TÌM NHANH
NGÂN HÀ RƠI XUỐNG
View: 1.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Không phải em là em gái của tôi sao
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Tống Vãn Chi bị Giang Tứ khiến cho giật mình đứng trước chân tường, không nói ra được một chữ.

 

Thứ gần trong gang tấc chính là cổ áo sơ mi trắng của anh, nó gần như sắp hôn lên môi cô, nhuộm mùi hương thơm nhàn nhạt không thể phân biệt được, đục khoét hết tất cả lý trí của cô, đầu óc cô trống không nhưng vẫn còn nhớ phải nín thở, cả ngón tay thon dài đều cứng lại trước mặt tường lạnh băng, không dám động đậy.

 

Giang Tứ hơi thẳng người, mi dài hơi khép, từng sợi lông mi rõ ràng cũng không che giấu được đôi mắt đen như mực, anh cứ như thế mà nửa liếc nhìn cô rồi cười: "Ô, vậy mà nghe hiểu à."

 

"Vương Ý Huyên... Từng nói rồi." Cô gái mờ mịt đình trệ ánh mắt suy nghĩ, chỉ đáp lại theo bản năng.

 

Trong lúc cười, Giang Tứ nhíu mày: "Bạn cùng phòng của em à? Bọn họ đã dạy em mấy thứ lộn xộn gì rồi."

 

"..."

 

Giữa đoạn đối thoại một tới hai đi, cuối cùng Tống Vãn Chi cũng đã hồi thần.

 

"Giang Tứ." Cô cố kiềm lại giọng điệu run rẩy, nâng mắt nghiêm túc nhìn anh: "Có thể, trước kia anh đã quen vui đùa với các bạn gái trước hoặc là các bạn nữ khác... Nhưng tôi không thích đùa như thế này."

 

Giang Tứ vịn bồn rửa tay, chậm rãi thẳng thân, ý cười giảm đi: "Tôi sẽ không đùa với con gái thế này đâu."

 

Tống Vãn Chi nhíu mày: "Anh vừa nói với tôi đó."

 

"Em không giống." Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, trước vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, anh hoàn hồn lại, cúi đầu lười nhác cười một tiếng: "Không phải em là em gái của tôi sao..."

 

Tống Vãn Chi vừa khổ sở vừa bực, hơi cắn môi ngửa đầu lườm anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Giang Tứ bị cô nhìn thì cứng lại, đốt ngón tay bám trên bồn rửa mặt giật giật. Nhịn lại tính rõ số giây, anh mới đè xuống được suy nghĩ điên rồ muốn đưa tay vân vê răng môi của cô, nghiêng người dời ánh mắt đi nơi khác.

 

"Được, tôi sai rồi, tôi đang cố ý doạ em đó." Giang Tứ thở dài: "Em đừng có mang dáng vẻ uất ức bị tôi ức hiếp đến phát khóc nữa."

 

"Tôi không có." Thấy Giang Tứ thối lui, cuối cùng Tống Vãn Chi cũng có thể thẳng lưng: "Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng sau này xin đừng đùa giỡn với tôi như vậy."

 

Tống Vãn Chi điều chỉnh lại cảm xúc, yên lặng nói xong, nhưng lúc quay người lại nhanh chân trốn vào buồng vệ sinh.

 

Cửa phòng vệ sinh khép lại, Giang Tứ đứng tại chỗ không hề động đậy, cúi đầu xì khẽ một tiếng.

 

... Nếu như anh nói mình không có nói đùa, vậy cô mới thật sự sợ đến phát khóc đó.

 

Vừa rồi, cô gái lãnh đạm lại ảo não ngửa mặt nhìn anh, nhưng dáng vẻ đuôi mắt thấm đỏ lại hiển hiện trước mắt.

 

Giang Tứ đè xuống sự sốt ruột nghiêng người chống chân dài dựa trên mặt tường, buông mắt lấy hộp thuốc lá ra. Thuốc lá vừa được lấy ra được anh đặt lên môi, bên ngoài hành lang hình tròn bên ngoài toilet truyền đến chuỗi tiếng bước chân tiến gần.

 

Cái gương mặt bất cần đời trong gương bây giờ có một chút lãnh đạm gần như hờ hững, Giang Tứ đè nén cảm xúc, nâng tầm mắt lên theo tiếng động.

 

Cô con gái của nhà họ Mạnh kia xuất hiện ở bên ngoài toilet.

 

"Không quấy rầy hai người chứ?" Đối phương đi giày cao gót dây, nói như vậy nhưng chân không hề dừng bước và vẫn đang tiến đến, trực tiếp đến trước cái bồn rửa tay đối diện với Giang Tứ kia, cô ta cúi đầu vặn vòi nước: "Em đến để chuyển lời của người lớn. Nếu như cậu chủ Giang với em gái có việc thì cứ về trước."

