TÌM NHANH
NGÂN HÀ RƠI XUỐNG
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Hoa sơn chi nở rộ (2)
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Khang Tiệp: “Ngậm mỏ quạ lại đi.”

 

Vương Ý  Huyên oan ức lắm: “Ờ.”

 

Khang Tiệp nở nụ cười hiền lành, hỏi cô: “Lần cuối Giang Tứ chủ động liên hệ với cậu là khi nào?”

 

Cô nghĩ ngợi: “Là tối hôm qua, lúc hai giờ sáng, anh ấy gửi một bản tư liệu đã chỉnh sửa cho tớ.”

 

Khang Tiệp: “…”

 

Khang Tiệp: “Ý tớ là nói chuyện riêng cơ.”

 

“… Để tớ xem lại đã.”

 

Tống Vãn Chi lấy điện thoại ra, lướt lên lướt xuống một hồi lâu đến khi cháo sắp nguội.

 

Khang Tiệp nhìn đoạn chat dài đến mức khoé miệng cũng giật giật: “Hai người toàn gửi file tư liệu trên Wechat hết à?”

 

“... Tìm thấy rồi.”

 

Cô ngoài ý chớp mắt một cái: “À, thiếu chút nữa là tớ quên mất chuyện này rồi.”

 

“Chuyện gì?” Khang Tiệp hỏi.

 

“Hai tuần trước ở phòng chứa đồ của hội trường...” Tống Vãn Chi nghẹn lời, cô lặng lẽ bỏ qua một số chuyện: “Ừm, anh ấy nhắc tới sinh nhật của tớ, sau đó rất muộn ngày hôm đó, đột nhiên anh ấy nói muốn bổ sung một phần quà sinh nhật đặc biệt cho tớ nữa.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Khang Tiệp và Vương Ý Huyên đều cực kỳ tò mò, dưới sự đồng ý của Tống Vãn Chi, hai người họ xem điện thoại của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Đúng là lịch sử trò chuyện của hai tuần trước, mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm, đều đã tắt đèn.

 

Tống Vãn Chi: “Trễ thế này rồi mà anh vẫn còn ở bên ngoài sao?”

 

Giang Tứ: “Ừm, chuẩn bị cho em một sinh nhật bất ngờ, cũng có thể có kinh ngạc.”

 

Tống Vãn Chi: “Thế anh ở ngoài làm gì...?”

 

Giang Tứ: “Mua hoa.”

 

Tống Vãn Chi: “Hoa gì?”

 

Giang Tứ: “Hoa sơn chi, khi nào nở thì sẽ cho em xem nhé.”

 

Tống Vãn Chi: “... Ồ.”

 

Sau khi xem xong, Khang Tiệp và Vương Ý Huyên vẫn chưa hiểu mô tê gì.

 

Vương Ý Huyên gãi đầu: “Hoa sơn chi nở tháng mấy?”

 

Tống Vãn Chi nói nhỏ: “Đầu và cuối tháng sáu.”

 

Khang Tiệp dở khóc dở cười: “Tháng mười hai rồi đấy, học trưởng nhớ tới loại hoa sơn chi này chẳng lẽ anh ấy định chuẩn bị một lều hoa quả rau dưa được ủ chín hả?”

 

Vương Ý Huyên phát ngốc sau đó cười ầm ầm: “Trời ạ, ngàn vạn đừng làm vậy nha! Tụi mình xin từ chối gu thẩm mỹ đáng sợ của các chàng trai thẳng*.”

 

*Đây là cụm từ để chỉ những chàng trai mang giới tính nam và họ nhận thức được bản dạng giới của mình là nam giới hay chính hiệu trai thẳng.

 

Tống Vãn Chi đang muốn mở miệng thì giao diện đoạn chat rung rung lên.

 

Người gọi: Giang Tứ.

 

Vương Ý Huyên: “Ôi chao, đúng là có vài người không chịu nổi được nhắc mãi mà.”

 

“…”

 

Rõ ràng là không phải nói cô nhưng má cô vẫn nóng thay cho ai đó.

 

Cô cầm điện thoại, nhẹ nhàng bắt máy.

