TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 6 năm 2013, tiếng chuông dài vang dội khắp trường trung học phổ thông số bảy, báo hiệu kết thúc môn thi Ngoại ngữ cuối cùng. Tất cả học sinh đặt bút xuống, ngồi yên tại chỗ chờ thầy cô giám thị xuống thu bài.

 

Sau một thời gian dài mưa to xối xả, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã trời quang mây tạnh. Trần Tinh Độ đeo balo sau lưng bước ra khỏi phòng thi, ngửa đầu, nương theo tia sáng xuyên qua những tầng mây nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Sắc trời 5 giờ chiều trong veo sáng rỡ động lòng người, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả bầu trời đều là một màu xanh thăm thẳm như vừa được ai gột rửa.

 

Ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ phe phẩy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ lẳng lặng đứng trên hành lang ngoài phòng thi, phía sau lưng cô là từng đoàn ọc sinh đang chen chúc nhau ra về. Trong lòng cô không hề cảm thấy kích động và nhẹ nhõm như dự đoán mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. 

 

Chỉ cần phát huy hết sức lực thì sẽ không còn gì phải hối tiếc.

 

Đột nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau, chính là Trương Tử Nhiễm. Phòng thi của Trương Tử Nhiễm ở tầng trên, vừa thi xong đi xuống đã nhìn thấy cô đứng một mình ở chỗ này, hiếu kì hỏi: “Chị nhìn cái gì vậy?”

 

“Không có gì.” Trần Tinh Độ lắc đầu, thu hồi tầm mắt: “Tôi chỉ cảm thấy bầu trời thật là xanh, rõ ràng mấy ngày trước còn đang mây đen giăng kín.”

 

“Mây đen có lớn đến đâu thì cũng trôi đi hết rồi, chỉ cần chị đừng học lại là được.” Trương Tử Nhiễm cười hì hì nói.

 

Trần Tinh Độ làm bộ muốn gõ đầu cậu ta: “Cậu thử nói lại lần nữa xem?”

 

Hai người làm bạn tốt của nhau nhiều năm, Trương Tử Nhiễm cũng được xem như chút niềm vui còn sót lại trong nửa cuối lớp mười hai buồn tẻ vô vị của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ vốn định thi xong thì về nhà đánh một giấc thật ngon, bù lại mấy tháng thiếu ngủ liên tục. Thế nhưng Trương Tử Nhiễm lại làm chủ mời mọi người tối nay đi hát karaoke, phòng riêng cũng đã đặt xong, nói là để ăn mừng ngày được tự do. 

 

Kết thúc kỳ thi đại học, người phấn khích nhất có lẽ là Trương Tử Nhiễm. Cậu ta đuổi theo nhịp học của Trần Tinh Độ giữa đường, những ngày Trần Tinh Độ đi ngủ lúc 1 giờ sáng, rời giường lúc 5 giờ, Trương Tử Nhiễm cũng không hề bỏ lỡ ngày nào.

 

Ra khỏi cổng trường, Trần Tinh Độ đang chuẩn bị bắt xe với Trương Tử Nhiễm thì trông thấy Lý Âm cách đó không xa. Trần Tinh Độ vốn định gọi cô ấy đi cùng, nào ngờ Lý Âm vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì vẻ mặt lúng túng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

 

Trần Tinh Độ phát hiện ra manh mối, liếc mắt nhìn Trương Tử Nhiễm đang đứng bên cạnh mình: “Giữa cậu và Lý Âm xảy ra chuyện gì vậy?” Kể từ khi cô và Phó Tư Dư bị chuyển xuống hàng cuối cùng, Trương Tử Nhiễm liền bị giáo viên chuyển lên dãy phía trước ngồi cùng bàn với Lý Âm, lúc ấy hai người họ vẫn thân nhau, thế nhưng chỉ sau nửa tháng, quan hệ giữa bọn họ đã biến thành tình trạng gặp nhau là lúng túng này.

 

Trương Tử Nhiễm thò tay gãi gãi sau gáy, có chút lúng túng nói: “Chúng em quen nhau, sau đó chia tay.”

 

“Hai người quen nhau khi nào?” Trên khuôn mặt Trần Tinh Độ lộ ra vẻ bàng hoàng, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này cô đã quá toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên cũng bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong lớp. “Rồi khi nào thì chia tay?”

