TÌM NHANH
NGÂN HÀ RƠI XUỐNG
View: 1.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Anh Giang Tứ
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Bên ngoài rạp, cuối hành lang.

 

Đèn đuốc u ám.

 

Từ trong bóng tối lóe lên ánh sáng của màn hình huỳnh quang vô cùng chói mắt. Trên màn hình rải rác mấy tấm ảnh chụp, sắc mặt Giang Tứ không hề thay đổi nhìn nó hai phút.

 

Ngay cả chiếc điện thoại kia gần như cũng sắp bị đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm xuyên qua.

 

Nửa ngày, Giang Tứ đặt điện thoại di động xuống, cũng buông tầm mắt xuống: “Cô muốn nói cái gì.”

 

Trong lờ mờ, giọng nói của anh khàn khàn, nghe không ra có chút chập chùng nào, rồi lại giống như yên ắng cực kỳ cố gắng khắc chế tâm trạng nào đó.

 

“Thứ em muốn nói đều nằm trong mấy tấm ảnh cả đó.” Đinh Vũ Kiều dịu dàng nói: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn anh đừng bị cô ta lừa quá thảm thôi.”

 

“Cô ấy lừa tôi cái gì.”

 

“Đương nhiên là bên ngoài giả vờ thanh thuần, sạch sẽ không nhuốm bụi trần, sau lưng lại làm mấy chuyện mất mặt như thế này.”

 

Giang Tứ hơi siết chặt điện thoại: “Cô chú ý tìm từ.”

 

“Ha ha, em tìm từ?” Đinh Vũ Kiều buồn bực đến tức cười: “Anh còn không muốn thừa nhận? Ảnh chụp của em đã quá rõ ràng rồi, cô ta nhận tiền của người đàn ông kia thế nào, cùng lên xe với người đàn ông kia thế nào, anh không thấy được hay sao?”

 

“...”

 

“Em đã hỏi qua nhân viên phục vụ của quán rồi, thứ sáu mỗi tuần người đàn ông kia đều đến gặp mặt cô ta, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cho cô ta một khoản tiền, bây giờ là năm nào rồi, nếu như đúng danh nghĩa thì vì sao ông ta lại không chuyển tiền vào thẻ cho cô ta cơ chứ?” Đinh Vũ Kiều dừng lại, chớp mắt bổ sung thêm: “Hơn nữa, lần nào cô ta cũng ngồi xe của ông ta rời đi, còn điểm đến quả thật em không có chụp. Sao nào, bằng không phải chụp được ảnh họ cùng nhau tiến vào khách sạn thì anh mới chịu tin sao?”

 

Giang Tứ hạp nhắm mắt lại, giọng nói cũng khàn khàn: “Ngậm miệng.”

 

Đinh Vũ Kiều tức đến nghẹn lại, cô ta gắt gao trừng Giang Tứ mấy giây, cắn răng bày ra vẻ thoải mái cười nói: “Được, anh không tin cũng được, đợi em đăng ảnh chụp lên diễn đàn. Ánh mắt của mọi người sáng như tuyết mà, để bọn họ nhìn xem cô ta là loại hàng tốt gì!”

 

Đinh Vũ Kiều nói xong thì muốn cầm lấy điện thoại trong tay Giang Tứ, cô ta cúi đầu mới phát hiện, cái điện thoại kia bị Giang Tứ nắm chặt đến run lên, lực đạo to đến mức gần như muốn dùng xương ngón tay bóp cho vỏ điện thoại ngọc nát đá tan. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Anh” sắc mặt của Đinh Vũ Kiều thay đổi, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu: “Chẳng lẽ anh thật sự thích cô ta sao?”

 

“Điều này phải cảm ơn cô.” Giang Tứ dựa vào tường, nghiêng đầu, buông xuống ánh mắt lạnh lùng trào phúng: “Khiến cho tôi cũng phát hiện ra rồi.”

