TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương vang lên giòn giã, Trần Tinh Độ và người kia cùng hẹn không hề báo trước mà cứ ôm nhau vào lòng như vậy. Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận rõ được, bỗng nhiên cơ thể chàng trai cứng đờ ra, vô thức siết chặt bàn tay lại thành quyền, yết hầu chuyển động lên xuống, khẽ nuốt nuốt bọt.

 

Tiếng động vang lên rất bé, nhưng vì khoảng cách quá gần mà cô có thể nghe thấy một cách dễ dàng.

 

Trần Tinh Độ không dám cử động gì nhiều, tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, đầu cô dán sát vào lồng ngực vững chắc của người đối diện, hai tay cô theo bản năng mà đỡ trên hông anh. Vòng eo chàng trai có vẻ nhỏ gầy, nhưng cách một lớp vải, cô lại có thể cảm nhận được đường nét cơ bụng của anh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỗng nhiên Trần Tinh Độ nhớ ra, lúc ở trên sân vận động điền kinh của trường, dường như bọn họ cũng từng ôm nhau thế này. Khi đó cô đang cố hết sức mình để chạy về vạch đích cuối cùng, bỗng nhiên cơ thể chợt mất sức, theo cơn đau đớn là cảnh trời đất quay cuồng. Nhờ một chàng trai chạy ra kịp thời giang tay đỡ lấy cô. 

 

Gió đêm thu lành lạnh mà khô ráo, mang theo mùi hương bạc bà nhàn nhạt thơm phát của anh phả vào người, và dường như nhiệt độ cơ thể anh cũng tăng lên.

 

Phó Tư Dư cũng không nhúc nhích, khẽ hắng giọng, nhỏ tiếng hỏi: "Trần Tinh Độ..."

 

"À..." Trần Tinh Độ vừa bị ngã, nên tư thế của cô không đúng lắm, chân để dưới mặt bàn học, cô cố gắng di chuyển cơ thể để rút bắp chân ra. Nhưng vì không giữ được thăng bằng nên cơ thể cô nghiêng ngả một cái, càng ngã vào sâu trong lồng ngực anh hơn.   

 

Hai người đối sang tư thế ôm ấp mặt đối mặt. Phó Tư Dư bị cô đè, không động đậy ‌được, hơi thở ấm áp của cô như chiếc lông vũ mềm mải khẽ cọ vào phần gáy của anh. Hơi ngứa một chút, đúng là khiến cho người khác khó kìm nén nổi sự hồi hộp, căng thẳng.

 

"Phó Tư Dư, chân của tôi bị kẹt rồi." Trần Tinh Độ nhẹ giọng nói, khẽ giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. 

 

Cơ thể cô gái nhỏ nhắn động đậy ngay trong lồng ngực mình, nơi mềm mại kia khẽ chạm vào lồng ngực người đối diện, khiến cho hô hấp của Phó Tư Dư bỗng nhiên trở nên‌ gấp gáp, anh siết chặt tay thành nắm đấm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cậu đừng cử động." Anh thì thầm, giọng nói có chút khàn khàn. 

 

"Không được, nếu không làm vậy thì tôi không thể nào thoát ra..." Trần Tinh Độ cố gắng giãy dụa, nhưng dường như cô cảm nhận được bắp chân bị thứ gì đó kẹp lại, không động đậy được nữa. Bây giờ, bốn phía đều bị nhuốm một màu đen, cô không thể nhìn được cái gì hết, nên cũng không dám dùng sức nhiều. 

 

Phó Tư Dư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hơi cong eo xuống, sau đó hai tay nâng tay cô, mạnh mẽ kéo lên một phát. 

 

Trần Tinh Độ như thể bị anh ôm từ dưới đất đứng dậy, cơ thể không giữ được thăng bằng, tiếp tục ngã về phía anh.

 

Một giây sau, cô đổi từ tư thế quỳ sấp trong ngực sang đường đường chính chính ngồi trên đùi anh.

 

Trần Tinh Độ: "..."

 

Phó Tư Dư: "..."

 

Cơ thể hai người đồng thời cứng đờ.

 

Hai tay Trần Tinh Độ ôm lấy gáy anh như ôm vật để bám, mà Phó Tư Dư đang đỡ cánh tay cô, không biết từ lúc nào lại chuyển sang bên hông.

 

Hai người đối mặt trong tư thế ôm ấp. 

 

Ánh trăng bên ngoài bỗng lọt qua chiếu rọi vào cửa sổ, Trần Tinh Độ trông thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của chàng trai, dáng vẻ tuấn tú của anh không bình tĩnh như thường ngày nữa, thay vào đó là gò má như được phủ lên một đám mây ửng hồng, ‌biểu cảm bối rối vô cùng. 

