TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 11.

 

“Cảm ơn mẹ.” Thẩm Ninh cười ôm mẹ hôn một cái, “Chờ thêm chút nữa, con sẽ nói anh ấy tới.” Trước khi đến nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

“Đừng để mẹ chờ lâu. Có ảnh không, cho chúng ta xem mặt trước được không?”

“Không có… mẹ cứ chờ đi.” Thẩm Ninh vừa nói dối vừa đẩy mẹ đi ra khỏi phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tuệ nói với Thẩm Hồng Lương thông tin này, hai người tâm tình phức tạp đến mức suýt chút nữa thì mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, Bùi Tuệ vẫn còn đang nghĩ cách để mau chóng nhìn thấy bạn trai thần bí của Thẩm Ninh, ngồi trên xe vẫn nghĩ cách để Thẩm Ninh nói chuyện. Thẩm Hồng Lương lái xe phía trước cũng chăm chú nghe. Nhưng con gái không bị mắc lừa làm cho lòng họ cảm thấy ngứa ngáy nha.

Lúc này, Lý Tỷ đột nhiên gọi điện thoại cho Bùi Tuệ, trong giọng có chút hưng phấn: “Bà chủ, hôm nay có rất nhiều phóng viên bên ngoài công ty. Nhìn rất giống minh tinh nào sắp đến, chị mau tới xem náo nhiệt đi!”

“Phóng viên? Minh tinh?” Bùi Tuệ không hiểu.

Lý Tỷ ở kia đầu lại nói gì đó, Bùi Tuệ đáp lại: “Được, chúng tôi đến ngay.”

Tắt máy, Bùi Tuệ nói chuyện này với người nhà, “Lý Tỷ nói rất nhiều phóng viên đang vây quanh cửa cao ốc, hình như đang đợi minh tinh nào đó.”

Thẩm Hồng Lương cười nói: “Chắc có ai bỏ nhiều tiền đã mời minh tinh về làm đại diện thương hiệu?”

“Ai biết được.”

Ba người Thẩm gia còn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một chút nhạc đệm. Ai ngờ khi Thẩm Ninh trái phải ôm tay ba mẹ bước vào cửa cao ốc, một người phóng viên nhận ra cô đến. Thế là một đám người nhanh chóng vây lại, “Răng rắc răng rắc” mà không ngừng chụp ảnh.

“Mọi người đang làm cái gì!” Bùi Tuệ cả kinh kêu lên.

Lúc này đã có phóng viên đưa microphone đến, đem một tờ báo bày trước mặt Thẩm Ninh, lớn tiếng hỏi: “Thẩm tiểu thư, xin hỏi  người trên ảnh chụp có phải là tiểu thư không?”

Thẩm Ninh tập trung nhìn vào, biểu tình không thay đổi nhưng trong lòng đã âm thầm kêu toi.

Là ảnh Kỷ Duật Hành ôm hôn cô ở trung tâm thương mại.

“Con gái, cái gì vậy…” Bùi Tuệ cũng thấy rõ tấm ảnh kia, không khỏi hít vào một hơi. Đó chẳng lẽ là con gái ngoan của bà và… Kỷ tiên sinh!

Hơn nữa trên báo còn in đỏ đậm tiêu đề vừa nhìn đã thấy ghê người: 【 Kỷ Duật Hành và bạn gái trẻ tuổi ở trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm ôm hôn tình cảm mãnh liệt】

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai chữ ôm hôn còn được tô đậm hơn nữa!

Bùi Tuệ chỉ cảm thấy đầu như bị vật nặng đâm vào, “Cái này…”

Thẩm Ninh biết rắc rối to rồi. Đây quả thực là tình huống tệ nhất.

“Thẩm phu nhân, bà có biết con gái qua lại với Kỷ Duật Hành tập đoàn VK không?”

“Thẩm tiên sinh, xin hỏi ông có ý kiến gì với vấn đề này?”

“Thẩm tiểu thư, xin hỏi cô quen biết Kỷ tiên sinh như thế nào? Hai người có quan hệ gì?”

Chất vấn liên tục và tiếng camera chụp không ngừng đều làm mọi người thấy khó chịu. Hơn nữa, bị ánh mắt của các đối tác làm ăn và người qua đường ghé vào nhòm ngó, Thẩm Hồng Lương gần như không nhịn được nữa.

“Mời tránh ra.” Âm thanh bình tĩnh như nước, tốc độ không nhanh không chậm vang lên, đúng là của người trong cuộc, Thẩm Ninh.

Các phóng viên nhìn về phía Thẩm Ninh, thấy cô không biến đổi sắc mặt, ngữ khí thần thái lại không dưng mà áp bức người khác thì âm thầm cảm thấy kì lạ. Bọn họ gặp minh tinh cũng không có phong thái này. Cô gái này rốt cục có địa vị gì? Chẳng lẽ không phải chỉ là cô gái nhỏ hám giàu bình thường sao?

