TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trong chớp mắt cô đã vào Trung Truyện được ba tháng. Ngoại trừ mỗi ngày lên lớp, tan học, cuối tuần thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi với bạn cùng phòng, Trần Tinh Độ còn viết bản thảo bán thời gian cho một tạp chí kiếm chút tiền nhuận bút, ngày tháng trôi qua cũng khá nhàn nhã. 

 

Đã gần đến tết Nguyên Đán. Tối ngày 30 tháng 12, bốn người trong phòng ký túc xá kể cả Trần Tinh Độ cùng nhau mở một buổi trò chuyện đêm khuya.

 

Bạn đại học không giống như bạn cấp ba, đa số đều đến từ cùng một thành phố, chung một vòng tròn xã hội, bạn học đại học đến từ khắp năm sông bốn biển. Trong ký túc xá của Trần Tinh Độ có tổng cộng bốn nữ sinh, một người là người Bắc Kinh bản xứ, một người đến từ Phúc Kiến, một người đến từ Hồ Bắc, còn Trần Tinh Độ đến từ Quảng Đông. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ và cô bạn người Phúc Kiến có mối quan hệ tốt nhất, chỉ vì hôm nhập học hai người từng đùa nhau một câu: người Quảng Đông chúng mình thích ăn người Phúc Kiến các cậu nhất.

 

Đêm mai là đêm giao thừa, tất cả mọi người đều có hẹn riêng, cho nên thừa dịp trước ngày nghỉ tết, Chu Thụy đề nghị tổ chức một buổi trò chuyện đêm khuya. Đúng mười một giờ đêm, sau khi người quản lý ký túc đến giục các cô tắt đèn, bốn người ngồi quây lại thành một vòng tròn trên giường, mở một chiếc đèn bàn nhỏ chiếu sáng.

 

Mùa đông ở Bắc Kinh tới sớm, thời tiết tháng mười hai ở Nam Thành còn có thể mặc áo cộc quần đùi, nhiệt độ Bắc Kinh đã hạ xuống một chữ số, ban đêm nhất định phải bật lò sưởi.

 

Hơn nửa đêm, Trần Tinh Độ quấn một chiếc chăn bông thật dày, ngồi trên giường nói chuyện phiếm với mấy cô bạn. 

 

Chu Thụy cũng chen vào trong chăn của cô, bả vai kề sát bả vai, cười với cô một tiếng. Sau đó cô ấy lấy ra một bộ bài nói thật từ trong túi áo, nói: “Tối hôm nay chúng ta chơi trò nói thật, trong đây có tổng cộng ba mươi sáu thẻ, bên trên viết những câu hỏi khác nhau, ai rút được câu nào thì nhất định phải thành thật trả lời câu đó!”

 

Trần Tinh Độ nhún vai: “Mình còn bí mật gì mà các cậu không biết đâu?”

 

“Đương nhiên là có!” Chu Thụy nháy mắt ra hiệu với cô: “Ví dụ như—— bạn trai nhỏ không biết tên kia của cậu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mình đâu có!” Trần Tinh Độ lập tức đỏ mặt.

 

Bình thường Trần Tinh Độ khá bận rộn, ngoại trừ lên lớp trên trường, cuối tuần cô còn phải ra ngoài viết bản thảo, tổng thời gian ở trong ký túc xá không có bao nhiêu. Chu Thụy là người có mối quan hệ tốt với cô nhất, bình thường rất thích trêu cô.

 

Đỗ Giai Hân hắng giọng một cái, nói: “Vậy thì để mình bắt đầu trước, sau đó đi theo chiều kim đồng hồ, kế tiếp là Vương Thanh, sau đó đến Tinh Độ.”

 

Vương Thanh nhún vai: “Mình không có ý kiến.”

 

Trần Tinh Độ cũng chỉ đành nói: “Mình cũng vậy.”

 

Chu Thụy: “Không thành vấn đề.”