 

“Thì ngay trước kỳ thi tốt nghiệp.” Trương Tử Nhiễm nói: “Ở bên nhau được hai tháng thì cảm thấy không thích hợp nên chia tay.”

 

“Là cậu hay Lý Âm nói chia tay?”

 

“Em.” Trương Tử Nhiễm lời ít ý nhiều đáp.

 

Hiện tại nội tâm Trần Tinh Độ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc khi biết hai người bạn tốt của mình đã từng bí mật yêu đương, rồi lại thần không biết quỷ không hay chia tay.

 

Trương Tử Nhiễm thở dài, nói: “Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân, không thích hợp chính là không thích hợp.”

 

-

 

Trần Tinh Độ chưa bao giờ nghĩ tới người bình thường nhìn cà lơ phất phơ như Trương Tử Nhiễm lại hiểu rõ mấy chuyện tình cảm này nhanh hơn bất kỳ ai. Khi mọi người còn đang trong độ tuổi dậy thì mười bảy mười tám tuổi ngây ngô, cậu ta đã có thể thốt ra lời nói sâu xa “Không thích hợp chính là không thích hợp” dành riêng cho người trưởng thành này.

 

Mặc dù Trần Tinh Độ cũng đã mười tám, theo góc độ pháp luật mà nói cô đã là người trưởng thành, nhưng hiểu biết của cô về chuyện tình cảm vẫn còn rất mơ hồ, đến nay vẫn chưa rõ ràng.

 

Trương Tử Nhiễm và Lý Âm chia tay thì chia tay, buổi tối khi cả lớp tụ họp, cậu ta vẫn mời Lý Âm. Chỉ có điều một người ngồi đầu này, một người ngồi đầu kia căn phòng, ở giữa cách nhau hơn mười bạn học, giống như Sở Hà hán giới cả đời không qua lại với nhau.

 

Trần Tinh Độ là bạn chung của cả hai người, tình cảnh vô cùng lúng túng.

 

Cuối cùng vì để làm rõ đầu đuôi câu chuyện, Trần Tinh Độ tạm thời chọn ngồi chung với Trương Tử Nhiễm.

 

Không biết Trương Tử Nhiễm học hút thuốc từ khi nào, cả tối vừa hút thuốc lá vừa uống bia, bộ dạng u sầu buồn bã. Ca hát được nửa buổi, Trương Tử Nhiễm đã nốc cả chục cốc bia vào bụng, giữa chừng nôn đến vài lần. Tình hình bên phía Lý Âm cũng rất khốc liệt, Trương Tử Nhiễm uống bao nhiêu, cô ấy cũng uống bấy nhiêu.

 

Cách nhau một chiếc bàn, hai người đều nửa sống nửa chết.

 

Trần Tinh Độ hơi nhíu mày, dặn dò mấy bạn học khác chăm sóc cho Lý Âm, còn mình thì vươn tay vỗ lưng giúp Trương Tử Nhiễm: “Hai người cứ thế này thì không được.”

 

“Chị không hiểu đâu!” Trương Tử Nhiễm uống quá nhiều, không biết ý thức còn dư lại mấy phần tỉnh táo. Giữa hai ngón tay cậu tay kẹp một điếu thuốc, đột nhiên ngồi bật dậy, dùng sức túm chặt lấy vai cô, vẻ mặt có vài phần say vài phần nghiêm túc nói: “Người đàn ông này, một khi đã nhìn thấy ánh trăng...”

 

Hai đầu lông mày của Trần Tinh Độ càng nhíu chặt lại, nghe ra chút ẩn ý sâu xa bên trong lời nói của cậu ta: “Cậu đừng nói với tôi, lúc cậu quen Lý Âm, trong lòng còn nghĩ đến người khác chứ?”

 

“...”

 

Trong thoáng chốc Trương Tử Nhiễm không nói nên lời, bàn tay đang nắm bả vai cô chậm rãi trượt xuống, khuỷu tay gập lại chống trên đầu gối, hai bàn tay đỡ trán, bộ dạng thống khổ.

 

Cậu ta nhắm hai mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Em cũng không muốn như thế.”

 

Trần Tinh Độ im lặng mất mấy giây. 

 

Sau đó mở miệng: “Tôi không hiểu nổi hai người.”