 

Đinh Vũ Kiều cứng người mấy giây, gạt ra nụ cười có hơi ảm đạm: “Ban đầu, em chỉ là không thích anh quá ưu ái cô ta, em cho rằng anh vì thấy cô ta đáng thương nên mới che chở... Được thôi, hoá ra cũng là giúp anh kết thúc tổn hại kịp thời. Nhưng Giang Tứ à, anh không cảm thấy buồn cười sao, anh phá vỡ nguyên tắc của chính anh, kết quả chính là vì một người như vậy, hẳn là anh phải cảm ơn em vì đã giúp anh nhìn rõ con người của cô ta chứ nhỉ?”

 

“Cảm ơn cô cái gì?” Giang Tứ hỏi: “Theo dõi, tung tin đồn nhảm, hay là chụp lén?”

 

“Em không có tung tin đồn nhảm đó…”

 

Sự cãi lại của Đinh Vũ Kiều kết thúc dưới ánh mắt khiếp người của Giang Tứ.

 

Giang Tứ từ trước tường đứng dậy, khẽ nâng điện thoại lên: “Mấy tấm ảnh này, có phải cô đã chuẩn bị từ trước rồi không.”

 

“Đúng, đúng như thế thì sao? Anh còn muốn thu hồi giúp cô ta sao?” Đinh Vũ Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng lẽ đã như thế này rồi mà anh vẫn còn thích cô ta sao?”

 

Giang Tứ buông tầm mắt, xóa bỏ ảnh chụp: “Không liên quan gì đến cô.”

 

“Giang Tứ! Có phải anh điên rồi không! Anh có nhìn rõ những tấm ảnh kia chưa, cô ta đều…”

 

“Còn lại được lưu ở đâu?” Giang Tứ lạnh lùng cắt ngang.

 

“...”

 

Đinh Vũ Kiều không thể nào tin được, cô ta nghiêm sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn cái người khiến cô ta cảm thấy lạ lẫm này. Còn dường như người kia vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ vẻ tản mạnh bình thường ra thì nhìn chẳng quen một chút nào, đến đôi mắt đen nhánh kia cũng đều nhìn không ra chút cảm xúc gợn sóng nào.

 

Đột nhiên Đinh Vũ Kiều nở nụ cười. Cô vừa quay sang hướng khác vừa lau nước mắt trên mắt, vừa tức giận lui lại: “Thật sự đúng là không ngờ mà, đại chủ tịch Giang, người như anh thế này...” Cô ta cắn cắn môi, vẫn chưa nói xong câu nói kia, cuối cùng mắt đỏ mắt quay đi: “Vậy nếu em dùng cái này để ép anh làm bạn trai của em thì sao?”

 

Giang Tứ dừng lại một cái, nâng tầm mắt lạnh như băng lên: “Cái gì.”

 

“Em hỏi, nếu em dùng cái này để ép anh làm bạn trai của em thì sao, bằng không em sẽ công bố ảnh chụp ra ngoài.” Đinh Vũ Kiều nuốt xuống tức giận và không cam lòng, cô ta ác ý nở nụ cười trên đôi môi đỏ chót: “Vậy anh phải làm sao?”

 

“Công bố ảnh chụp, cô sẽ phải ngồi tù vì tội xâm phạm quyền riêng tư và tun tin đồn.”

 

“Cho nên anh lựa chọn không đồng ý?”

 

Dưới ánh sáng lờ mờ, hành lang yên lặng.

 

Đinh Vũ Kiều cắn răng: “Giang Tứ, anh nói đi!”

 

Trên gương mặt lạnh lùng thanh tuyển kia rốt cuộc cũng hơi thả lỏng.

 

Xương gò má của Giang Tứ khẽ rung, sau một hai giây, vẻ mặt anh tản mạn, chậm rãi nở một nụ cười: “Được thôi. Nếu như cô nhất định phải làm như vậy, vậy tôi đáp ứng.”

 

Đinh Vũ Kiều cứng đờ đứng nguyên chỗ.

 

“Nhưng tôi đảm bảo.” Giang Tứ đến gần cô ta, ánh sáng trong con ngươi đen nhánh xuyên qua bóng đen: “Một khi cô làm như vậy, tôi sẽ khiến nó trở thành chuyện hối hận nhất trong đời cô. Cô biết tôi làm được mà.”

