TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ vẫn bị lão Lưu bắt được, phải ngồi làm bài tập cả một tiết thể dục, đợi đến khi giáo viên kiểm tra cô đã làm xong hết bài tập, rồi lại ngồi sửa bài cho cô, giảng giải thì cũng hết thời gian một tiết học.  

 

Bên ngoài cửa sổ học sinh đang cười nói chơi bóng rổ, đá cầu, đá bóng, chẳng liên quan gì đến cô đang học tập khổ sở trong lớp. 

 

“Bài này như vậy đã hiểu chưa?” Lưu Chấn Phong viết cho cô công thức và cách giải vào phần trống của tờ đề, kiên nhẫn hỏi cô.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng vâng, em hiểu rồi.” Trần Tinh Độ cuống quýt trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí không hề ở đây. 

 

Lưu Chấn Phong dùng bút gõ vào đầu cô: “Em đó, đầu óc cũng khá thông minh mới giảng có chút đã hiểu rồi, chỉ là khi học trên lớp thì không tập trung nghe giảng nên lần nào thi cũng toàn đứng cuối.”

 

“Về sau em hứa sẽ nghiêm túc học hành!” Trần Tinh Độ miệng nhanh hơn não, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài. Cô nói với Lưu Chấn Phong: “Thầy, em có việc, em xin phép đi trước nhé!”

Từ trong văn phòng đi ra, hai người vừa rồi còn đang đứng dưới bóng cây nói chuyện đã đi mất rồi, cô nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Lương Khởi đang chơi bóng rổ ở sân bóng cách đó không xa. Đồng đội ở bên cạnh chuyền bóng cho anh ta, anh ta bắt bóng chính xác rồi nhảy lên ném bóng vào rổ.  

 

Có lẽ Phó Tư Dư đã quay về lớp học.

 

Không biết tại sao, Trần Tinh Độ lại nhẹ nhàng thở dài. 

 

Trần Tinh Độ bị người ở phía sau vỗ vai nói: “Độ Gia, cuối cùng chị cũng ra rồi.” 

 

Trần Tinh Độ quay đầu lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Tử Nhiễm nói: “Em đã đi nghe ngóng rõ ràng rồi, quan hệ của Lương Khởi và Phó Tư Dư.” 

  -

Trần Tinh Độ ngàn lần không nghĩ đến việc trước kia Phó Tư Dư và Lương Khởi lại là bạn học cũ. 

 

Trần Tinh Độ và Trương Tử Nhiễm cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học, trên đường đi Trương Tử Nhiễm hùng hồn nói: “Không phải lúc học cấp hai Anh Phó được đi học thực nghiệm ở tỉnh sao? Tình cờ là Lương Khởi cũng thế. Chuyện này em nghe được từ một người bạn học cùng lớp với họ nói, trước đây anh Phó và tên họ Lương kia đều ở trong đội bóng rổ, anh Phó còn là đội trưởng, tên họ Lương là đội phó.”   

 

“Có lần trong một trận thi đâu, anh Phó và tên họ Lương đều tham gia, tên họ Lương nóng lòng muốn cướp bóng mà đồng đội chuyền đến. Nhưng người kia vốn là muốn chuyền bóng cho anh Phó nên kết quả là tên họ Lương kia đã xông lên trước, lại trùng hợp va vào thắt lưng của anh Phó, anh Phó liền bị đụng ngã.” 

 

Trần Tinh Độ: “...” 

 

Trần Tinh Độ dừng bước một chút, vẻ mặt không thể tin được: “Bị đụng, bị ngã rồi?”

 

“Đúng vậy! Không phải là va chạm quá trùng hợp rồi hay sao!” Trương Tử Nhiễm nói đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi giống như là đang nói đến một âm mưu kinh thiên động địa: “Em nghĩ chắc chắn là tên họ Lương kia cảm thấy không phục, bản thân rõ ràng là học sinh thể thao mà lại không được làm chức đội trưởng đội bóng rổ, nên đã cố tình dùng cách này.”  