 

Giang Tứ không có cảm xúc gì, chỉ buông thõng mắt, đốt ngón tay đặt bên trên bật lửa khẽ kéo vang lên tiếng cùm cụp nhẹ: "Biết rồi, cảm ơn."

 

Đối phương bày ra dáng vẻ đã rửa tay xong, rút khăn lau mặt ra, nhìn vào gương cười với Giang Tứ một cái: "Cậu chủ Giang không cần phải bày ra dáng vẻ người muốn sống thì đừng đến gần như thế này với em. Chúng ta sống trong vòng tròn này mà, chỉ muốn chơi đùa, muốn tướng mạo gì còn không mua được chứ. Ồ, cậu chủ Giang thế này quả thật hiếm thấy nha, nhưng cũng có chênh lệch quá nhiều. Tội gì em phải vì ăn một bữa cơm mà đối phó với anh đây chứ."

 

Sau khi nói xong, cô ta thông qua tấm gương quan sát phản ứng của Giang Tứ.

 

Lại thấy người nọ dựa vào trước tường như mắt chẳng hề nâng lên, tiết tấu bật lửa ở đốt ngón tay cũng chưa từng kích động một cái.

 

Chỉ chờ qua một lát, dường như anh cảm nhận được cô ta nói xong rồi, lúc này mới tản mạn đáp một tiếng.

 

Cô con gái nhà họ Mạnh tức giận cười, ném đi giấy vệ sinh, xoay người lại: "Cậu chủ Giang đúng là tốt tính mà, em nói như thế mà anh vẫn không tức giận?"

 

Giang Tứ hơi mất kiên nhẫn lấy điếu thuốc xuống, như cười như không nâng tầm mắt lên: "Tôi biết cô chẳng có ý gì với tôi cả, chỉ là khó chịu vì bị tôi mạo phạm trong buổi tiệc ngày hôm nay thôi. Vừa vặn, tôi cũng không có ý gì với cô, mà không có ý rồi, cô có nói gì tôi cũng sẽ không để ý. Cho nên tùy cô mắng, hết giận thì có thể đi."

 

"Tách." Nắp bật lửa làm bằng bạc trông sáng bóng bật lên, trong đôi mắt Giang Tứ không hề có một chút ý cười nào: "Dù sao, tôi cũng vẫn còn có cơn nghiện thuốc lá cần phải giải quyết." Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Cô con gái nhà họ Mạnh càng tức, cười đến mức không kiềm được: "Nếu không phải vì có ấn tượng với tay nghề đàn dương cầm của anh trước đây, hôm nay tôi cũng sẽ không đến đâu."

 

Giang Tứ dừng lại: "Tôi không biết đàn dương cầm."

 

"Anh cũng không cần sợ tôi sẽ dây dưa với anh thế này.” Đối phương cắn răng: "Lúc sáu tuổi, tôi đã đến làm khách nhà anh, đã từng thấy anh đàn rồi."

 

"Cô nhận lầm người rồi."

 

Bỗng nhiên giọng điệu của Giang Tứ trở nên lạnh đi.

 

Đến chút ý cười tản mạn giả tạo cũng chẳng còn thấy nữa.

 

Cô con gái nhà họ Mạnh sững sờ đứng nguyên chỗ.

 

Cô ta thấy biểu cảm của Giang Tứ không giống như giả vờ, nhưng quả thật cô ta nhớ rõ, khi đó mình đã từng gặp một đứa bé trai nhà họ Giang cũng cùng lứa với cô ta, khoảng sáu bảy tuổi.

 

Giữa im lặng giằng co.

 

Cửa buồng vệ sinh nữ được mở ra, lộ ra một đường của áo len quai chéo màu hồng nhạt.

 

Dư quang của cô con gái nhà họ Mạnh nhìn thấy, động tác quay người dừng lại, cô ta nặng nề nở một nụ cười: "Đúng rồi, dựa vào việc cùng bị ép xem mắt, tôi nhắc nhở anh một câu, em gái không môn đăng hộ đối gì đó, chơi đùa thì không sao, nhưng đừng hòng suy nghĩ đến việc cưới về. Nhắc đến trong vòng tròn này đều sẽ là trò cười, chớ nói chi lại còn vóc người nhỏ và cà thọt nữa."

 

"..."

 

Cửa buồng vệ sinh kéo ra được một nửa thì trì trệ dừng lại.

 

Tựa ở tường trước, ngón tay cầm thuốc hơi giấu đi của Giang Tứ nắm lại.

