TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ khẽ hốt hoảng, cảm giác đầu ngón tay căng lại khi đột nhiên bị bàn tay to lớn của người con trai bao bọc.

 

 

Anh nhìn về phía bục giảng, trên gương mặt vẫn là sự lạnh lùng hờ hững trước sau như một, mở miệng nói một cách bình tĩnh: "Câu hỏi này em trả lời giúp bạn ấy, chọn B. Hàm ý chính của nó là, người quan trọng nhất của tôi."


 

"Đáp án chính xác, mời ngồi." Giáo viên cười nói.

  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tinh Độ từ từ ngồi xuống, vừa rồi đột nhiên bị gọi tên đứng dậy, tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng. Cô thở phào trong lòng một hơi, thuận đầu xoay về phía anh: "Cậu giúp tôi trả lời làm gì chứ? Không phải lúc trước cậu nói, học hành là chuyện của bản thân, đừng cứ luôn muốn người khác giúp mình sao?"

 

 

"Đúng là học hành là chuyện của bản thân, chỉ là câu hỏi này rõ ràng là vượt qua trình độ hiện tại của cậu rất nhiều, tôi không thể ngồi nhìn không quan tâm." Giọng điệu Phó Tư Dư nói rất bình tĩnh, đầu bút viết ra một nét trên đề bài, khoanh tròn đoạn văn mà giáo viên vừa phân tích và giải thích.

  

 

Trần Tinh Độ mất hồn mấy giây, trong lòng không biết đang nghĩ những gì, tầm mắt rơi vào nơi bàn tay vẫn còn đang nắm lấy nhau, trái tim bất ổn nơi lồng ngực lại nhảy cẫng lên.

  

 

Cô theo bản năng cuộn tròn ngón tay lại, không biết là muốn trốn tránh hay là rút lại mà da ngón tay lại chạm vào mu bàn tay của người con trai, giống như cách hai người nắm lấy tay nhau mà vô tình đan tay với anh.

 

 

Dường như Phó Tư Dư cũng không có ý thả ra.

  

 

Trần Tinh Độ do dự mở miệng: "Tay của cậu…" 


 

"..."


 

Phó Tư Dư giống như mới phản ứng lại được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Một giây sau, anh buông bàn tay đang nắm cô ra, đặt lại lên đầu gối của mình. Anh không nhìn cô nhưng mang tai lại ửng lên màu đỏ nhạt: "Xin lỗi." Anh thấp giọng nói.

 

 

"...Không có gì." Trần Tinh Độ cũng có hơi căng thẳng mất tự nhiên, rụt bàn tay nhỏ trở về, đặt lên đầu gối của mình một cách có quy tắc, cuộn tròn thành một vòng, có chút căng thẳng không rõ ràng, tằm mắt nhìn sát vào bảng đen trước mặt. Giáo viên đang ở trên giảng bài, nhưng trái tim của cô lại không thể nào bình tĩnh được, làm thế nào cũng không nghe lọt tai.


 

 

 

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi kỳ thi tháng của tháng 11 trôi qua, bọn họ lại phải nhanh chóng chuẩn bị chiến với kỳ thi tháng của tháng 12, sau đó là thi cuối kỳ và tháng 1, kỳ thi tháng vào tháng 2.

 

 

Đợi đến tháng 3 và tháng 4, những cuộc chiến cuối cùng gần sát kỳ thi tuyển sinh đại học là thời điểm bắt đầu kỳ thi thử trên địa bàn tỉnh.

  

 

Thi thử cơ bản dùng để dự đoán điểm, có hiểu biết cơ bản về trình độ làm bài thi hiện tại của bản thân, theo cách nói như mọi khi của giáo viên, độ khó của đề gần giống như đề thi tuyển sinh đại học, tất cả điểm số được chấm đều có giá trị tham khảo nhất định.

  

 

Trong lòng Trần Tinh Độ tính toán lần này cô có thể thi được 350 điểm, vào kỳ thi thử của tháng sau, ít nhất cô có thể đạt được 400 điểm, như vậy cô với Trung Đại vẫn còn cách nhau không tới khoảng 200 điểm. Đợi đến cuối kỳ và lần thi thử thứ nhất thứ hai liều một phen, có thể vẫn có một chút hy vọng.

