TÌM NHANH
NGÂN HÀ RƠI XUỐNG
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Lễ đính hôn (1)
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Tháng thi sắp kết thúc, nhiều chuyên ngành đã kết thúc nhiệm vụ học kỳ trước thời hạn, lần lượt nghỉ về nhà.

 

Lượng sinh viên trong khuôn viên trường Đại học S cũng ít hơn một nửa so với ngày xưa, điều này cũng có thể được nhìn thấy trong canteen.

 

Trong canteen số sáu, sinh viên còn chưa đến một phần ba ngày thường, Vương Ý Huyên thở dài để chén xuống, nằm trực tiếp lên bàn: “Chỉ cần chọn đúng chuyên ngành là khoẻ rồi, cuối năm đều phải thi thật mệt mỏi… Vì sao bên họ về nhà sớm ba ngày mà bên chuyên ngành tụi mình còn một môn chưa thì vậy trời!?”

 

“Ừm.” Mặt Hình Thư không thay đổi, gật gật đầu.

 

Vương Ý Huyên xoa xoa mặt: “Hiếm khi anh Thư đồng ý với tớ nha.”

 

Hình Thư: “Hiển nhiên đây là vấn đề của cậu.”

 

“...”

 

Vương Ý Huyên cũng không trông cậy vào việc có thể được hời từ chỗ Hình Thư nên ai oán quay đầu, đập mặt lên vai Khang Tiệp ngồi bên cạnh: “Chị Khang, cậu xem gì đó, lúc này rồi mà còn cười vui vẻ như vậy nữa hả?”

 

“À, không có gì cả.” Khang Tiệp cười tủm tỉm: “Là tin đồn cậu cả nhà họ Giang đính hôn chiếm lĩnh toàn bộ mặt báo trong thành phố P mà thôi.”

 

“…?”

 

Vừa dứt lời, ba người còn lại trên bàn đồng thời dừng lại, rồi nhìn kĩ.

 

Vương Ý Huyên vui vẻ đầu tiên: “Mau mau gửi tớ coi với! Không ngờ luôn á, không ngờ bản thân có thể tận mắt nhìn thấy bạn cùng phòng Đại học của mình vinh dự đăng trên trang tin tức giải trí, điều này cũng đủ để tớ khoe khoang cả đời rồi.”

 

“Cậu bớt gây hoạ cho Chi Chi đi.” Khang Tiệp thuận tay chuyển tiếp vào nhóm sau đó cười tủm tỉm nâng cằm nhìn cô gái ngồi đối diện mình: “Cậu cả Giang giấu Chi Chi rất kĩ, trong scandal cũng chỉ nói Giang Tứ muốn đính hôn với bạn gái bí ẩn chứ không nhắc tới tên tuổi thông tin gì hết.”

 

Vương Ý Huyên nhanh chóng lướt xem toàn bộ bài viết: “Hay da, cái này tốn không ít tiền đâu đấy.”

 

“Ngàn vàng khó mua nụ cười của hồng nhan, cậu thì biết gì chứ.”

 

“Chậc chậc chậc.”

 

Bây giờ Tống Vãn Chi đã miễn dịch với sự trêu chọc của hai người này rồi, bị đùa giỡn trực diện như thế này thì mặt không đỏ tim cũng không loạn.

 

Giống như cô không nghe thấy, vừa yên lặng húp canh vừa nhẹ giọng nhắc nhở: “Hôm nay canh cá của canteen số sáu hơi nguội, tanh quá.”

 

“À, đúng rồi.” Vương Ý Huyên vội vàng bưng chen canh trong khay lên: “Suýt thì quên cục cưng của chị rồi.”

 

Khang Tiệp không ham ăn như cô ấy, tự nhiên sẽ không bị ai kia đánh trống lảng cho qua chuyện: “Chi Chi, khi nào làm lễ đây, cậu định tổ chức ở đâu?”

 

“Địa điểm thì chưa chọn được, còn thời gian thì chắc khoảng cuối tháng chạp, trước năm mới…” Tống Vãn Chi nói được một nửa, đuôi mắt rũ xuống, trầm mặc vài giây sau cô mới nhẹ giọng hỏi: “Chị Khang, cậu có thấy chuyện này quá nhanh không?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Khang Tiệp cười nói: “Đối với người bình thường mà nói thì hơi nhanh thật nhưng bạn trai cậu là Giang Tứ mà, cả Đại học S này, à không, là toàn bộ thành phố P này mới đúng, ai mà không biết tính tình cậu cả kia khác một trời một vực với đầu óc thiên phú chứ, người ưu tú xuất chúng khác hẳn người thường, là lãng uyển* hiếm thấy.”