 

Chuyện tình yêu có thể khiến người ta đau khổ dày vò, nhưng có lẽ là do cô thần kinh thô, cho dù trong lòng vẫn luôn nhớ nhung người nào đó ở bên kia Thái Bình Dương, nhưng lại không thể làm được chuyện mượn rượu giải sầu này.

 

Cô không biết mình như vậy có được tính là lạnh nhạt hay không, nhưng cô biết rõ tình cảm của mình dành cho anh không hề thua kém những người yêu nhau.

 

Trần Tinh Độ dựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu, có chút xuất thần nhìn về phía ánh đèn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu. Bên tai vang lên bài hát không biết do ai chọn, « Thế giới bên ngoài » của Tề Tần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

 

Rất lâu trước đây

 

Anh có được em em có được anh

 

Rất lâu trước đây

 

Anh rời bỏ em để bay thật xa

 

...

 

Mỗi khi mặt trời dần lặn ở đằng tây 

 

Em luôn ở đó ngóng nhìn bóng anh

 

Dù cho ngoài trời giăng kín mưa bay 

 

Em vẫn như cũ đợi anh quay về

 

...

 

Giọng của Tề Tần ôn nhu dễ nghe, toát ra cảm giác tang thương hoài cựu của thời đại đó. Người yêu rời xa mình, đi đến phương xa để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Nếu như thế giới bên ngoài rất đặc sắc, em sẽ chân thành chúc phúc cho anh. Nếu như thế giới bên ngoài quá khó khăn, em sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ anh trở về.

 

Không biết vì sao, hốc mắt Trần Tinh Độ đột nhiên đỏ hoe.

 

Cô cúi đầu xuống, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt, hôm nay đáng ra là một ngày vui vẻ, cô không muốn vì chuyện của mình mà phá hỏng tâm trạng của mọi người.

 

Điện thoại di động bên trong túi áo rung lên, cô thò tay lấy ra.

 

Trên màn hình là một dãy số xa lạ, khu vực hiển thị là nước Mỹ.

 

Trần Tinh Độ ngơ ngẩn.

 

Tin nhắn đến chỉ có bốn chữ ngắn gọn: Tốt nghiệp vui vẻ.

 

Trong thoáng chốc chợt nhớ tới người nào đó, cô bất ngờ đứng vọt dậy từ trên sô pha, không để ý đến Trương Tử Nhiễm đang gọi sau lưng, đi thẳng ra khỏi phòng bao.

 

-

 

Bên ngoài quán karaoke, không khí đêm hè khô ráo oi bức. Trên đường lớn đầy người tới người lui, thỉnh thoảng có vài con ma men đi ra từ trong quán karaoke, thấy cô gái nhỏ tươi trẻ xinh đẹp mặc đồng phục váy ngắn đứng bên ngoài, mấy tên lưu manh liền huýt sáo về phía cô.

 

Trần Tinh Độ lại không rảnh để ý mấy chuyện này, trong lòng cô có dự cảm mãnh liệt, người ở đầu bên kia điện thoại là anh.

 

Cô gọi lại vào số điện thoại đó, sau vài tiếng “Tút tút” dài dằng dặc, đối phương bắt máy.

 

Trong lúc nhất thời, dường như vạn vật xung quanh cô cũng trở nên im ắng.

 

Trần Tinh Độ gục đầu xuống, đầu ngón tay ra sức nắm chặt điện thoại, ngón tay cô dần trắng bệch vì dùng sức quá lớn. Cô cố gắng mím chặt môi, không để tiếng khóc của mình bật ra.

 

Đầu bên kia rất yên tĩnh, không nói lời nào.

 

Hai bên đều yên lặng không nói gì, cuối cùng Trần Tinh Độ không chịu nổi nữa. Vào thời khắc này, tất cả những cảm xúc kìm nén bao ngày qua đều sụp đổ, cô nghẹn ngào nói với anh: “Phó Tư Dư, em ghét anh ——!”

 

“...”

 

Đối phương vẫn như cũ không nói gì. Im lặng, để mặc cho cô trút hết nỗi lòng.

 

“Vì sao đến bây giờ mới gọi điện thoại cho em? Không phải đã nói sau khi ra nước ngoài sẽ liên hệ với em sao, anh là đồ lừa đảo à? Lừa gạt tình cảm của em!” Trần Tinh Độ không quan tâm gì nữa, khóc đến khàn cả giọng: “Đồ lừa đảo, rõ ràng đã nói sẽ không như vậy, nhưng vì sao đến cả tin tức của anh, em cũng phải nghe từ miệng người khác—— “

 

Cô rất sợ, sợ sẽ phải nghe tin cuộc phẫu thuật của anh thất bại.

