TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Hai người mặt đối mặt giằng co rất lâu, trong tay Trần Tinh Độ bưng đĩa cơm, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt uy hiếp nhìn anh.


 

Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, mặt không cảm xúc, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay. Ánh đèn trong phòng ngủ là màu sáng trắng, chiếu lên làn da của anh trông càng trắng như tờ giấy, sắc môi nhợt nhạt không còn chút máu.


 

Anh nhìn cô nói: “Ra ngoài.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

“Cậu có biết mỗi hạt cơm trong chiếc đĩa này trân quý như nào không? Mỗi một hạt gạo, các bác nông dân phải thu hoạch ở trên đồng ruộng trong ngày nắng như đổ lửa bao nhiêu lâu không?” Trần Tinh Độ đặt đĩa cơm lên bàn của anh một cái cạch, bắt đầu diễn thuyết một cách dõng dạc: “Trung Quốc có một phẩy ba tỷ người, có bao nhiêu người không có cơm ăn?”


 

Phó Tư Dư: “...”


 

Phó Tư Dư bị cô ồn ào đau cả đầu.


 

Trần Tinh Độ: “Đây là cơm mẹ cậu đích thân nấu cho cậu, cho dù không có khẩu vị cũng nên ăn một chút.”


 

“Tôi không có khẩu vị, cậu muốn ăn thì ăn đi.” Phó Tư Dư nói xong thì quay xe lăn lại, lưng hướng về phía cô.


 

“Cậu…” Trần Tinh Độ tức đến mức muốn mắng người, cánh tay vừa giơ lên đã vô ý đụng phải thứ gì đó trên giá sách. Chiếc hũ nhỏ màu trắng rơi xuống từ bên trên đập lên bàn rồi lăn trên mặt đất đến chỗ chân cô.


 

“Đây là…” Ánh mắt Trần Tinh Độ dừng lại, cô định cúi người nhặt lên. Phó Tư Dư nhanh hơn cô một bước, thấp giọng nói: “Đừng động đậy.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“..."


 

Trần Tinh Độ ngừng động tác.


 

Phó Tư Dư nhặt cái lọ đó lên, lúc lướt qua người cô, Trần Tinh Độ mơ hồ nhìn được tem dán trên lọ.


 

Viên Estazolam.


 

Thuốc an thần.


 

Bởi vì Bạch Nguyễn cũng có trở ngại về giấc ngủ ở mức độ nhẹ, nên trong nhà thường xuyên có loại thuốc này. Trần Tinh Độ có ấn tượng.


 

Trong phòng đột nhiên yên lặng. Trần Tinh Độ đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi bứt rứt. Phó Tư Dư nhặt lọ thuốc lên xong mở cửa tủ tùy tiện vứt vào trong.


 

Xem ra không phải thường xuyên sử dụng.


 

Trần Tinh Độ do dự hỏi: “Cậu phải uống thuốc an thần…tại sao?”


 

“Chỉ là ngủ không ngon.” Phó Tư Dư lạnh nhạt nói. Anh nâng mắt nhìn cô: “Áp lực lớp mười hai quá lớn, rất nhiều người sẽ gặp phải vấn đề như vậy.”


 

Trong lòng Trần Tinh Độ thấy anh chẳng giống có vấn đề như vậy chút nào, người tùy tiện cũng có thể thi được 749 điểm trong kì thi thử, cho dù nhắm mắt cũng có thể thi đỗ Thanh Hoa.


 

Trần Tinh Độ không tin lời của Phó Tư Dư, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Mua thuốc an thần không phải việc gì khó, chỉ cần có đơn thuốc có chữ kí của bác sĩ, không dùng quá liều lượng.


 

Xuất thân trong gia đình có truyền thống y học, Phó Tư Dư chắc chắn sẽ hiểu rõ tác dụng của thuốc hơn bất kì ai.


