ qua cho cô ta, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua…

 

Sau khi trở về ký túc xá, cô đích thân đưa Lý Nguyệt Dao - người đã sống ở phòng 107 được một tuần về phòng ký túc xá 104, sau đó cô bắt đầu tính toán nợ cũ với Trần Tư Vũ: “Nếu ngay cả những việc đơn giản như tự mua bữa ăn và sắp xếp thời gian trực nhật mà cậu cũng không thể làm tốt được thì thôi đừng làm trưởng phòng ký túc xá nữa, thay bằng người khác đi.”

 

Vành mắt Trần Tư Vũ lại ửng đỏ, vẻ mặt không cam lòng, tức giận và oán hận hiện rõ, nhưng cô ta cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì, nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ rất oan ức, như thể đang nhẫn nhục chịu đựng.

 

Lục Vân Đàn cũng không hiểu rốt cuộc cô ta oan ức chỗ nào? Chẳng phải lúc trước khi bắt nạt người khác cô ta đã tỏ ra rất kiêu căng, ngạo mạn hay sao? Còn chưa hiểu được đạo lý tự làm tự chịu nữa à?

 

Nhưng cô cũng lười so đo với cô ta nhiều như vậy, nếu không việc này sẽ không bao giờ kết thúc: “Tất nhiên, một người ngoài như tôi không có tư cách xen vào chuyện nội bộ trong phòng ký túc xá của các cậu, các cậu cứ tự mình quyết định. Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu một chút, sau này nếu cậu còn dám bắt nạt người khác, hoặc trả thù Lý Nguyệt Dao thì đừng trách sao tôi vô lễ với cậu!”

 

Sau đó cô mới trở về chính phòng ký túc xá của mình.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc cô và Lý Nguyệt Dao cùng đi đến căng tin để ăn sáng, thông qua lời kể của Lý Nguyệt Dao, cô mới biết được rằng Trần Tư Vũ đã từ chức trưởng phòng ký túc xá, đồng thời cô ta cũng không bổ nhiệm trưởng phòng ký túc xá tiếp theo là ai, để năm người còn lại tự xem xét, xử lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm người bọn họ bàn bạc một chút, quyết định chọn một cô gái tên Triệu Tử Nam làm trưởng phòng ký túc xá.

 

Sau khi nghe xong, Lục Vân Đàn cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi lại: “Tại sao cậu không làm trưởng phòng ký túc xá?”

 

Lý Nguyệt Dao thở dài: “Tớ hơi ngại khi sắp xếp nhiệm vụ cho người khác.”

 

Lúc này Lục Vân Đàn mới nhớ đến, cô ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. 

 

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau trở về lớp học, bắt đầu đọc sách vào buổi sáng.

 

Trước đây, vào thời gian đọc sách buổi sáng, khi lão Kim vừa rời đi, Lục Vân Đàn lập tức bắt đầu thực thi chế độ ăn sáng, nhưng kể từ khi trở thành bạn cùng ăn với Lý Nguyệt Dao, cô đành phải trở thành thành viên tích cực đến căng tin ăn sáng mỗi ngày. Kết quả là thời gian bữa sáng kia đã biến mất, cô có thêm hai mươi phút để đọc sách buổi sáng.

 

Đối với một học sinh kém như cô, việc có thêm thời gian hai mươi phút để học tập quả thật là sống một ngày bằng một năm, vô cùng khó khăn, gian khổ.

 

Cô cũng từng bày tỏ nỗi lòng của mình với Lý Nguyệt Dao ‘buổi sáng cậu không cần đến phòng ký túc xá gọi tớ, tớ chính là thành phần chậm tiến, không cần phải cố gắng kéo tớ lên, cứ để tớ tiếp tục bị rớt lại phía sau là được rồi’, song Lý Nguyệt Dao trả lời rằng: “Không được, quân sư Lương đã dặn dò tớ, nhất định tớ phải đi gọi cậu.”

 

Lục Vân Đàn bối rối: “Cậu ấy đã nói với cậu khi nào thế?”

 

Lý Nguyệt Dao: “Từ lúc hai chúng ta bắt đầu cùng nhau ăn chung.”

 

Lục Vân Đàn tức giận bất bình: “Sao cậu lại nghe lời cậu ấy nói làm gì? Tớ mới là bang chủ!”

 

Lý Nguyệt Dao im lặng một lát, thành thật thú nhận: “Cậu ấy nói có thể cho tớ mượn xem ghi chú ôn tập của cậu ấy.” Cô ấy nói với vẻ mặt xấu hổ: “Đó chính là ghi chú của học sinh đứng đầu khối… Nên tớ không có cách nào từ chối.”

 

Lục Vân Đàn: “…”

 

Cô cũng không thể nào hiểu được tâm lý muốn vươn lên của những học sinh giỏi như cô ấy.