 

Mà điều cô sợ hơn cả chính là anh sẽ không nói một lời, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô.

 

Dường như đã một thời gian dài trôi qua.

 

Bên phía đối diện truyền đến giọng nói trầm thấp khản đặc của anh: “A Độ, xin lỗi em.”

 

Trần Tinh Độ ngẩn người, sau đó nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tại sao phải nói xin lỗi?”

 

“Anh đã không tuân thủ lời hứa, anh...”

 

Tại sao lại nói xin lỗi?

 

Những gì cô muốn nghe không phải là lời xin lỗi!

 

Trần Tinh Độ đau khổ ôm mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, từng giọt nước mắt lớn rơi trên mặt đất. Đêm giữa hè oi bức, gió nhẹ phe phẩy, rất nhanh đã hong khô vệt nước mắt.

 

Chưa có ai nói với cô yêu thương sẽ khiến người ta đau khổ như vậy. Cô không cảm nhận được vui vẻ, lúc nào cũng sẽ canh cánh trong lòng vì một người.

 

“Nếu anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ không để ý tới anh nữa.” Cô khịt mũi, giống như thể bó tay hết cách, cất giọng uy hiếp.

 

“Được.” Phó Tư Dư thấp giọng đồng ý với cô.

 

“Tư Dư, khi nào thì anh trở về?” Trần Tinh Độ hỏi.

 

Phó Tư Dư không không trả lời cô.

 

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Trần Tinh Độ có chút xuất thần nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường rọi xuống từ trên đỉnh đầu khiến đôi mắt cô trở nên mờ mịt.

 

Hồi lâu sau, cô thấp giọng tự nói một mình: “Bao lâu cũng được, em nhất định sẽ chờ anh trở về.”

 

...

 

Trở về phòng từ bên ngoài, Trương Tử Nhiễm đã nôn thêm một lượt nữa, nôn sạch rượu trong dạ dày, cộng thêm uống không ít nước đá để làm dịu, cả người cậu ta đã tỉnh táo hơn nhiều.

 

Thấy Trần Tinh Độ hai mắt đỏ ngầu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, người còn chưa lấy lại sức, cậu ta theo bản năng hỏi: “Chị sao vậy?”

 

Trần Tinh Độ lắc đầu, dùng tay dụi mắt, nói: “Phó Tư Dư gọi điện cho tôi.”

 

“Anh Phó gọi điện cho chị rồi?” Trương Tử Nhiễm có chút ngạc nhiên: “Anh ấy đã biến mất mấy tháng rồi?”

 

“Ừm.” Trần Tinh Độ thấp giọng đáp. Kể từ đêm giáng sinh đó, đã tròn nửa năm anh không liên hệ với cô. Nếu như không phải cô thần kinh thô, Trương Tử Nhiễm ở bên cạnh đã nhắc tới không chỉ một lần, chuyện này nhất định có vấn đề gì đó. 

 

Trương Tử Nhiễm hỏi: “Anh Phó không giải thích với chị anh ấy biến mất nửa năm nay để làm gì sao?”

 

“Không, anh ấy không nói gì cả.”

 

“Chuyện này —— nhất định có vấn đề.” Trương Tử Nhiễm sờ cằm phân tích. Người mà nửa trước buổi tụ hội vẫn còn mơ màng chìm đắm trong bia rượu, giờ phút này lại đóng vai cố vấn tình yêu: “Chị nói xem có phải anh Phó có người khác ở bên ngoài không?”

 

“...”

 

Trần Tinh Độ có chút sửng sốt, không kịp phản ứng: “Cái gì?”

 

Trương Tử Nhiễm vươn tay ôm lấy bả vai cô, nhỏ giọng thầm thì : “Thì là những cô nàng nước Mỹ tóc vàng mắt xanh, ngực lớn mông vểnh, dáng người quyến rũ kia đó.”

 

“Giống như chúng ta đây...”

 

Nói xong, ánh mắt Trương Tử Nhiễm vô thức đảo qua vùng đất bằng phẳng trước người Trần Tinh Độ. 

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ lập tức vỗ lên trán cậu ta một cái: “Cậu nói cái gì vậy! Phó Tư Dư không phải loại người như thế!”