  

 

Tiếng chuông tan học vang lên, Trần Tinh Độ dọn dẹp sách vở trên bàn học, buổi chiều hôm nay có tiết tự học, lại cộng thêm thời gian tan học của ngày hôm nay và thời gian nghỉ trưa, dường như cô không có nghỉ ngơi mà tranh thủ từng phút từng giây làm cho xong bài tập mới có thời gian rảnh hiếm có vào buổi tối để Phó Tư Dư đồng ý cùng cô đi ra ngoài ăn tối.

  

 

Đi ra bên ngoài lớp học, Phó Tư Dư đã đợi cô ở hành lang dài. Dường như người con trai vẫn luôn là người lịch thiệp tính khí tốt, quen với tính cách lúc thì hùng hùng hổ hổ, lúc lại lọ mọ lề mề của cô. Cô ở bên trong lề mề thu dọn sách vở mất mười phút, anh thì ở bên ngoài đọc sách, yên lặng chờ cô đi ra 

 

 

Thấy cô đeo ba lô từ trong lớp học đi ra, Phó Tư Dư đảo mắt nhìn về phía cô: "Tối nay muốn ăn gì?"

 

 

"...Hay là, chúng ta vẫn nên về nhà bù tiết đi." Vẻ mặt Trần Tinh Độ do dự mà nói, vừa rồi trước khi đi ra, Cô nhìn thấy học sinh trực nhật lau đi thời gian đếm ngược kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen, đổi lại thành 189 ngày. So với 190 ngày của hôm qua lại ít thêm thời gian một ngày rồi.

  

 

Lúc vừa khai giảng thì còn nguyên vẹn 300 ngày, chẳng mấy chốc, kỳ thi tháng của tháng 11 kết thúc, đợi đến khi thời gian đếm ngược 200 ngày giảm dần, sau đó mỗi một ngày trôi qua là ít đi một ngày, Trần Tinh Độ nhìn thấy tiến độ học hành của bản thân từ đầu đến cuối dần dần tiến bộ, tinh thần học tập càng thêm hăng hái.

  

 

Khoé môi Phó Tư Dư khẽ cong: "Cậu có lòng như vậy, đoán là lão Lưu sẽ rất vui."

  

 

"Vậy cậu thì sao?" Trần Tinh Độ có cảm giác thiếu tự tin không rõ ràng, khoảng thời gian này, thời gian Phó Tư Dư bù tiết cho cô rất nhiều, vào lúc lên lớp và tan học ở trường, thời gian nghỉ ngơi trưa chiều, tiết tự học, tự học buổi tối, thậm chí là trở về nhà, có khi còn phải nhận vô số câu hỏi quấy rối của cô trên wechat.

  

 

Phó Tư Dư vẫn luôn rất nhẫn nại với cô, giảng bài cho cô, cho dù là đề bài mà vài người ở bên cạnh nghe thấy vô cùng ngu ngốc, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng cười nhạo cô.

 

 

Càng là như vậy, Trần Tinh Độ càng cảm thấy bản thân mình không thể thua, cô nhất định phải thi tốt, kéo cao thành tích của mình lên.


 

"Tôi sao." Phó Tư Dư nhìn về phía cô, nói: "Cậu là học sinh đầu tiên mà tôi dẫn dắt, cũng là người cuối cùng, không cần biết sau này cậu thi ra thành tích như thế nào, cậu ở chỗ tôi mãi mãi là hạng nhất."

  

 

"..." 


 

Trần Tinh Độ đứng hình, không biết như thế nào mà chóp mũi bắt đầu chua chua. 

 

Anh ở trước mặt, cô đi theo phía sau anh, hai tay nắm chặt ba lô, lặng lẽ thấp giọng nói: "Tôi nhất định sẽ thi tốt."


 

-

 

 

Bởi vì Trần Tinh Độ chủ động muốn về nhà học hành đàng hoàng nên kế hoạch buổi tối đi phố mua sắm ăn uống và xem phim chỉ có thể bỏ đi. Đối với chuyện đi chơi, từ trước đến nay Phó Tư Dư luôn tùy ý, cô quyết định thế nào thì anh dựa vào tính khí của cô mà thay đổi kế hoạch.

