TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ không ngờ rằng, hai người sẽ hôn nhau trong loại tình huống này. Bên tai chấn động lúc núi lửa phun trào vẫn còn đang bao quanh, tiếng gào thét thảm thiết của các loài khủng long, nhưng chỉ trong nháy mắt này, dường như bỗng nhiên cô không nghe thấy gì cả, thế giới yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy trái tim trong lồng ngực chính mình đang điên cuồng đập thình thịch.

 

Cabin xảy ra trục trặc, cảnh tượng mô phỏng mới bắt đầu được chẳng bao lâu, ánh đèn xung quanh lóe lên, rất nhanh đã rơi vào một mảnh tối tăm, âm thanh yên tĩnh lại, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng của hai người vang lên.

 

Lòng bàn tay của Phó Tư Dư đang che mắt cô dời đi, anh cũng từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ dán vào mí mắt dưới, hơi hơi rung động. Môi mỏng dán lên môi của cô, thấp giọng nỉ non tên của cô: “A Độ...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ cảm thấy hình như giây tiếp theo trái tim của mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cô nửa quỳ trên mặt đất, vẫn còn giữ nguyên tư thế ngã sấp xuống trước mặt anh vừa rồi, đầu ngón tay căng thẳng đến mức siết chặt lấy cánh tay anh. Cô nhắm chặt hai mắt, không dám nhúc nhích chút nào, thân thể cứng ngắc như hóa đá.

 

Phó Tư Dư giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên trên lưng mình, tách khỏi cô một lát rồi hỏi: “Có muốn đứng lên không?”

 

Khắp nơi chỉ còn lại một bóng đèn làm việc chiếu sáng một cách yếu ớt, nhân viên công tác ở bên ngoài vẫn chưa hề tiến vào kiểm tra tình hình, trong lúc hồi hộp như vậy, mỗi phút mỗi giây đều khiến cho người ta sốt ruột đến không chịu nổi.

 

Trần Tinh Độ sợ hãi nhìn anh, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sâu xa khiến cô trông giống như một con nai con đang hoảng sợ. Phó Tư Dư dìu cô đứng lên khỏi mặt đất, khuỷu tay vòng quanh eo cô, nhẹ nhàng kéo về phía anh.

 

Cô nghiêng nghiêng ngả ngả rồi ngã ngồi vào lòng anh.

 

Trần Tinh Độ ôm lấy cổ anh theo bản năng, sửng sốt mà khẽ hé môi: “Tư Dư...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tư Dư ôm lấy cô, vầng trán gối lên cần cổ mềm mại của cô, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng lên tiếng: “Muốn ôm em như vậy một chút.”

 

Trái tim của Trần Tinh Độ đập dữ dội như trống trận, trong bóng tối, chút âm thanh đập liên hồi này cực kỳ rõ ràng, cô sợ anh nghe thấy được, xấu hổ đến mức cả gương mặt giống như bóng đèn nóng đỏ.

 

Cô cũng ôm anh như vậy, sau lưng của nam sinh rộng lớn mạnh mẽ, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, mà cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của thân thể anh. Hơi thở của anh lướt qua cánh môi, bao trùm lấy một bên cần cổ cô.

 

Cả người cũng giống như sắp bốc cháy.

 

Bên ngoài cửa khoang công tác trên tàu truyền đến âm thanh mở ra, ngay sau đó, hai người nhanh chóng tách nhau ra.

 

Nhân viên làm việc mở cửa khoang tàu ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, xin lỗi với bọn họ: “Thật ngại quá, máy móc đã xảy ra một chút trục trặc, có lẽ trải nghiệm của ngày hôm nay phải tạm dừng rồi.”

 

Trần Tinh Độ đứng ở trước mặt anh, trên mặt đỏ bừng như lửa đốt, xuyên qua một tia ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, cô nhìn thấy anh cũng giống như vậy.