 

Đỗ Giai Hân là người đẹp nổi tiếng trong trường, bạn trai từng hẹn hò phải đến cả tá người. Mấy câu hỏi trong bộ thẻ nói thật này chẳng qua chỉ là vài chuyện tình cảm riêng tư mà các cô gái nhỏ thích thảo luận nhất.

 

Lượt đầu tiên, Đỗ Giai Hân rút được thẻ “Bạn mất nụ hôn đầu vào năm mấy tuổi”.

 

Tất cả mọi người đều đang trong độ mùa mưa hoa nở (1) mười tám, mười chín tuổi, hiểu biết về chuyện tình cảm không nhiều, phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn thảo luận xem nam sinh nào đẹp trai nhất khoa. Rút được tấm thẻ riêng tư như thế, ai ai cũng đỏ bừng mặt, kìm giọng hô hào “A ~~~”.

 

Đỗ Giai Hân hiếm khi lộ vẻ xấu hổ, chớp chớp mắt mấy cái, ném tấm thẻ xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có gì đâu, nói thì nói, đó là năm mình mười sáu tuổi, với một đàn anh học chung trường cấp 3.”

 

“Oa ——! Mười sáu tuổi!” Chu Thụy lập tức kêu to: “Ở tuổi đó mình còn đang giúp crush của mình chuyền thư tình!”

 

Đỗ Giai Hân: “...”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Vương Thanh: “...”

 

Mấy người đồng thời ném cho cô ấy một ánh mắt đồng tình.

 

Trần Tinh Độ nhớ lại nụ hôn đầu của mình, ánh mắt bất giác dịu lại. Lần đó bọn họ đến vườn bách thú Nam Thành, trong tòa trải nghiệm động đất của khủng long kỷ Jura, thừa dịp không gian xung quanh tối om, nam sinh lặng lẽ hôn cô.

 

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí cô còn không kịp cảm nhận nhiệt độ trên môi anh, chỉ nhớ rõ khi đó nhịp tim của hai người đều rất nhanh, thình thịch thình thịch, giống như một giây sau sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. 

 

Hơi thở cũng rất nóng, cô hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nóng như lửa đốt của anh lúc đó.

 

Để ý thấy gò má cô phiếm hồng, Chu Thụy thò đầu đến gần, tò mò hỏi: “Kỳ lạ, Đỗ Giai Hân trả lời mà cậu đỏ mặt cái gì?” 

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác: “Đâu, đâu phải! Là cậu nhìn lầm!”

 

Sau đó là Vương Thanh. Tấm thẻ Vương Thanh rút được rất đơn giản, nói ra tên của nam sinh mà cô ấy thầm mến.

 

Vương Thanh nói tên của một nam sinh trong khoa, nam sinh kia có ngoại hình xuất chúng, rất nổi tiếng trong khoa, mọi người đều biết cậu ta.

 

Đến lượt Trần Tinh Độ rút bài. Nội tâm Trần Tinh Độ có chút khẩn trương vì cô biết từ nhỏ đến lớn vận may của mình rất kém, mỗi lần chơi nói thật hay thử thách với bạn cùng lớp, cô luôn luôn là người xui xẻo nhất.

 

Trước khi rút bài, cô còn đặc biệt thổi vào lòng bàn tay vài cái, nỗ lực cải thiện vận may của mình.

 

Lựa trái chọn phải trong đống thẻ, cuối cùng cô quyết định rút tấm thẻ ở dưới cùng.

 

Ngay khi nhìn thấy rõ câu hỏi trong tấm thẻ, Trần Tinh Độ khựng lại.

 

“Gọi điện thoại cho người thứ nhất trong sổ địa chỉ của cậu.”

 

“Là ai thế? Khiến cho cậu căng thẳng như vậy?” Thừa dịp Trần Tinh Độ còn chưa kịp phản ứng, Chu Thụy nhanh chóng túm lấy điện thoại di động của cô, mở khóa màn hình. Quan hệ hai người rất tốt nên Chu Thụy cũng biết mật khẩu điện thoại của Trần Tinh Độ.

