TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 2.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 5

 

Vân Lộ Tinh chống hai tay lên má, hai mắt nhìn ra xa, bắt đầu ngây người. Nữ chính không phát biểu ý kiến, những giọng nói huyên thuyên cuối cùng cũng im bặt.


 

Mọi người lại chuyển sang chủ đề khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

“Tiểu Lộ Châu, chị có nhìn thấy đầu của em không?” Đây là Tiểu Tôn luôn đi khắp nơi để tìm đầu mình.


 

Vân Lộ Tinh nghe vậy nhướng mi lên liếc cậu một cái, chỉ lên đầu cậu nói: “Trên cổ và trên tay em đều có. Em muốn hỏi cái nào?”


 

Tiểu Tôn sờ đầu mình, sửng sốt nói: “Tự nhiên em lại có hai cái đầu sao?”


 

Tiểu Tôn sụp đổ. Một cậu thanh niên chạy vọt vào trong khu nhà ăn rồi đến trước mặt Vân Lộ Tinh, vì vội nên trán anh ta ướt đẫm mồ hôi. Anh ta nhiệt tình nói: “Tiểu Lộ Châu, nghe nói em muốn đi tự sát sao?”


 

Vân Lộ Tinh sững sờ bất động.


 

Cậu thanh niên kia kích động lẩm bẩm: “Anh có vẽ cho em một cái di ảnh, em xem xem có thích không?”


 

Anh ta vây quanh Vân Lộ Tinh lải nhải. Trong tay cầm một bức tranh rồi nhảy lên bàn ăn trước mặt Vân lộ Tinh. Một tay giơ bức tranh lên, tay kia vội vàng giải thích, bận rộn cả người.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta chỉ vào một nơi và nói: “Em xem này, đây là trạng thái khi em ngã xuống,”


 

Chiếc đèn chùm kia bị anh ta chắn mất.


 

Hai mắt Vân Lộ Tinh vô hồn từ từ nhìn, cô nhìn bệnh nhân đang cực kỳ hưng phấn trước mặt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống bức tranh trên tay người kai.


 

Tờ giấy trắng bị chia thành hai nửa. Hình ảnh ở giữa là đầu của một cô gái, đầu và mặt đã bị mục nát hơn một nửa, lộ ra cả máu thịt bên trong, mái tóc tối màu buồn tẻ.


 

Một bên mắt của cô gái kia đang mở, một mắt kia phát triển lên một dây leo dài uốn lượn. Không giống như cô đã chết, những dây leo xanh ngắt một màu nhưng lại tràn đầy sức sống, trông như một con rắn đang quấn lấy gần hết khuôn mặt cô gái.


 

Mái tóc dài hơi rối của cô ấy xõa trên vai. Tóc tai rũ rượi, đuôi tóc lại biến thành những sợi dây leo xanh xoăn tít. Phần dưới của bức tranh là một mảng máu đỏ tươi và đám giòi lớn thối rữa.


 

Những dây leo xanh ngắt lẫn vào vũng lầy đỏ rực, trở thành những vết máu loang lổ.


 

Bức tranh này vừa quỷ dị lại xinh đẹp.


 

Cậu thanh niên kia nhìn Vân Lộ Tinh với ánh mắt đầy mong đợi, đôi mắt sáng ngời như thể anh ta đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất trên thế giới.


 

Vân Lộ Tinh nhìn nó một lúc, tưởng tượng bức ảnh được treo ở trung tâm tang lễ mình, cuối cùng nói: “Bức tranh này thật hoàn hảo. Em rất thích. Nhưng em không nhảy.”


 

Vân Lộ Tinh nói xong, cậu thanh niên kia đột niên nhảy xuống khỏi bản ăn, nổi giận đùng đùng mà chạy đi. Trước khi đi, anh ta cò hét lớn vào mặt Vân Lộ Tinh: “Cô không hiểu gì về nghệ thuật cả! Nở hoa mới là kết cục của cô.”


 

Vẻ mặt Vân Lộ Tinh vẫn rất bình tĩnh, dửng dưng nói: “Ồ.” Tạm thời Vân Lộ Tinh không muốn chết lắm, cô càng không muốn rơi vào một vũng lầy như vậy.


