TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Chỉ có Trần Tinh Độ mới biết, lúc cô uống ly rượu ấy, cô đã tự lừa mình dối người ra sao.

 

Khi Trần Tinh Độ ra khỏi quán bar thì đã là rạng sáng. Trương Tử Nhiễm và bạn gái thuê phòng “làm việc” ở trên lầu còn chưa xong, Lương Khởi đuổi theo cô, nói muốn đưa cô về nhà.

 

Trần Tinh Độ từ chối ý tốt của anh ta. Thứ nhất, anh ta là người đàn ông đã có gia đình, cần phải tránh hiềm nghi; thứ hai, càng lớn thì cô càng hiểu được ý tứ của Lương Khởi đối với cô hồi trung học, hai người đi chung thì không khí sẽ rất gượng gạo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan trọng nhất là cô đang muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị ai quấy nhiễu trong giờ phút này.

 

Trần Tinh Độ gọi xe, đứng dưới đèn đường, nhìn con đường lớn trống vắng trước mặt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe vút nhanh qua, tiếng động cơ gầm rú vang lên trong đêm khiến mọi thứ càng thêm trống vắng.

 

Cô lấy một hộp thuốc lá ra từ trong túi áo, lại lấy bật lửa ra, ngậm thuốc trên môi. Tám năm đơn độc rèn luyện, nay đây mai đó ở Bắc Kinh khiến cô không ít lần cảm thấy cô độc, quạnh hiu, cũng vì vậy mà mắc phải vài thói quen xấu.

 

Mùi thuốc lá có thể nâng cao tinh thần, cũng có thể làm tê liệt cảm xúc, không biết từ lúc nào, cô đã mê mẩn hương vị của nó.

 

Người phụ nữ đứng dựa vào cột đèn đường, mặc một chiếc váy màu rượu vang quyến rũ. Dáng người cô mảnh mai nhưng cần gì đều có đó, chiếc eo nhỏ tựa như vừa bằng một vòng tay. Mái tóc dài xõa tung xuống như thác nước quấn lấy vòng eo thon nhỏ, làm nổi bật lên gương mặt với làn da trắng ngần và đôi mắt sáng long lanh. Nốt ruồi màu đỏ nhạt ở đuôi mắt tạo nên khí chất mê mẩn say đắm lòng người.

 

Người phụ nữ ấy ngậm một điếu thuốc trên môi, hít vào lại thở ra, khói thuốc nhàn nhạt lững lờ quanh mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa mơ màng vừa cô độc.

 

Mấy nam sinh trung học đi ngang qua, dù kém cô cả mười tuổi vẫn không cưỡng lại được sự quyến rũ của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nam sinh bị đám bạn đẩy ra, hai má đỏ bừng, phía sau lưng là tiếng nói cười ồn ã của bọn họ. Cậu ta luống cuống đi tới trước mặt Trần Tinh Độ, ngại ngùng hỏi: “Có thể kết bạn Wechat với chị không ạ?”

 

Trần Tinh Độ thế mà lại có chút hứng thú.

 

Cô cảm thấy nhóc nam sinh này đúng là gan to bằng trời, không biết e ngại là gì.

 

Cô đứng thẳng người, dáng người vốn đã thon gầy, đêm nay lại đi giày cao gót, vậy nên lúc đứng lên hoàn toàn có vẻ cao ngang tên nhóc nam sinh còn chưa dậy thì xong.

 

Cô dập tắt điếu thuốc trên môi, mỉm cười với cậu ta: “Tiếc là chị đây không sinh muộn vài năm, giờ lớn tuổi rồi, không chơi được nữa đâu.”

 

Tuy rằng cô lớn hơn những đứa nhóc kia ít nhất mười tuổi, nhưng ngoại hình của cô lại không hề già dặn, dù đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng ngoài cách ăn mặc và trang điểm ra thì gương mặt của cô lại vô cùng thanh tú.

 

Dù cô có đang cầm điếu thuốc lá trên tay, cố ý mặc chiếc váy dài và trang điểm nhạt thì vẫn không che được sự xinh đẹp tỏa ra từ đôi mắt.

 

Theo cách nói thông thường thì chính là khí chất tuổi trẻ.

 

Nhóc nam sinh càng đỏ mặt hơn, rõ ràng cũng là lần đầu tiên bắt chuyện với kiểu phụ nữ như cô, quanh co mãi không biết nói tiếp như thế nào: “Chị à, chị không già chút nào hết, vẫn rất… rất được.”

