TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ không hề nghĩ tới chuyện mình sẽ thua cược. Từ trước đến nay, cô luôn là người rất tự tin vào bản thân, đã vậy còn rất dễ bị khích tướng.

 

Cô khoanh hai tay trước ngực, ngả người dựa vào lưng ghế: “Cược thì cược, người thua đừng hòng quỵt nợ.”

 

“Được.” Phó Tư Dư nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Tử Nhiễm bị hai người họ kẹp ở giữa, loáng thoáng cảm thấy bầu không khí áp lực có phần khiến người ta ngạt thở. Cậu ta cẩn thận từng li từng tí đứng dậy, chuẩn bị đánh bài chuồn: “Hai người cứ nói chuyện thong thả, tôi đi luyện nói với lớp trưởng trước đây nhé.”

 

Nói xong, Trương Tử Nhiễm cầm đề bài luyện nói chạy nhanh như chớp.

 

Vì Trần Tinh Độ tự xin chuyển xuống bàn cuối nên tầm nhìn không tốt bằng chỗ ngồi cũ có thể nhìn thấy rõ những gì thầy cô viết trên bảng hay nghe thầy cô giảng bài rõ ràng. Chỗ ngồi hiện tại của cô ở nơi xó xỉnh không đáng chú ý nhất trong lớp, thường hay bị thầy cô bỏ qua.

 

Vậy nhưng vì thành tích của cô tệ nên thầy cô cần phải chú ý nhiều hơn.

 

Sau khi Trương Tử Nhiễm đi rồi, bầu không khí giữa hai người ít nhiều có phần lúng túng. Phó Tư Dư vẫn cúi đầu xem đề bài trong tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Quay lại ngồi với tôi đi.”

 

Trần Tinh Độ: ?

 

Trần Tinh Độ hỏi: “Tại sao? Chính cậu bảo tôi đừng chủ động tìm cậu mà.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tư Dư thở dài một tiếng, trông có vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa xoa thái dương.

 

Anh nói: “Tôi sai rồi, được chưa?”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ cảm thấy có khả năng thế giới sắp tận thế, mặt trời mọc đằng tây, không ngờ cô lại được nghe Phó Tư Dư chủ động nói xin lỗi cô.

 

Trần Tinh Độ không tả rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng có Từ Vi chen giữa hai người họ, trong lòng cô luôn cảm thấy khúc mắc không thể tháo gỡ.

 

Cô không biết nên nói gì nên giả vờ đang đọc bài đọc tiếng Anh trong tay: “Hiện tại tôi ngồi chỗ này cũng rất tốt, ngồi bàn cuối không bị thầy cô nhìn thấy, tôi không phải chịu áp lực lớn như trước nữa, còn có thể nhớ được thêm vài từ mới.”

 

Phó Tư Dư nhìn cô, dường như đang cố gắng đọc hiểu cảm xúc trên mặt cô: “Vậy à?”

 

“Ừm.” Trần Tinh Độ không tập trung, trả lời khe khẽ.

 

Phó Tư Dư nghĩ ngợi vài giây.

 

Sau đó, anh gấp bài thi trong tay lại, xoay bánh xe đi tới chỗ cô.

 

“Vậy tôi ngồi đây với cậu.” Anh nói.

 

“...”

 

Trần Tinh Độ giật mình.

 

Phó Tư Dư làm bộ như không có việc gì, dường như hoàn toàn không nhớ hôm qua anh đã nói những gì, bình tĩnh mở sách giáo khoa ra: “Trước khi tôi ra nước ngoài, cậu đừng hòng trốn.”

 

-

 

Trần Tinh Độ cảm thấy không biết rốt cuộc trước đây ai là người đã kết luận câu lòng dạ đàn bà như kim đáy biển. Rõ ràng lòng dạ đàn ông mới là kim đáy biển. Mới hôm qua anh còn nhẫn tâm kiên quyết đòi vạch rõ giới hạn với cô. Một ngày sau, anh lại làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn giám sát cô học bài, làm bài như mọi ngày. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù có gì đó giữa hai người không giống trước đây nữa nhưng nhất thời Trần Tinh Độ không thể nói ra đó là gì.

 

Trước tiết cuối cùng của ca chiều, Trần Tinh Độ cầm bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (1) tới văn phòng. Từ lúc cô quyết tâm học thật giỏi, ngoài bài tập làm thêm hằng ngày trên lớp, thỉnh thoảng Lưu Chấn Phong giao thêm cho cô một ít bài tập nữa. Kiến thức nền tảng của Trần Tinh Độ rất tệ, trước đó đã để mất quá nhiều thời gian, hiện tại chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là tới kỳ thi đại học, cô không cố gắng gấp đôi mọi người thì không thể bắt kịp được.

 

Cô tới cửa văn phòng. Giờ này, hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đã lên lớp. Thông thường, tiết cuối cùng buổi chiều thứ bảy là tiết tự học. Chủ nhiệm các lớp phải lên lớp quản lý nề nếp. Lưu Chấn Phong cũng chỉ có thể tranh thủ tiết tự học để giảng cho cô vài bài tập.

 

Trần Tinh Độ đang định giơ tay lên gõ cửa văn phòng thì phát hiện ra trong văn phòng không chỉ có một mình Lưu Chấn Phong.