  

 

Nhưng Trần Tinh Độ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy (1), nên mời anh ăn cơm thì vẫn phải mời, chỉ có điều là từ quán ăn ở bên ngoài biến thành KFC ở gần nhà, do Trần Tinh Độ làm chủ, gọi một phần combo, gói lại mang về nhà ăn.


 

Vào trong nhà, Trần Tinh Độ vừa cởi giày ở trước thềm cửa, vừa nói với anh: "Cậu đi vào đi, gần đây ba mẹ tôi đều không ở nhà."

 

  

"..."

  

 

Đây là lần đầu tiên Phó Tư Dư đến nhà cô, trước kia, toàn là cô đến nhà anh ăn chực, lần duy nhất anh chủ động đến tìm cô, cô còn không ở nhà, là Bạch Nguyễn mở cửa.

 

 

Đèn trong nhà sáng lên, phong cách trang trí của nhà họ Trần và nhà họ Phó rất khác nhau. Nhà họ Phó thiên về phong cách nhà ở hơn, sắp xếp và trang trí vô cùng ấm áp và thực dụng. Còn Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn thân là một cặp vợ chồng vô cùng phù phiếm và khoa trương trong hiện thực cuộc sống, phong cách trang trí yêu thích cũng thiên về phong cách Âu Mỹ chắc chắn và tinh tế. Trong nhà có năm phòng hai sảnh, phòng spa, phòng tập gym, phòng cho trẻ con, phòng sách, cái gì cũng có.  


 

Nhưng vì công việc Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn bận rộn, thường xuyên không ở nhà cho nên chức năng cao cấp của cả căn nhà này hoàn toàn là phương tiện giải trí của một mình Trần Tinh Độ.

  

 

Phó Tư Dư để ý thấy vật trang trí trên hộc tủ ở bên cạnh, đặt một tấm hình của cả nhà bọn họ.

  

 

Trong bức hình, Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn kề vai đứng cạnh nhau, mặc đồ vest và váy lễ phục, trông giống như hình kỷ niệm kết hôn của năm nào đó. Trần Tinh Độ trong bức ảnh tuổi vẫn còn rất nhỏ, mặt một bộ đồng phục trường trung học cơ sở, lúc đó cô còn để tóc dài ngang vai, hai lọn tóc ở hai bên góc mặt xõa xuống theo độ cong của gò má.

  

 

Ở bên cạnh còn có một người con trai cao gầy, có lẽ là anh trai của cô, Trần Tinh Liệu. Lúc trước anh từng nghe Trần Phinh Đình nhắc tới, nhà họ Trần còn có một đứa con trai lớn, hiện tại đang ở nước ngoài.

 

  

Phó Tư Dư đi vào phòng khách, nhìn thấy sofa bừa bộn, túi đồ ăn vặt và mì ăn liền chất đầy trên bàn trà, quần áo và vớ cởi ra vứt lung tung khắp nhà.


 

Anh khẽ nhíu mày: "Trần Tinh Độ, cậu đang sống hay đánh nhau vào mỗi ngày vậy?"


 

"...Đương nhiên là, sống có hơi tùy ý thôi." Trần Tinh Độ cười hì hì đi qua đó, nhân lúc anh không chú ý, đầu ngón chân móc vào dây áo ngực rơi trên mặt đất, đẩy ra đằng sau.

 

  

Thần không biết quỷ không hay, lấy nội y giấu vào dưới ghế sofa.

 

 

Phó Tư Dư dùng hai ngón tay nhặt lấy tờ giấy kiểm tra rơi trên mặt đất, trên đầu giấy bị thấm dầu từ miếng khoai tây nên đã bẩn, anh đưa đến trước mặt cô, cau mày: "Đây chính là thái độ phải học tập nghiêm túc mà cậu nói với tôi sao?"

  

 

Trần Tinh Độ: "..."