Chính lúc này, tầm ba bốn chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa tòa nhà. Vu Kiệt mang một loạt vệ sĩ cường tráng đi lên phía trên, cố ngăn cách đám phóng viên ra khỏi người Thẩm gia.

Lập tức người qua đường xem náo nhiệt vây lại ngày càng nhiều.

“Xin lỗi, Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư, đã để cho các vị sợ hãi.” Không xong rồi, không kịp! Vu Kiệt đổ mồ hôi lạnh.

Thẩm Ninh nói cảm ơn, như đã quen với những trường hợp phách lối như vậy, ôm cánh tay ba mẹ đi lên phía trước, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lịch thiệp nói: “Vu Kiệt tiên sinh, phiền anh lấy cho tôi danh thiếp của từng phóng viên, cũng để tôi biết thư của luật sư nên gửi đến địa chỉ nào.”

Các phóng viên vốn thấy thư ký riêng của Kỷ Duật Hành đã vô cùng kích động, vừa nghe thấy lời này, rất nhiều người đã chậm rãi lui xuống. Tưởng là tìm được cô gái vàng của làng đào mỏ, có thể chém vài lời văn chương cẩu huyết. Lại không nghĩ Thất gia coi trọng người ta như vậy, còn chưa kể cô gái này cũng thật bình tĩnh, lại còn khó chơi.

Ba người đi vào cửa hàng. Lý Tỷ vốn định chào hỏi nhưng thấy sắc mặt của ông bà chủ chỉ dám đứng một bên nhìn.

Thẩm Hồng Lương sắc mặt thật kinh khủng. Ông lấy tờ báo mở ra chuyên mục giải trí, liền thấy ảnh con gái cùng người đàn ông đang ôm hôn. Hình ảnh tuy rằng có chút mơ hồ nhưng ông vẫn có thể thấy rõ người đàn ông kia là Kỷ Duật Hành!

Ông âm trầm đọc qua nội dung. Trong đó ghi Kỷ Duật Hành vì nụ cười của bạn gái, ném tiền điên cuồng mua sắm. Bạn gái nhỏ thắng lợi trở về, tươi cười sáng lạn, hôn nồng nhiệt bày tỏ tình yêu.

Đây rõ ràng coi Thẩm Ninh như kẻ hám giàu, thấy người sang bắt quàng làm họ!

“Ba, việc đó…”

Thẩm Ninh nhất thời cũng không biết nên giải thích ra sao. Lúc này Kỷ Duật Hành gọi điện thoại tới, cô xem sắc mặt của ba mẹ liền tắt điện thoại. Đã định mở miệng, nhân viên giao hàng lại chọn đúng thời gian này mà xuất hiện, tươi cười đem một đống hộp quần áo đi vào.

Thẩm Ninh nhìn về phía túi hộp xếp thành núi nhỏ kia, da đầu có chút tê dại. Ngày hôm qua mua sắm cũng không thấy nhiều như vậy…

“Đó là cái gì?” Thẩm Hồng Lương đã nổi gân xanh trên trán.

“Quần áo…” Thẩm Ninh ngoan ngoãn cúi đầu đáp.

“Ai mua?”

“Con…”

“Con có nhiều tiền như vậy?” Thẩm Hồng Lương cũng từng mua đồ ở trung tâm thương mại đó, đương nhiên biết ở đó giá cả lên trời. Ông tuy biết Thẩm Ninh có tiền tiết kiệm nhưng từng đó cũng không đủ mua một đống như thế này!

“Không có…” Thẩm Ninh tỏ vẻ bản thân đã nhiều năm không bị dạy bảo như vậy rồi.

“Là ai trả tiền?”

Thẩm Ninh khó xử mà gãi mặt, vẫn cẩn thận nói ra, “Kỷ Duật Hành.”

Sau đó vội vàng muốn giải thích thêm một câu, Thẩm Hồng Lương đã đập bàn, hét lên như sấm: “Thẩm Ninh!”

“Vâng!” Thẩm Ninh tức khắc đứng thẳng.

Vu Kiệt cũng bị một tiếng này dọa không dám tiến vào.

Bùi Tuệ vội nói: “Ông định làm gì, đừng dọa con gái.”

Thẩm Hồng Lương tức giận, liếc vợ một cái, hận sắt không mài thành thép mà nói: “Bà xem nó làm cái gì!”

“Ba, nghe con giải thích, con với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường…”

“Hai người quen nhau bao lâu? Nhiều nhất cũng chỉ một tháng! Những cái khác chưa nói tới, ba có dạy con đi đòi hỏi đàn ông mới quen một tháng, nói đông nói tây, mua đồ hoang phí như vậy sao! Con muốn mua đồ thì ba chẳng lẽ không đưa tiền cho con mua!” Con gái ông từ khi nào biến thành như vậy!