 

Trần Tinh Độ cũng chẳng khác là bao, hô hấp bất giác dồn dập, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, như thể ngay giây sau nó sẽ nhảy ra ngoài.

 

"Tôi, cậu..." Cô khẩn trương đến ‌mức không nói thành lời, hai tay vẫn ôm trên người anh, ngồi yên trên người đối phương mà không dám động đậy. 

 

Phó Tư Dư nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, mở lời, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, giống như đang đè nén cảm xúc lại: "Trần Tinh Độ, cậu xuống khỏi người tôi trước đã."

 

"... Hả?" Trần Tinh Độ vẫn chưa kịp phản ứng. 

 

Anh hỏi: "Chân bị thương sao? Có thể đứng dậy được không?"

 

"À, có thể, có thể!" Trần Tinh Độ gật đầu như giã tỏi, buông đôi tay vẫn luôn ôm lấy anh ra, giật mình một cái, đứng dậy khỏi người anh. 

 

Đứng ở trước mặt anh, cô vô thức lùi về sau hai bước, chỉnh lại váy, gò má ửng hồng, nóng hổi, vẻ mặt lúng túng: "Xin lỗi, lúc nãy tôi đứng không vững..."

 

"Cậu không sao là tốt rồi." Phó Tư Dư nhỏ giọng nói. Anh quay mặt sang chỗ khác, điều chỉnh lại hô hấp của mình.

 

Đến lúc có điện lại là chín giờ, điện vừa có, tiếng chuông vang báo kết thúc giờ học cũng vang lên, ánh đèn trong phòng học chớp tắt một cái, tất cả học sinh trong tòa nhà dạy học đều đồng loạt thốt lên. 

 

Bọn họ bị trễ mất nửa tiếng, bây giờ thì hay rồi, tất cả sắp xếp cho tiết học đều bị xáo trộn, có thể trực tiếp tan học về nhà.

 

Trần Tinh Độ đứng yên trước bàn học thu dọn đồ đạc, vẫn chưa lấy lại tinh thần từ đợt cắt điện vừa nãy, khẽ liếc mắt lén nhìn trộm Phó Tư Dư bên cạnh một chút. Chàng trai đối diện cô cũng đang thu dọn sách vở. 

 

Vẻ mặt anh đã lạnh nhạt trở lại, cô đơn như thường ngày, không thể nhìn ra được cảm xúc bên trong anh. Như thể sắc mặt hoảng hốt mà cô nhìn thấy trong lúc tối mờ ấy chỉ là ảo giác mà thôi. 

 

Trần Tinh Độ hỏi: "Phó Tư Dư, vừa nãy cậu có sao không?"

 

"Không sao." Tầm nhìn của Phó Tư Dư đặt ở mắt cá chân đang rỉ máu của cô, dừng một chút, hỏi: "Cậu có đau không?"

 

"Sao?" Trần Tinh Độ sững sờ.

 

Phó Tư Dư cau ấn đường lại, hất cằm về phía mắt cá chân của cô: "Chân cậu đang chảy máu."

 

"Ồ?" Trần Tinh Độ cúi đầu xuống nhìn, bây giờ mới phát hiện, lúc cô bị vấp ngã lúc nãy, bắp chân bị kẹt trong bàn học, mắt cá chân đã bị miếng sắt rạch một đường, đang chảy máu không ngừng. 

 

Nhuộm đỏ cả mép cổ tất trắng. 

 

Cảm giác nhói nhói từ miệng vết thương lan ra.

 

Trần Tinh Độ kinh ngạc nói: "Thật kìa."

 

Phó Tư Dư: "..."

 

Có lẽ chỉ có mỗi tứ chi của cô phát triển, nên cảm giác đau thần kinh của Trần Tinh Độ vẫn luôn rất chậm chạp. Sau khi đi theo sau lưng Phó Tư Dư ra cổng trường bằng cách nhảy cóc một chân, máu ở miệng vết thương nơi mắt cá chân đã thấm ướt tấm tất trắng.

 

Nhìn thấy mà giật cả mình.

 

Phó Tư Dư nhờ lái xe đi mua thuốc để kịp thời xử lí, lúc ở trên xe còn cầm máu băng bó sơ qua cho cô. Anh mở đèn trong xe lên, một tay nắm chặt chân cô, chậm rãi cởi giày của cô ra.  

 

Bị động vào vết thương, Trần Tinh Độ nhỏ giọng xuýt xoa một tiếng.  ‌ 

 

Phó Tư Dư ngước mắt hỏi cô: "Đau lắm sao?"

 

"Không sao, vẫn ổn." Trần Tinh Độ nhếch môi, lắc đầu.