  

 

Trần Tinh Độ lập tức giật lại tờ giấy, giấu ra đằng sau: "Tờ này không tính, là do lúc trước tôi vẫn chưa quyết tâm nỗ lực cố gắng nên mới làm vậy, bây giờ mỗi lần thi bài thi nhỏ tôi đều cố gắng lưu giữ lại!" Cô chỉ ngón tay về phía giá sách ở bên cạnh: "Không tin thì cậu qua đó xem thử đi!"

 

 

Kệ sách ở trong phòng sách của Trần Tinh Độ đã chất đầy rồi, cái tủ sách này là do mấy ngày trước cô cố ý mua về. Tiện để cô lưu giữ một vài sách luyện tập và bài thi đã làm xong, sửa chữa xong.

 

 

Phó Tư Dư tùy ý lấy ra một cuốn vở ở trên, lật ra.

  

 

Mỗi lần ở trong trường có bài kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, cũng như các câu hỏi kiểm tra miệng và bài tập về nhà do giáo viên giao, sau khi người con gái sửa từng bài một thì sẽ chép lại lỗi sai vào vở lỗi sai. Bài thi được sắp xếp gọn gàng, lưu giữ ở trong kẹp tài liệu. Bên trên đầy dấu bút mà cô dùng bút đỏ để ghi lại.

  

 

So với những trang đầu, dường như bên trên toàn là trò x o, trắng một mảng, đến phía sau thì cô chép bài sửa chữa lại từng chút một, có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiến bộ.

  

 

Phó Tư Dư đóng kẹp tài liệu, đặt lại chỗ cũ. Tầm mắt để ý thấy một cuốn bảng chữ mẫu ở bên cạnh.

 

 

Anh ngơ ra, thuận tay lấy xuống.

  

 

Nét chữ của người con gái rõ ràng dễ nhận thấy, giống như cỏ dại mọc thành bụi lộn xộn không có kết cấu, dù cho có giấy chép mẫu để chép theo thì chữ viết ra cũng nguệch ngoạc cẩu thả, không thành hình. 

 

 

——Nửa cuốn vở trước, đúng thật là như vậy.

 

 

Từ trang thứ mười trở đi, dường như cô bắt đầu dần dần có thể biết được cách viết rồi, cho dù lực viết còn rất nặng, có vẻ đặt bút quá đỗi căng thẳng cứng ngắc, đầu ngón tay che giấy chép mẫu, còn có thể sờ thấy rõ ràng đường vân nét chữ lồi ra phía ngoài.

 

  

Từng trang từng trang, ghi lại quá trình tiến bộ của cô, từ nét chữ lộn xộn như gà bới dần dần có hình dáng, cho dù vẫn không đẹp lắm, nhưng từng nét từng nét đều thể hiện ra sự có tâm.

 

 

Lần trước anh chỉ là tùy miệng nhắc nhở cô phải luyện chữ, không ngờ cô thật sự để tâm.

  

 

Phó Tư Dư im lặng đóng cuốn bảng chữ mẫu, đặt lại giá sách.

  

 

Trần Tinh Độ ở bên kia điều chỉnh thử chế độ xem, do trong nhà có một diễn viên, Trần Vạn Hoà vì muốn tâng bốc vợ mình nên cố ý làm một rạp phim gia đình ở sảnh phụ. Tuy rằng kế hoạch lúc đầu là đi xem phim <Điệp vụ bất khả thi 4> của bọn họ vào tối nay đã bị hủy, nhưng nhân lúc rảnh rỗi ăn cơm tối cũng có thể xem phim ở nhà một chút.

  

 

Trần Tinh Độ vừa thử chạy màn hình, vừa hỏi: "Cậu có phim nào muốn xem không?"

 

 

"Chọn cái cậu thích là được." Phó Tư Dư đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô. Sofa khá nhỏ, khi anh từ ghế xe lăn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, rõ ràng Trần Tinh Độ cảm thấy vị trí bên cạnh trùng xuống, hơi thở trên người của người con trai thoang thoảng quanh mũi trộn lẫn với mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, sạch sẽ khiến tâm trạng người ta phấn chấn.