Thẩm Ninh biết vấn đề này là lên thêm một bậc nghiêm trọng. Ba mẹ dù ở thời điểm nghèo nàn nhất cũng cố cho cô ăn ngon mặc đẹp, vì sợ tương lai cô sẽ dễ bị người ta lừa đi. Hiện tại thì theo bọn họ nghĩ, mình nhìn trúng một kẻ nhiều tiền, không biết xấu hổ mà tiêu tiền của Kỷ Duật Hành, chỉ sợ là đi theo con đường hám lộ cầu vinh.

Nhưng cô thực bị sự oan uổng mà! Đạo đức cô tốt như vậy, có thể dễ dàng bị viên kẹo bọc đường mua chuộc sao? Nếu anh không phải chồng mình, muốn lừa cô chuyện đó dễ như vậy sao?

Bộ dáng không chịu hối lỗi của Thẩm Ninh làm Thẩm Hồng Lương càng thêm khẳng định con gái mình biến chất, ông quát lớn như sét đánh: “Đem những thứ này trả về đi! Đem tiền trả lại cho Kỷ Duật Hành! Sau này không được phép qua lại với cậu ta nữa!” Ông biết ngay cái kẻ quần là áo lượt kia rất gian xảo, hóa ra những cái tin đồn vớ vẩn đó chỉ để lừa người, Kỷ Duật Hành có chỗ nào giống người không gần nữ sắc? Đúng là một kẻ không đàng hoàng chỉ biết lừa gạt con gái nhà lành, lại ỷ vào gia tộc to lớn để bịt miệng người ngoài! Không biết bao nhiêu cô gái đã trở thành chiến lợi phẩm rồi, còn có ý định lừa gạt con gái ông nữa!

Thẩm Ninh biết ba đã nổi giận như thế này thì sẽ không nghe ai nữa, chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Thấy con gái còn nghe lời, Thẩm Hồng Lương cuối cùng cũng bớt giận. Ông ngẩng đầu thấy Vu Kiệt đứng cạnh cửa, cao giọng kêu: “Trợ lý Vu!”

“Vâng, vâng.” Vu Kiệt hoảng sợ, vội vàng đáp.

“Trợ lý Vu, phiền ngài và mấy người của ngài đem mấy thứ này về. Cũng nói lại với ông chủ của anh, Thẩm Hồng Lương tôi có muốn phát tài cũng sẽ không dựa vào con gái để phát tài. Bảo anh ta không cần đến nơi này nữa, chúng tôi không chào đón!” Thẩm Hồng Lương quyết liệt nói. Mặc dù như vậy sẽ đắc tội người giàu nhưng chỉ cần con gái ông biết quay đầu, khuynh gia bại sản cũng được.

“Cái này…” Vu Kiệt nhanh trí nhìn Thẩm Ninh, thấy ánh mắt của cô liền vội gật đầu đáp ứng, “Vâng ạ.”

Vu Kiệt kêu người vào dọn đồ vật, chỉ chốc lát sau đã sạch trơn. Anh ta chào tạm biệt nhà họ Thẩm, do dự một hồi nói: “Tôi sợ bên ngoài còn paparazzi quấy rầy các vị, không bằng để lại hai người…”

“Không cần, việc của chúng tôi, tự chúng tôi sẽ xử lý!” Thẩm Hồng Lương quả quyết cự tuyệt.

Vu Kiệt không còn cách nào chỉ biết mang người rời đi. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn gọi hai vệ sĩ cởi áo khoác “ẩn núp” ở cao ốc.

Lên xe, anh ta gọi cho Kỷ Duật Hành, “Ông chủ, ba của bà chủ nổi giận…”

Lúc này Kỷ Duật Hành đang thân thiết uống cà phê cùng ba anh. Sáng vừa tỉnh ngủ đã bị Kỷ lão gia đưa xe gọi đến. Còn tưởng lão gia tử vì chuyện lần trước bị anh cho leo cây mà tìm anh tính sổ, anh cũng chỉ nhún vai ngồi lên xe, thuận tiện lại ngủ một giấc mới bỏ lỡ cuộc gọi thứ nhất của Vu Kiệt.

Chờ anh tới vườn hoa trong nhà cũ, nhìn thấy lão già tươi cười chào đón còn âm thầm kỳ quái. Sau đó liền thấy được tấm ảnh trên báo.

Anh lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: Cái này chắc đủ cho cô làm cao một đoạn thời gian rồi .

Nghĩ lại mới thấy paparazzi có bao nhiêu phiền toái mới nhanh chóng bảo Vu Kiệt đi sang bên kia. Còn tưởng rằng Thẩm Ninh sẽ không đi làm sớm như vậy. Ai ngờ trời không giúp anh. Nghe Vu Kiệt nói cô bị mắng, sợ tới mức cả người đều căng thẳng.

Có cần thiết phải nổi nóng vậy không? Kỷ Duật Hành nhíu mày có chút bất mãn.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)