TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Từ đó về sau, Trần Tinh Độ không còn nhận được cuộc gọi của Phó Tư Dư nữa.

 

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, chỉ chớp mắt cái, thời tiết đã chuyển mùa từ cuối đông sang đầu xuân. Vừa khai giảng học kỳ tiếp theo của lớp 12, thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học đột ngột giảm từ một trăm mười bảy ngày trước kỳ nghỉ đông xuống còn một trăm mười ngày.

 

Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, những ngày chuẩn bị thi như hồi trống căng thẳng trước khi ra trận, cuộc sống hằng ngày của ai cũng lặp đi lặp lại một cách máy móc - ôn thi, chữa bài, ôn thi, chữa bài... Sau một tuần, đề thi các môn trên bàn đã chất cao như một ngọn núi nhỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng, trước khi ra ngoài, Trần Tinh Độ đứng xỏ giày ở cửa ra vào, ngoài sách ôn tập trong ba lô, trong lòng cô còn ôm thêm một chồng bài kiểm tra cần xem lại trên lớp hôm nay.

 

Cô đang định mở cửa đi ra ngoài thì Bạch Nguyễn từ phía sau gọi cô: "Độ Độ, nhớ mang theo đồ ăn sáng."

 

Bước chân Trần Tinh Độ ngừng lại, bây giờ cô mới nhớ ra mình chưa ăn sáng.

 

Cô nhận sữa và bánh mì từ tay Bạch Nguyễn, nói: "Mẹ, con đi đây."

 

"Đúng rồi..." Bạch Nguyễn ngập ngừng nói: "Có một chuyện về Tiểu Phó, không biết con có muốn nghe hay không."

 

Trần Tinh Độ ngừng di chuyển.

 

Đã bao lâu rồi, kể từ đêm giáng sinh đó, khi Phó Tư Dư chủ động gọi video cho cô, báo với cô rằng cuối tuần anh sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau đó thì không còn tin tức của anh nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là Bạch Nguyễn đã nhận được tin từ chỗ Trần Phinh Đình, bà biết cuộc phẫu thuật của anh diễn ra thuận lợi, và rằng hiện tại anh đã có thể bước đi trên mặt đất.

 

Nhưng, tại sao anh không gọi điện thoại cho cô? Không chủ động nói với cô ấy tất cả những chuyện này?

 

Trần Tinh Độ không nói gì, cũng không rời đi.

 

Bạch Nguyễn khẽ thở dài, nói với cô: "Tiểu Phó vẫn đang trong quá trình tiến hành điều trị hậu phẫu. Dì Trần bảo mẹ chuyển lời cho con, để con không cần lo lắng."

 

"... Anh ấy không sao là tốt rồi." Trần Tinh Độ nói. Cô không thể nói rõ cảm giác lúc này trong lòng mình là gì, tại sao cô phải nghe những tin tức liên quan đến anh từ miệng người khác? Chẳng lẽ ở trong bệnh viện, ngay cả thời gian gọi một cuộc điện thoại cho cô anh cũng không có sao?

 

Anh không biết cô đã lo lắng cho anh thế nào.

 

Trần Tinh Độ giảm bớt cảm xúc, đặt tay lên nắm cửa, quay lưng lại với Bạch Nguyễn và nói: "Mẹ, con đi đây, sáng nay trường tổ chức lễ tuyên thệ nên con không thể đến muộn được."

 

...

 

Khi ra khỏi nhà, Trần Tinh Độ nhìn cây cối bên ngoài xanh tươi đang đâm chồi nảy lộc. Mùa đông ở Nam Thành rất dài, ngay cả tháng tư, tháng năm rồi mà vẫn có rét mùa xuân.

 

Tuy nhiên, mùa xuân năm nay lại đến sớm, mùa xuân vừa rời đi, nhiệt độ đã dần lên cao.

 

Trần Tinh Độ ngồi vào xe, hạ cửa kính xe xuống, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, lỗ mui và miệng cô thở ra sương trắng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhìn bóng cây xanh hai bên vỉa hè, mùa đông đi qua, cây đa lá to cởi bỏ chiếc áo màu lạnh, cành lá thi nhau nhổ nụ, nhìn từ xa đã thấy nao lòng, như khung cảnh mùa xuân dịu dàng như phong cảnh Giang Nam.

 

Trần Tinh Độ chợt nhớ đến câu nói, khi tuyết tan là lúc mùa xuân đến.

 

...

 

Đến trường, học sinh trong lớp đã cầm ghế, chuẩn bị đến sân vận động tham gia lễ tuyên thệ. Lần đầu tiên Trần Tinh Độ được Lưu Chấn Phong chọn là đại diện học sinh xuất sắc của năm nay, ông ấy muốn cô lên sân khấu phát biểu.