 

Sau một hai giây, anh nâng tầm mắt lạnh như băng, bóp gãy thuốc lá, ném sang bên cạnh một cái: "Tôi cho cô cơ hội dùng câu cuối vẻ vang giải thích."

 

Trong khi nói, anh cũng thẳng người, sự giận giữ khó nén giữa lông mày không cười.

 

Giọng điệu và vẻ mặt đều sắc bén đến bức người.

 

Biểu cảm của cô con gái nhà họ Mạnh cứng đi, lùi về phía sau hai bước theo bản năng.

 

Cô ta không ngờ chỉ mới nhắc đến một câu "người nhỏ còn thọt" lại có thể khiến Giang Tứ vừa thờ ơ lại có phản ứng lớn như vậy, muốn thu hồi lại cũng không dễ mở miệng chút nào.

 

Cùng lúc đó.

 

"Giang Tứ!" Giữa cửa buồng vệ sinh đã mở ra, Tống Vãn Chi đứng đấy đã lấy lại tinh thần cuống quít mở miệng. Cô sốt ruột muốn chạy qua cản anh, nhưng mắt cá chân càng gấp càng không làm được gì, chỉ ngoài mấy bước mà thiếu chút nữa đã lảo đảo. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

May mà Giang Tứ kịp thời quay lại, cản lại được cô trước khi cô ngã xuống.

 

Mà phản ứng đầu tiên của Tống Vãn Chi không phải là ổn định trọng tâm, mà là đưa tay kéo lấy cánh tay của Giang Tứ, cô ép giọng vội hỏi: "Anh muốn làm gì? Đánh con gái người ta một trận hay sao?"

 

Cảm xúc dưới đáy mắt đen nhánh của Giang Tứ lúc này mới nặng nề nhuộm lên độ nóng.

 

Ngừng mấy giây, anh hơi nhíu mày lãnh đạm hừ một tiếng: "Không được à, tôi cũng có thể đánh một trận với chó."

 

"..."

 

Quả thật, Tống Vãn Chi đã bị người này chặn họng một chút.

 

Cuối cùng cô con gái nhà họ Mạnh bên kia cũng lấy lại tinh thần, có hơi sợ trừng bóng lưng của Giang Tứ một chút, quay đầu muốn nhanh chóng rời đi.

 

Chỉ là bên này cô ta vừa mới tiến vào hành lang, lại nghe thấy người kia lãnh đạm mở miệng một câu ở phía sau lưng.

 

"Người cô gặp lúc sáu tuổi không phải là tôi, mà là em trai tôi." Giang Tứ dừng lại, ánh mắt âm trầm quay đầu, lại như cười: "Nó chết rồi."

 

"...!"

 

Đột nhiên bóng dáng ngoài hành lang cứng lại.

 

Tống Vãn Chi vừa đứng vững đồng thời cũng kinh ngạc trợn mắt, ngửa đầu nhìn Giang Tứ.

 

Trên gương mặt thanh thoát kia ngoại trừ lạnh bạc thì không có chút cảm xúc gì cả, anh tựa như thuận miệng nói trò đùa, vừa khinh địch lại chẳng hề quan tâm đến thế. Sau khi nói xong, Giang Tứ lập tức quay lại, đỡ tay Tống Vãn Chi: "Đi thôi. Tôi đưa em về trường."

 

"..."

 

Tống Vãn Chi mờ mịt cũng không dám lên tiếng đi ra ngoài.

 

Đi vào trong thang máy, thang máy cũng đều yên lặng.

 

Tống Vãn Chi cẩn thận lén nhìn sườn mặt của Giang Tứ, chỉ là còn chưa kịp nhìn ra được điều gì thì đã bị bắt lại.

 

"Tôi cho rằng học sinh ba tốt ngoại trừ học tập ra sẽ chẳng quan tâm đến thứ gì đâu." Giang Tứ vừa ngoái nhìn: "Sao lòng em lại tràn đầy hiếu kỳ như thế."

 

Tống Vãn Chi đuối lý quay lại, trầm mặc hai giây, cô nhỏ giọng: "Thật xin lỗi."

 

"Có gì mà em phải xin lỗi." Giang Tứ xì khẽ: "Cũng đâu phải là em giết."

 

Tống Vãn Chi có hơi nhíu mày: "Anh nói cho tôi với cô gái kia nghe, như vậy có thể sao?"

 

"Vốn dĩ vợ chồng nhà họ Mạnh cũng biết mà, cũng đâu phải là bí mật gì trong vòng này." Giang Tứ hững hờ đáp lại.

 

"Thế nhưng tôi..."

 

"À, em không biết."

 

"?"

 

Giang Tứ giống như được nhắc nhở, đi tới hai bước, dồn Tống Vãn Chi vô thức lùi lại vào nơi hẻo lánh của thang máy.