 

Trần Tinh Độ thấy anh kéo khóa ba lô, lấy sách và đề ra. Cô tiến lên một bước nói: “Bài tập ngày hôm nay, thầy Lưu bảo tôi mang cho cậu.”


 

Trần Tinh Độ cầm ba lô của mình vào kéo khóa ra. Bài vở nặng nề, nghỉ một ngày, bài tập tích lại gồm có bài tập các môn trên lớp, các bài kiểm tra nhỏ, bài tập về nhà, mười mấy tờ đề đủ chất thành một ngọn núi nhỏ. Một mình Trần Tinh Độ cầm hai phần mang về, suýt nữa thì mệt chết giữa đường.


 

Đương nhiên phần của cô có mang về cô cũng sẽ không làm.


 

Trần Tinh Độ đếm số đề trong cặp, nhân lúc Phó Tư Dư không để ý liền trộm nhét mấy đề bài tập của mình vào trong. Cô xếp chồng ngay ngắn trên bàn, đẩy sang một lượt: “Này, bài tập hôm nay.”


 

Phó Tư Dư nhìn cô, ánh mắt thuận theo khuôn mặt yêu kiều của nữ sinh, lướt qua cánh tay thon nhỏ rồi chầm chậm dừng lại trên đống đề trong tay cô.


 

Cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay, cánh tay thon thả lộ ra bên ngoài ống tay áo, làn da trắng như sữa bò. Cổ tay cũng gầy gầy nho nhỏ, dường như vừa nắm sẽ gãy.


 

Ngón tay nhỏ như củ hành tây trắng, móng tay tô một lớp sơn đỏ thắm.


 

Xỏ khuyên tai, sơn móng tay, mặc váy đồng phục đã được chỉnh sửa. Có thể coi cô là khuôn mẫu điển hình nhất cho học sinh phản nghịch.


 

Phó Tư Dư không nói gì, nhận lấy đề trong tay cô, tùy tiện lật mấy tờ. Ánh mắt anh lướt qua hai tờ trong đó, chỗ khung điền tên học sinh, rõ ràng là tên Trần Tinh Độ.


 

Phó Tư Dư nghiêng mặt nhìn cô.


 

Trần Tinh Độ cười hì hì, hai tay chống mặt đặt trên bàn nhìn anh, yêu kiều như một đóa hoa nhỏ.


 

Phó Tư Dư khẽ hắng giọng một tiếng, trò đó của cô anh đã sớm nhìn thấu rồi. Anh không vạch trần cô ngay: “Thầy Lưu không thu bài tập của cậu sao?”


 

“Không.” Trần Tinh Độ lắc đầu như trống gõ, người ta càng chột dạ thì càng cố tình che giấu: “Lão Lưu đã sớm hết hi vọng với tôi rồi, không làm bài tập thì không làm bài tập thôi.”


 

Dù sao thì cô cũng chỉ có thể thi được hai trăm điểm, cách số điểm đậu đại học một khoảng dài, có cố gắng cũng vô dụng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Chắc là cô không có thiên phú về mặt học tập.


 

Ánh mắt Phó Tư Dư quét qua mặt cô: “Vậy sao?”


 

Rõ ràng anh không tin lời ngụy biện của cô.


 

Phó Tư Dư mở một tờ đề toán ra, đầu bút chỉ vào câu hỏi lựa chọn đáp án đúng đầu tiên nói với cô: “Cậu làm câu này đi.”


 

“Tôi sao?” Trần Tinh Độ ngập ngừng, vẻ mặt hơi do dự. Cô nhìn theo hướng đầu bút, nhìn câu hỏi anh chỉ. Hai hình elip màu xanh dương giao nhau, một hình elip là A, một hình elip là B, xác định giao và hợp của hai tập hợp.


 

Trần Tinh Độ nhìn mấy giây sau đó ánh mắt thuận theo đầu bút từ từ nhìn về phía mặt Phó Tư Dư, hỏi từ tận đáy lòng: “Tập giao là gì? Tập hợp là gì?”