 

*Lãng là rộng rãi sáng sủa, Uyển là vườn. Hình như nằm trong Hồng Lâu Mộng thập tứ khúc, nói chung

 

Tống Vãn Chi nghe thế thì mỉm cười: “Không phải cụm từ này đang nói tới Lâm Đại Ngọc à.”

 

“Tiếp thu ý chính đi.” Khang Tiệp cúi đầu ăn hai miếng, nhai nuốt xuống rồi mới nói: “Chỉ có điều, lần này hai người đính hôn, tớ cảm thấy Giang Tứ hơi vội vàng.”

 

Tống Vãn Chi trầm mặc.

 

“Đặc biệt là mấy cái tin báo lá cải này.” Khang Tiệp lắc lắc điện thoại nói: “Bình thường mà nói, nhà họ Giang có thể ngăn chặn tin tức triệt để nhất, ít nhất sẽ không để như bây giờ, đừng nói là trong giới ngay cả thành phố P, phàm là có quen biết với nhà họ Giang thì ai cũng biết việc Giang Tứ sắp đính hôn hết.”

 

Tống Vãn Chi nhíu mày: “Tin này có phô trương lắm không?”

 

“Đặc biệt hơn nữa này, mấy người bạn trong vòng bạn bè của tớ đều chạy tới hỏi thăm, hỏi tớ là cô bạn gái kia do Giang Tứ đi mượn không, bắt buộc trước cuối năm phải có không nữa?” Cô ấy nói tiếp: “Cho nên nếu cậu không ngại thì ngẫm lại thử xem, gần đây cậu có làm chuyện gì khiến cậu cả Giang không có cảm giác an toàn không?”

 

“Không có, tớ nghĩ kĩ lắm rồi.” Tống Vãn Chi nghiêm túc nói: “Tớ cũng cảm thấy ngày đó anh ấy ngỏ lời đính hôn với tớ… Tóm lại là cảm xúc và trạng thái anh ấy đều lạ lạ. Với cả, anh ấy còn về nhà một chuyến nhưng tớ hỏi thì anh ấy không nói gì cả.”

 

Khang Tiệp suy nghĩ một hồi lâu, thở dài lắc đầu: “Thôi quên đi, với IQ hơn một trăm năm mươi kia, nếu Giang tứ muốn giấu thì chúng ta cũng không đoán nổi. Cũng may nhiều nhất Giang Tứ cũng chỉ lừa gạt tấm lòng thôi… Còn tấm thân này, cố bảo vệ cho tốt, mà bảo vệ không được thì cũng không sao, dù sao ngủ với người ta cũng không lỗ, còn trái tim, mất thì mất cho luôn, không sao không sao.”

 

“Chị Khang.” Tống Vãn Chi bất đắc dĩ nhìn cô ấy.

 

“Ha ha, đùa đùa thôi.” Cô ấy ghé sát cô, nói: “Không phải chỉ là đính hôn thôi sao, tính huống tệ nhất là cậu thay lòng đổi dạ, trước khi kết hôn đá anh ấy rồi chạy là được…”

 

“Chạy đi đâu?”

 

Bịch một tiếng, tiếng của khay thức ăn đặt xuống bàn che mất giọng nói cười như không cười của ai đó.

 

Hai cô gái đều cứng đờ rồi quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh cô.

 

Trên chiếc ghế trong canteen, Giang Tứ đang cong đôi chân dài rồi lười nhác dựa lên ghế. Nói thì nói đi, còn cố tình tự nhiên kê lên lưng ghế Tống Vãn Chi.

 

Khang Tiệp chậm rãi nở nụ cười, thẳng người lại rồi cố kéo dài khoảng cách nhất: “Chạy, chạy… Tất nhiên là chạy tới nhà học trưởng Giang Tứ rồi.”