 

Thấy cô nói như vậy, ánh mắt Phó Tư Dư để ý đến vẻ mặt tái nhợt vì đau của cô, hiển nhiên là đang nhịn đau.

 

Anh làm nhẹ nhàng hơn, cố gắng không chạm vào miệng vết thương, sau khi kiểm tra sơ qua tình hình vết thương, anh cau mày nói: "Bị đâm hơi sâu, có lẽ phải đến bệnh viện để tránh nhiễm trùng."

 

"Còn phải tiêm nữa sao?" Từ nhỏ, thứ mà Trần Tinh Độ sợ nhất ‌là phải đi tiêm. 

 

"Không chịu đi thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng." Phó Tư Dư đặt cố định chân cô lên chân mình, nghiêng người lấy vật dụng y tế trong cặp. Cầm tăm bông nhỏ i-ốt vào, sau đó khử trùng vết thương cho cô.

 

Động tác rất nhẹ nhàng, Trần Tinh Độ chỉ cảm thấy cồn khiến cho vết thương có hơi châm chích nhẹ, không bị quá nhiều. 

 

Trần Tinh Độ nhìn động tác của anh, tinh thần đang căng chặt dần được thả lỏng xuống, sau này cậu sẽ trở thành một vị bác sĩ giỏi."

 

"Chuyện sau này thì khoan hẵng nói." Phó Tư Dư rất hiếm khi nói chuyện về chủ đề tương lai với cô. Bởi vì vết thương khá sâu, nên anh chỉ có thể băng bó đơn giản cho cô, trước tiên cầm máu lại, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng đến hai lần.

 

Anh lại tiếp tục đặt chân của cô xuống mặt đất, ra hiệu cô đừng cử động, sau đó phân phó với người lái xe đang ngồi ghế trước: "Ông Vương, lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện."

 

Trên thực tế, tình hình vết thương tệ hơn so với suy nghĩ của Trần Tinh Độ nhiều ‌. Lúc nãy ngồi trong xe, tuy ánh đèn không‌ đủ sáng, cô chỉ có thể mơ màng cảm nhận được bản thân chảy rất nhiều máu, mắt cá chân như bị ngâm trong vũng máu tươi. Cô chỉ nghĩ vết thương khá lớn thôi, chứ không bị cắt sâu, ai ngờ lúc đi đến bệnh viện, bác sĩ quan sát vết thương một chút, rồi thông báo với cô rằng phải khâu khâu vết thương lại. 

 

Cả người Trần Tinh Độ như chìm vào giấc mơ không chân thật, sau đó, lúc phản ứng lại, cô nhanh chóng níu lấy giường bệnh mà quỷ khóc sói gào, có chết cũng không chịu vào phòng phẫu thuật.

 

Phó Tư Dư đã dự đoán trước được tình hình vết thương của cô từ sớm, chẳng qua anh không nói rõ, kiên trì muốn đưa cô tới bệnh viện.

 

Trong lòng các cô gái đều yêu thích cái đẹp, mà mắt cá chân là nơi bị phơi bày ra như vậy, mà lại có năm sáu mũi khâu, sao Trần Tinh Độ có thể chấp nhận được‌.

 

Sau đó, nhờ bác sĩ nói cho cô biết, nếu như không ‌chịu khâu vết thương, thì tình hình vết thương sẽ trở nặng, nếu như bị nhiễm trùng, sau này sẽ để lại vết sẹo còn xấu hơn nữa. 

 

Bấy giờ, Trần Tinh Độ mới rơm rớm nước mắt, vô cùng tủi thân, đồng ý với vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm.

 

Bởi vì đang là ban đêm, nên bọn họ được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, còn được sắp xếp vào bàn khám gấp ở phòng phòng phẫu thuật. Vết thương của Trần Tinh Độ nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không ‌ nhỏ, dài khoảng chừng một ngón tay. 

 

Từ lúc nghe thấy bác sĩ muốn khâu vết thương lại cho cô, Trần Tinh Độ đã tuyệt vọng đến mức nằm yên trên giường bệnh, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống gò má, dáng vẻ không còn hối tiếc gì nữa.  

 

Y tá đến để đẩy cô vào phòng phẫu thuật, trải qua quãng thời gian ở bên cạnh Phó Tư Dư, Trần Tinh Độ vô thức nắm chặt tay anh: "Cậu đi vào với tôi nhé."

 

Phó Tư Dư hơi khựng lại một chút.

 

Chị y tá đứng bên cạnh trêu ghẹo, cười nói: "Bạn trai của em hả?"

 

Bây giờ, ánh mắt của Trần Tinh Độ rất kiên định, Phó Tư Dư là người quen duy nhất của cô trong bệnh viện này, cũng là người mà cô có thể tin tưởng được, cô túm chặt lấy tay anh, giống như đang nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng bên bờ vực.