 

Chu Thụy mở sổ địa chỉ ra, đọc to tên của người đầu tiên: “'Tư Dư' ? Tư Dư là ai?”

 

Thấy vẻ mặt Trần Tinh Độ trở nên khác thường, Chu Thụy lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

 

“Không được, không thể gọi cho anh ấy! Ngoại trừ anh ấy ra thì gọi cho ai cũng được!” Trần Tinh Độ vội vàng muốn lấy lại điện thoại.

 

Chu Thụy giơ điện thoại lên cao không cho cô với tới. Trên màn hình điện thoại di động là ảnh chụp chung của cô với một nam sinh.

 

Đầu mùa đông, nhiệt độ không khí khô ráo mà ấm áp, bọn họ tựa vào nhau trước hồ Hỏa Liệt Điểu trong vườn bách thú, ánh nắng rực rỡ từ trên đỉnh đầu rọi xuống chiếu sáng nụ cười thân mật của hai người, giống hệt một đôi trẻ đang yêu nhau.

 

“Mình đã nói mà, chắc chắn cậu có bạn trai! Khó trách trước đó nam thần của khoa liếc mắt đưa tình với cậu mà cậu cũng không thèm để ý!” Chu Thụy nói.

 

“Không được! Mau trả điện thoại cho tớ!” Trong lòng Trần Tinh Độ vừa thẹn vừa vội, cướp điện thoại về giấu trong ngực. “Anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai của mình!”

 

“Vẫn chưa phải là?” Chu Thụy nghe ra chút ẩn ý trong lời nói của cô, vứt cho cô một ánh mắt mờ ám: “Có nghĩa là, anh ta thật sự là nam sinh cậu thích?”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ không lên tiếng.

 

Thấy Chu Thụy vẫn luôn trêu ghẹo Trần Tinh Độ, Đỗ Giai Hân cũng lập tức gia nhập trận chiến: “Mình nói mà, cuối tuần nào cũng thấy anh chàng đẹp trai họ Trương kia đưa đồ ăn vặt đến cho cậu, vậy mà cậu vẫn không chịu đi chơi với cậu ta, hóa ra là đã có người trong lòng!”

 

“Cậu đừng nói lung tung, Trương Tử Nhiễm là bạn của mình!” Trần Tinh Độ vừa giận vừa xấu hổ giải thích.

 

Vương Thanh nhìn chiến trường loạn thành một đống, quay lại chủ đề chính: “Cậu cứ gọi điện thoại cho anh ta đi, chẳng nhẽ anh ta còn có thể ăn thịt cậu hay sao?”

 

“...”

 

Trần Tinh Độ còn chưa quyết định, Chu Thụy đã thừa dịp cô thất thần, lần nữa cướp lấy điện thoại của cô, ấn mở giao diện liên lạc của nam sinh, phát hiện trong hộp thư đi chứa đầy tin nhắn Trần Tinh Độ gửi cho anh chàng đó.

 

Từ sau khi kết thúc kỳ thi đại học đến giờ ước chừng hơn một trăm tin nhắn. Tất cả đều là một vài suy nghĩ vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của cô, cô thi đại học được bao nhiêu điểm, sáng trưa tối ăn gì, thi đậu trường đại học nào, đăng ký chuyên ngành nào, bình thường trong trường xảy ra chuyện gì, tháng này cô nhận viết bao nhiêu bài, kiếm được bao nhiêu tiền sinh hoạt bằng năng lực của mình. 

 

Trên giao diện tin nhắn với nam sinh đều là tin nhắn cô gửi đi, nhưng đối phương không hề trả lời lại một tin nào.

 

Chu Thụy gần như đã xác định Trần Tinh Độ thầm thương trộm nhớ người ta.

 

Chu Thụy thở dài một hơi, trả điện thoại lại cho cô, vẻ mặt đồng tình nói: “Không ngờ cậu lại là người si tình như vậy, đổi lại là mình, gửi tin nhắn cho đối phương một năm tròn mà đối phương không trả lời lại một tin nào, mình đã sớm từ bỏ.”