 

Cô thu mắt lại, tự nhủ: “Tôi không nhảy, trước đó không, sau này cũng sẽ không.”


 

Cậu Thanh niên kia vừa đi không lâu, Lão Ngô vẫn ảo tưởng mình là Nữ Oa chuyển thế chạy qua. Anh nói: “Tiểu Lộ Châu, cậu cho tớ năm đồng tiền đi! Chờ tớ khôi phục thần lực, tớ sẽ cho cậu một bạn trai mới! Cậu có muốn không?”


 

Lão Ngô sốt sắng đề cao: “Tớ ở đây không dính nhân tình. Có kiểu cún con hiền lành, nghe lời lại nhiệt tình, cậu có muốn một người không?”


 

Vân Lộ Tinh nhấm nháo miếng sủi cảo chiên, chầm chậm thì thầm: “Tất cả tớ đều muốn.”


 

Các bệnh nhân khác:... Cậu khá được đấy nhỉ.


 

Lão Ngô suy nghĩ một lát, nói: “Có thể nhưng phải thêm thiền lên.”


 

Giọng nói Vân Lộ Tinh nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý: “Tớ không có tiền.” Mua sớm hưởng thụ sớm, mua muộn còn giảm giá, không mua thì có thể xin miễn phí. Vân Lộ Tinh là một tay phiêu bạt không có một đồng, cô biết rõ đạo lý: “chậm rãi không bao giờ lỗ”!


 

Chỉ cần mình nhịn được, những kẻ gian thương sẽ không rút được một đồng từ trong túi mình ra!


 

Lão Ngô trục lợi im bặt. Anh ấy vỗ bả vai cô, vô cùng đau đớn nói: “Năm đồng tiền còn không có, làm sao cậu có thể ở trong bệnh viện tâm thần được vậy?”


 

“Mùa xuân hoa nở, năm đồng tiền là có một bạn trai. Đến mùa thu lại thêm vô số người nữa. Một người nấu cơm, giặt quần áo cho cậu, một người đưa cậu đi dạo phố mua sắm, một người có thể khen ngợi nịnh nọt cậu. Vậy mà cậu còn không bằng lòng.”


 

Lão Ngô lại nhìn Vân Lộ Tinh, vô cùng thất vọng nói: “Cậu đúng là một con cá không có ước mơ.”


 

Vân Lộ Tinh đang ăn sủi cảo đột nhiên dừng lại. Cô rất muốn nói với Lão Ngô, cô không phải là cô không bằng lòng, cũng không phải một con cá không có ước mơ mà thực sự là cô không có tiền.


 

Lão Ngô không ngừng cố gắng thuyết phục cô: “Cậu đem tiền đi mua bạn trai  là làm chính sự đấy! So với việc cậu lấy tiền chăm sóc da là hơn nhiều mà, cậu không thể từ chối được!”


 

Vân Lộ Tinh che trái tim đang đập thình thịch lại:... Không xong, mình bị xiêu lòng mất rồi.


 

“Mua cái gì cơ?” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, mọi người lập tức sững sờ.


 

Kỳ Phong Miên vẫn đeo cặp kính phẳng kia. Anh đã thay bộ vest ra, mặc một bộ quần áo đồng phục bệnh viện rộng thùng thình. Anh dựa vào tường ban công, một tay xách túi hoa, tay kia uốn cong. Đầu ngón tay lười biếng gõ cửa phòng sinh hoạt.


 

Mọi người vẫn cứng đờ, chỉ có Vân Lộ Tinh vẫn từ từ gặm chiếc màn thầu.


 

Kỳ Phong Miên chậm rãi đi tới, bước chân không nhanh không chậm. Đuôi mắt anh nhếch lên, liếc nhìn nhìn mọi người xung quanh, hỏi lại: “Mua cái gì?”


 

Vẫn không ai nói gì cả.


 

Dù là bệnh nhân tâm thần cũng biết thức thời đó.


 

Tiểu Tôn mới quay người lại liền nhìn Lão Ngô đang cúi đầu, lại nhìn Vân Lộ Tin đang gặm sủi cảo chiên, tốt bụng trả lời nghi ngờ của anh: “Vân Lộ Tinh đang nói Lão Ngô dự định kiếm vài bạn tr…”


 

Nhất thời, vẻ mặt Lão Ngô biến sắc, hét lớn lên: “Không xong rồi! Bệnh của tôi lại tái phát, tôi về uống thuốc trước đây!” Anh một tay ôm bụng, một tay ôm đầu, dáng vẻ kỳ lạ chạy thoát đầu tiên.