 

“Kết quả là đã hại anh Phó phải ngồi xe lăn đến tận bây giờ”

 

Trần Tinh Độ cảm thấy lời nói Trương Tử Nhiễm có hơi phóng đại rồi. Trước tiên không nói va chạm này có bao nhiêu lực mà lại trùng hợp đến mức có thể khiến cho một thanh niên khỏe mạnh cứng rắn bị đụng ngã phải ngồi xe lăn đến bây giờ.  

 

Hơn nữa chỉ vì danh hiệu đội trưởng đổi bóng rổ, không đến mức phải ra tay độc ác như vậy với đồng đội chứ. 

 

Nhưng điều khiến Trần Tinh Độ ngạc nhiên chính là việc Phó Tư Dư biết chơi bóng rổ, hơn nữa còn từng là đội trưởng đội bóng rổ. 

 

Lần trước thua anh, cô đã tâm phục khẩu phục rồi. 

 

Trần Tinh Độ bình tĩnh lại rồi nói: “Tôi sẽ tự đi hỏi cậu ta.” 

 

Trở về lớp học, tiết thứ hai của buổi chiều là tiết tiếng anh, Trần Tinh Độ vào muộn, lớp đã bắt đầu học được năm phút, giáo viên tiếng anh đang giảng bài tập đọc hiểu. 

 

Trần Tinh Độ đứng ở ngoài cửa báo cáo một tiếng, rồi vội vàng lẻn vào lớp. 

 

Ngồi xuống chỗ ngồi, Phó Tư Dư đang đọc bài khóa mà giáo viên đọc, Trần Tinh Độ lén lút dựng sách giáo khoa lên che chắn trước mặt, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai chú ý cô đang ở chỗ này. 

 

Cô lấy một quyển ghi chú trong ngăn kéo ra, xé một tờ giấy trắng, bấm bút bi rồi cắm đầu viết chữ. 

Một lúc sau, dưới tầm mắt của Phó Tư Dư xuất hiện một bàn tay mảnh khảnh của cô gái.

 

Năm ngón tay trắng nõn như hành tây, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, móng tay sơn màu hồng nhạt giống như hoa anh đào nở vào mùa xuân. 

 

Giữa ngón trỏ và ngón giữa còn kẹp một tờ giấy. Khi đẩy đến trước mặt anh đầu ngón tay gõ gõ lên đó. 

 

Phó Tư Dư nhíu mày nghiêng đầu nhìn sang. 

 

Trần Tinh Độ sợ bị giáo viên phát hiện, một tay cầm sách giáo khoa che giấu, một tay liên tục gõ lên tờ giấy. Dùng khẩu hình miệng nói với anh: Nhanh lên đi. 

 

Phó Tư Dư nhận lấy tờ giấy. 

 

Theo nếp gấp mở giấy gia, trên giấy trắng, chữ viết của cô gái xấu xí xiêu vẹo giống như bị móng vuốt chó cào, rồi lại giống như cỏ dại mọc mùa xuân. 

 

Tóm lại đọc. 

 

Anh nhíu mày cố gắng một lúc mới khó khăn đọc được một đoạn trên tờ giấy: 

 

[Nghe nói cậu và Lương Khởi là bạn cũ, có phải thật không?]

 

Phó Tư Dư viết mấy chữ trên giấy rồi sau đó chuyển lại. 

 

Trần Tinh Độ nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra xem. 

 

Chữ viết của nam sinh thanh tú lưu loát, so với dòng chữ giương nanh múa vuốt ở trên thì hoàn toàn trái ngược nhau.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ đơn giản một chữ: “Đúng.” 

 

Trong lòng Trần Tinh Độ phỏng đoán một chút rồi lại cầm bút nhanh chóng viết: 

 

[Vậy trước kia cậu là đội trưởng đội bóng rổ của Tỉnh, sao không nói cho tôi biết?]

 

Đọc đến đây, ánh mắt Phó Tư Dư hơi dừng lại. 

 

Sau đó, anh lại cầm bút viết lên:

 

[Không cần thiết.]

 

Trần Tinh Độ choáng váng. 