 

Giang Tứ nhìn lại, dừng lại trên người cô gái đang cố gắng cúi đầu giả vờ nghiêm túc ăn cơm: “Nhưng khi nãy tôi vừa nghe thấy, Chi Tử muốn thay lòng đổi dạ?”

 

Xém tí nữa Tống Vãn Chi nghẹn canh cá, nghẹn hai giây, cô nuốt canh cá rồi mới nói: “Em không nói vậy.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“À.”  Giang Tứ đẩy khay cơm sang bên cạnh, tay kia chống cằm, nghiêng người nhìn chằm chằm cô gái: “Nói như vậy kẻ đầu sỏ xúi giục cô vợ chưa cưới của anh là người khác?”

 

“…”

 

Khang Tiệp ngồi đối diện cô chớp mắt vô tội.

 

Mà bên cạnh cô, tầm mắt người nào đó mạnh mẽ như muốn thiêu cô luôn.

 

Tống Vãn Chi khẽ thở dài, cúi đầu nói: “Được rồi, em nói.”

 

Bàn tay Khang Tiệp làm hình trái tim đụng đụng tay Tống Vãn Chi dưới gầm bàn.

 

Ngón tay Giang Tứ ngứa ngáy, anh muốn làm gì đó, nhất là khi nhìn thấy Chi Chi ngoan ngoãn cúi đầu, muốn bắt nạt thì bắt nạt thoả thích nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, còn có ba cái bóng đèn* sáng trưng như vậy.

 

*Giống như kỳ đà cả mũi, nó chỉ những người “vô tình” xen giữa đôi tình nhân.

 

… Người nào đó còn quên mất ai là người không mời mà đến.

 

Giang Tứ thở dài, quay lại: “Thôi, lần đầu vi phạm thì cho qua.”

 

Tống Vãn Chi ngạc nhiên, giương mắt nhìn anh.

 

Tay anh đang cầm đũa chợt dừng lại, giọng điệu tự nhiên bình tĩnh: “Có phải lúc này Chi Tử nên nói một câu, cảm ơn anh hai không?”

 

Tống Vãn Chi: “…”

 

Đúng là cô không nên tin cái con người xấu xa này mới phải, hừ.

 

Ba cái bóng đèn nghe vậy cũng buồn cười.

 

Vương Ý Huyên thô thiển phán đoán vẻ mặt của Giang Tứ lúc này rồi mới to gan dứt khoát mở miệng hỏi: “Học trưởng Giang, anh có biết tin tức đính hôn của hai người bị đăng báo không?”

 

Giang Tứ không ngước mắt lên: “Không đề cập đến thông tin của Chi Tử là được.”

 

“Vậy cũng được.” Vương Ý Huyên gật đầu: “Chỉ là tôi thấy nhà báo nhỏ đều nói gì mà, sau khi hai người đính hôn sẽ đi du học Đại học M ở nước ngoài, còn nói gì mà sẽ định cư ở nước ngoài, không bao giờ về nước nữa, ai mà đi đồn mấy tin này thế không biết?”

 

“?”

 

Tống Vãn Chi ngạc nhiên đang muốn hỏi kĩ.

 

“Là tôi đưa tin.” Giang Tứ đã mở miệng.

 

Tống Vãn Chi kinh ngạc quay trở lại: “Anh nói sao?”

 

“Ừm.” Giang Tứ nhìn lại cô: “Là lừa bọn họ thôi nhưng phải giữ bí mật cho nên không thể truyền ra ngoài.”

 

Tống Vãn Chi nghi hoặc nói: “Lừa ai?”

 

“Chi Tử đoán đi..” Giang Tứ: “Đoán trúng có thưởng.”

 

“…”

 

Chi Tử hạn hán lời.

 

Tuy Tống Vãn Chi tò mò nhưng cũng biết chừng mực. Cô cũng đã phát hiện ra, Giang Tứ không muốn cô biết chuyện nên dùng giọng điệu đùa giỡn này.

 

Tính cô không giống tính Giang Tứ, cô rất hiểu chuyện và tuân theo quy tắc, tới một giới hạn nào đó cô sẽ dừng lại, cũng không hỏi nhiều.

 

Vì thế Giang Tứ cũng đỡ nhọc lòng nhưng không thể kìm chế những xao động trong đáy lòng.

 

Quá ngoan, nên muốn bắt nạt.

