TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Sau khi xuống xe, Trần Tinh Độ không chút do dự nói: “Cho dù thế nào đi nữa, tôi đều tin tưởng Tư Dư, anh ấy đã từng nói sẽ không nói dối tôi.”

 

Cô đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến thời gian hẹn với anh, lúc này có lẽ Phó Tư Dư đã đáp máy bay, đang trên đường đi tới Trung Xuyên.

 

Tối hôm qua lúc nhắn tin bọn họ đã nói hôm nay sẽ gặp nhau ở dưới ký túc xá của cô. Cho dù lúc sau cô trả lời đã quá muộn, có lẽ anh đã lên máy bay không kịp trả lời tin nhắn của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Trần Tinh Độ chính là tin tưởng anh không cần lí do, anh sẽ không lừa dối mình.

 

Cô vội vã đi về phía sân trường, giống như cô không thể đợi thêm một giây nào nữa. Đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên bên tai cô, trong lúc vội vàng, cô không để ý đến một chiếc ô tô đang phóng nhanh như bay trên con đường bên cạnh!

 

Trần Tinh Độ kinh ngạc mở to hai mắt, tứ chi mất đi phản ứng. Cô ngây người tại chỗ, nhìn thấy giây tiếp theo mình sẽ bị xe trông trúng!

 

Trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một lực mạnh, kéo cánh tay cô, kéo cô vào lòng…

 

Trong nháy mắt, chiếc xe chạy nhanh như bay qua người cô, chỉ cách vài cm, suýt chút nữa tông vào cô.

 

Trái tim trong lồng ngực người thanh niên đập dữ dội hai tay ôm chặt lấy eo cô, một tay đặt ở sau đầu cô, hô hấp trở nên dồn dập.

 

Trần Tinh Độ bị dọa sợ tới mức không phản ứng kịp, đã bị Trương Tử Nhiễm  ôm chặt vào trong ngực. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Tử Nhiễm buông tay ra, đầu ngón tay đặt ở bên hông của cậu ta không khỏi cong lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói: "Không đỡ nổi, vừa rồi là em quá căng thẳng.”

 

“Không, không sao hết.” Rõ ràng hai người là bạn nhiều năm, khi thấy nguy hiểm kéo nhau ra là chuyện bình thường. Nhưng lúc này, Trần Tinh Độ cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cô sững sờ đứng tại chỗ. Ánh mắt của Trưởng Tử Nhiễm dừng lại trên người cô rất lâu, sao đó duỗi tay ra, đầu ngón tay quấn một lọn tóc ở bên mặt cô, vén ra sau tai cho cô: "A Độ, tóc chị rối tung lên rồi."

 

-

 

Sau khi xuống taxi, Phó Tư Dư trả tiền cho tài xế rồi đi thẳng đến cổng trường Trung Xuyên. Trời sinh anh chân dài, khung xương rộng lại gọn gàng, mặc một chiếc áo khoác dê nhung dài màu đen, bước đi kèm theo chút gió thổi. Trên đường đi,  không ít cô gái ghé mắt nhìn về phía anh.

 

"Trời ơi, đó là ai vậy? Đẹp trai quá, trong trường chúng ta sao?"

 

"Tôi chưa thấy bao giờ. Cậu thấy anh ấy còn cố ý đeo khẩu trang, chỉ nhìn mắt thôi cũng biết đó là trai đẹp cực phẩm rồi!”

 

"Hình như anh ấy muốn đi đâu đó... A... A... A... Anh ấy đang đi đến trường học, quả nhiên là trường của chúng ta! Nhất định là khoa diễn xuất, nếu không thì sẽ không đẹp trai như vậy?"

 

"Tớ rất muốn nói chuyện với anh ấy, không phải anh ấy đến đây để tìm bạn gái chứ?"

 

 

Phó Tư Dư lần đầu tiên đến Trung Xuyên, không quen với khuôn viên trường, anh thuận miệng gọi một cô gái đi ngang qua lại: "Xin chào, bạn học, cho hỏi ký túc xá nữ sinh năm nhất ở đâu vậy?"

 

Cô gái bị gọi lại lập tức hít thở không thông, nhìn thẳng vào anh, nghe giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai, cả người đều có cảm giác xốn xang. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cái đó, đằng kia..." Một tay cô gái ôm ngực tay kia chỉ đường, ánh mắt không thể tin, giống như nhìn thấy một vị tiên thần giáng trần.

 

Phó Tư Dư liếc nhìn khuôn viên trường theo hướng cô ấy chỉ, sau đó anh quay lại, liếc nhìn cô gái và lịch sự nói: "Cảm ơn".

 

“Không cần khách khí!” Cô gái lập tức đỏ mặt hét lên một tiếng rồi chạy đi.

 

Từ lúc xuống xe đến cổng khuôn viên cách đó vài chục mét, anh liên tục nghe các cô gái đi qua bàn tán:

 

"Đẹp trai quá! Đây là nhan sắc của thần tiên sao! Rất muốn tháo khẩu trang của anh ấy ra nhìn thử!"