 

Trần Tinh Độ nở nụ cười, cười từ tận đáy lòng.

 

Nhưng cô của trước kia, đúng là không giống như dáng vẻ bây giờ.

 

Xe taxi từ xa chạy tới, dừng ở trước mặt cô. Trần Tinh Độ mở cửa xe ra, bước vào, trước khi bảo lái xe chạy đi, cô còn kéo cửa kính xuống, nói với một nam sinh bên ngoài: “Trẻ con thì về nhà sớm mà học hành đi, đừng làm chuyện linh tinh bên ngoài. Cuộc đời của mấy nhóc còn rất dài, phải biết chuyện gì mới là quan trọng nhất.”

 

Nói xong, cô hạ cửa kính xe xuống, nghênh ngang rời đi, để lại đám nam sinh nhìn nhau xấu hổ.

 

Mấy năm nay, cô đã thật sự thay đổi. Nếu đổi lại là cô lúc mới lên trung học thì còn lâu mới có chuyện khuyên bảo người khác ngoan ngoãn học tập. Thời ấy, bao giờ cô cũng buông thả bản thân, yêu thích tự do, chưa từng thích ở lại trong trường học.

 

Hôm sau, Trần Tinh Độ trở về đài, tìm đài trưởng để báo cáo. Cô được chuyển công tác từ Bắc Kinh về đây, vốn dĩ năm ngoái cô vẫn còn thừa một ngày nghỉ cuối tuần, nhưng vừa nghe nói trong đài thiếu nhân sự thì cô lập tức quay về. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc còn ở Bắc Kinh, cô là chiến sĩ thi đua nổi tiếng trong đài. Cô vào ngành được bốn năm, gần như là chưa từng xin nghỉ. Lúc phóng viên khác phỏng vấn hiện trường, cô có mặt; lúc phóng viên khác nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục ở lại hiện trường.

 

Là một phóng viên, cô gần như phải dẹp bỏ tất cả thời gian riêng tư của mình. Chỉ cần có tin tức mới, cô chắc chắn sẽ xông pha tới đầu tiên.

 

Trần Tinh Độ điền xong giấy tờ nhận chức thì giao cho Lý Sùng Thanh. Lý Sùng Thanh liếc qua tư liệu cá nhân của cô rồi nói: “Chữ của cô khá đẹp đấy.”

 

Rất hiếm có nữ sinh nào có thể viết ra kiểu chữ giống như vậy, mỗi con chữ đều gãy gọn lưu loát, đặt bút cứng cáp mạnh mẽ, mỗi nét ngang, nét phẩy đều được đặt đúng lúc đúng chỗ.

 

Tựa như một bức tranh non nước được vẽ bằng mực, đen trắng rõ ràng vậy.

 

Lý Sùng Thanh chỉ tay vào một chữ trên tờ giấy: “Đặc biệt là chữ “Phó” này, viết rất đẹp.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Trần Tinh Độ không biết nên cảm thấy xấu hổ hay vui mừng, vừa nhận chức ngày đầu tiên đã được đài trưởng khen ngợi.

 

Lý Sùng Thanh cũng không để ý, tiện tay khép tài liệu lại rồi đưa mắt nhìn cô: “Lý Minh Hà đề cử cô tới đây, trước kia, lúc cô còn làm việc ở đài truyền hình Bắc Kinh, Phó Tư Duệ là tổ trưởng của cô.”

 

“Đúng vậy.” Trần Tinh Độ đáp, suy nghĩ đã có chút không tập trung, bắt đầu suy đoán quan hệ giữa hai người này là gì.

 

Lý Sùng Thanh năm nay đã ngoài bốn mươi, vào ngành mấy chục năm có lẻ, không biết đã gặp biết bao nhiêu người mới. Ý nghĩ này của Trần Tinh Độ lập tức bị ông ta nhìn ra.

 

Lý Sùng Thanh cũng không kiêng kị gì mà nói thẳng: “Lý Minh Hà là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Trần Tinh Độ giật mình tỉnh ngộ.

 

Lý Sùng Thanh ngoài mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại không hề cứng nhắc như khí chất ấy: “Nhưng tuy rằng Lý Minh Hà là anh trai tôi, chức vị của anh ta lại thấp hơn tôi, cho nên cô cũng biết rồi đấy, bây giờ cô đã đến đài truyền hình Nam Thành của chúng tôi rồi thì ai mới thật sự là sếp của cô.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Trần Tinh Độ khựng lại một chút rồi lập tức nói: “Vâng, thưa sếp.”

