TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 14.

 

“Chú muốn tôi bây giờ đi ra ngoài với chú, còn đi những hai, ba ngày?” Thẩm Ninh chạy bộ bên ngoài, lúc nhận điện thoại đúng là không tưởng tượng được.

 

“Chính xác là ít nhất hai, ba ngày.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Rốt cuộc là đi làm gì?”

 

“Em hỏi nhiều như vậy làm gì?” Thẩm Ninh không ngờ đối phương lại trả lời như vậy.

 

Thẩm Ninh chậm rãi dừng lại, nói “Ba tôi không có khả năng đồng ý đâu nha.”

 

“Bảo bối, anh không ngờ lúc trẻ em lại ngoan như vậy đấy.”

 

“…” Thẩm Ninh bĩu môi, cái này mà cũng biết. “Ít ra cũng để cho tôi biết mình đi đâu chứ!”

 

“Em không cần biết, chỉ cần hiểu chuyện này cực kỳ quan trọng với anh.”

 

Nghe anh nói như vậy, Thẩm Ninh lập tức đồng ý. Hóa ra là chuyện quan trọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trưa nay anh đón em, không cần đem theo thứ gì, em cần gì sẽ mua sau.”

 

“Được.”

 

Thẩm Ninh suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Viên Tiêm ở thành phố bên cạnh nhờ nói dối hộ mình.

 

“Đến phiên cậu nha, con gái.” Khi học cao trung, Viên Tiêm ra ngoài cùng bạn trai cũng hay lấy Thẩm Ninh làm lá chắn.

 

“Trở về sẽ mời cậu uống rượu mừng.” Thẩm Ninh thật muốn đi với Viên Tiêm một lần, đã rất lâu không làm như vậy rồi.

 

“Aiz, aiz, bình tĩnh, bình tĩnh, đời còn dài mà.” Viên Tiêm hoảng sợ.

 

Thẩm Ninh nghĩ thầm đời cô thực sự dài hơn người khác một chút, nếu tính cả việc của đời trước.

 

Về nhà gặp ba mẹ, Thẩm Ninh nói muốn đi tìm Viên Tiêm chơi mấy ngày. Hai người có ngày nghỉ cũng thường hay chơi với nhau, vợ chồng Thẩm thị cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là Bùi Tuệ và Thẩm Hồng Lương có hỏi: “Con đi chơi rồi, Kỷ, Kỷ tiên sinh tới thì làm sao?”

 

“Đợi con trở về rồi tính.”

 

“Mấy ngày hôm nay mẹ đều xem tin tức của Kỷ tiên sinh, có bài báo còn nói cậu ta dùng ma túy nữa.”

 

“Chắc chắn là viết bậy bạ, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu.” Anh là con người như thế, không thể tùy tiện để cho thuốc khống chế.

 

“Mẹ cũng nghĩ vậy…” Bùi Tuệ vốn định bảo con gái chờ Kỷ Duật Hành đến  nhà rồi hãy đi, cũng để nói cho xong chuyện, không thể kéo dài mãi như vậy. Nhưng lại nghĩ gia đình mình nóng vội như vậy, có khi nhà trai có cho rằng mình muốn công khai quan hệ nhanh như vậy? Vì thế lời chưa nói ra liền nhịn xuống.

 

Buổi trưa, Thẩm Ninh không đi cửa trước mà cầm một balo nhỏ đi ra từ cửa sau, chạy đến chỗ chiếc SUV đứng đợi trước, “Đi mau đi.” Cô sợ ba mẹ về nhà sẽ đưa cô đến nhà ga mất.

 

Kỷ Duật Hành bật cười, chẳng khác gì mấy đứa trẻ mười mấy tuổi giấu bố mẹ làm việc xấu cả.

 

“Em nói với ba mẹ thế nào?” Anh vừa khởi động xe vừa hỏi.

 

“Tôi nói muốn đi chơi với Viên Tiêm.” Thẩm Ninh tự nhiên ném túi ở phía sau, nói “Từ nhỏ đã hay chơi với nhau rồi, nó ở thành phố bên cạnh.”

 

“Ừ.”

 

“Lúc về rảnh sẽ đưa chú đi gặp, là bạn tốt nhất của tôi ở hiện đại đó.” Nhớ tới Hoa Phá  Nguyệt cùng Hàn Chấn, Thẩm Ninh hoài niệm mà thở dài một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành hiểu suy nghĩ của cô, vươn tay xoa đầu một cái.