 

Dưới câu đó còn một câu: 

 

[Đều là chuyện đã qua rồi.]

 

Hai câu ngắn ngủi nhưng Trần Tinh Độ lại cảm thấy trong đó chứa đựng sự chua xót và bất đắc dĩ. Thanh xuân tươi trẻ và tốt đẹp lại phải trải qua trên xe lăn.  

 

Trong lòng anh chắc chắn rất buồn. 

 

Trần Tinh Độ trả lời anh: [Câu đừng nản lòng, công nghệ y khoa bây giờ tiên tiến như vậy, chỉ là bị đụng ngã thì tôi tin rằng có một ngày cậu sẽ khỏe lại!]

 

Trần Tinh Độ đưa tờ giấy qua. 

 

Lần này lúc Phó Tư Dư mở tờ giấy ra, ánh mắt nhìn dòng chữ bên trong không rõ cảm xúc gì.

Anh không trả lời, hơn nữa còn gấp lại tờ giấy rồi bỏ vào ngăn kéo. 

 

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh, Trần Tinh Độ không có hứng thú với môn tiếng anh, nửa tiết đồng còn có thể cố gắng tập trung tinh thần nghe giảng nhưng đến nửa tiết sau thì đồng óc mơ màng, dần dần gục xuống. Cuối cùng ở một lúc nào đó, cơn buồn ngủ đã chiến thắng ý chí, Trần Tinh Độ gục xuống mặt bàn ngủ say. 

 

Một mạch ngủ đến lúc tan học. 

 

Lúc Trần Tinh Độ tỉnh lại thì bạn học xung quanh đã về hết, hoàng hôn đỏ như màu máu, ánh sáng mong manh từ ngoài cửa chiếu vào cửa sổ, khiến tầm nhìn cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Cô chống người ngồi dậy, dụi mắt.  

 

Phó Tư Dư còn chưa đi, hôm nay đến lượt anh trực nhật, bây giờ đang đứng trên bục lau bảng. 

Trần Tinh Độ dụi mắt xong thì nhẹ nhàng ngáp một cái, tiếng cô rất nhẹ, mang theo một chút mềm mại mà ngày thường không có: “Cậu chưa đi à?”

 

“Chưa.” Phó Tư Dư lau xong góc cuối cùng của bảng đen, vắt khô giẻ lau, rồi để luôn ở trong máng phấn. Anh xoay người nhìn về phía cô: “Không phải cậu cũng chưa tỉnh sao? 

 

Trần Tinh Độ: …” 

 

Trần Tinh Độ lúng túng, buổi chiều vừa mới hứa với lão liêu là sẽ học hành nghiêm chỉnh, kết quả mới chưa được nửa tiết cô đã ngủ mất rồi.

 

Cô hỏi: “Sao cậu không gọi tôi dậy.” 

 

“Tôi gọi rồi, không dậy.” Phó Tư Dư nói. 

 

Trần Tinh Độ: “...” Được rồi, cô ngủ như chết. 

 

Phó Tư Dư bước xuống bục giảng, cầm cặp sách lên: “Đi thôi, đi về.” 

 

Từ khi Trương Tử Nhiễm xin nghỉ ở nhà một tháng, Trần Tinh độ đã quen với việc hằng ngày đi nhờ xe của Phó Tư Dư để đi về, bây giờ Trương Tử Nhiễm đã đi học lại, cô vẫn ngồi xe anh cùng nhau trở về. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng tiện đường. 

 

Phó Tư Dư cũng nói với cô như thế. 

 

Ngồi trong xe, Phó Tư Dư vẫn như ngày thường, vừa lên xe liền mở gặp, tranh thủ từng phút từng giây để xem bài. Trần Tinh Độ cảm thấy người này thật sự giống như một cỗ máy làm bài tập có tình cảm. Anh chuyển từ chương trình chuyển giao thử nghiệm cấp tỉnh đến đây, giáo viên trường trung học số một đều vui như hoa, sang năm thủ khoa của tỉnh là anh chứ ai. 

