TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ sững sờ đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. Phó Tư Dư đi ra từ trong thang máy, một tay tuỳ ý đút trong túi quần, hiển nhiên là anh vừa xong việc bên ngoài trở về, mặc âu phục chỉnh tề, mở hai cúc áo trên cổ, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần.

 

Chiếc áo vest khoác hờ trên khuỷu tay anh, vòng eo hẹp và săn chắc, đôi chân dài đung đưa trong tầm mắt cô.

 

Thấy chìa khoá của cô rơi trên mặt đất, Phó Tư Dư cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp đưa cho cô, thì bên tai lại vang lên tiếng “lạch cạch”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Túi đựng trứng trên tay Trần Tinh Độ cũng rơi xuống. Hơn chục quả trứng đồng loạt đập xuống đất cùng nhau, có quả không vỡ mà chỉ bị nứt, có quả bị đập nát bét, lòng trắng và lòng đỏ trộn lẫn với nhau.

 

Phó Tư Dư dừng lại, đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn cô: "Cho dù em không hoan nghênh anh, thì trứng vẫn vô tội mà."


 

Trần Tinh Độ: ?


 

Sao người này lại không biết xấu hổ như vậy?


 

Trần Tinh Độ bình tĩnh lại, lồng ngực trỗi lên một cơn tức giận: “Anh theo dõi tôi?”


 

Phó Tư Dư giơ chùm chìa khóa trong tay lên, hất cằm về phía căn nhà bên cạnh, “Anh sống ở đây.”

 

“…”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tinh Độ bị chọc tức đến bật cười, mặc kệ trong tay anh đang cầm cái gì, một tay chống nạnh, nhìn anh bước tới mở cửa: “Phó giáo sư kiếm được ngàn vạn mỗi năm, có đến nỗi sống cùng một khu chung cư với tôi không?”

 

“Tiền thuê tám nghìn một tháng cũng không tính là rẻ.” Phó Tư Dư bình thản như thường nói, cắm chìa khoá vào trong ổ khoá, ung dung vặn ra, “Nhất là người nào đó chưa trả tiền trước khi xuất viện, anh phải thắt lưng buộc bụng một chút, nếu không sẽ không nuôi nổi.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Trần Tinh Độ nghẹn họng không nói nên lời. Hôm nay cô lén chuồn ra viện, không thông qua thủ tục chính quy, ăn ngủ trong bệnh viện mấy ngày, vậy mà không có ai nhắc cô nộp viện phí.

 

Cô tức giận trợn mắt sau lưng anh, cầm chìa khoá mở cửa đi vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

 

Một lúc sau, cô vừa đặt đồ xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.

 

Trần Tinh Độ ra mở cửa, khoanh tay nhìn người bên ngoài, tức giận hỏi: “Anh lại muốn gì?”

 

Phó Tư Dư nói: “Đến thu phí.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Trần Tinh Độ giận run cả người, xoay lòng bàn chân, quay người vào phòng lấy ví, rút ra một xấp tiền mặt, nhét vào tay anh: “Đủ chưa? Không đủ thì tôi chuyển qua Wechat cho anh.”

 

Phó Tư Dư nhìn thẳng vào cô: “Em chặn Wechat của anh rồi.”

 

“…”

 

Trần Tinh Độ không hiểu thế giới này làm sao nữa, tại sao lại đày đọa cô như vậy.


 

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc trong lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Tôi, bỏ, chặn, anh, được, chưa?”

 

“Ừ.” Phó Tư Dư nhướng mày.

 

Cuối cùng Trần Tinh Độ cũng thở ra, mệt đến mức đột nhiên thả lỏng cả người, vẫy tay với anh như đuổi ruồi, “Hôm nay tôi không có sức dây dưa với anh, anh về đi, số tiền còn lại tôi chuyển cho anh sau.”

 

Lúc đầu không phải Phó Tư Dư đến để đòi tiền.