 

“Được rồi, chúng ta đi đâu đây?” Hoài niệm qua đi, Thẩm Ninh phấn khởi hỏi.

 

Xe tiến vào tuyến đường chính, Kỷ Duật Hành nhàn nhã trả lời “Đi chơi.”

 

Thẩm Ninh chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Ngại quá, chú nói lại lần nữa xem?”

 

“Đi chơi.” Kỷ Duật Hành thỏa mãn yêu cầu của cô, không thấy phiền phức mà nói lại một lần.

 

“Chú thần bí gọi tôi nói là việc quan trọng, để tôi nói dối với ba mẹ, chính là muốn kêu tôi đi chơi?”

 

“Ừ.” Kỷ Duật Hành bình tĩnh gật đầu.

 

Thẩm Ninh không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt nhìn anh một lúc lâu. Xong lại hét lớn, lập tức ôm cổ anh hôn vài cái trên mặt.

 

Kỷ Duật Hành vừa ổn định tay lái, vừa quay mặt hôn cô vài cái.

 

“Hai chúng ta đi du lịch? Chỉ hai người? Thật sự?” Thẩm Ninh hai mắt lấp lánh, chuyện vui bất ngờ này làm cô thích muốn chết.

 

Ở Cảnh Triều bọn họ chưa từng ở một mình thật sự vì có quá nhiều tùy tùng, ở tẩm cung cũng có người đứng chờ. Nhưng hôm nay lại được đi du lịch với anh!

 

“Ừ”

 

“Không có chuyên cơ, không người khác, cái gì cũng rất đơn giản, chỉ là hai người đi chơi?” Cô hưng phấn hỏi lại một lần nữa.

 

“Ừ… Đương nhiên.” Kỷ Duật Hành tạm dừng một giây.

 

“A - yêu chú muốn chết!” Thẩm Ninh vui đến mức muốn nhảy múa.

 

“Nhìn em kìa.” Kỷ Duật Hành khóe môi cong lên. Biết cô sẽ vui, lại không nghĩ phấn khích như vậy.

 

“Chúng ta đi chỗ nào đây?” Thẩm Ninh không thể chờ nổi.

 

“Chặng đầu là Venice?” Cô không phải muốn đi xem nước sao?

 

“Được!” Trả lời cực kì dứt khoát.

 

“Chờ anh gọi điện thoại đặt vé.”

 

Thẩm Ninh cau mày, “Bây giờ mới mua?” Thật không giống tác phong của anh.

 

Kỷ Duật Hành khụ một tiếng, “Nói đi là đi không phải càng tùy hứng?”

 

Anh gọi cho Vu Kiệt, nói “Đặt cho tôi hai vé đi Venice.”

 

Vu Kiệt lúc này đã đang ở sân bay, nâng mày kì quái hỏi, “Ông chủ, phi cơ đã được chuẩn bị rồi.”

 

“Thay đổi một tí. Cậu đặt hai vé máy bay, sắp xếp khách sạn xong có thể nghỉ.”

 

“Hả? Ông chủ, ngài không cần tôi với Joanna cùng đi sao?”

 

“Không cần.” Tuy rằng bọn họ đứng đằng sau chuẩn bị mấy thứ này nhưng Thẩm Ninh lại không muốn có người đi theo.

 

“Cái này… vâng ạ.” Tuy mấy ngày nghỉ này không phải quá ngẫu nhiên nhưng anh ta vẫn rất muốn đến xem Venice có cái gì. Vu Kiệt thất vọng tắt điện thoại, nói hai câu với cơ trưởng.

 

Joanna ở bên cạnh nghe rõ, mặt đã vô tình còn thêm lạnh lùng, nói “Tại sao ông chủ muốn đi máy bay bình thường?”

 

Vu Kiệt nhún vai, đáp “Có thể là do bà chủ thích như thế.”

 

Joanna chau mày, thường dân kia… “Như vậy cũng tốt, để cho ông chủ bỏ người kia thật nhanh.” Ông chủ từ nhỏ đã sinh ra trong ngọc lụa sao có thể chịu nổi con gái phóng khoáng như vậy. Joanna nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn chút.

 

Vu Kiệt cười một cái không nói nữa.

 

Kỷ Duật Hành tới sân bay cùng Thẩm Ninh, Joanna đem vé máy bay đưa cho bọn họ.

 

Bởi vì đặt quá muộn, khoang hạng nhất đã đầy, hơn nữa cũng không phải bay thẳng, phải chờ quá cảnh đến ba, bốn tiếng. Vu Kiệt tuy rằng đã được bọn họ đồng ý nhưng vẫn có chút xấu hổ sợ bị mắng liền âm hiểm kêu Joanna đưa thay.