 

Ánh đèn trong xe nhẹ dịu, đèn đọc sách từ đỉnh đầu chiếu xuống. Thanh niên da trắng thanh tú, mái tóc đen được ánh sáng chiếu vào nên nhìn giống như tầng tầng lớp lớp vầng sáng mềm mại, sống mũi cao khiến người ta nhớ đến ngọn núi quanh năm tuyết phủ không tan. Hốc mắt sâu, lông mi dài. 

Ánh mắt nhàn nhạt, môi hơi mím lại, kết hợp tạo thành một khuôn mặt thanh tú nhưng lãnh đạm. 

 

Trần Tinh Độ bất giác nhìn một lúc lâu. 

 

Phó Tư Dư phát hiện ánh mắt cô, chợt ngẩng đầu lên, đối diện với cô hỏi: “Đang nhìn cái gì?” 

Một giây sau tầm mắt của Trần Tinh Độ vội vàng chuyển hướng. 

 

Phong cảnh Hải Ấn lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh đèn nhà nhà lấp lánh trong đêm, làm như không có chuyện gì nói: “Nơi đó thật đẹp.” 

 

Phó Tư Dư nhìn theo ánh mắt cô.  

 

Bên ngoài cửa sổ là bờ sông tối đen như mực, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, bầu trời đầy sương mù, mấy ngày gần đây bầu không khí ở Nam Thành kém đến mức khiến người ta tức giận. 

Anh không thấy gì đẹp hết. 

 

  -

 

Về đến nhà, Trần Tinh Độ nhập dấu vân tay vào khóa cửa, mở cửa, thay giày. Hôm nay chỉ có mình cô ở nhà. Bạch Nguyễn ra ngoài quay quảng cáo, chắc phải mất vài ngày, Trần Vạn Hòa thì đi công tác, hôm qua vẫn còn ở Thượng Hải, hôm nay đã bay đến Úc. 

 

Nhưng mà Trần Tinh Độ đã quen với việc này lâu rồi, trong nhà chỉ có mình cô. 

 

Ngồi trên sô pha, Trần Tinh Độ dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi cả ngày, dựa vào ghế đệm mềm mại, ngửa đầu nhìn ánh sáng trên trần nhà, lúc này không suy nghĩ cái gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lúc sau, Trần Tinh Độ bình tĩnh lại, từ trên ghế sô pha đứng lên, cầm hộp mỳ còn sót lại trên bàn trà, đi vào trong phòng bếp. 

 

Đun nước nóng, Trần Tinh Độ mở gói mì ăn liền ra, bên trong có một miếng mì và hai gói gia vị, còn có một cái dĩa nhựa. 

 

Nước sôi sùng sục, Trần Tinh Độ nhấc bình nước lên, xoay người quay đi. 

 

Nước sôi đổ vào bát mì, mì và gia vị từ từ nổi lên, rau củ khô được ngâm mềm, phía trên  nổi lên một lớp ớt vụn và hành. 

 

Mùi thơm lan tỏa khắp nơi. 

 

Trần Tinh Độ là người không kén ăn, cô chỉ có điểm mạnh  này. Ngay cả khi để cô đến môi trường hoang dã thì có lẽ cô cũng có thể ăn cỏ và trái cây dại để sống qua ngày. 

 

Cô bưng bát mỳ về phòng khách, đặt xuống bàn, suýt xoa trong miệng, ngón trỏ và ngón cái bóp lấy vành tai lạnh lẽo. 

 

Nóng quá. 

 

Đợi đúng ba phút sau, Trần Tinh Độ mở nắp bát mỳ, lấy dĩa xới tung mỳ lên, bụng đã kêu ùng ục.

 

Đang định cúi đầu chuẩn bị ăn thì điện thoại đặt ở bên cạnh rung lên, màn hình sáng lên, hiển thị có một tin nhắn đến. 

 

Là Phó Tư Dư gửi tin nhắn. 

 

Phó Tư Dư: [Ăn xong chưa?] 

 

Phó Tư Dư: [Ăn xong thì mang sách lên, làm xong bài tập hôm nay.]

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ liếc nhìn bát mì thơm ngào ngạt, bỗng chốc mất hết khẩu vị. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)