 

“Vu Thiên Bái quấy rầy em hả?” Giọng người đối diện khàn khàn, còn hơi hơi nóng nảy.

 

Tống Vãn Chi hơi dừng lại, cô bất đắc dĩ nói nhỏ: “Sao anh biết thế…”

 

“Anh không ở trong trường, tối qua anh mới về nhà bà nội.” Giang Tứ thấp giọng, giống như hơi ảo não: “Trên đường về thì nhận điện thoại của Nguyên Hạo, lúc về đến ngoài trường thì nghe tên kia đã chạy đi rồi.”

 

Tống Vãn Chi nhíu mày: “Nếu anh ta không đi thì anh còn định làm gì hả?”

 

Giang Tứ không nói chuyện.

 

Giọng nói mềm mại ấm áp của Tống Vãn Chi khuyên anh: “Nếu như anh không vì mình mà không muốn kiềm chế thì cũng không nên vì em mà đánh nhau với anh ta. Em không muốn thấy anh vì em mà bị liên lụy chuyện không tốt.”

 

“Đương nhiên là tự chính anh không muốn kiềm chế thôi.” Giang Tứ thở dài: “Em là giới hạn của anh, Chi Tử. Nếu hắn động vào em thì anh có muốn kiềm chế nhẫn nại cũng không được.”

 

“…”

 

Tống Vãn Chi không kịp đề phòng bị anh nói một câu rất thuận miệng tự nhiên, kết quả là không nói nên lời.

 

Cô ngốc vài giây, vẫn không biết nên nói tiếp thế nào.

 

Sự yên tĩnh này quá kéo dài.

 

Cuối cùng Giang Tứ cũng phát hiện ra, anh cười khẽ với cô: “Em không đỏ mặt đấy chứ?”

 

“…Em mới không có.”

 

“Chậc.” Ai đó tiếc nuối: “Nếu anh có ở đấy thì tốt rồi, lâu rồi anh chưa thấy Chi Tử đỏ mặt nha.”

 

Tống Vãn Chi tức giận, phản bác theo bản năng: “Sơn chi là hoa màu trắng, chỉ có Chi Tử nhà anh mới hồng thôi.”

 

“Đúng vậy.” Giang Tứ bật cười: “Chỉ có Chi Tử nhà anh mới hồng thôi.”

 

“!”

 

Thiếu chút nữa cô bị anh trêu đùa và sự ngốc nghếch của chính mình tức giận đến khóc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Không đùa em nữa, anh không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Chi Tử nhà anh đâu.” Giang Tứ nói chậm: “Bây giờ em rảnh không?”

 

?” Tống Vãn Chi nhìn đồng hồ treo tường trong canteen, nói: “Mười giờ là lễ khai mạc giải đấu, còn trước đó, ngoại trừ tự học thì em cũng không có dự định gì hết.”

 

“Vậy em có muốn ra ngoài trường một lát không?”

 

Tống Vãn Chi nghe thế thì nghi hoặc: “Bây giờ, ra ngoài trường luôn á?”

 

“...” Hiếm khi Giang Tứ do dự: “Lần trước anh có nói cho em một bất ngờ, em còn nhớ không?”

 

“Ừm.”

 

Suýt nữa thì quên.

 

Tống Vãn Chi chột dạ bổ sung trong lòng.

 

“Bây giờ vẫn chưa nở nên tính đợi thêm mấy ngày nữa mới cho em xem.” Giang Tứ thở dài: “Ai ngờ cả Vu Thiên Bái kia cũng cầm hoa hồng đi gặp em trước.”

 

Tống Vãn Chi nghe thế, vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh ta không tính.”

 

Giang Tứ: “Vậy anh tính là lần đầu tiên đúng không?”

 

Tống Vãn Chi: “Ừ.”

 

Giang Tứ rất dễ dụ, anh lập tức cảm thấy mỹ mãn rồi nói địa điểm gặp mặt cho cô, chờ cô tới “thưởng thức”.

 

Mà địa điểm Giang Tứ nói, chính là lần cô đến Đại học S và cũng là lần thứ hai gặp anh ở Vườn đồ nướng.