 

Gương mặt của nam sinh không còn lạnh nhạt bình tĩnh như ngày thường, trong ánh mắt nhìn về phía cô đã bắt đầu lóe lên cảm xúc sâu xa, từ hai gò má đến vành tai đều nổi lên một màu đỏ nhạt.

 

Phó Tư Dư dắt tay cô, rồi nói với cô: “Chúng ta đi ra ngoài thôi.”

 

Đi ra khỏi hoàn cảnh khép kín trong nhà trải nghiệm, ánh mặt trời phủ lên cây xanh bên ngoài công viên trông có vẻ vô cùng dễ chịu. Trần Tinh Độ sóng vai ngồi cùng anh ở chỗ nghỉ ngơi, trong tay cầm một chai nước giải khát, uống một ngụm từ ống hút, đồ uống mát lạnh trượt vào từ cổ họng, khiến cô cực kỳ khoan khoái.

 

Cô ngửa đầu nhìn lên không trung từ ánh nắng mặt trời, hơi hơi nheo mắt lại, ngắm nhìn sắc trời xanh thẳm rồi lên tiếng: “Hóa ra cảm giác hôn môi là như vậy, trước đây em vẫn chỉ từng thấy trên phim ảnh.”

 

“Em có thích không?” Màu đỏ ửng trên vành tai của Phó Tư Dư vẫn chưa hề phai nhạt.

 

“Thích chứ.” Trần Tinh Độ đặt đồ uống trong tay xuống, ngồi xuống sát bên cạnh anh một chút, đầu ghé sát vào anh, mỉm cười uyển chuyển với anh: “Tư Dư, tất cả mọi thứ của anh, em đều rất thích.”

 

“...”

 

Khoé môi anh cong lên, lộ ra vẻ vui sướng không thể kìm nén được.

 

Ánh mắt của anh nhìn từ đôi mắt cô, đến chóp mũi, rồi đến môi cô. Anh hơi nghiêng đầu đến gần, dường như muốn hôn lên môi một lần nữa.

 

Ánh mắt Trần Tinh Độ chợt lóe, bỗng chốc đứng lên khỏi băng ghế dài.

 

Cô cười rộ lên một cách gian xảo, lộ ra vẻ khoái trá khi thực hiện được trò đùa. Cô cúi đầu, nhanh chóng hôn lên má anh một cái: “Không cho anh hôn em nữa.”

 

Đợi đến khi anh phản ứng lại, bản thân nữ sinh đã chạy ra xa. Phó Tư Dư ngây ra tại chỗ, giơ tay sờ lên hai má được cô hôn.

 

Anh cúi đầu, khe khẽ nở nụ cười.

 

Thoáng cái đã đến năm giờ chiều rồi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa công viên. Mặt trời cũng bắt đầu từ ánh nắng chói chang rọi xuống cho đến mặt trời nhạt nắng lúc hoàng hôn ở phía Tây.

 

Bọn họ bước xuống từ trên chuyến tàu hỏa nhỏ của khu tham quan dừng ở trạm sau cùng, xem xong bộ lạc châu Phi cuối cùng. Mặc dù hành trình của cả một ngày hôm nay có hơi vội vàng, nhưng cũng không có chút khiếm khuyết nhỏ nhặt nào.

 

Những thứ mà cô muốn chơi thật vui, muốn có được, cô đều đã hưởng thụ hết rồi, Trần Tinh Độ thật sự cảm thấy mỹ mãn.

 

Muốn nói có điều gì thật sự tiếc nuối thì đó là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, còn chưa kịp ở cùng với anh một đoạn thời gian tử tế, đã đến lúc sắp trở về rồi.

 

Mệt nhọc do vui chơi nguyên cả ngày đến lúc sắp kết thúc mới dần dần hiện rõ trên thân thể, hôm nay bọn họ tham quan tổng cộng tám khu vực, lúc Trần Tinh Độ bước xuống từ tàu hỏa nhỏ, hai cẳng chân vừa nhức vừa đau, ngồi lỳ trên băng ghế dài, thế nào cũng không chịu đi.