 

Anh ngừng lại, khẽ câu khoé môi, quay trở lại: "Được rồi, đùa em đó. Nói cũng nói rồi, tôi có thể giết người diệt khẩu hay sao."

 

Lúc này, Tống Vãn Chi mới kịp phản ứng được là anh đang trêu mình, buồn bực, gò má được sủng đến nóng lên.

 

Nhưng dù sao vừa nghe xong bí mật gia đình của Giang Tứ, cô vẫn còn hơi bất an nên cũng không tiện so đo gì đó với Giang Tứ.

 

Tống Vãn Chi xoắn xuýt một hồi lâu, lúc thang máy sắp đến tầng ngầm đổ xe, cô mới nhẹ giọng an ủi: "Anh đừng buồn."

 

"Tôi không buồn." Giang Tứ đút tay vào túi, lên tiếng đáp lại: "Nó cũng không phải là em ruột của tôi."

 

"?" Tống Vãn Chi lần nữa chấn kinh, quay đầu.

 

Giang Tứ ngừng mấy giây, rụt cổ, rút tay ra vòng qua sau cổ.

 

Bụi gai màu đỏ bị đốt ngón tay của anh vượt lên, anh thấp giọng xuỳ một tiếng: "Ngài Giang đức cao vọng trọng có con riêng bên ngoài, ông ta muốn che giấu bí mật này, đáng tiếc nó nhỏ hơn tôi chẳng được mấy tháng, giấu không được."

 

"..."

 

Tống Vãn Chi đã kinh ngạc đến ngây người đến mức không lộ ra vẻ gì.

 

Thang máy dừng hẳn. Cửa thang máy mở ra.

 

Giang Tứ vừa muốn đi ra, liền phát hiện bên cạnh không có động tĩnh gì, anh quay đầu nhìn một cái: "Sợ choáng váng rồi?"

 

Tống Vãn Chi hậu tri hậu giác chuyển bước chân vừa mềm vừa cứng ra ngoài, Giang Tứ theo thói quen nâng cánh tay lên cho cô vịn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Cô đi ra mấy bước, thực sự nhịn không được, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói cho tôi nghe có được không vậy, không tốt."

 

"Có cái gì mà không tốt." Giang Tứ vô tình thấp giọng cười: "Anh kể chuyện nhà cho em nghe, cảm động không."

 

"..."

 

Dường như Tống Vãn Chi phát hiện mình có quen một chút với sự trêu cợt thế này của anh nhưng đều không có cảm giác tức giận hoặc là khổ sở gì.

 

Cũng có lẽ là vì mặc dù nghe Giang Tứ nói quả thật lơ đễnh, nhưng Tống Vãn Chi vẫn là mẫn cảm cảm nhận được anh cũng không có biểu hiện đạm mạc khinh bạc đối với người con riêng cùng bố khác mẹ đã chết đi kia...

 

Nửa tiếng sau.

 

Chiếc xe màu đen ít xuất hiện dừng ở bên ngoài cổng lớn phía Tây của Đại học S khoảng ba trăm mét.

 

Sau đó.

 

Giang Tứ nghiêng người sang, dựa vào tay vịn hỏi: "Em xác định muốn xuống xe ở đây sao?"

 

Tống Vãn Chi gật đầu: "Ừm."

 

"Cổng Tây cách phòng ngủ của bọn em khoảng 600 mét đó. Biển số xe của chiếc xe này đã đăng ký với Đại học S, có thể đi vào trong trường."

 

"Không cần, thả tôi ở đây là được rồi."

 

"Để tránh hiềm nghi với tôi, em thà đi nhiều hơn mấy trăm mét sao?" Giang Tứ thấp giọng nói. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, tránh mà không đáp: "Mỗi ngày tôi đều đi trong Đại học S, đi học còn muốn người đưa đón?"

 

"Dùng lời ép tôi? Được thôi." Giang Tứ cười lên: "Có cái gì mà không được, bắt đầu từ ngày mai tôi đi đến lầu phòng ngủ của các em, mỗi ngày cõng em đi học hay tan học đều được."

 

"?"

 

Dưới ánh mắt sợ hãi của lái xe, Tống Vãn Chi đỏ mặt quay đầu nhìn Giang Tứ: "Anh, chúng ta đã nói là không nói đùa rồi mà."

 

"Sao lại đùa chứ?" Giang Tứ kéo tay vịn, thong dong bình tĩnh ép Tống Vãn Chi đến tận góc gần cửa, trong đáy mắt đen nhánh mang ý cười lay động: "Giữa anh em, cõng nhau đi học có là chuyện gì lớn đâu."

 

"...!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)