 

Có một nam một nữ đứng trước bàn làm việc của Lưu Chấn Phong. Họ đứng xoay lưng về phía cô nên cô chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc để đoán họ tầm tuổi của cha mẹ nhưng không nhìn thấy rõ mặt họ.

 

Lưu Chấn Phong tỏ vẻ tiếc nuối: “Nếu đã quyết định như vậy thì chúng tôi làm giáo viên cũng chỉ có thể gửi lời chúc cho em ấy. Tư Dư là một học sinh rất ưu tú, tôi tin rằng sau này bất kể em ấy ở đâu cũng đều có thể phát triển tốt.”

 

“Ừm, thằng bé quyết định khá bất ngờ. Trước đây, chúng tôi đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng thằng bé không chịu nghe.” Người phụ nữ nói với giọng dịu dàng: “Nếu không phải tình hình hết sức nghiêm trọng thì chúng tôi đã không quyết định đi Mỹ…”

 

Khoảnh khắc người phụ nữ nghiêng người, Trần Tinh Độ nhìn thấy rõ mặt của đối phương.

 

Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ.

 

Trần Tinh Độ sửng sốt.

 

Bàn tay cô đang giơ lên giữa không trung từ từ hạ xuống bên hông.

 

Lưu Chấn Phong mấp máy môi định nói thêm gì đó nhưng liếc nhìn ra cửa, bỗng đổi lời: “Trần Tinh Độ, em đứng ngoài cửa làm gì đấy?”

 

“...”

 

Hai người trong phòng làm việc giật mình.

 

Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô.

 

Lúc này, Trần Tinh Độ chỉ cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì. Cô cuống quít nói: “Thầy Lưu đang bận ạ, vậy em xin phép không làm phiền, em về lớp trước ạ.”

 

Nói rồi, Trần Tinh Độ xoay chân, bất giác bỏ chạy.

 

-

 

Trở về lớp, trái tim trong lồng ngực của Trần Tinh Độ vẫn đập loạn nhịp không thôi, cô thở hổn hển, đầu rối như mớ bòng bong, dường như có gì đó đang kêu ong ong trong đầu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi tới khi hơi thở dần đều đặn trở lại, đầu óc trở nên tỉnh táo, cô mới từ từ mường tượng lại những gì vừa chứng kiến ở văn phòng.

 

Nước Mỹ.

 

Nơi Phó Tư Dư sắp đi là Mỹ sao?

 

Nhưng giờ cơm buổi trưa, rõ ràng Từ Vi nói với cô là cô ấy sắp sang Anh đi du học.

 

Trần Tinh Độ ngồi ở chỗ của mình, nghĩ ngợi câu Trần Phinh Đình nói trong văn phòng, khẳng định bản thân hoàn toàn không nghe lầm.

 

Chuông vào học tiết sau vang lên, các bạn học lục tục trở về chỗ ngồi tự học. Phó Tư Dư ra ngoài đi lấy nước, đang đi từ cửa vào.

 

Trần Tinh Độ nhìn anh đi qua chỗ bàn trên, đi thẳng tới chỗ cô ngồi. Từ khi anh chuyển xuống bàn cuối ngồi với cô, Trương Tử Nhiễm phải lên bàn trên ngồi cùng Lý Âm.

 

Mặc dù hai người lại quay về quan hệ bạn cùng bàn giống trước đây nhưng đôi bên không hề để ý đến nhau, bầu không khí vừa lúng túng vừa gượng gạo.

 

Phó Tư Dư mở bài thi hôm nay được giao trên lớp ra, bật bút bi, ngòi bút đen sột soạt viết lia lịa trên giấy.

 

Trần Tinh Độ nhìn anh, bỗng nhiên mở miệng nói: “Phó Tư Dư, tôi hỏi cậu một chuyện.”

 

Phó Tư Dư liếc nhìn.

 

Trần Tinh Độ nhìn lại chằm chằm, không hề đánh mắt nhìn đi chỗ khác, sợ bỏ qua chút biểu cảm nào đó của anh: “Cậu nói cậu sắp đi du học cùng với Từ Vi có phải không?”

 

“...”

 

Phó Tư Dư thoáng khựng một chút, đáp: “Phải.”

 

Trần Tinh Độ tiếp tục nhìn chằm chằm: “Hai người đi du học ở đâu?”

 

“Anh.” Phó Tư Dư nhẹ nhàng trả lời.

 

“...”

 

Trần Tinh Độ im lặng nhìn anh một lúc lâu, khuôn mặt anh lạnh nhạt, cảm xúc hờ hững giống mọi ngày, bất kể là về biểu cảm hay về ngữ điệu đều rất khó có thể phát hiện ra tâm trạng của anh có gì thay đổi hay không. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, chỉ cần là lời nói dối thì nhất định sẽ có sơ hở.

 

Một lúc lâu sau, Trần Tinh Độ thôi không nhìn nữa, mở một đề tiếng Anh ở trên bàn, ngòi bút sột soạt vài nét, môi cười khẩy:

 

“Tôi phát hiện hai chữ UK với US này trông khá giống nhau.”

 

Phó Tư Dư: “...”

 

Chú thích:

 

(1) Bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên: Tương đương với bài kiểm tra ba môn Lý, Hóa, Sinh theo cách thi cũ, tổng điểm là 300, tỷ lệ điểm từng môn thay đổi tùy theo từng tỉnh, thang điểm toàn quốc là Lý 110, Hóa 100, Sinh 90.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)