 

Nhóm du khách nhao nhao đi về phía lối ra ở cửa Nam, Trần Tinh Độ lôi kéo tay anh, láu cá lên tiếng: “Ngồi thêm một lát nữa thôi, ngồi một lát rồi đi, có được không?”

 

Thật ra, cô không muốn trở về nhanh như vậy.

 

Cả ngày hôm nay chỉ giống như một giấc mơ tốt đẹp.

 

Phó Tư Dư ở bên cạnh cô, nghe theo tính tình của cô: “Được, nghe lời em.”

 

Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, nắng chiều xuyên qua bóng trong rừng cây, rồi nhuộm đỏ tầm nhìn trước mắt. Mùa đông, ban đêm đến sớm. Chớp mắt một cái, thời tiết đã chuyển từ giữa hè lúc bọn họ quen nhau đến đầu mùa đông.

 

Chẳng bao lâu nữa, năm mới sắp đến rồi.

 

Phó Tư Dư nắm lấy tay cô, nhìn lên trên ánh sáng loang lổ rọi xuống từ bóng cây, bỗng nhiên nhẹ giọng hé môi: “A Độ, sau khi anh đi rồi, em đừng cảm thấy khổ sở.”

 

“Em sẽ không khổ sở đâu.” Trần Tinh Độ mạnh miệng lên tiếng, đầu lại không kìm được mà tựa lên bờ vai anh. Cô ngắm mặt trời lặn cùng với anh, có chút mê mẩn: “Một mình em cũng sẽ rất tốt, cho nên, anh đừng quá lo lắng cho em.”

 

“Vậy thì tốt rồi.” Phó Tư Dư nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng, cũng có không nỡ.

 

Hai người nhìn nhau rất lâu, ánh mắt của Trần Tinh Độ lướt qua bả vai anh, thấy trên cái cây cách đó không xa có treo chuông gió ước nguyện.

 

Bỗng nhiên cô kích động đến mức nhảy dựng lên, nói: “Có cây ước nguyện! Em muốn đi ước nguyện!”

 

Bọn họ là hai vị khách cuối cùng của cửa hàng, lúc đi đến đó, chủ cửa hàng vốn đã chuẩn bị kết thúc công việc, Trần Tinh Độ năn nỉ ỉ ôi, van lên xin xuống, mới khiến chủ cửa hàng đặt đồ xuống, để cho bọn họ ước nguyện.

 

Phó Tư Dư xuất thân từ dòng dõi y học, ba thế hệ trong nhà đều là bác sĩ. Từ nhỏ anh đã là người theo chủ nghĩa vô thần, tất nhiên cũng không hề hứng thú đối với chuyện ước nguyện cầu xin thần linh gì đó. Chỉ có điều Trần Tinh Độ một lòng một dạ, anh cũng không tiện ngăn cản.

 

Cô viết chuông gió ước nguyện ở bên kia, Phó Tư Dư thì tùy ý quan sát trong cửa hàng. Ánh mắt anh chú ý đến một cái hòm thư màu xanh lá đậm được đặt ở bên cạnh, phía trên có viết bốn chữ dễ thấy “hòm thư thời gian”.

 

Nhận ra anh cảm thấy hứng thú, chủ cửa hàng lên tiếng giải thích: “Đây là hòm thư thời gian, có thể đại diện tiếp nhận gửi thư cho tương lai.”

 

“Gửi cho tương lai sao?” Phó Tư Dư hỏi.

 

“Phải, chẳng hạn như hôm nay cậu để thư mà cậu muốn viết lại, mười năm sau đó, chúng tôi sẽ gửi đi giúp cậu.”

 

Nói cách khác, đây là một lá thư mà mười năm sau mới có thể nhận được. Gửi cho bản thân trong tương lai, hoặc là một người nào đó.

 

Phó Tư Dư suy nghĩ một lát.

 

Sau đó, anh lấy ví tiền từ trong túi quần mình ra, rồi nói với chủ cửa hàng: “Tôi cần viết một lá thư, cảm ơn.”