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Phó Tư Dư nghẹn thở, vẻ mặt lộ ra sự lưỡng lự và không thể tin được. Anh không thể nào giải thích với một học sinh lớp mười hai của lớp trọng điểm ban tự nhiên, tập giao là gì, tập hợp là gì.


 

Anh hỏi: “Cuối kì trước điểm toán của cậu được bao nhiêu?”


 

Trần Tinh Độ giơ tay lên ngón trỏ cong lại thành hình tròn, cô thành thật trả lời: "0 điểm.”


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Phó Tư Dư lại nghẹn thở.


 

Phó Tư Dư bắt đầu thấy đau đầu, không biết có phải do không ăn cơm tối hay không. Vừa rồi quả thực anh nên ăn một ít để đỡ bị tức đến mức tụt huyết áp.

Phó Tư Dư không thèm tính toán trực tiếp dùng bút khoanh vào đáp án chính xác. Anh cau mày nói: “Trần Tinh Độ, tôi dẫm một phát lên tờ điền đáp án cũng có thể đúng nhiều hơn cậu.”


 

 “…Chân cậu cũng to thật đấy.” Trần Tinh Độ ngượng ngùng nói.


 

Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn cô cảnh cáo, anh không hề đùa cợt.


 

Trần Tinh Đột rụt cổ mếu máo, trông có vẻ rất tủi thân.


 

Cô thừa nhận về mặt học tập cô thực sự làm không tốt.


 

Tốc độ làm đề của Phó Tư Dư rất nhanh, một tờ đề phải làm mất hai tiếng, anh chỉ cần dùng hơn một tiếng đã hoàn thành. Phần lựa chọn đáp án chính xác và điền đáp án anh chỉ tính nhẩm là xong, năm câu hỏi lớn ở phía cuối, cũng chỉ mất nhiều thời gian cho câu hỏi cuối cùng về đường conic và ứng dụng đạo hàm.


 

So qua đáp án cơ bản đều đúng. Với đề toán học thi được 149 điểm, vậy chỉ có thể là lúc anh lỡ tay.


 

Phó Tư Dư bỏ bút xuống hoạt động khớp cổ tay, ánh mắt lướt qua cái đầu nằm trên bàn ngủ ở bên cạnh. Nữ sinh vừa rồi còn bừng bừng phấn chấn nhìn anh giải đề, chẳng qua bao lâu đã ngủ ngon lành. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phó Tư Dư cau mày, cong ngón trỏ búng lên trán cô một cái.


 

Trần Tinh Độ đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cô ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, tóc ngắn rối loạn ở sau tai, vẻ mặt lờ mờ nhìn anh: “Sao vậy? Đến giờ ăn cơm rồi sao?”


 

“…”


 

Phó Tư Dư cạn lời, cằm hất về phía cặp sách của cô: “Đưa bài thi cuối học kì trước của cậu cho tôi.” 


 

“…Hả?” Trần Tinh Độ bị gọi dậy từ trong giấc ngủ, vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, cô dùng tay xoa xoa mắt. Giọng nói nhẹ nhàng, cô ngáp một cái mới hỏi: “Cậu lấy cái đấy làm gì?”


 

“Tôi xem một chút.” Phó Tư Dư nói.


 

Trần Tinh Độ nằm bò nửa người lên bàn học, một tay lười biếng móc bài thi trong cặp ra, ánh mắt dừng lại trên đồ ăn trên mặt bàn, hít hít mũi, cô thấy hơi đói.


 

Phó Tư Dư thấy vậy cong ngón trỏ ra vẻ chuẩn bị gõ đầu cô.


 

Trần Tinh Độ rụt cổ lại không dám nhìn nữa, vội vàng lấy bài thi ra cho anh.