 

"Anh ấy rất cao, làm sao có thể cao được như vậy, dáng người còn đẹp hơn so với các học sinh trong đội người mẫu của trường!"

 

"Hơi gầy! Nếu béo hơn một chút thì rất tuyệt."

 

 

Lúc trước, anh ngồi xe lăn, khi đi lại thường bị ánh mắt người khác soi mói và khinh thường. Bây giờ đã khỏi bệnh, anh có thể đi trên đường như một người bình thường nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt soi mói, bình phẩm của người khác.

 

Mặc dù, bản thân Phó Tư Dư không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Điều duy nhất anh quan tâm ở đây chỉ có một cô gái.

 

Anh rất muốn gặp cô sớm hơn, để cô nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của anh.

 

Anh đang định đi vào trong sân trường, nhưng sau lưng đột nhiên có tiếng còi chói tai vang lên, lốp xe phanh gấp xẹt xuống đất phát ra âm thanh chói tai, các học sinh bên cạnh đồng loạt dừng lại nhìn về phía đường lớn. 

 

Phó Tư Dư cũng dừng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía đó.

 

Anh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, đang ôm chặt lấy nhau giữa dòng người và xe cộ tấp nập qua lại. 

 

-

 

Trần Tinh Độ giật mình, nhanh chóng vuốt tóc quay mặt đi, vô thức lùi lại một bước, mất tự nhiên nhìn Trương Tử Nhiễm: "Tôi tự mình làm là được rồi."

 

Vừa rồi cô vội xuống xe, lại suýt chút nữa bị xe đụng, tóc tai váy áo của cô rối tung cả lên. Trần Tinh Độ lấy chiếc gương trang điểm từ trong ba lô ra, nhìn vào gương sửa sang lại dung mạo của mình.

 

Ánh mắt lướt qua nhận ra một bóng người cách đó không xa, giống như đang nhìn cô ở bên này. Kể từ khi lên đại học, mỗi đêm thức khuya để viết bản thảo, Trần Tinh Độ đã bị cận nhẹ, không thể nhìn rõ khi ở xa. Chỉ nhìn thấy người đàn ông đó rất cao, trên mặt đeo khẩu trang, thấy cô nhìn qua chớp mắt một cái rồi nhanh chóng quay người rời đi.

 

Trần Tinh Độ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tay, lo lắng nói: "Không nghe cậu nói nữa, tôi phải nhanh chóng trở về ký túc xá!"

 

Tuy nhiên, ngày hôm đó, Trần Tinh Độ đợi cũng không thấy Phó Tư Dư đến.

 

Cô đứng dưới dãy nhà kí túc xá rất lâu, nhìn học sinh ra vào trong sân trường, các cô gái khoác tay các chàng trai, nói chuyện, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến rồi cùng nhau đi chúc Tết đầu năm mới.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cho rằng vào ngày này, cô và Phó Tư Dư sẽ giống như những cặp đôi khác, nắm tay nhau đi dạo trong sân trường, đi ăn tối, xem phim cùng nhau, sau đó kề vai nhau đi dạo phố đêm khuya, nhìn giây đếm ngược chờ đến năm mới trên màn hình lớn trên quảng trường.

 

Anh rời đi vào ngày đông chí năm ngoái, anh vẫn còn nợ cô một năm mới.

 

Trần Tinh Độ lấy điện thoại di động gọi đi gọi lại, nhưng đầu bên kia không có ai trả lời. Dần dần, cô sắp không đứng vững được nữa, giày cao gót buộc dây siết lại khiến mắt cá chân cô bị đau, đôi giày cao gót như vậy, bắp chân của cô giống như gãy rời ra, nhưng cô vẫn kiên trì.

 

Cô đợi đến gần mười một giờ tối, ngồi xổm trên mặt đất, thân hình mảnh mai cuộn thành một vòng nhỏ, ôm lấy cánh tay, gầy yếu run rẩy, kiên trì gọi cho anh.

 

Gọi gần như trăm cuộc, cho đến trên bầu trời lất phất mưa bay. Vào đêm tháng mười hai ở Bắc Kinh, nhiệt độ gần như âm độ, cô đã đợi suốt bảy tiếng đồng hồ.

 

Cuộc điện thoại cuối cùng, điện thoại hết pin tự động sập nguồn. Trần Tinh Độ nhìn màn hình đang dần tối đen, dấu vết cuối cùng trong lòng dường như tan tành.

 

Trần Tinh Độ từ mặt đất đứng lên, nhưng do ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dại, không còn cảm giác, thân thể lảo đảo sang một bên, như sắp ngã thẳng xuống.

 

Có người đưa tay ra giúp cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đập vào mắt cô là đôi giày thể thao màu đen của con trai.

 

Trần Tinh Độ đầy mong đợi ngước nhìn về phía trước.

 

Đêm khuya mưa phùn, Trương Tử Nhiễm cầm ô xuất hiện trước mặt cô với vẻ đau lòng và thương hại: "A Độ, quay về đi, cậu ấy sẽ không đến đâu. Phó Tư Dư nói dối chị."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)