 

“Em cũng chỉ nói thế thôi, chuyện ở xa cả mấy chục ngàn cây số, ai mà biết được chứ?” Trương Tử Nhiễm nhún vai: “Anh ấy không chịu hứa hẹn với chị lúc nào quay về, cũng không giải thích với chị nguyên nhân biến mất, vậy thì chắc chắn có gì đó mờ ám.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ không đáp lời cậu ta. Không phải là cô chưa từng hỏi anh, mà là vì đáp án cô nhận được luôn luôn là im lặng.

 

Cô cũng không muốn để Phó Tư Dư cảm thấy cô đang ép anh.

 

Thấy Trần Tinh Độ nửa ngày không lên tiếng, lại sợ cô khổ sở, Trương Tử Nhiễm vội vàng an ủi: “Nhưng em cũng cảm thấy anh Phó không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, chị đừng nghĩ nhiều.”

 

Trần Tinh Độ: “...” Vốn không muốn nghĩ nhiều, nhưng bị cậu kiểu nói này, tôi lại càng nghĩ nhiều hơn rồi.

 

Trương Tử Nhiễm kéo cô đứng lên từ trên ghế sô pha, trên tay cầm micro: “Đêm nay mọi người đều đang vui vẻ, không nên nghĩ đến mấy chuyện đó. Hôm nay cả lớp hội tụ một phòng, ngày mai có lẽ đã người nam kẻ bắc, chúng ta hãy quý trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau!”

 

“Trương Tử Nhiễm tôi đây xin phép lên đại diện, hát một bài « Trời cao biển rộng » của Beyond!”

 

-

 

Tiếng hát không ngừng vang vọng trong phòng riêng đến tận khuya. Đêm nay không biết Trương Tử Nhiễm bị cái gì nhập, lôi kéo cô hát bài « Trời cao biển rộng » hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi giọng của cậu ta khản đặc, người không chịu nổi nữa, ngã lên ghế sô pha nằm ngáy o o.

 

Lúc Trần Tinh Độ và những nam sinh khác cùng nhau dìu Trương Tử Nhiễm và Lý Âm say rượu ra khỏi quán, bên tai vẫn ảo giác như nghe thấy loáng thoáng bài « Trời cao biển rộng ».

 

Hôm nay đi chơi về quá muộn nên không để lái xe tới đón, Trần Tinh Độ gọi cho mình và Trương Tử Nhiễm hai chiếc xe, cùng những người khác nhét Trương Tử Nhiễm say đến bất tỉnh nhân sự vào ghế sau, báo với tài xế địa chỉ nhà cậu ta, dặn dò các bạn học khác chăm sóc cậu ta cho tốt xong mới đóng cửa xe, dìu Lý Âm đi lên một chiếc xe khác.

 

Trước khi rời đi, cô mơ hồ nghe thấy Trương Tử Nhiễm ở trong xe gọi tên cô.

 

Trần Tinh Độ cho là Trương Tử Nhiễm uống say, mượn rượu làm càn nên cũng không thèm quản cậu ta quỷ khóc sói gào cái gì, đỡ Lý Âm ngồi bên cạnh, để cánh tay cô ấy gác trên bả vai mình: “Âm Âm, hiện tại mình đưa cậu về nhà.”

 

Đêm nay Lý Âm uống không ít. Bọn họ kêu tổng cộng bốn tá bia, riêng cô ấy và Trương Tử Nhiễm đã diệt hết một nửa. Sau đó mấy bạn khác kêu thêm một ít cocktail, mọi người ít nhiều gì cũng uống một chút. 

 

Chỉ có Trần Tinh Độ không uống. Lúc rời khỏi quán karaoke, cô chính là người tỉnh táo nhất trong cả đám.

 

Ngồi trong xe, Lý Âm nửa tỉnh nửa say, tựa đầu lên vai Trần Tinh Độ, nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, thấp giọng nói mớ: “A Độ, người cậu ấy thích không phải là mình.”

 

“Ai cơ?”

 

Người ta nói kẻ say ba phần tỉnh, say rượu càng dễ nói lời thật lòng.

 

Nhưng mà đêm nay bọn họ uống đến mức này, Trần Tinh Độ không biết giờ phút này Lý Âm tỉnh được mấy phần.