 

“Đây, chỉ có thế này thôi.” Trần Tinh Độ chột dạ đưa đến, học tập chính là nỗi đau cả đời này của cô. Cũng không phải là cô không muốn cố gắng, nhưng cô cảm thấy mình thực sự không có thiên phú về mặt này. Học rất khổ cực mà lại chẳng vào.


 

“Cậu xem thì xem, đừng có mà nói với dì Trần.” Trần Tinh Độ nuốt nước bọt nhỏ giọng nói.


 

Phó Tư Dư liếc cô một cái: “Cậu học hành như vậy còn sợ người khác biết à?”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

Trần Tinh Độ mếu máo.


 

Phó Tư Dư lật từng trang của bài thi trong tay, bài thi cuối kì trước, ba môn ngữ văn, toán học, anh văn, cộng thêm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học và sinh học, tổng cộng sáu môn, tổng điểm 750.


 

Phó Tư Dư thực sự tò mò, rốt cuộc cô làm như nào mà lại chỉ được có hai trăm điểm.


 

Toán học 0 điểm.


 

Anh Văn ba mươi điểm.


 

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên năm mươi điểm.


 

Lúc lật đến bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, Phó Tư Dư liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Bài tổ hợp khoa học tự nhiên điểm tối đa ba trăm.”


 

Ý của lời này chính là.


 

Ba trăm điểm là điểm tối đa.


 

Cô lại chỉ được có một phần sáu số điểm đó?


 

Sao lại làm được vậy?


 

Anh chỉ điền vào tờ điền đáp án cũng có thể được điểm cao hơn cô.


 

Trần Tinh Độ tự biết nói không lại nên không giải thích gì, cô ngượng ngùng xua tay với anh: “Cậu xem tiếp đi.”


 

Phó Tư Dư thu hồi tầm mắt, đầu mày cau chặt hơn, lật xem từng tờ trong bài thi, huyết áp cũng tăng lên không ít.


 

Môn cuối cùng là môn ngữ văn, cô lại được tận một trăm hai mươi điểm.


 

Mặc dù một trăm hai mươi điểm không phải là số điểm rất cao, nhưng đối với một học sinh dốt mà các môn khác không thể đạt điểm tiêu chuẩn, thậm chí còn tạo ra kỉ lục được không điểm mà nói, thì số điểm này đã cao ngoài dự đoán của Phó Tư Dư rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phó Tư Dư nhướng mày: “Đây là cậu tự thi?”


 

“Đương nhiên rồi.” Rốt cuộc Trần Tinh Độ cũng có thể thẳng lưng. Cô hùng hồn nói: “Mỗi chữ ở bên trên đều là tôi tự mình viết. Trần Tinh Độ tôi người ngay không làm việc mờ ám, tuyệt đối không quay cóp gian lận.”


 

Phó Tư Dư phát hiện ra có một điểm Trương Tử Nhiễm nói không sai, ngữ cảm và độ nhạy bén với từ ngữ của Trần Tinh Độ là trời sinh. Chỉ riêng phần làm văn cô đã được năm mươi chín điểm, gần tuyệt đối.


 

Phải biết rằng cho dù là trong kì thi thử hay kì thi tốt nghiệp toàn quốc thì người có thể đạt điểm tuyệt đối đã ít lại càng ít hơn.


 

Đề đọc hiểu và đề khoanh đáp án gần như là đạt điểm tuyệt đối, phần bị trừ nhiều điểm nhất là viết thơ và phiên dịch thơ cổ. Hai phần này cần tích lũy và học thuộc từ trước. Với tính cách của Trần Tinh Độ, đương nhiên cô sẽ không mất thời gian làm những việc này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nếu như cộng cả điểm của hai phần này vào thì…


 

Trần Tinh Độ cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, cô mím môi nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, rất gay go sao?”


 

“Không sao, còn tốt hơn trong tưởng tượng của tôi.” Phó Tư Dư khép bài thi lại, cảm thấy hơi bất ngờ. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cậu còn chưa đến mức không cứu được.”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)