 

Trần Tinh Độ nhận điện thoại, trên mặt không biết là khó chịu hay lúng túng. Cô ôm di động vào trong ngực, thấp giọng nói: “Gọi điện cho anh ấy cũng vô dụng, anh ấy sẽ không nghe đâu.”

 

Từ trước đến nay chỉ khi nào Phó Tư Dư muốn tìm cô bọn họ mới có thể liên lạc, trừ lúc đó ra, những tin nhắn mà Trần Tinh Độ gửi cho anh đều như đá chìm xuống biển.

 

Vương Thanh nói: “Nếu không cậu cứ thử một chút xem? Sắp sang năm mới rồi, nói không chừng đối phương lại hồi âm thì sao.”

 

Đỗ Giai Hân cũng nói: “Đúng đó, được một cô gái xinh đẹp như cậu kiên trì quấn lấy một năm, đến cả phật chắc cũng phải động tâm rồi, huống chi anh ta cũng không phải phật!”

 

Trần Tinh Độ không nói lời nào. Các cô ấy là bạn thời đại học, không biết nhiều về chuyện đã xảy ra ở trường cấp 3 của cô. Mà quá khứ của cô và Phó Tư Dư, cũng không thể giải thích rõ ràng bằng dăm ba câu nói.

 

Có chơi có chịu, xưa giờ Trần Tinh Độ không phải là người thích chơi xấu. Cô thở dài nói: “Vậy được rồi, mình sẽ gọi điện thoại, nếu đối phương không bắt máy thì cũng không thể xem như mình thua.”

 

“Được được được! Cậu mau gọi điện đi!” Mấy nữ sinh xem trò vui không ngại lớn chuyện, kích động thúc giục.

 

Trong lòng Trần Tinh Độ không mấy hi vọng rằng Phó Tư Dư sẽ nghe điện thoại. Dù sao Phó Tư Dư cũng chưa từng đáp lại mấy tin nhắn đơn phương của cô. Đôi khi chờ đợi rồi chờ đợi dường như đã trở thành thói quen, cô cứ xem số của anh như một hộp thư, giãi bày những suy nghĩ hằng ngày.

 

Trần Tinh Độ đặt di động ở giữa bốn người, ấn mở giao diện liên lạc của anh rồi nhấn nút gọi, sau đó nhấn mở loa ngoài. Sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng “tút tút” máy móc bắt đầu vang lên bên tai mọi người.

 

Ngoại trừ Trần Tinh Độ ôm chân nhìn màn hình điện thoại di động một cách xuất thần, ba người còn lại đều nín thở tập trung chờ người bên kia trả lời.

 

Tiếng “Tút tút” dài dằng dặc đã kêu gần một phút, ngay khi tất cả mọi người cho rằng đối phương sẽ không bắt máy, kết nối sắp tự động cúp thì giao diện trò chuyện đột nhiên lóe sáng, biến thành tính thời gian cuộc gọi.

 

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp: “A Độ.”

 

Trái tim Trần Tinh Độ run lên. Đầu ngón tay đang tự ôm tay mình đâm sâu vào da thịt, thoáng chốc đã làm rách da.

 

Mấy nữ sinh kích động ôm nhau, nhỏ giọng hò hét, đương nhiên là không phát ra tiếng, nhưng vẻ kích động đã lộ rõ trên mặt.

 

Đỗ Giai Hân và Chu Thụy ra sức đẩy người Trần Tinh Độ, dùng khẩu hình nói với cô: Mau nói chuyện đi! Còn làm gì vậy!

 

Trần Tinh Độ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nghe máy, trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối luống cuống. 

 

Đã nửa năm trôi qua kể từ đêm kết thúc kỳ thi đại học anh chủ động gửi tin nhắn cho cô, đã ròng rã gần một năm kể từ ngày anh rời đi, Trần Tinh Độ cũng sắp quên luôn giọng nói của anh. 