 

“...”

 

·

 

Tống Vãn Chi im lặng nắm chặt ly pha lê. Góc cạnh lạnh buốt phảng phất như muốn cắt đứt bàn tay cô.

 

Cô khẽ run mi mắt, khẽ buông mắt.

 

Cho dù qua lại thì thế nào thì cũng có liên quan gì đến cô đâu.

 

Hẳn là cô nên quen thuộc mới đúng, lúc ở An Kiều cũng không phải cô chưa từng thấy qua. Sao khi đó khổ sở như vậy nhưng cũng có thể chấp nhận được, hôm nay lại giống như bị chặn mấy tấn bông trước ngực, nhả không ra nuốt không trôi, giống như sắp nghẹn chết cô vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Có lẽ là quá gần.

 

Biết rõ là đồ không có được thì không nên dung túng mình tới gần.

 

Luận văn trong điện thoại di động đã mấy lần trở thành hư ảnh, Tống Vãn Chi chậm rãi ấn vào màn hình đã tắt.

 

Cô nâng tay lên nhấp xong ngụm thức uống chua xót không nếm ra được mùi vị cuối cùng rồi đặt cái ly xuống trên bàn. Trước khi phải nghe thấy cuộc đối thoại càng lúc càng quá đáng, cô quyết định sớm kết thúc cái đêm tự ngược này.

 

Tống Vãn Chi yên tĩnh đứng dậy, đi đến đến giữa rạp: “Trưởng phòng Nguyên.”

 

Nguyên Hạo đang cau mày gửi tin nhắn nghe tiếng thì sững sờ, ngẩng đầu: “Hả?”

 

“Thân thể tôi không được thoải mái cho lắm.” Cô gái buông thõng mắt, giọng nói mềm mại yên tĩnh: “Có thể rời đi trước không.”

 

“Đương nhiên có thể rồi!” Nguyên Hạo còn chưa lên tiếng, bên cạnh đã có nam sinh hưng phấn xen vào: “Có mấy người đã sớm rời đi rồi, đã trễ thế như vậy, bằng không học trưởng đưa em về nhé?”

 

Tống Vãn Chi không hề nhìn xem là ai nói chuyện, chỉ muốn từ chối.

 

Nguyên Hạo đã đưa tay đẩy người kia ra: “Mau mau cút, uống nhiều rồi thì cách xa đàn em ra. Tống Vãn Chi, tôi gọi một chiếc xe đưa em trở về nhé?”

 

“Không cần đâu, cảm ơn học trưởng.”

 

Tống Vãn Chi khẽ gật đầu với Nguyên Hạo, tóc dài màu đen từ trên vai cô trượt xuống, yên tĩnh quay cái cằm trắng yên tĩnh trở về, cô quay người đi ra ngoài.

 

Chờ cửa phòng bao đóng lại lần nữa.

 

Nam sinh bị đẩy ra u oán ngồi trở lại: “Làm gì, đó là đàn em mà cậu vừa ý à?”

 

“Ngậm miệng đi, cậu muốn chết cũng đừng kéo theo tôi.” Nguyên Hạo tức giận cúi đầu nhấn điện thoại, vừa nhấn vừa lẩm bẩm: “Ai cậu cũng dám nhớ thương, quay đầu để cho người ta chụp bao tải vào cũng không biết sẽ chết như thế nào đâu.”

 

“Ồ? Đàn em này có chủ rồi à?”

 

“Sao có thể chứ.” Nguyên Hạo không ngẩng đầu cười khẩy: “Chính là hoa Sơn Chi buộc bên cạnh một con hổ cực đói thôi. Mặc dù chính cậu ta không nỡ nếm, chỉ dám tiếp cận ngửi ngửi liếm liếm, nhưng những người khác muốn duỗi móng vào, đoán chừng sẽ bị cắt đứt cổ.”

 

“Ha ha thật hay giả, ai mà hung ác như thế?”

 

“...”

 

Nguyên Hạo không tiếp tục đùa với bọn họ nữa, gõ xong tin nhắn trong điện thoại kia rồi gửi đi.