 

Lý Sùng Thanh gật đầu, vô cùng hài lòng với cô nhân viên mới này, đúng là một cô gái có giác ngộ chính trị tốt.

 

Lý Sùng Thanh nói với cô: “Tôi đã nghe qua chuyện của cô hồi ở Bắc Kinh rồi, chuyện đó không tính là lớn cũng không tính là nhỏ, nhưng Nam Bắc khác nhau, nếu cô đã quyết định trở về Nam Thành, nơi này lại là quê hương của cô nữa, thì từ nay cứ công tác cho tốt, đài sẽ không đối xử tệ với cô.”

 

“Vâng.” Trần Tinh Độ đáp.

 

Lý Sùng Thanh: “Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là đầu quân cho mảng giải trí, làm MC chương trình thiếu nhi, hai là bắt đầu từ vị trí phóng viên phỏng vấn ngầm, thời gian thử việc là ba tháng, nếu ba tháng sau cô chứng minh được thực lực thì tôi lập tức sẽ cất nhắc cô lên tổ trưởng.”

 

Trần Tinh Độ rất khó hiểu.

 

Cô hỏi lại: “Đợi chút, MC của chương trình thiếu nhi là…”

 

“Chính là mảng có ít người làm, ngày nào cũng hát múa chơi đùa với đám nhóc ba tuổi, công việc không nhiều, cũng không áp lực, nhưng tiền lương lại khá cao.” Lý Sùng Thanh giải thích.

 

Trần Tinh Độ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời, lại hỏi: “Vậy phóng viên ngầm thì sao?”

 

Tuy Trần Tinh Độ đã vào ngành bốn năm nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với vị trí này. Trước kia, cô chỉ biết xông lên tiền tuyến đi phỏng vấn, tiến hành báo cáo hiện trường. Cô chỉ từng nghe nói về công việc của phóng viên ngầm chứ chưa từng trải nghiệm lần nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô từ Bắc Kinh về đây, lại được tổng biên tập và tổ trưởng của đài truyền hình trước kia đề cử. Dù Lý Sùng Thanh có là anh em cùng cha khác mẹ của Lý Minh Hà thì tình cảm của hai người cũng rất tốt, Lý Sùng Thanh biết rõ anh trai mình không phải người thích xen vào việc của người khác, nay lại cố tình đề cử Trần Tinh Độ như thế, tất nhiên là vì cô có năng lực.

 

Nhưng cô vừa mới chuyển về đây, Lý Sùng Thanh cũng không muốn đề bạt cô lên thẳng chức tổ trưởng, sợ người khác sẽ không phục. Ông ta muốn cho cô một cơ hội để rèn luyện, chờ thời cơ thích hợp đến thì mới đưa cô lên vị trí tổ trưởng.

 

Đương nhiên, cũng không nên làm ra vẻ bắt nạt người mới quá, ông ta đưa ra một miếng xương khó gặm thì cũng trộn vào một chút cơm mềm.

 

Lý Sùng Thanh nói: “Chúng ta vừa nhận được tin báo rằng tại một câu lạc bộ giải trí lớn ở Nam Thành có tồn tại giao dịch phi pháp, nhưng câu lạc bộ giải trí này có chống lưng rất lớn, không chịu nhận phỏng vấn trực tiếp, bởi vậy nên chúng ta cần một phóng viên có đủ năng lực và lòng dũng cảm trà trộn vào tìm chứng cứ.”

 

Vì thế, ông ta đã chọn cô.

 

Cô là phóng viên mới được điều đến đài truyền hình Nam Thành, chưa từng lộ mặt trên truyền hình ở nơi đây. Đồng thời, cô cũng có thể dùng đến kinh nghiệm cá nhân và năng lực phản ứng ngay tại hiện trường để ứng phó mọi tình huống.

 

Từ trước tới nay, Trần Tinh Độ chưa bao giờ ngại khó.

 

Cô nói: “Tôi sẽ bắt đầu từ vị trí phóng viên ngầm.”

 

Lý Sùng Thanh khẽ cười, tuy đã sớm đoán được lựa chọn của cô nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại một câu: “Làm MC của chương trình thiếu nhi việc nhẹ lương cao, không cần mạo hiểm, cô không suy xét thêm một chút ư?”