 

Anh ấy mở đầu, rất nhanh những bệnh nhân khác cũng lấy cớ chạy khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt. Ngay cả Tiểu Tôn ngây thơ cũng bị mọi người thuận tay kéo đi.


 

Trong nháy mắt, căn phòng hoạt động ồn ào trở nên yên lặng. Căn phòng rộng lớn như vậy, chỉ có một người đàn ông cao lớn và một cô gái.


 

Anh lặng lẽ nhìn cô gái ngơ ngác trong phòng rồi chậm rãi bước lên, đặt bó hoa vào tay Vân Lộ Tinh.


 

Anh gọi cô: “Tiểu Lộ Châu, về nhà thôi!”


 

Nghe được hai chữ “về nhà”, Vân Lộ Tinh lưu luyến nhìn những người bạn cùng phòng đã rời đi, phiền muộn mà thở dài.


 

Cô cũng rất muốn ở lại đây…


 

Vân Lộ Tinh cố nghĩ trong đầu để vạch ra một cái lý do nào đấy.


 

Kỳ Phong Miên thấy cô ngẩn người thì hơi nhướng mày. Đặt bó hoa trên tay lên bàn, từ từ đẩy đến trước mặt cô.


 

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, nghiêng người nhìn Vân Lộ Tinh, mỉm cười hỏi cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”


 

Vân Lộ Tinh khẽ nhìn vào trong chiếc túi chứa hoa tulip và hoa hồng đủ loại màu sắc. Cô không biết chiếc nhẫn kia được giấu ở trong bông hoa nào.


 

Đột nhiên trên đầu cô xuất hiện một bóng đen. Khi cô ngước mắt lên định nói gì đó, một đôi môi ấm áp từ từ áp lên môi cô.


 

Kỳ Phong Miên đứng dậy ôm cô.


 

Anh dùng một tay giữ cằm Vân Lộ Tinh lại. Buộc đối phương phải nhận lấy nụ hôn triền miên này. Đôi mắt sâu tràn đầy ý cười, trước sau đều nhìn chăm chú vào đối phương.


 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn chớp mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Kỳ Phong Miên đeo một vật gì đó lạnh lẽo vào tay.


 

Là nhẫn.


 

Kỳ Phong Miên chậm rãi kết thúc nụ hôn kia. Ngón tay anh hướng về ngón áp út của Vân Lộ Tinh, đầu ngón tay lạnh lẽo xoay tròn chiếc nhẫn.


 

Anh cong môi lớn hơn, nụ cười của anh ngày càng rõ hơn. Anh dùng một bàn tay đùa nghịch ngón tay của Vân Lộ Tinh. Trong khi Vân Lộ Tinh đang mê man, Kỳ Phong Miên dùng giọng điệu du dương mà gọi cô: “Chào em, Kỳ phu nhân.”


 

So với kiếp trước, màn cầu hôn này của anh không lãng mạn chút nào.


 

Nhưng Vân Lộ Tinh cũng không để ý. Cô cũng không để ý đến chuyện kết hôn cùng Kỳ Phong Miên. Tất nhiên cô cũng không quan tâm cái nghi thức cầu hôn nhỏ bé này.


 

Thực ra, bất kể là đời trước hay đời này, những việc so thể khiến cô quan tâm đều rất ít.


 

Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đeo sai rồi.”


 

Kỳ Phong Miên thật sự cười lên thành tiếng. Anh nhẹ nhàng nhéo ngón tay Vân Lộ Tinh, lười biếng nói: “Không sai.” Nụ cười của anh có vài phần đắc ý, đôi lông màu tùy ý lại khẽ nhấc lên.


 

Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng lặp lại: “Kỳ phu nhân, về nhà nào.”


 

Cầu hôn là đeo ngón giữa. Kết hôn xong mới đeo ngón áp út.


 

Mà kiếp trước Vân Lộ Tinh và anh đã kết hôn, trên tay đã cầm giấy chứng nhận có sự bảo hộ của pháp luật, sống chết có nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)