 

Anh đã thanh toán tiền thuốc thang của cô ngay khi ở bệnh viện.

 

Trần Tinh Độ quay người bước vào trong nhà, nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng lại, nhưng Phó Tư Dư vẫn chưa về mà tự ý bước vào trong, thay giày ở cửa ra vào.

 

Cô đứng ở đó, tâm trạng phức tạp nhìn một loạt động tác quen thuộc của anh như thể coi đây là nhà của mình. Trước kia sống ở tầng dưới với anh, mỗi lần đến nhà anh đều rất cẩn trọng, đến bây giờ mới phát hiện ra bản tính vô liêm sỉ này của anh.

 

Trần Tinh Độ hỏi: “Giáo sư Phó đi Mỹ mấy năm, đến cả da mặt cũng dày lên rồi sao?”

 

Phó Tư Dư đi đến trước mặt cô, muốn nắm lấy tay cô, “A Độ…”

 

“Đừng chạm vào tôi!” Trần Tinh Độ theo phản xạ né tránh. Lúc ở bệnh viện anh chăm sóc cô từng chút một, một ngày ba bữa ân cần hỏi han, mưa dầm thấm lâu, Trần Tinh Độ không thể không chút động lòng.

 

Nhưng nhiều nhất, cô có thái độ tốt hơn với anh một chút và bớt nóng nảy hơn, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể quên mọi thứ tám năm trước.

 

Cô nhìn anh nói: “Phó Tư Dư, anh đừng được nước lấn tới, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh.”

 

“Anh biết.” Phó Tư Dư nói, “Anh chỉ muốn ở lại ăn cơm.”

 

Giọng nói của anh rất trầm lặng, như thể chỉ đang chân thành nói ra yêu cầu của mình, cộng thêm ngoại hình và khí chất quá mức xuất chúng của anh khiến cho người ta chẳng thể nghi ngờ lời anh nói.

 

Trước kia, cô đã bị vẻ ngoài của anh mê hoặc như vậy, cho dù anh có nói gì thì cô cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ.

 

Trần Tinh Độ không ngờ chín năm qua, cô vẫn không có cách nào đối mặt với anh một cách bình tĩnh.

 

Cô nắm chặt bên hông, xoay người đi về phía phòng bếp, "Tuỳ anh, nhưng tôi không có món gì ngon để tiếp đãi anh."

 

Thấy cô không đuổi anh đi nữa, Phó Tư Dư bèn ngồi trong phòng khách. Ánh mắt thăm dò xung quanh, chỉ có cô ở một mình, Trần Tinh Độ chỉ thuê căn một phòng ngủ một phòng khách, phòng khách và phòng ngủ thông với nhau, chỉ có một vách ngăn tủ ngăn cách. Cô gái dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, trông rất khác so với lúc anh đến nhà cô hồi cấp ba.

 

… Lần đó Phó Tư Dư về nhà cô, giày, tất và gói đồ ăn nhanh bay tứ tung trên sàn, còn tưởng rằng anh đang bước vào một hiện trường chiến tranh nào đó.

 

Nghe thấy tiếng kêu trầm thấp của cô gái từ trong bếp, Phó Tư Dư đột nhiên đứng dậy từ trên sofa, đi về phía phòng bếp: “Sao vậy?”

 

Trong phòng bếp, Trần Tinh Độ đang lấy con cua vừa mua ra, cắt dây thừng, không để ý bị con cua kẹp một cái.

 

Còn kẹp chảy máu.

 

Trần Tinh Độ đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, mở vòi nước rửa vết thương, Phó Tư Dư đi đến nhìn thấy, lông mày nhíu chặt: “Đưa tay cho anh.”


 

Anh tắt vòi nước đi, dùng bàn tay to lớn cầm chặt đầu ngón tay bị thương của cô, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống, đặt ngón tay bị thương của cô lên môi.