 

Cô tưởng rằng qua một thời gian lâu như vậy, bao nhiêu cảm xúc trong lồng ngực cô đã có thể nguôi ngoai ít nhiều, nhưng trong thoáng chốc nghe thấy giọng nói của anh, hồi ức xen lẫn tình cảm ùa đến như sóng biển dâng trào, tràn qua đỉnh đầu cô.

 

Hiện tại Trần Tinh Độ mới ý thức được, hoá ra cô chưa từng quên anh dù chỉ một phút một giây.

 

Còn chưa kịp mở miệng vành mắt cô đã đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào.

 

Loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia của cô có tiếng xột xoạt, giống như là còn có người khác ở đó, Phó Tư Dư không khỏi hỏi: “A Độ, em đang ở trong trường sao?” 

 

Trần Tinh Độ lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, liếc nhìn mấy cô bạn cùng phòng, ra hiệu các cô ấy đừng lên tiếng.

 

Cô cố hết sức hạ giọng để cho người ở đầu dây bên kia không nghe ra sự bất ổn của mình, khẽ đáp: “Ừm, ở trong túc xá với bạn cùng phòng của em.”

 

Sau một khoảng lặng dài dằng dặc, Phó Tư Dư chợt nói: “A Độ, anh muốn gặp em.”

 

Trần Tinh Độ ngơ ngẩn.

 

Đã lâu rồi bọn họ không tán gẫu, cách bờ biển Thái Bình Dương hơn chục ngàn cây số, trò chuyện thông qua đường truyền điện thoại khiến giọng nói của đối phương có đôi phần không chân thực.

 

Nhưng cô nghe được rõ ràng, anh nói anh muốn gặp cô.

 

Trần Tinh Độ lập tức không cầm được nước mắt.

 

Ba người còn lại trong ký túc xá cũng kích động đến phát điên, ôm nhau la hét điên cuồng.

 

Dường như Phó Tư Dư đang nở nụ cười nhẹ ở đầu dây bên kia, giọng nói vẫn giống y như những gì cô quen thuộc, trầm ấm, rõ ràng, êm tai như âm thanh của một loại nhạc cụ.

 

Anh nói: “A Độ, anh đang ở sân bay New York, mười bốn tiếng sau máy bay hạ cánh, anh sẽ trực tiếp đến Bắc Kinh tìm em.”

 

Điện thoại đã cúp mà Trần Tinh Độ vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt cho là mình đang nằm mơ.

 

Là một giấc mơ đẹp đầy viển vông mà cô đã từng mơ trong vô số đêm, nhưng khi tỉnh lại luôn tan biến như bọt xà phòng.

 

Mãi đến khi Chu Thụy ở bên cạnh bắt lấy hai vai cô, kích động dùng sức lay người cô: “Cậu nghe thấy không? Nam sinh kia muốn về gấp từ New York để đón năm mới với cậu! Trời ạ, chắc chắn là anh ta cũng thích cậu! Cậu vẫn còn đứng đó làm gì, còn không mau tranh thủ thời gian trang điểm, chuẩn bị đến sân bay đón người!”

 

Bấy giờ Trần Tinh Độ mới hồi phục lại tinh thần.

 

Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, hoá ra trong lúc cô ngẩn người, nước mắt đã rơi xuống.

 

Một năm, anh đã đi được tròn một năm.

 

Cuối cùng, anh cũng không nuốt lời.

 

Chú thích:

 

(1) Chỉ độ tuổi chuyển giao từ trẻ em thành người lớn, thường là khoảng 16 17 tuổi. 16 tuổi là thời điểm cuộc đời chưa có nhiều phiền não, được gọi là tuổi “Hoa nở”, ý chỉ trong sáng tươi đẹp. 17 tuổi là khi những vấn đề về tình cảm, sự nghiệp, trách nhiệm bắt đầu xuất hiện, là quá trình trưởng thành tất yếu của con người. Khi đó cuộc sống sẽ xuất hiện rất nhiều thăng trầm, nên được ví như một trận “Mưa xuân”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)