 

Giọng nói mềm yếu, có chút cầu xin, nghẹn ngào: "Phó Tư Dư, cậu đi theo giúp tôi nhé, có được không? Tôi sợ lắm."

 

Phó Tư Dư: "..."

 

Phó Tư Dư không ngờ con người này, bình thường lớn gan lớn mật lắm mà, chỉ vài ba cái tiểu phẫu bình thường này mà đã dọa cô sợ đến như vậy rồi sao.

 

Anh vẫn kiên nhẫn an ủi:"Chỉ là khâu lại vết thương thôi mà, nếu mà để lâu sẽ không tốt đâu."

 

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cậu đi vào với tôi thôi." Trần Tinh Độ chơi xấu bày trò làm nũng, nắm chặt lấy tay anh không buông, lắc lắc giữa không trung: "Cậu đi vào với tôi có được không?"

 

Phó Tư Dư không nói chuyện, ánh mắt nhìn xuống bàn tay cô gái đang đặt trên tay mình. Bàn tay đối phương mềm mại, nhỏ nhắn như vật không xương, đầu ngón tay có hơi lạnh, vẫn mãi nắm chặt tay anh không rời, dường như muốn anh tiếp thêm sức mạnh cho cô.

 

Phó Tư Dư cuộn đầu ngón tay lại, yên lặng nắm chặt lấy bàn tay cô. 

 

Anh nghiêng đầu nhìn về phía chị y tá: "Có được không ạ?"

 

Y tá gặp ‌thấy bọn họ khó tách nhau ra như vậy cũng chỉ có thể khẽ thở dài nói: "Có thể, nhưng người nhà không được quan sát từ bên cạnh được."

 

Phó Tư Dư đi theo vào phòng phẫu thuật với Trần Tinh Độ, rèm màn của những giường bệnh xung quanh đều được rủ xuống, che kín tình hình bên trong, chỉ để lộ ra cánh tay đang nắm chặt lấy tay anh của Trần Tinh Độ.

 

Bình thường, bệnh viện không cho phép người nhà bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, một là sợ chưa khử khuẩn một cách triệt để, dẫn đến lây nhiễm vi khuẩn, thứ hai là khả năng chịu đựng cuộc phẫu thuật xảy ra của người bình thường khá kém, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

 

Nhưng từ nhỏ, Phó Tư Dư đã đi theo bên cạnh Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ, dù chưa từng thật sự lên bàn mổ nhưng anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quan sát tại chỗ và học hỏi từ những nguồn phim tài liệu khác nhau. Mấy vết thương ngoài da này căn bản chưa được tính là bắt tay vào phẫu thuật, nên trong lòng anh vẫn bình thản như thường. 

 

Anh để cô gái tùy ý nắm tay của mình, cách một lớp rèm mỏng, nghe tiếng quỷ khóc sói gào của cô mỗi lúc bị một mũi kim đâm vào. 

 

Bác sĩ bật cười hỏi: "Có đau như thế không? Đã ủ thuốc tê rồi mà."

 

"Đau chết mất!" Giọng kêu rên của Trần Tinh Độ truyền ra từ bên trong, xen lẫn âm thanh sụt sịt mũi của cô: "Mặc dù không cảm nhận được, nhưng có thể tượng tượng ra mà!"

 

Bác sĩ: "..."

 

Phó Tư Dư: "..."

 

Y tá khác: "..."

 

Phó Tư Dư có chút đau đầu vì cô, nhắm mắt lại nói: "Trần Tinh Độ, cậu yên lặng một chút, đến lúc đi lệch mũi khâu thì vết thương của cậu sẽ càng xấu hơn."

 

"Phó Tư Dư, cậu có lòng đồng cảm không vậy——" Trần Tinh Độ tức giận kéo rèm ra, hai mắt rưng rưng nhìn anh: "Tôi đã thảm đến mức như vậy rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó châm chọc hả!"

 

Từ lúc đi vào bệnh viện, cô gái đã bắt đầu gào khóc, bây giờ hai mắt đỏ rực những tia máu, lại mang theo chút óng ánh của giọt lệ, vừa tức vừa tủi thân mà nhìn chằm chằm vào anh.

 

Khiến cho người ta liên tưởng tới những đôi mắt đỏ rực của thỏ nhỏ mềm mại, vô hại luôn ẩn trốn trong những bụi cỏ.

 

Phó Tư Dư im lặng nhìn cô hồi lâu.

 

Bỗng nhiên, anh cúi người về phía trước, dùng bàn tay để che môi cô lại, tiến gần về phía cô, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)