 

Sáng sớm thứ bảy, các cửa hàng trong Cửa Bắc ít người, ngoại trừ ki-ốt* báo chí nhỏ mở cửa sớm, vườn nướng và hai cửa hàng ở mặt tiền khác đều đóng cửa.

 

*Quầy bán hàng hay quầy hàng hay còn gọi là Ki ốt (xuất phát từ “kiosque” trong tiếng Pháp) là một điểm bán hàng hóa quy mô nhỏ với một quầy nhỏ có cấu trúc hình tròn hoặc vuông có bày các hàng hóa ở các bên tường, trong quầy thường có từ 1 đến 2 nhân viên bán hàng phụ trách.

 

Lúc Tống Vãn Chi chậm rãi đi dọc theo bức tường gạch đá xanh về phía trước, cô không nhịn được mà nhớ tới đêm đó, cô trốn sau sau cây nhìn thấy màn tỏ tình kia, anh cầm điếu thuốc, con mắt lười biếng lui ra sau một bước để tránh nụ hôn của Đinh Vũ Kiều.

 

Một chút chua xót đến không đúng lúc nhẹ nhàng chọt vào tim cô.

 

Tống Vãn Chi thả chậm bước chân, cúi đầu đi.

 

Trong lòng cô tự nhủ như vậy là không đúng. Khi đó Giang Tứ không thích cô hay không thèm để ý đến cô thì đó cũng không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của cô. Cô không nên dùng điều mình không làm để dày vò mình, càng không được để cảm xúc này quá nhiều rồi giận chó đánh mèo với Giang Tứ.

 

Điều đó đều không công bằng với mọi người.

 

Trong lòng Tống Vãn Chi nghiêm túc cảnh cáo mình, cũng cố gắng đè cảm giác chua xót này xuống, vì thế cô cứ đi thẳng về phía trước, đi mà không nhìn đường ngó sá.

 

Cho đến khi...

 

“Bịch.”

 

Cái tiếng cũng buồn bực.

 

Trán cô bị đụng càng thêm chua xót, cuống quít buột miệng nói một câu “Xin lỗi”.

 

Chỉ là lúc này cô còn chưa lảo đảo lui kịp về phía sau thì đã được ai kia nhẹ nhàng ôm eo giữ cho ổn định.

 

Sau đó Tống Vãn Chi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, trên đỉnh đầu cô có người cúi xuống cười khàn khàn: “Em đấy, dùng câu này đến nghiện rồi hả, bạn học nhỏ.”

 

“...” Tống Vãn Chi tỉnh táo.

 

Dừng lại vài giây, cô vẫn không nhịn được, hai má hơi đỏ: “Rõ ràng anh thấy em mà không thèm nhắc em, còn đợi em đụng trúng nữa.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Đúng vậy, là đợi em đụng trúng.” Giang Tứ chậm rãi lặp lại: “Lần trước cũng vậy.”

 

“Gì...” Tống Vãn Chi mờ mịt ngẩng đầu: “!”

 

Đột nhiên cô giật mình.

 

Yên tĩnh mấy giây.

 

Tống Vãn Chi cúi thấp đến sắp giấu mặt: “Lần đó em thật sự không phải cố ý muốn nghe lén đâu.”

 

Giang Tứ: “Thật không?”

 

“Ừm, lúc đó em đi ra nghe điện thoại của mẹ, sau đó lúc trở về thì....” Tống Vãn Chi khẽ mím môi, không biết nên nói thế nào, vì bởi một phần nhìn thấy anh nên cô mới do dự thất thần.

 

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, cô giống như một đứa bé thấp hèn nghèo khổ đứng bên ngoài cửa kính trong suốt ngắm nghía món đồ chơi yêu thích nhưng mãi không thể có được.

 

Cuối cùng cô đã tự tay cầm nó lên nhưng vẫn không thể quên được khoảng cách xa vời ấy.

 

Sau đó Tống Vãn Chi nghe thấy Giang Tứ thở dài một tiếng: “Có phải anh không nên chọn chỗ này không?”

 

“Ừm.”