 

Trần Tinh Độ viết xong ước nguyện tơ hồng, treo chuông gió lên trên cây, gió đêm thoáng thổi qua, chuông kêu đinh đinh đang đang ở trong gió. Lúc cô quay người lại, nhìn thấy Phó Tư Dư đang gấp xong một lá thư, sau đó bỏ vào trong hòm thư ở bên cạnh.

 

Cô đi từ bên kia lại: “Đó là cái gì?”

 

“Không có gì, chỉ là có chút chuyện.” Phó Tư Dư không giải thích nhiều với cô, hỏi: “Em viết xong rồi à?”

 

“Viết xong rồi, anh đoán xem em viết cái gì lên đó?” Trần Tinh Độ cười hì hì nói.

 

“Thi đại học thành công, thuận lợi thi đậu vào Trung Đại?”

 

“Mới không đâu! Ở trong lòng anh, em chỉ là người lo lắng cho mỗi bản thân mình như vậy thôi sao?” Trần Tinh Độ giả vờ tức giận nói.

 

Bọn họ tay trong tay đi về phía trước, sau lưng truyền đến tiếng vang thanh thoát của gió thổi qua chuông, Phó Tư Dư quay đầu lại theo bản năng.

 

Gió đêm nhẹ nhàng, lướt qua tơ hồng mềm mại đang tung bay ở trong gió, phía trên dùng bút mực màu đen viết từng nét một:

 

——“Mong cho Phó Tư Dư bình an thuận lợi, thân thể khỏe mạnh. Trần Tinh Độ.”

 

...

 

Tháng 11 trôi qua, rất nhanh đã nghênh đón kỳ thi tháng của tháng 12, ngày mà Phó Tư Dư rời đi, vừa đúng là Đông chí.

 

Cuối cùng anh vẫn không nỡ rời đi trong một tháng, vẫn cứ kéo dài từ ngày 11 cuối tháng đã quyết định lúc đầu, đến tuần cuối cùng của tháng 12.

 

Ngày anh lên đường sang nước Mỹ, trường học đã công bố kết quả của kỳ thi tháng, Trần Tinh Độ vẫn luôn đợi công bố kết quả ở trường học, sau đó lập tức bắt xe chạy đến sân bay.

 

Lúc vội vàng chạy đến, anh đã có mặt tại cổng kiểm tra an ninh, chuẩn bị tiến hành đăng ký kiểm tra an ninh.

 

“Phó Tư Dư——!” Trần Tinh Độ không quan tâm đến du khách xung quanh ùa ra, đỏ vành mắt hét to tên của anh.

 

Cô vừa xuống xe đã chạy ngay đến đây, không để ý đến tóc tai bị gió thổi đến rối tung, cổ áo sơ mi lật ra, còn có một bên vạt áo trượt ra khỏi hông váy.

 

Cả người cực kỳ nhếch nhác.

 

Phó Tư Dư đưa thẻ lên máy bay cho Trần Phinh Đình, Trần Phinh Đình nhắc nhở anh không nên lên quá muộn, Phó Tư Dư nhẹ giọng đồng ý, rồi sau đó đi về phía cô.

 

Dáng vẻ của thiếu niên giống như ngày đầu gặp gỡ, mặt mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng. Gần đây, thành phố Nam đã vào mùa đông, nhiệt độ không khí vốn ấm áp dần dần trở nên rét lạnh. Đợi đến khi anh sang nước Mỹ rồi, chắc là khí hậu bên đó sẽ còn lạnh hơn.

 

Anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, cùng với áo khoác dáng dài màu đen, im lặng ngồi trên xe lăn, cao lớn ôn hòa, giống như một bức tranh phong cảnh yên bình.

 

Chóp mũi cô bị lạnh đến đỏ bừng, Phó Tư Dư chỉ cảm thấy đau lòng, lấy khăn choàng trên cổ xuống, cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ giúp cô.

 

“Không phải đã nói sẽ không để anh lo lắng nữa sao? Thời tiết lạnh như thế, cũng không biết mặc nhiều hơn một chút.” Anh nhẹ nhàng nói với cô.