 

Đôi môi của người đàn ông ấm áp và mềm mại, khi đầu lưỡi lướt qua vết thương của cô, cảm giác hơi ngứa và tê dại, như thể có thể chữa lành mọi cơn đau.

 

Trần Tinh Độ ngơ ngác, nhớ lại lần đi sở thú, cô giả vờ bị thương, người đàn ông này cũng hôn lên miệng vết thương của cô như vậy.

 

Kí ức ùa đến như thuỷ triều, tâm trạng của Trần Tinh Độ rối ren trong chốc lát.

 

Cô theo phản ứng rút tay về, lùi về sau mấy bước, lưng dưới của cô chạm vào quầy bếp, “… Không cần anh quan tâm.” Cô quay mặt đi, nhưng giọng nói lại chột dạ hạ thấp.

 

Vết thương không sâu, chỉ bị con cua kẹp một cái, chảy ít máu, anh như vậy, thực sự là có chút làm quá.

 

Nhưng Phó Tư Dư hối hận vì trước đây đã không làm nhiều hơn cho cô.

 

Anh hỏi: “Hộp cứu thương ở đâu?”

 

Trần Tinh Độ chỉ vào chiếc tủ phía trên phòng bếp.

 

Lúc anh đi lấy băng cá nhân, Trần Tinh Độ luôn nhìn theo bóng lưng anh, tựa như thất thần.

 

Anh lấy đồ quay lại, hỏi: “Cần anh giúp em hay là em tự làm?”

 

Trần Tinh Độ mím môi, không nói gì, cầm lấy miếng băng cá nhân trong tay anh, ngoảnh mặt đi về phía phòng khách.

 

Đợi cô điều chỉnh tâm trạng xong lại đi vào, Phó Tư Dư đã rửa sạch cua rồi đặt ở trên quầy bếp. Thấy cô muốn thái thức ăn trên thớt gỗ, anh nói với cô: “Để đó anh làm, em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

 

Trần Tinh Độ ngẩn ngơ đi vào, rồi lại ngẩn ngơ đi ra, ngồi xuống sofa trong phòng khách, hai chân khép lại giẫm lên bên trên, cánh tay gầy nhỏ ôm lấy đôi chân của mình.

 

Tựa cằm lên đầu gối, thất thần xem thời sự buổi tối chiếu trên tivi.

 

Không nhớ người dẫn chương trình đã nói những gì, trong lòng rối bời, không nghe được gì cả.

 

Động tác của Phó Tư Dư rất nhanh, lúc học cấp ba, anh từng nấu cơm cho cô. Bây giờ Trần Tinh Độ nhớ lại, buổi tối hôm đó anh đặc biệt gọi cô lên lầu làm bài tập, lại chuẩn bị bữa tối cho cô, có lẽ là cố ý.

 

Ngồi xuống bàn ăn, vì cô sống một mình, nên món ăn chuẩn bị rất đơn giản, ngoại trừ hai con cua, chỉ có những thức ăn đơn giản như thịt nguội thái lát và trứng.

 

Phó Tư Dư đã làm cho cô một món súp giăm bông rong biển, giăm bông xào dưa chuột và một quả trứng rán cà chua mà cô thích.

 

Anh lấy canh cho cô, Trần Tinh Độ để ý thấy áo sơ mi của anh bị bẩn. Là do vừa rồi anh giúp cô xử lý vết thương, Trần Tinh Độ lại tức giận với anh: “Áo của anh bẩn rồi, có cần vào trong thay bộ khác không?”

 

Phó Tư Dư sững sờ một lúc, như thể anh không ngờ rằng cô sẽ chủ động nói.

 

Anh nhìn cô chằm chằm, tình cảm sâu đậm hơn rất nhiều. Nhưng Trần Tinh Độ tránh mặt, không để anh thấy vẻ mặt của mình, lại hối hận vì mình đã chủ động nói.

