TÌM NHANH
NGÀY NÀO HÀNG XÓM CŨNG MUỐN "THỊT" TÔI
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91: (Cảnh báo H) Trình Du lấy điện thoại ra ném lên bàn: "Lâm Yêu Yêu, bạn trai em nhắn tin lại cho em."
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy dài tay in hoa kiểu dân tộc, bên ngoài quấn một chiếc khăn choàng dệt kim màu nâu, để lộ bắp chân, trang điểm rất hợp mốt và nghệ thuật, sau khi nghe thấy âm thanh cô không quay đầu lại ngay mà chải tóc, đặt bát canh xuống, nhìn anh.

Chỉ là những gì cô làm không có vô hại và phúc hậu như vậy. Trình Du thêm câu này trong lòng.

Bà nội thấy Trình Du bước vào vô cùng kinh ngạc: "Sao con về sớm thế? Bà đã đưa phần cơm để lại cho con cho vợ con rồi."

Cách xưng hô rõ ràng này khiến cả hai người đều hơi giật mình, trên mặt cô gái lộ ra chút ngượng ngùng và khó chịu, Trình Du lại không cảm thấy gì, đi tới ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn cô thật kỹ, giọng nói không nặng không nhẹ: "Ăn no chưa?"

Ăn đồ ăn của anh, mặc quần áo của anh, nhưng lại nghĩ đến cách giết anh, Lâm Yêu Yêu cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người lấy oán trả ơn như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái đặt đũa xuống, nhẹ nhàng quay đầu lại: "Rồi."

Không hề cảm thấy áy náy.

Cô có chiếc cằm nhỏ, khuôn mặt hoàn hảo, góc nghiêng của cô càng quyến rũ hơn dưới làn khói dầu, cơn tức giận của Trình Du như bị dập tắt ngay lập tức, hoàn toàn không nói nên lời.

Anh ưu nhã giơ ngón tay lên, không muốn nổi giận trước mặt bà nội, anh trầm giọng nói: "Đứng dậy đi, chú có chuyện muốn nói với em."

Hàng mi dài mảnh cong vút của Lâm Yêu Yêu rủ xuống, cảm thấy hiển nhiên.

Cô đứng dậy theo anh, nhưng bà nội lại mắt sắc nhìn ra có gì đó không ổn giữa hai người, đặt thìa xuống, lau tay rồi chặn giữa hai người, nói: "Có phải hai đứa cãi nhau không? A Du, có gì thì nói đi, không nên đánh người."

Thái dương Trình Du giật giật, vén rèm ra: "Cháu không có đánh người."

Điều anh muốn làm nghiêm trọng hơn nhiều so với việc đánh người.

Mặt cô gái thả lỏng, nghe vậy thì vuốt tóc, không nói lời nào muốn đi ra ngoài, bà nội kéo cô lại nói: "Đừng sợ, A Du là một đứa trẻ ngoan, nó không dễ dàng đánh người, lần trước là do thằng Dã thúc ép nó tức giận nên mới bị đánh, sau một tuần cũng không sao…"

"Dù sao cũng đừng sợ, nó đánh con thì gọi bà, bà nghe thấy liền chạy ra ngay."

Không.

Không được.

Cô đúng người đúng tội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái tránh khỏi sự trói buộc của bà, bước lên, Trình Du đi thẳng đến một sân phơi bên cạnh cánh đồng cây anh túc, cô nheo mắt mím môi đuổi theo, không biết xung quanh sân phơi trồng loại cây gì mà rất cao, nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng mái hiên đỏ au màu gạch của đỉnh sân phơi, khi cây cối lắc lư cô có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hình như có bàn đá và ghế đẩu.

Mấy ngày trước trời mới mưa, rất lầy lội, cô gái mang giày đi được mấy bước đã dính đầy bùn, Lâm Yêu Yêu thở dài chửi rủa, nghĩ nghĩ lại liền cởi giày ra, đi chân trần đến đó.

Điều kỳ lạ là.

Người đàn ông vừa sải bước đi đột nhiên quay lại, nhìn bộ dạng chật vật chống nạnh của cô, cười mỉa  một tiếng, một tay cầm giày, một tay ôm lấy cô.

Xách cô qua đoạn đường đất này như một con gà.

Sai khi hai người lần lượt lên sân phơi, Trình Du ném đôi giày đầy bùn cho cô.

Cô gái trố mắt kinh ngạc, đưa tay muốn nhặt lên, nhưng lại ôm phải bùn đất, cô sửng sốt, nhìn cái áo len và chiếc váy mới mua của mình dính đầy bùn đất, cô hơi ngây người.