 

Sáng nay, trước khi ra ngoài, Trần Tinh Độ đã cố ý tháo bông tai, tẩy đi lớp sơn móng tay, mặc bộ đồng phục nữ sinh hợp lệ chưa qua sửa chữa - mặc dù kể từ khi cá cược với Phó Tư Dư, cô không còn mặc đồng phục nam sinh đã sửa lại nữa. Cũng như trong thời gian vận rộn với việc học gần đây, cô không có thời gian để lo lắng về móng tay và lỗ tai của mình.

 

Mọi thứ dường như trở lại với dáng vẻ nên có của nó, cô thực sự bước vào khuôn viên trường như một học sinh.

 

Sau lễ tuyên thệ một trăm ngày là một khuôn, làm bài thi thử thống nhất đầu tiên của thành phố trước kỳ thi đại học, một bài thi đóng vai trò tham khảo quan trọng cho kỳ thi đại học. Trong kỳ thi cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, lần đầu tiên Trần Tinh Độ đạt năm trăm điểm, Lưu Chấn Phong cũng vô cùng bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của cô.

 

Dù ở phía sau, cô cũng phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba lần những người khác.

 

Trần Tinh Độ đã quên, rốt cuộc đã bao nhiêu ngày cô không ngủ quá bốn tiếng.

 

Trước khi lên sân khấu phát biểu, Lưu Chấn Phong khuyên cô: "Lát nữa em đừng quá lo lắng, cũng giống như lần lễ động viên khóa trước đó, em đi lên trên đọc bản kiểm điểm vậy."

 

"..."

 

Trần Tinh Độ bật cười: "Thầy à, mấy câu này mà được tính là an ủi sao?"

 

"Sao lại không?" Gương mặt Lưu Chấn Phong vui mừng: "Lúc đó thầy cũng chỉ tùy tiện nhắc đến chuyện muốn em phấn đấu trở thành đại biểu học sinh xuất sắc của lễ tuyên thệ một trăm ngày, không ngờ em lại thực sự làm được."

 

Trần Tinh Độ im lặng.

 

Nhớ lại lần đó cô trốn học đi đá bóng, vô tình đá vào cửa sổ phòng làm việc của giáo viên, còn đập trúng đầu Lưu Chấn Phong, cô bị Lưu Chấn Phong nặng nề lên án cả buổi sáng, còn bị phạt viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều đáng kinh ngạc nhất là cô phải đọc bản tự kiểm điểm mình đã viết trước mặt toàn bộ học sinh cả khóa cuối cấp năm trước.

 

Chỉ là chuyện xảy ra cách đây vài tháng, giờ nhớ lại, lại như đã nhiều năm trôi qua.

 

Trần Tinh Độ nói: "Cảm ơn thầy lúc đó đã không truy cứu em, em cảm thấy xấu hổ vì tuổi trẻ và sự thiếu hiểu biết của mình."

 

Lưu Chấn Phong mỉm cười, khẽ vỗ bờ vai cô: "Em có thể hiểu chuyện, thầy cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù so sánh với các bạn trong lớp thì thành tích hiện tại của em còn kém hơn một chút, nhưng thầy tin lần này thầy chọn em lên phát biểu, tất cả mọi người sẽ không có ý kiến."

 

Cả khóa cuối cấp năm nay, ngoài những kết quả đạt được trong học tập, Trần Tinh Độ còn học được cách nói câu cảm ơn.

 

Người sống trên đời, ngoài cha mẹ đối xử tốt với mình một cách vô điều kiện ra, những người thầy, người bạn cùng lớp, những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, bao dung khi cô gặp khó khăn đều là hành trang vô giá mà cô có được từ hành trình là một học sinh.

 

Trần Tinh Độ kiên định nói với Lưu Chấn Phong rằng: "Thầy, em sắp lên sân khấu rồi."

 

...

 

Sáu tháng trước, cô vẫn được biết đến là kẻ gây rối xuất sắc nổi danh toàn trường, sáu tháng sau, đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong khán phòng này, cô bài phát biểu với tư cách là đại diện của những học sinh xuất sắc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Trần Tinh Độ đứng trên sân khấu, cô mở bài phát biểu trong tay ra, điều chỉnh microphone. Với ánh mắt sáng ngời, cô nhìn vô số bạn học và giáo viên đang quan sát mình trên khán đài, cô đột nhiên cảm thấy, sự chăm chỉ trong suốt chặng đường đã trở nên xứng đáng.

 

Dù cuối cùng cô có thi đỗ Trung Đại hay không.

 

Nhưng giờ phút này, cô không thẹn với lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)