 

“Rè rè.”

 

Bên ngoài phòng KTV, cạnh cửa, điện thoại khuất trong bóng tối rung lên.

 

Người dựa vào cột hành lang kia không nhúc nhích, ngừng mấy giây mới cứng rắn khoanh tay, giữa đốt ngón tay hơi cong nhấp nháy một chút màu đỏ tươi.

 

Giang Tứ một tay lấy điện thoại di động ra. Màn hình huỳnh quang lãnh đạm phát hoạ xương lông mày tuấn lãng sắc bén của anh trong bóng tối lờ mờ, sóng mũi rõ ràng cạnh hốc mắt sâu, cặp mắt đào hoa hình quạt mệt mỏi lười biếng buông thõng, hàng mi đen nhánh trên đôi mắt nhắm lại nhếch lên đường cong hờ hững lãnh đạm. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, Giang Tứ không có biểu cảm gì nâng bàn tay lên, thuốc lá giữa ngón tay liền bị cắm vào gạt tàn để dập lửa--

 

Ánh sáng nhạt chiếu sáng qua hộp thuốc lá rỗng cùng với tàn thuốc vừa được hút không bao lâu.

 

Làm xong tất cả chuyện này, Giang Tứ hơi ngẩng cằm, dùng tay rút điện thoại di động từ trong túi ra, còn kèm theo một vật nhỏ.

 

Tiếng sột soạt của giấy nhựa plastic vang lên, anh xé vỏ kẹo bỏ vào miệng. Mà miếng giấy gói kẹo lấp lánh kia cũng bị anh cùng ném vào trong gạt tàn, tàn thuốc vẫn còn mang độ nóng bỏng khiến cho giấy màu bằng nhựa plastic hơi cuộn tròn lại.

 

Nếu như Tống Vãn Chi nhìn thấy được, nhất định sẽ cảm thấy viên kẹo này nhìn quen mắt.

 

Đáng tiếc cô không thấy được.

 

Cửa phòng KTV vừa trầm vừa nặng, Tống Vãn Chi dùng hết sức mới đẩy được ra, đập vào mắt cô chính là nửa mảnh đen kịt.

 

Đèn đường loé lên ở phía xa xôi bên kia đường, bên ngoài lầu bị lá cây và các toà nhà che khuất đến nỗi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hình như đèn ở hành lang bị hỏng mất một chiếc, thế là đường ra duy nhất bên tay phải chỉ còn được nửa phần ánh sáng chèo chống.

 

Tống Vãn Chi không có nhìn, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, lần nữa tra đường trở về trường.

 

Gần đến 12 giờ, chắc chắn tàu điện ngầm đã ngừng chạy rồi, ước chừng xe buýt cũng không nhiều...

 

Tống Vãn Chi đang ép bản thân mình tập trung suy nghĩ, không thèm nghĩ đến người kia nữa, đã nhìn thấy giữa màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.

 

Lư Nhã.

 

“Nửa tiếng cuối cùng, lại một lần nữa chúc Chi Chi của mẹ sinh nhật vui vẻ.”

 

“Buổi liên hoan của hội sinh viên các con kết thúc rồi chưa? Mẹ không dám gọi điện thoại cho con, sợ sẽ quấy rầy con.”

 

Mắt Tống Vãn Chi hơi chát chát, cô khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa đi lên phía trước, vừa ấn danh sách người liên hệ, muốn gửi lại cho Lư Nhã.

 

Chỉ là cô vừa đi ra hai bước.

 

Tống Vãn Chi.

 

Sau cột hành lang lờ mờ, một tiếng nói trầm khàn gọi cô lại.

 

Tống Vãn Chi trì trệ, xém chút nữa điện thoại đã rơi xuống.

 

Cô kinh hoàng quay đầu, trông thấy che lấp phía sau trụ hành lang hình vuông, phác hoạ ra bóng dáng cao gầy kia.

 

Người kia đứng khỏi cột hành lang, quay người sang bên cạnh, anh đứng ở khu biên giới phủ bóng mờ hình tam giác kia: “Đến đây, anh có lời muốn hỏi em.”