 

“Không cần, tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Trần Tinh Độ nói. Cho dù phóng viên ngầm và phóng viên trước máy quay không giống nhau, nhưng suy cho cùng vẫn là một kiểu phóng viên tin tức xã hội.

 

Thực ra cô không còn lựa chọn nào cả, nếu cô không đồng ý thì sau này,  ngày nào cô cũng sẽ phải nói về suy nghĩ của mình với một đám nhóc ba tuổi.

 

Lý Sùng Thanh nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa tư liệu về câu lạc bộ giải trí đó cho cô. Cô nên nhớ rằng, đây không phải là chuyện dễ, cô phải luôn đề cao cảnh giác, nếu làm lộ thân phận thì rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

 

Trần Tinh Độ: “…”

 

Sao mà giống như quay “Vô gian đạo” vậy trời.

 

 

Sau khi nhận được tư liệu về câu lạc bộ giải trí, Trần Tinh Độ nhận ra rằng, có vẻ như cô chính là người phù hợp nhất với công việc này.

 

Câu lạc bộ giải trí tư nhân này có tên là “Thiên đường sa đọa”, người đứng tên là Vương Thiên Đường, là một doanh nhân nổi tiếng ở Nam Thành. Ông ta vốn ở Hồng Kông, nhưng đã tới đây từ rất sớm, lúc còn chưa mở bờ cõi kinh doanh ở chỗ này thì đã là một ông lớn xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy rồi.

 

Sau này, ông ta dựa vào kinh doanh giải trí mà phát đạt lên, mở một câu lạc bộ giải trí tư nhân ngay tại đây, trở thành một thế giới mới cho cánh nhà giàu tụ họp.

 

Tuy nhiên, cho dù ông ta có quyền lực lớn thế nào thì dưới chế độ pháp luật ngày nay, phương pháp làm ăn của ông ta thời còn ở Hồng Kông cũng không còn tác dụng nữa.

 

Trần Tinh Độ nhìn lướt qua tư liệu của người tên là Vương Thiên Đường này, quả không hổ là ông lớn, số chuyện xấu mà ông ta đã làm có thể tính là không phân cao thấp với thành tựu bây giờ.

 

Số chi nhánh mà ông ta mở nhiều bao nhiêu thì ghi chép tiền án của ông ta cũng dài bấy nhiêu.

 

Giao dịch phi pháp, nói thẳng ra chính là những chuyện “sắc tình”. Chuyện này trái với pháp luật trong nước, và nhiệm vụ chính của Trần Tinh Độ chính là ngụy trang thành nhân viên của câu lạc bộ giải trí này, lẻn vào thu thập chứng cứ rõ ràng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ chợt hiểu được câu nói cảnh cáo của Lý Sùng Thanh, rằng cô phải luôn đề cao cảnh giác. Lời ấy không phải để dọa cô, mà là theo như cách làm việc trước nay của Vương Thiên Đường thì nếu thân phận của cô bị lộ ra, có lẽ sẽ thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

 

Đúng là kích thích.

 

Trần Tinh Độ xem xong, mặt không đổi sắc khép lại tư liệu.

 

 

Trần Tinh Độ ăn xong cơm tối, bước ra khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh, kẹp tập hồ sơ giữa cánh tay, một tay khác châm vội điếu thuốc, hút một hơi ngay dưới cột đèn đường, từ từ cảm nhận.

 

Vừa nhận chức ngày đầu tiên đã được giao nhiệm vụ đi đâm sau lưng ông lớn xã hội đen, chẳng khác gì bảo cô tay không đi chọc tổ ong vò vẽ cả. Cho dù cô cũng biết một chút võ phòng thân, nhưng đứng trước mặt một nhân vật có lai lịch như Vương Thiên Đường thì cô chỉ như một con kiến, dùng ngón út là có để đè chết.

 

Nhưng Trần Tinh Độ không sợ.

 

Ai cũng biết rằng tính cô cứng, xương cốt cứng, mạng cũng cứng. Trước kia cô có thể học tới chết đi sống lại ba trăm ngày để thi đỗ Đại học Truyền thông Trung Ương, gần như là không ngủ không nghỉ. Từ đó về sau, Trần Tinh Độ cảm thấy không có chuyện gì trên thế giới này làm khó được cô nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cho tay vào túi áo, đi tới trạm giao thông công cộng. Đột nhiên, điện thoại trong ba lô reo lên, cô lại lấy ra nhìn.

 

Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, cô không khỏi ngẩn ngơ.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)