 

“Được.” Phó Tư Dư nói.

 

Cuối tuần Trần Vạn Hoà thường đến chơi với cô, trong nhà có vài chiếc áo sơ mi nam, hồi còn trẻ dáng người Trần Vạn Hoà thẳng tắp rắn rỏi, bây giờ đến tuổi trung niên, không tránh khỏi có phần phát tướng. Nhưng chiều dài áo vẫn phù hợp, chỉ là có chút rộng.

 

Anh thay quần áo ở bên trong, Trần Tinh Độ uống một ngụm canh, xem tin tức buổi tối, ánh mắt vô thức liếc về phía căn phòng.

 

Vừa đúng lúc người đàn ông cởi quần áo, để lộ bắp thịt săn chắc. Có lẽ là có thói quen rèn luyện cố định, nên đường cơ bắp ở sống lưng mới rõ ràng như vậy, cột sống rõ nét mà gợi cảm, kéo dài một đường xuống dưới…

 

Trần Tinh Độ đang thất thần chiêm ngưỡng, ánh mắt lại để ý tới vết sẹo dài trên eo gần cột sống. 

 

Ít nhất phải khâu tận mười đến hai mươi mũi, trong ba lớp ngoài ba lớp, chi chít dày đặc. Cho dù thời gian trôi qua đã lâu, vết sẹo nhoà đi thành màu hồng nhạt, nhưng vẫn không khó nhìn thấy như lúc mới làm phẫu thuật.

 

Trần Tinh Độ bỗng thất thần. Nghĩ lại những năm anh sống tự lập ở nước ngoài, có lẽ không hề dễ dàng như cô tưởng tượng.

 

Phó Tư Dư thay áo xong đi ra, thấy cô ngẩn người ngồi trên ghế, anh nhướng mày, “Đang nhìn gì vậy?”

 

Trần Tinh Độ bừng tỉnh.

 

Cô nắm chặt chiếc thìa trong tay, trở lại thái độ nóng nảy thường ngày: "Anh mau ăn đi, ăn xong rồi đi về."

 

Ăn một bữa cơm vô vị, bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ, Trần Tinh Độ không có tâm trạng thưởng thức thịt cua mình mua hôm nay có ngon hay không, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng ăn xong bữa cơm, sau đó tống ôn thần ra khỏi nhà.

 

Trong suốt bữa ăn Phó Tư Dư rất biết điều, chỉ ăn phần của mình, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô… Mặc dù Trần Tinh Độ không hề vui lòng thu nhận ý tốt của anh. Nhưng Phó Tư Dư không làm gì nhiều hơn khiến cô không vui.

 

Ăn cơm xong, Trần Tinh Độ đứng dậy, không cho anh cơ hội dọn bát đũa trên bàn mà trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Ăn xong rồi, anh về đi.”

 

Phó Tư Dư đứng lên, ánh mắt nhìn cô, “A Độ, anh nghĩ hai chúng ta nên nói chuyện…”

 

“Tôi không muốn nói, có cái gì để nói?” Trần Tinh Độ chau mày, nếu biết anh sẽ làm như vậy thì tối nay cô đã không cho anh vào nhà. Cả một bữa cơm, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt rồi, không muốn tiếp tục ở cùng với anh nữa, nắm cổ tay anh kéo ra cửa, “Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

 

Lúc sắp đến cửa, Phó Tư Dư lại trở tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Lợi dụng chiều cao của mình và bức tường phía sau cô, anh chặn cô vào góc tường.

 

Tám năm trôi qua, anh đã không còn là cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn nữa, giờ đây người đàn ông đã trưởng thành, thân thể cao lớn khỏe mạnh, nhất cử nhất động đều tràn ngập sự xâm chiếm.

 

Anh rũ mắt nhìn cô, “A Độ, tám năm trước anh không lỡ hẹn, anh thực sự đã đi Bắc Kinh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)