 

May mà không bắt anh nhịn quá lâu.

 

Ăn trưa xong, Giang Tứ lấy lý do “về nhà bàn bạc những việc cụ thể trong lễ đính hôn” mà hợp tình hợp lý “cướp” cô từ ba quả bóng đèn to đùng đùng.

 

Xe của Giang Tứ trong bãi đỗ xe trong khuôn viên trường.

 

Tống Vãn Chi đang ngồi vào hàng ghế sau thì phát hiện tài xế không lên xe mà yên lặng xoay người đi sau khi Giang Tứ nói gì đó, chuông báo động trong đầu cô lập tức vang lên.

 

Cô bé không hề do dự mà đẩy cửa xe muốn bỏ chạy.

 

Đáng tiếc chân nhỏ mới chạm đất bị Giang Tứ đi tới cạnh xe rồi cúi người ôm mắt cá chân của cô thật chặt, anh giơ mắt nhìn cô: “Định đi đâu? Định bỏ anh mà trốn hửm?”

 

Tống Vãn Chi nín thở: “Chỉ là em định đi, đi toilet thôi.”

 

Mắt cá chân mảnh khảnh của cô gái bị Giang Tứ nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng bàn tay.

 

“!”

 

Cô bé trắng trẻo như tuyết đỏ mặt ngay, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên từ ghế ngồi.

 

Cô phiền muộn nhìn anh với đôi mắt đen láy ướt át, còn chưa kịp nói gì hết, đã bị anh cầm chân bỏ vào trong xe…Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Bắt nạt rất lâu.

 

Lúc này xe hơi mới rời khỏi bãi đậu xe.

 

Ra khỏi cổng trường Đại học S, chạy lên đường chính không lâu thì Tống Vãn Chi cũng đã tiêu hoá hết cảm xúc, lấy lại tinh thần nhưng cứ chốc chốc, cô lại quay đầu nhìn phía sau xe.

 

Giang Tứ đang nắm tay cô cũng để ý thấy, mắt ngước nhìn cô: “Em nhìn gì thế?”

 

“Em cảm thấy.” Tống Vãn Chi không chắc chắn lắm mà quay đầu sang anh: “Giống như có xe đang đi theo mình.”

 

Giang Tứ bất ngờ: “Em còn rất nhạy cảm đấy.”

 

Tống Vãn Chi bừng tỉnh chợt hiểu ra: “Là anh sắp xếp hả?”

 

“Ừm.”

 

Giang Tứ ngoắc ngón tay cô quay lại: “Thời gian trước lễ đính hôn này, em ra vào trường đều có xe vệ sĩ đi theo.”

 

Mặt Tống Vãn Chi bí xị, lại không nói chuyện.

 

Giang Tứ đợi hồi lâu cũng không thấy cô hỏi han gì cả, anh quay đầu lại cười như không cười đùa cô: “Không phải em bé nhà mình rất tò mò sao, sao không hỏi anh lý do hửm?”

 

Tống Vãn Chi do dự: “Là đề phòng Vu Thiên Bái sao?”

 

“Cậu ta?” Giang Tứ cười nhạt: “Cậu ta không dám làm gì hết, càng không xứng trong trận này. Chuyện lễ khai mạc giải đấu Bóng rổ bị người ta mách tới chỗ bố mẹ, sau đó thì bị bố cậu ta đẩy ra nước ngoài, sau này có về được không cũng là chuyện khó nói.”

 

Tống Vãn Chi: “Vậy là đề phòng… kẻ thù sao?”

 

“Có.” Giang Tứ trả lời trịnh trọng, còn nắm lấy tay Tống Vãn Chi ngoắc ngoắc với cô, ý bảo cô ghé tai lại nghe.

 

“…”

 

Tống Vãn Chi nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn cục diện bây giờ cũng là việc lớn, cô không nên thiếu cảnh giác nên ngoan ngoãn ghé sát lại.

 

Giang Tứ cúi đầu, kề sát tai cô gái: “Anh sợ trước khi đính hôn sẽ có người cướp hôn.”

 

Tống Vãn Chi: “?”

 

Thừa dịp cô gái còn chưa phản ứng lại, anh hôn vào vành tai cô một cái, nói: “Phải coi chừng Chi Tử trong vườn cho thật kĩ.” Sau khi thực hiện ý đồ xấu xa xong thì cười khàn khàn.