 

Tống Vãn Chi cứng lại đứng tại chỗ.

 

Trước mắt cô lại hiển hiện cảnh tượng Đinh Vũ Kiều kéo Giang Tứ đi một lần nữa, mà những câu bàn tán trêu đùa kia cũng bắt đầu xoay quanh bên tai cô.

 

Biết rõ không cách nào đạt được, không tới gần mới là sự tha thứ hùng hồn cuối cùng của mình.

 

Tống Vãn Chi rủ mắt, quay người: “Thật xin lỗi, tôi còn có việc, gặp lại sau nhé học trưởng.”

 

Cô bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng nói xong, quay người đi về phía mái hiên bên kia.

 

“Côm cốp.”

 

Bỗng nhiên Tống Vãn Chi nghe thấy một tiếng vang nho nhỏ, giống như là tiếng viên kẹo cứng bị cắn mạnh.

 

Cô đang giật mình, cánh tay xuôi ở bên người lại bị nắm chặt lấy, sau đó trọng tâm bỗng bị kéo về phía sau…

 

“Cạch.”

 

Một tiếng vang trầm, Tống Vãn Chi gối lên cánh tay của Giang Tứ, bị đẩy vào trong khu tam giác mờ phía sau cột hành lang kia.

 

Vị trí trao đổi, chớp mắt một cái, trước mắt từ sáng chuyển tối.

 

Tống Vãn Chi mơ màng ngẩng mặt lên, nhìn qua Giang Tứ đang đứng giữa ranh giới nửa tối nửa sáng.

 

Mà cho đến lúc này, Tống Vãn Chi mới lần đầu tiên nhìn rõ ánh mắt của anh sau khi người này rời khỏi phòng bao vào đêm nay.

 

Con ngươi đen nhánh âm trầm đến gần.

 

Sau đó, giây thứ nhất khi Tống Vãn Chi hoàn hồn, cô kìm lòng không được cúi đầu trầm giọng ho khan.

 

Mảnh sương mù này chưa tàn, dày đặc đến mức người phải sặc.

 

Tống Vãn Chi theo bản năng muốn che miệng ho khan, nhưng khi động đậy mới phát hiện tay phải vẫn còn bị Giang Tứ kẹp lấy, nhất thời cô giãy dụa không thoát, cũng không rảnh để tranh luận, đành phải nghiêng người sang bên trái, đưa tay đè xuống ho khan. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Giang Tứ im lặng buông mắt nhìn thấy.

 

Cô gái thân thể gầy yếu nắm lấy cổ tay, hơi run rẩy giữa vùng bóng mờ ở trong lòng bàn tay và trước người anh.

 

Đợi đến khi Tống Vãn Chi bình phục không ho nữa, nhíu mày nâng mắt: “Giang Tứ, anh...”

 

“Tối nay là anh hỏi em, không phải em hỏi anh.” Giang Tứ tựa hồ chậm rãi tỉnh táo lại, lần nữa đặt tiêu điểm giữa mày cô: “Người đàn ông em đi gặp vào thứ sáu mỗi tuần bên ngoài trường, là ai?”

 

Trong phút chốc, sắc mặt của Tống Vãn Chi tái nhợt.

 

Thấy phản ứng của cô, giữa mày Giang Tứ tăng thêm mấy phần âm trầm, đốt ngón tay nắm lấy cổ tay cô cũng không tự giác mà nắm chặt.

 

Tống Vãn Chi bị đau đến hoàn hồn cũng không để ý, cô bối rối hỏi: “Làm sao anh biết? Ai, ai nhìn thấy sao?”

 

“...”

 

Trong ánh mắt u ám của Giang Tứ gần như có một bức thành đen kịt.

 

Nửa ngày, anh mới cúi người, tiếng nói trầm khàn: “Em thiếu tiền cũng không đến tìm tôi, nhất định phải thông qua cách kia à?”

 

Tống Vãn Chi nghe thấy thì mơ hồ: “Cách gì…”

 

Một giây đối diện với đôi mắt buông xuống kia của Giang Tứ, trong chớp mắt, đột nhiên Tống Vãn Chi tỉnh ngộ biết anh hiểu lầm.