 

Trong nháy mắt, vành mắt Trần Tinh Độ đỏ ửng lên.

 

Cô nắm chặt lấy bàn tay đang quấn khăn choàng cổ giúp cô, đưa phiếu điểm đến trước mặt anh: “Kỳ thi hàng tháng lần này, em thi được 470 điểm, em đã nói rồi, chắc chắn em sẽ thi đậu. Trần Tinh Độ em tuyệt đối không nuốt lời.”

 

Phó Tư Dư nhìn phiếu điểm.

 

Anh nhớ rõ kỳ thi hàng tháng lần đầu tiên của cô, chỉ thi được 200 điểm, ngoại trừ Ngữ Văn có thể cao điểm hơn một chút, những môn khác đều là hơn mười mấy hai mươi điểm thê thảm.

 

Sau kỳ thi tháng lần thứ hai, cô thi được 350 điểm, Ngữ Văn điểm mạnh đã dứt khoát tiến bộ hơn một bước, mà các môn khác như Toán học, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học cũng đã được cải thiện một cách đáng kể.

 

Phó Tư Dư không ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô có thể dồn ép bản thân làm được đến mức này.

 

Anh vẫn nói câu đó: “Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp. Ở trong trái tim anh, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có nữa.”

 

Vành mắt của Trần Tinh Độ chầm chậm ngấn nước mắt.

 

Cô hỏi: “Anh phải đi rồi sao?”

 

“Ừ, phải đi rồi.” Phó Tư Dư nói với cô.

 

Nhưng em vẫn còn luyến tiếc anh.

 

Trần Tinh Độ rất muốn nói với anh, nhưng cô không nói nên lời.

 

Việc anh rời đi sớm đã quyết định xong rồi. Cô vốn tưởng rằng bản thân có thể đối mặt một cách thoải mái và bình tĩnh, nhưng mà đến ngày thật sự phải xa nhau rồi, Trần Tinh Độ mới nhận ra, bản thân không hề ung dung như trong tưởng tượng.

 

Đầu ngón tay của Phó Tư Dư gạt đi nước mắt trên khóe mắt cô, ấm áp lên tiếng: “A Độ, đừng đau khổ làm gì. Anh không có cách nào ở đón năm mới với em, nhưng ít nhất, anh muốn trải qua Đông chí cùng với em.”

 

Dân gian có phong tục rằng, Đông chí giống như năm mới, tết đoàn viên nhỏ của nhân gian (1)

 

Nhưng mà vào ngày Đông chí này, anh lại không thể không rời đi.

 

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau buông ra, Phó Tư Dư không muốn ở lại lâu, khiến cô càng đau lòng hơn. Anh xoay bánh xe đi về phía cửa kiểm tra an ninh, ở phía sau Trần Tinh Độ khóc lóc đuổi theo anh.

 

“Phó Tư Dư——!” Giọng nói của cô cũng đã khàn đi.

 

Đến cửa kiểm tra an ninh, cô bị nhân viên làm việc ngăn lại, không thể tiến vào bên trong. Khoảng cách chỉ là một tấm kính trong suốt, nhưng cả hai lại giống như cách nhau cả một đại dương xa xôi.

 

Phó Tư Dư lặng lẽ nhìn cô ở bên trong cửa kiểm tra an ninh, thấy cô cố gắng gọi đến khàn cả giọng, nước mắt nghẹn ngào.

 

Đầu ngón tay anh chạm vào mặt kính lạnh lẽo, giống như đang định nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Trong lồng ngực anh đau đớn dữ dội, thấp giọng nói với cô:

 

“A Độ, nếu trong vòng năm năm mà anh vẫn chưa trở về, em đừng chờ anh nữa.”

 

(1) Dân gian có câu “ngày Đông chí lớn bằng cả năm”: ý chỉ Đông chí đến, không còn xa nữa là giao thừa nên ngày Đông chí đã trở thành một lễ hội quan trọng cho những người ở bên ngoài tìm về nhà sum họp vui vầy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)