  

 

Trần Tinh Độ mím môi, tùy tiện chọn một bộ phim: "Vậy thì xem <The Professional> đi."

 

  

Bộ phim này là bộ phim cũ nhiều năm về trước, do Natalie Portman và Jean Reno diễn chính, câu chuyện tình yêu của loli nhỏ và một tên có nghề sát thủ.

  

 

Bởi vì thích nên dường như Trần Tinh Độ đã xem lại khá nhiều lần, cơ bản mỗi câu thoại kinh điển ở bên trong bộ phim cô đều có thể nhớ.

  

 

Ánh đèn tối lại, bộ phim dần dần chiếu qua tựa đề rồi tiến vào phim chiếu chính. Trần Tinh Độ lấy một cái đùi gà trong phần combo xé ra, một tay lấy coca, say sưa ăn ngon, xem phim: "Trước đây cậu xem qua bộ phim này chưa?"

 

 

"Xem qua rồi." Phó Tư Dư nói. Bởi vì quá đỗi kinh điển, dường như rất ít người chưa từng xem.

  

 

"Trong phim tôi thích nhất là cái câu 'Em sẽ không đánh mất tôi. Là em cho tôi nếm trải mùi vị cuộc sống, tôi muốn vui vẻ. Muốn ngủ trên giường, có con cháu của mình. Em mãi mãi sẽ không cô đơn nữa.'" Đôi chân Trần Tinh Độ dẫm trên sofa, đôi tay nhỏ ôm lấy đôi chân nhỏ, nói một cách say mê giống như rơi vào trong ký ức: "Đây là trước khi bọn họ chia xa, León nói với Matilda. Chỉ tiếc là León vì báo thù cho Matilda mà không thể quay lại nữa."

  

 

Phó Tư Dư xem phim, bốn phía đen như mực, chỉ có màu sắc lập lòe của màn hình  chiếu vào trong đôi đồng tử đen láy của anh. Người con trai da trắng xinh đẹp, lông mày đen nhánh, ở trong đêm giống như một bức tranh tĩnh vật mực đen, nhìn không ra cảm xúc.

  

 

Một lúc sau, Phó Tư Dư nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi cũng vậy."

  

 

Trước khi gặp Matilda, cuộc sống của León rất cô đơn, trừ việc giết người kiếm tiền, chỉ có một chậu cây bon sai màu xanh lục làm bạn với anh ta. Anh ta trôi dạt bốn phía, tứ cố vô thân (2). Matilda cũng giống như vậy, gặp gỡ León, là bọn họ cứu vớt mạng sống lẫn nhau.

 

 

Dẫu vậy, đoạn tình cảm này vốn không hề có được cái kết đẹp.

  

 

Bộ phim dần dần phát đến phần kết thúc, màn hình chuyển sang cảnh trước khi León và Matilda xa cách nhau. Ngoài cửa, Stansfield dẫn người đến giết León và Matilda, trong cơn tuyệt vọng, León đã đưa Matilda vào trong lỗ thông hơi để trốn thoát.

 

 

Trước khi đi, Matilda nói với León: "Em không muốn đánh mất anh."

  

 

León nói: "Em sẽ không đánh mất tôi."

  

 

Khi xem đến đây, Trần Tinh Độ đã rơi nước mắt làm gì. Cô vươn tay nắm chặt lấy Phó Tư Dư ở bên cạnh, hít mũi hai cái rồi nói: "Nhanh lên, đưa khăn giấy cho tôi."

  

 

Phó Tư Dư lại không có phản ứng.

  

 

Cô nghiêng đầu nhìn sang đó, không biết từ khi nào, anh không xem phim nữa mà là nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không ra cảm xúc.

  

 

Ánh sáng trong phim mờ ảo và không rõ ràng, chốc chốc chiếu vào góc mặt trầm lặng của người con trai.

  

 

Một lúc sau, anh chống đỡ bản thân từ giữa sofa đứng dậy, ngồi về ghế xe lăn, thấp giọng nói với cô: "Tôi cảm thấy tôi nên uống thuốc rồi."


 

(1): Lời đã nói ra thì không rút lại được

(2): Lang thang khắp nơi, không có người thân chỗ ở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)