 

Mấy giây, đại não trống không.

 

Chờ lấy lại được tinh thần, xấu hổ, phẫn nộ, khuất nhục, bất lực...

 

Đủ kiểu cảm xúc cùng nhau xông tới.

 

Tống Vãn Chi quay mặt đi, nở một nụ cười khẽ nhàn nhạt.

 

Cuối tháng mười, đêm khuya, ý lạnh mùa thu phương bắc nhập vào thấu xương.

 

“Hoá ra trong mắt anh, tôi chính là loại người như vậy à.” Tống Vãn Chi khẽ nói, cô nhịn không được mà muốn bật cười, nhưng một chút cũng đều không muốn khóc. Sau đó cô liền cắn cắn môi, ngậm nụ cười nhàn nhạt quay lại, hơi ngẩng mặt lên nhìn anh.

 

Cô cười cực kỳ đẹp, con ngươi dưới ánh sáng nhạt giống như viên ngọc óng ánh long lanh, môi mềm mại hệt như cánh sơn chi.

 

“Vậy xem như anh là... anh Giang Tứ là được rồi.”

 

“...”

 

Hương hoa trà đắng rõ ràng vấn vít.

 

Con đê ở đáy mắt Giang Tứ xây bao lâu nay đã sụp đổ, cảm xúc giống như mãnh thú hay hồng thuỷ, lao xuống không thể ngăn cản.

 

Tống Vãn Chi vừa bước ra khỏi khu bóng mờ hình tam giác thì lại bị túm trở lại. Lần này không còn phần đệm bảo vệ sau lưng. Cô bị một cái tay khác cầm lấy cổ tay, giữ chặt ở sau lưng, xương cánh bướm ở lưng cô chống lên mặt tường cột hành lang.

 

Bị giam cầm giống như khoá gông xiềng trên đài hành hình.

 

Tống Vãn Chi giật mình, vừa ngửa đầu muốn mở miệng.

 

Trước mắt đã bị che lấp.

 

Môi Tống Vãn Chi bị người kia hôn, mở ra, anh hung ác nút chặt đầu lưỡi của cô.

 

Viên kẹo bể nát vì thế cũng bị cuốn đến.

 

“...!”

 

Bỗng dưng con ngươi của Tống Vãn Chi giãn nở.

 

Trong cảm xúc chấn kinh không có đỉnh và khuất nhục, cô giãy dụa muốn kéo cổ tay mình về.

 

Cùng lúc đó.

 

Cửa phòng KTV nặng nề được đẩy ra, đám người trong hội sinh viên lần lượt bước ra.

 

“Giang Tứ xảy ra chuyện gì vậy, thanh toán xong thì đi rồi à? Thật sự bị Đinh Vũ Kiều câu hồn chạy mất rồi sao?”

 

“Cút đi, đừng bại hoại thanh danh của anh Tứ chúng ta như thế, cậu ấy nổi danh có ba quy tắc không ở bên ngoài đó, làm sao có thể…”

 

Giọng Nguyên Hạo dừng lại im bặt.

 

Ngừng một cách đột ngột, giống như vịt bị bóp cổ vậy.

 

“Sao thế trưởng phòng Nguyên, trông vẻ mặt này của cậu như gặp phải quỷ thế?”

 

Người bên cạnh đùa giỡn hỏi, cũng quay đầu sang, sau đó cùng nhau choáng váng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Phía trước hai ba mét, cột hành lang hình vuông cắt sáng tối.

 

Nửa người Giang Tứ đứng trên đường nối, ngón tay thon dài có lực nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết, ép chặt người về phía chỗ tối hình tam giác sau cột hành lang.

 

Trong bóng đen vô hình có tiếng thút thít trầm trầm nhỏ vụn của một cô gái.

 

Cổ tay mảnh khảnh lần lượt giãy dụa lên xuống, từng lần đều phí công bị Giang Tứ kìm ép trở về.

 

Nhìn một cái cũng hiểu được là Giang Tứ đang làm cái gì.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)