Còn không bằng bằng cô đi đôi chân đầy bùn của cô sao?

Trình Du khoanh tay đứng ở phía bên kia của sân phơi nhìn về phương xa, nhìn một hồi trong lòng mới bình tĩnh lại, cụp mắt nói: "Chú còn tưởng em không sợ chết, một đôi giày hay quần áo cũng để ý có bị bẩn hay không, xem ra em rất muốn sống, vậy tại sao lại không muốn sống mà đi làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

"..."

Cô cảm thấy bị sỉ nhục.

Cô gái mang giày lại, tùy tiện lau vết bùn trên tay vào quần áo một cách, ngẩng đầu nói: "Bà nội và Lâm Dã kia hình như là người địa phương, nếu như trên tay bọn họ không dính cái gì không nên dính, chú để họ đi sớm chút đi, còn có những đứa trẻ kia, thậm chí cả những con chó đó, em đã gửi cho Phó Kiên vị trí cụ thể, loại có kinh độ và vĩ độ, chú cũng không cần phải hỏi em biết những thứ đó lúc nào, em đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm, nhưng em không muốn làm tổn thương những người vô tội."

Cô dừng lại khi nói đến câu cuối cùng.

Thật tốt bụng.

Trình Du dang rộng hai tay trên bàn đá, nhìn cô, hỏi: "Chỉ dẫn rất tốt. Em không nghĩ đến mình sẽ ra sao sao?"

"Chết, bị chôn, bị chặt xác, bị ném cho lũ hạ lưu rồi cưỡng hiếp tập thể, vân vân, sao em không nghĩ đến." Cô gái kéo kéo áo len, gió thổi hơi mạnh khiến tóc cô càng rối tung hơn, cô ngồi xuống nhìn Trình Du nói: "Nghĩ kỹ rồi em mới cảm thấy không sợ, chú muốn làm cái gì cũng không cần hỏi em, nhưng nếu chú muốn em sợ, em nghĩ có lẽ hơi khó khăn."

Trình Du mỉm cười.

Hai tay đặt ở cạnh bàn chậm rãi nắm chặt lại, nhưng trong lòng lại không hề tức giận: "Em thật sự không sợ cái gì sao?"

Cô gái hơi nhướng mày, sau đó cúi đầu lấy bùn trên tay.

Trình Du lấy điện thoại ra ném lên bàn.

Tim cô run lên.

"Lâm Yêu Yêu, bạn trai em nhắn tin lại cho em."

Lâm Yêu Yêu sững sờ trong gió thu se lạnh, không ngờ tới trường hợp này, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, đúng vậy, có gì đó không ổn.

Cực kỳ không ổn.

Xung quanh âm thanh gió thổi cánh đồng xào xạc, vẻ mặt Trình Du bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trái tim của cô gái nguội đi một chút, đưa tay qua cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình sáng lấp lánh hiện lên một tin nhắn, bởi vì chỉ có ba chữ quá đơn giản nên không cần mở ra xem.

Nó được gửi bởi Phó Kiên vào một giờ trước.

"Đừng chạm vào cô ấy."

Cô đương nhiên là chỉ chính mình.

… Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này, cô gái dường như chợt hiểu ra điều gì đó, cô nhận ra lúc này đã trưa rồi, bây giờ là 1 giờ 47 phút chiều, cô gửi tin nhắn lúc 4 giờ sáng, Phó Kiên sẽ nhận được tin nhắn sớm nhất có thể, nếu dẫn người đến thì có lẽ đã đến vào buổi sáng, không đến nỗi đến bây giờ, hơn nữa tin nhắn trả lời này đã được gửi đi một giờ trước, vì vậy…

Điện thoại của Trình Du có chức năng ngăn chặn? Anh có thể kiểm soát việc tin nhắn này có được gửi đi hay không?

Việc Phó Kiên có thể nhắn lại cho anh cho thấy Trình Du đã lớn gan gửi tin nhắn của cô đi.

???

Cô gái ngơ ngác ngồi đó, lúc này mới cảm thấy mình bị người khác chơi đùa, sự thật là Trình Du sáng nay ngủ dậy đã phát hiện tin nhắn kia, anh không ngăn cản cô mà gửi cho Phó Kiên, nhưng Phó Kiên đã không đến.

…Phó Kiên đã không đến.

Gửi một tin nhắn cho anh nói rằng, đừng chạm vào cô ấy.

Tại sao???

Đầu Lâm Yêu Yêu nhất thời muốn nổ tung, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa trán, không thèm để ý trên mặt dính đầy bùn đất, một lúc sau mới nói: "Chú đã sớm biết dù em gửi nó đi thì họ cũng không tới ngay sao? Tại sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)