 

Cảm thấy bả vai mình ươn ướt, Trần Tinh Độ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Sau khi thì thầm nói với cô vài lời, Lý Âm lại ngủ mê mệt. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe rọi vào, chiếu sáng vệt nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt cô ấy.

 

Đêm nay cô ấy đã khóc rất nhiều lần, khuôn mặt lem nhem như mèo mướp.

 

Trần Tinh Độ lấy khăn tay trong túi áo ra, lau nước mắt cho Lý Âm. Lý Âm từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng nói cám ơn. Sau đó nhúc nhích cái đầu, vùi hai mắt vào trong cổ cô.

 

Dường như bờ vai của cô sắp bị nước mắt nóng hổi của cô ấy làm phỏng. 

 

Trần Tinh Độ thu tay lại, mặc cho Lý Âm dựa vào ngực cô khóc đủ. Cô hạ cửa xe xuống để gió đêm thổi vào xua tan không khí trong xe, sau đó thuận theo ánh đèn đường nhìn phong cảnh nhanh chóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Gió đêm lạnh thấu xương thổi vào đôi mắt cô, khô khốc đến phát đau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bất chợt nhận ra trong tình yêu, hình như không có ai là kẻ thắng cuộc.

 

-

 

Sáng ngày hôm sau, Trần Tinh Độ không thể ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh như cô mong muốn. Đồng hồ sinh học trước kỳ thi còn chưa kịp điều chỉnh lại, sắc trời bên ngoài mới vừa hừng sáng, đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, cô đã tự nhiên từ trên giường tỉnh dậy. 

 

Cô ôm đầu gối ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi, nhìn bài thi trên bàn sách cách đó không xa còn chưa kịp thu dọn, vẫn dừng lại ở chiến trường bừa bộn của mấy ngày ôn tập cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp. Những bài kiểm tra một tiết, kiểm tra tuần, thi tháng, bài thi của đợt thi thử thứ nhất, thứ hai và thứ ba được sắp xếp chỉnh tề trong một góc của bàn học, ghi chép lại những nỗ lực phấn đấu đã đi vào lịch sử của cô.

 

Ở trong thời điểm đó thì cảm thấy rất gian nan, mỗi ngày đều ngóng trông thời gian trôi nhanh một chút, nhanh nhanh đến ngày thi đại học, sau đó là được giải thoát rồi. Nhưng mà đến ngày thật sự được giải thoát, trong lòng cô phần lớn là không nỡ.

 

Thời gian ba trăm ngày này nhanh như một giấc mộng.

 

Cuộc gặp gỡ của cô và anh cũng đan xen trong giấc mộng không chân thực kia. Hiện tại tỉnh mộng, cô ngược lại không thích ứng kịp.

 

Trần Tinh Độ không ngủ lại nữa mà rời giường, ra ngoài chạy chậm một vòng rèn luyện thân thể. Sau đó cô rửa mặt, làm đồ ăn sáng rồi gọi Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn rời giường ăn cơm.

 

Khi trông thấy Trần Tinh Độ bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn ăn, Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên.

 

Trần Vạn Hòa hỏi: “Con học nấu ăn từ khi nào vậy?”

 

“Vào lúc cha không biết.” Trần Tinh Độ trả lời một cách thản nhiên. Trong khoảng thời gian Phó Tư Dư rời đi, cô đã học được cách tự lập. Cô học được rất nhiều phẩm chất tốt đẹp trên người anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Vạn Hòa cảm thấy con gái nhà mình thật sự đã trưởng thành. 

 

Ông kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn, nói: “Thi đại học xong rồi, con muốn món quà gì cha cũng sẽ thỏa mãn con.”

 

“Cha, con đã lớn rồi, đã qua cái tuổi cần tặng quà khích lệ.” Trần Tinh Độ vừa nói, vừa chủ động múc cháo cho ba mẹ.

 

Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn nhìn nhau, cảm động đến mức suýt chút nữa đã ôm nhau khóc.

 

Bạch Nguyễn rút một tờ khăn giấy lau khóe mắt ướt át: “Con cứ coi như là tình yêu của ba mẹ dành cho con.”

 

“Đúng là con có một việc muốn thương lượng với ba mẹ.” Trần Tinh Độ hạ quyết tâm, đưa hai bát cháo đã múc xong đặt trước mặt bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ba, mẹ, con muốn đi Bắc Kinh.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)