 

“Vất vả lắm mới để ẩn tượng của em dành cho anh từ số âm bò lên số dương.” Giang Tứ nghiêng người đỡ tường, cúi người về phía cô: “Chẳng lẽ lại biến thành số âm rồi?”

 

“...” Tống Vãn Chi phục hồi tinh thần, hơi bất đắc dĩ nhếch đuôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh.

 

Giang Tứ quay người lại, thản nhiên bật cười.

 

Gặp mặt được một lát rồi mà bây giờ cô mới chính thức quan sát anh một cái.

 

So với nhiệt độ buổi sáng cuối thu, anh mặc áo khoác jacket màu đen, áo sơ mi trắng và quần dài cùng màu, còn không gài khoá áo khoác, đúng là “phong độ” quá mức đấy.

 

“Anh không lạnh à?” Tống Vãn Chi khẽ nhíu mày: “Vừa thức đêm, vừa hút thuốc, lại ăn mặc phong phanh, coi bị cảm lạnh đấy.”

 

Giang Tứ nhướng mày: “Bây giờ em không nên quan tâm đến chuyện này đâu.”

 

“Hở?”

 

“Anh trồng hoa sơn chi, em có muốn xem không?”

 

Tống Vãn Chi chần chờ một chút, vẫn là thành thật gật đầu. Thậm chí cô còn nhìn phía sau anh, nhìn thấy chiếc xe nhà họ Giang dừng ở đầu hẻm: “Anh để hoa trong xe hả?”

 

“Coi là vậy đi.”

 

“?”

 

Tống Vãn Chi khó hiểu, còn Giang Tứ thì không giải thích.

 

Anh kéo cô đi đến bên cạnh xe, lấy một chai nước khoáng trong xe ra rồi lại kéo cô vào trong góc ngõ nhỏ.

 

Tống Vãn Chi ngước mắt lên thì có thể nhìn thấy trên ngọn cây trên đầu tường, tối hôm đó cô gọi điện thoại cho Lư Nhã ở trong này sau đó lại vừa đi ra thì bắt gặp Giang Tứ dựa vào tường hút thuốc.

 

Tống Vãn Chi thất thần, nghe thấy tiếng ma sát quần áo nên cô quay lại nhìn rồi giật mình một cái.

 

Giang Tứ cúi đầu, cởi áo khoác trên người ra. Gió mát thổi qua, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng. Tống Vãn Chi sững sờ hai giây, sau đó đột nhiên hoàn hồn trở lại: “Anh...”

 

Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy Giang Tứ vặn nắp chai nước đổ lên cổ lưng mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Ào ào ọc ọc.”

 

Nước lạnh dội lên cổ.

 

Tống Vãn Chi: “!”

 

Mặt cô tái đi vì sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của cô là liệu Giang Tứ có chuyện bị của Giang Miên kích động một lần nữa hay không. Hoặc là ai nói, ai làm gì đó kích thích anh, còn cô phải làm gì để giúp anh...

 

Nhưng còn chưa xong. Giang Tứ cúi đầu đỡ lấy eo đang bị thắt lưng buộc chặt, mái tóc đen nhánh lắc lắc như một con chó lớn đang run rẩy vì lạnh sau đó anh cười ngẩng mặt lên, khuôn mặt quá ư là đẹp trai!

 

Tuy nụ cười ấy ngượng ngùng nhưng lại tươi rói, rực rỡ hệt như cỏ xanh trời xanh bên hồ chứa nước nhiều năm về trước.

 

Tống Vãn Chi giật mình.

 

“Cây sơn chi mà anh tặng em, tuy rằng hơi muộn ... Nhưng anh hứa, cả đời này nó chỉ nở vì em.”

 

Giang Tứ quay lưng lại.

 

Áo sơ mi trắng mỏng ướt đẫm nước, dính sát vào cơ thể anh như trong suốt. Vì vậy, hình xăm trên lưng của anh rất bắt mắt...

 

Trong bụi gai màu đỏ tuyệt đẹp, một đoá sơn chi trắng tinh khôi he hé nở.

 

Bao bọc toàn bộ xương sống thon dài mảnh mai của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)