 

“Thực tốt, lại thấy thêm được một nước rồi.” Thẩm Ninh nhận vé máy bay cười, nói “Cảm ơn cô.”

 

“Đây là trách nhiệm của tôi. Thẩm tiểu thư.” Joanna không kiêu ngạo không xu nịnh đáp.

 

“Ông chủ, hành lý đã được đưa lên rồi, mời ngài và Thẩm tiểu thư lên phòng chờ cao cấp. Sẽ có tài xế đứng chờ ở sân bay Marco Polo. Đồ uống ngài hay dùng cũng đã được chuẩn bị, ngài có yêu cầu gì đối với cơm không ạ?”

 

Nói như thể đây là đặc quyền của người quen biết đã lâu. Thẩm Ninh nói với Kỷ Duật Hành: "Chúng ta là người hiện đại, đường chắc chắn có thể tìm ra. Dù sao cũng chỉ là đi du lịch không cần người khác đợi."

 

“Được rồi.” Kỷ Duật Hành ý bảo Joanna theo Thẩm Ninh mà làm, “ Việc của hai người đã xong rồi, còn lại không cần quản nữa.”

 

“… Vâng.” Joanna cổ quái liếc Thẩm Ninh một cái.

 

Thẩm Ninh cười nhạt. Chờ người rời đi, cô liền ôm ôm Kỷ Duật Hành đi về phía phòng chờ, một mặt nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bảo Joanna làm việc khác đi.”

 

Kỷ Duật Hành buồn cười, duỗi tay sờ mặt cô, nói “Đến chỗ nào cũng là thiên hạ đệ nhất đố phụ.”

 

Thẩm Ninh kiêu ngạo nói: “Đổi hay không đổi?”

 

Kỷ Duật Hành bất đắc dĩ nói: “Đổi.”

 

Thẩm Ninh tức khắc cười tươi, “Chồng là tốt nhất.”

 

Kỷ Duật Hành ánh mắt tức khắc thay đổi, “Em kêu anh là cái gì?”

 

Thẩm Ninh nháy mắt đáp “Kêu là chồng.”

 

Kỷ Duật Hành cảm thấy thoải mái, chăm chú nhìn cô, nói: “Kêu một tiếng nữa đi.”

 

“Chồng.” Thẩm Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, cười kêu một tiếng, “Chồng.”

 

“Xưng hô như thế này thực sự không tồi, về sau cứ kêu như vậy đi.” Kỷ Duật Hành quyết định.

 

Thẩm Ninh ôm hắn, cười hì hì nói: "Xưng hô như vậy cũng tốt? Anh yêu thì sao?”

 

“… Cũng được.”

 

“Darling?”

 

“Cũng đúng…”

 

“Hành bảo bối?”

 

Kỷ Duật Hành trầm mặc một lát, “Cái này cũng không sao.”

 

Thẩm Ninh cười ha ha.

 

Lên máy bay, Thẩm Ninh ngồi bên cạnh Kỷ Duật Hành nhưng toa này lại dành chỗ cho ba người. Thẩm Ninh vốn định dựa cửa sổ ngắm phong cảnh nhưng trông thấy bên cạnh là một cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi xinh đẹp mơn mởn, cô lập tức bảo Kỷ Duật Hành ngồi vào chỗ cửa sổ, mình ngồi ở giữa.

 

Không gian chật hẹp khiến Kỷ Duật Hành rất không thoải mái, anh ngồi xuống mà giật mình.

 

Thẩm Ninh lại cực kì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ tay cười nói: “Nơi nơi đều là người không quen, thực sự tốt.”

 

Cô rốt cuộc cũng tự do!

 

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nếu nghe rõ chắc sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng cô ta còn đang bận chuyện khác, nói với chồng mình đang ngồi phía trước: “Chính Đức, tí nữa đổi vị trí với người bên cạnh em.”

 

Chồng cô ta nói: “Ngồi chỗ nào cũng giống nhau, đổi cái gì mà đổi, phiền lắm.”

 

Người vợ trẻ tuổi nhìn chồng mới cưới, lấy tạp chí đánh anh ta một cái.

 

Máy bay sắp cất cánh, tiếp viên hàng không bảo mọi người thắt dây an toàn. Kỷ Duật Hành kiểm tra Thẩm Ninh, “Thắt dây được chưa?”