 

Lý Nguyệt Dao lại thở dài: “Quân sư đã cho tớ quá nhiều.”

 

Lục Vân Đàn giận: “Hai người các cậu là đang kết bè kết phái, âm mưu làm hại bang chủ!”

 

Khi đó Lý Nguyệt Dao còn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mới vừa vào bang, ngay cả một chức vị cũng không có, nếu không phải sau này chuyện Tả Hữu Hộ pháp hãm hại quân sư Lương xảy ra, đại khái cả đời này cô ấy không thể nào trở thành phó bang chủ.

 

“Nhưng quân sư làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu.”

 

Lục Vân Đàn hừ một tiếng: “Tớ không cần cậu ấy tốt với tớ!”

 

Lý Nguyệt Dao mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn khuyên nhủ, vẻ mặt chân thành: “Bang chủ, cậu đã từng nghe câu chuyện của Lưu A Đấu và Gia Cát Lượng chưa?”

 

Lục Vân Đàn: “…”

 

Cô thật sự chán ghét đám người học giỏi và hiểu biết rộng!

 

Để tránh cản đường Lưu A Đấu đi lên, bang chủ Đàn không thể không tuân theo yêu cầu của quân sư Lương, mỗi ngày dậy sớm, cùng Lý Nguyệt Dao đi ăn sáng ở căng tin, đến lớp đúng giờ, ngoan ngoãn đọc sách buổi sáng.

 

6 giờ 45 sáng, sau khi lão Kim vừa rời khỏi lớp học 12-2, nhóm học kém ngồi xung quanh Lục Vân Đàn đều lần lượt từ trong hộc bàn lấy ra bữa sáng thơm ngon ngào ngạt, chỉ có một người như Lục Vân Đàn vẫn đang kiên trì đọc sách, trông có vẻ không phù hợp với bầu không khí lúc này.

 

“Mấy ngày nay trông cậu có vẻ nỗ lực phấn đấu học tập ha.” Tôn Tây - người bạn ngồi cùng bàn với cô là một người cuồng ăn bánh mì, hôm nay bữa sáng của cô ấy vẫn như cũ là bánh mì nhưng là nhân đậu: “Khiến tớ đây cũng mang áp lực học tập theo.”

 

Trong lòng Lục Vân Đàn cảm thấy rất buồn bực, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ chính trực nói: “Chúng ta đều đã là học sinh lớp 12 rồi, còn không biết cố gắng phấn đấu học tập hay sao?”

 

Tôn Tây: “…”

 

Đây không phải là chị Đàn mà cô ấy biết!

 

Sửng sốt vài giây, cô ấy xoay người nhìn về phía Tới Tây Dương và Lý Hàng đang ngồi ở sau lưng: “Bang chủ của các cậu có vẻ như không được bình thường.”

 

Tới Tây Dương vừa ăn bánh bao hấp vừa nói: “Tối hôm qua bang chủ của chúng tớ một trận thành danh, bây giờ có lẽ còn hơi phấn khích.”

 

Tôn Tây chỉ vào bạn cùng bàn của mình: “Có chiến thần nhà nào ăn mừng sau thắng lợi bằng cách học tập à?”

 

Tới Tây Dương: “…”

 

Tôn Tây: “Theo tớ quan sát, cái trạng thái giành giật từng giây từng phút để đọc sách buổi sáng của cậu ấy đã kéo dài suốt một tuần rồi.”

 

Tới Tây Dương: “…”

 

Cmn, hình như quả thật không hề bình thường!

 

Lý Hàng vốn đang ngồi ăn bánh mì dẹt cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện: “Cũng có thể bang chủ muốn văn võ song toàn.”

 

Trong đầu Tôn Tây hiện lên một dấu chấm hỏi: Cậu ấy còn có thể có ý thức giác ngộ như vậy ư?

 

Lý Hàng giải đáp nghi vấn: “Các cậu thử nghĩ xem, bang hội Thanh Vân của chúng ta đều là ngọa hổ tàng long, không nói người khác, nói về quân sư đi. Cậu ấy đứng đầu khối, thành tích xuất sắc, sao có thể không tạo cảm giác áp bức cho bang chủ được chứ?” Cậu ấy hạ thấp giọng nói tiếp: “Để tớ kể cho cậu nghe một chuyện cơ mật trong bang, tối hôm qua quân sư Lương đã bị tước đoạt quyền thăng chức suốt đời.”

 

Tôn Tây mở to hai mắt: “Tại sao?”

 

Lý Hàng nghiêm túc nói: “Bởi vì cây to đón gió.”

 

Tới Tây Dương bổ sung: “Dẫu gì thì cậu ấy cũng là người đứng đầu khối, quá ưu tú.”

 

Nghe đến đây, Lục Vân Đàn không nhịn được quay người nhìn chằm chằm Tả, Hữu Hộ pháp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)