 

Tống Vãn Chi: “…”

 

Tống Vãn Chi ngơ ngác ngồi thế, nhìn thẳng phía trước nghẹn mấy chục giây.

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được: “Giang Tứ, anh ấu trĩ dễ sợ!”

 

“Ầy, không có cách nào cả, ai bảo anh thích bắt nạt Chi Tử của anh chứ.”

 

Nói xong thì dựa vào ghế nhìn cửa sổ, một bên nắm tay cô, một bên cười sung sướng đến ưa đánh cho một cú.

 

*

 

Vốn Tống Vãn Chi nghĩ rằng tổ chức lễ đính hôn là giống như mấy cái cô tra trên mạng thôi… Tìm một nhà hàng rồi tổ chức một buổi đính hôn nho nhỏ, trang trí bóng bay các thứ xung quanh rồi mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè, nam nữ trẻ tuổi mặc áo quần bình thường quỳ gối trước sân khấu đón hoa rồi nâng ly cạn chén chúc mừng vân vân mây mây thôi…

 

Cho đến khi bà nội Nhậm đưa ba quyển tranh sách được trang trí tinh xảo đến cho cô.

 

“Đây là gì ạ?” Tống Vãn Chi bối rối cầm sách.

 

“Thiết kế phương án lễ đính hôn cho hai đứa, có cả hình ảnh kèm theo nữa đấy.” Bà cụ mỉm cười hiền từ: “Uyển Thanh đã chọn sơ qua rồi đấy, chọn được ba phương án này, bà cũng thấy nó ổn rồi nhưng dù sao cũng là lễ đính hôn của hai đứa nên để hai đứa quyết định mới phải.”

 

“…”

 

Tống Vãn Chi cầm quyển dày ở trên cùng, nặng tới nỗi tay cô sắp vẹo. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Theo đó thì lễ đính hôn nhẹ nhàng đơn giản trong tưởng tượng của cô cũng chính thức tuyên bố phá sản.

 

Bên cạnh, Giang Tứ đưa tay ra, đè lại bàn tay của cô gái rồi nói: “Cháu nhớ là cháu nói phần này rồi mà.” Anh cau mày: “Còn giày vò cô ấy làm gì.”

 

“Đó là ý kiến của cháu.” Bà nội không khách khí lườm cháu trai mình một cái.

 

Giang Tứ không để bụng: “Mấy chuyện nhỏ này, ý kiến của cháu cũng là ý kiến của cô ấy.”

 

“Bây giờ còn chưa đính hôn mà cháu đã bắt nạt Vãn Chi rồi phải không?”

 

“Không phải bắt nạt.” Giang Tứ bình tĩnh nắm tay Tống Vãn Chi lắc lắc với bà cụ: “Mấy chuyện nhỏ này, chỉ cần cháu làm nũng với cô ấy hai câu, tai mềm mà da mặt cũng mỏng, nhất định cô ấy sẽ đồng ý với cháu.”

 

“…”

 

Chắc là bị biểu hiện của cháu trai làm cho lệch lạc hết rồi nên bà cụ nghẹn nửa ngày mới tìm lại giọng nói được: “Sao Giang Sùng lại sinh cái đứa như cháu chứ?”

 

Giang Tứ không thèm để ý cười nhạo: “Vậy phỏng chừng là do tổ tiên tích đức đấy.”

 

“?”

 

Bà cụ tức giận quay đầu tìm cây gậy của bà.

 

Cuối cùng vẫn là cô khuyên hai bà cháu xuống.

 

Giang Tứ ngồi bên cạnh Tống Vãn Chi, tóm tắt ngắn gọn từng quyển cho cô: “Ba phương án ở ba địa điểm khác nhau, một là trang viên ngoài trời ở ngoại ô, hai là phòng tiệc đầy sao trong khách sạn năm sao, ba là mở tiệc trên du thuyền.”

 

Cô nghe hơi nhức đầu, hình như không có cái nào nhỏ gọn đơn giản hết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Cô lật vài trang rồi bỏ xuống: “Anh chọn cái nào thì em cũng chọn cái đó luôn đi.”

 

Giang Tứ rút quyển ở giữa: “Anh chọn mở tiệc trên du thuyền.”

 

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)