 

Thẩm Ninh vỗ vào phía dưới, Kỷ Duật Hành dùng ngón trỏ kéo một cái.

 

“Chồng, chồng thật tốt, anh cảm thấy cách gọi này thế nào?” Kỳ thật ở Cảnh Triều đã muốn gọi anh như thế này nhưng xét mọi yếu tố khách quan thì thôi tốt nhất không nên vậy.

 

“Ừ.” Kỷ Duật Hành cảm thấy tai ong ong.

 

Người vợ trẻ cũng học theo, hỏi chồng mình: “Chính Đức, anh thắt dây an toàn chưa?”

 

“Anh là trẻ lên ba sao, có cái dây mà cũng thắt không xong?” Nói rồi cũng không ngẩng đầu lên.

 

Người vợ trẻ ngay lập tức bị sặc.

 

Thẩm Ninh nhướng mày, làm bộ không nghe thấy cái gì.

 

Cơ trưởng thông báo máy bay sắp cất cánh, Thẩm Ninh dựa vào lưng ghế hơi nhíu mày, “Em ghét nhất là lúc cất cánh, đau tai chết đi được.”

 

Kỷ Duật Hành chưa kịp nói, người phụ nữ ngồi bên đã tiếp lời: “Tôi cũng vậy, mỗi lần nghĩ đến cái này lại không muốn ngồi máy bay nữa.”

 

Hai người tìm được chuyện chung để nói, người phụ nữ đưa cho Thẩm Ninh một chiếc kẹo cao su, tự giới thiệu nói: “Tôi là Lục Trân, ngồi bên kia là chồng tôi. Chúng tôi bây giờ đang đi trăng mật, hai người đi đâu vậy?”

 

Thẩm Ninh cảm ơn rồi nói “Tôi là Thẩm Ninh, đây là chồng tôi. Chúng tôi cũng là đi chơi.” Dứt lời cô nhìn thoáng qua Kỷ Duật Hành, đây là lần đầu tiên giới thiệu với người ngoài như vậy, cô cảm thấy… cực kì vui vẻ!

 

Kỷ Duật Hành cũng yêu chiều nhìn cô cười.

 

Lục Trân lúc này mới thấy rõ khí chất và khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Duật ha ha cười hai tiếng, “Chồng cô cũng thật đẹp trai!” Ai, so với người nhà mình, đúng là tức chết.

 

“Chồng cô thật đẹp trai!” Lời này cũng làm người ta vui như vậy? Thẩm Ninh tự tỉnh lại, vẫn chưa thể ngừng cười nói hai tiếng “Cảm ơn.”

 

“Hai người cũng mới cưới ư?” Chồng nhìn có vẻ hơn ba mươi, vợ lại nhìn giống chỉ hơn hai mươi.

 

Thẩm Ninh lắc đầu, nắm tay Kỷ Duật Hành nói: “Không, chúng tôi kết hôn lâu rồi.”

 

“Hả nhưng mà cô…”

 

“Ừ, đúng vậy.” Thẩm Ninh sờ mặt, ra vẻ ngây thơ.

 

Đúng vậy? Lục Trân bàng hoàng.

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ, không nhịn được ôm người đang cười, hôn một cái.

 

Lục Trân hoảng sợ, muốn tránh đi nhưng không thể dời tầm mắt. Kiểu hôn thật giống trong phim! Vì sao chồng mình lại hôn như gặm móng heo vậy…

 

Hôn xong, Thẩm Ninh hơi thở dốc, nói: “Lúc này không sợ bị người ta chụp trộm à, anh chờ roi da của ba đi.”

 

“Yên tâm, anh kêu Vu Kiệt chú ý đến mấy cái này rồi.” Trước khi gặp cô, ai viết cái gì anh cũng không quan tâm, bảo anh dùng ma túy, ăn chơi không lành mạnh, anh cũng chỉ cười cho qua chuyện. Bởi vậy cũng không kêu người chú ý mấy cái này nhưng hiện tại có bảo bối, cô không thể bị quấy rầy.

 

“Hừ.” Thẩm Ninh khẽ cắn anh một cái.

 

Máy bay ở đường bằng dạo một vòng rồi từ từ cất cánh. Thẩm Ninh nhắm hai mắt nhai kẹo cao su, đột nhiên ghé sát người Kỷ Duật Hành, mềm mại nói “Tai em đau quá.”

 

Kỷ Duật Hành đang xem tạp chí kinh tế, nghe vậy liền ôm cô vào ngực, thủ thỉ “Ninh bảo bối ngoan, có anh ở đây rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)