TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Động Phòng Hoa Chúc Còn Gọi Tam Ca Ca, Hả?...

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chương 87: Động Phòng Hoa Chúc  Còn Gọi Tam Ca Ca, Hả?...

 
 

Tạ Quân thấy A Dung ngượng đến mức mắt ẩm ướt, giống như sắp khóc lên rồi, cúi người phủ lên nàng, che đi phong cảnh toàn thân, A Dung dường như cảm thấy thế này tốt hơn chút, tâm tình ngại ngùng cũng thoáng bình ổn lại.

 
 

Nhưng nàng vẫn chưa hồi phục lại bình thường, cái hôn của Tạ Quân lại lần lượt rơi xuống, hơn nữa không chỉ hôn lên mặt, di chuyển dần xuống dưới, do dự từng tấc một, động tác của hắn không nhanh không chậm, thong thả ung dung, cố ý khiến người ta ngứa ngay, hận không thể bảo hắn nhanh hơn nãy, khiến nàng sung sướng.

 
 

Nàng đột nhiên có ảo giác, Tam ca ca của nàng vẫn là tướng quân chinh chiến sa trường đó, chẳng qua bây giờ nàng biến thành chiến trường, mà hắn, tiến lùi có chừng mực, nắm chắc thắng lợi.

 
 

Hai mắt mơ màng của A Dung nhìn đỉnh màn, màu sắc đỏ thẫm trong mắt dần dần trở nên mơ hồ, nàng láng máng hiểu được, phần đã bị cắt đi trong những thoại bản kia, tối nay sắp diễn thật cho nàng xem rồi.

 
 

***

 
 

Ở một nơi khác, Cố Tề Quang và Yến Tuyết Chiếu đang ở phủ Định Quốc Công, tình phụ tử giữa Cố Tề Quang và Định Quốc Công mỏng manh, chỉ có tỷ tỷ trong cung khiến hắn ta hoài niệm vài phần, vừa hay Yến Tuyết Chiếu nhớ đến nữ nhi nhà mình bị cuỗm mất nên tâm trạng không tốt, nửa đêm gọi Cố Tề Quang đến đình viện uống rượu, thường xuyên nghe tâm sự của Cố Tề Quang. Hắn ta rất ít khi nhắc đến người thân, mỗi khi hỏi nguyên do cũng chỉ cười cho qua, lần này lại vừa uống rượu vừa kể cho hắn, lúc uống say gục trên người hắn.

 
 

Tửu lượng kém thật. Yến Tuyết Chiếu nói một câu, đỡ người về phòng.

 
 

Cố Tề Quang loạng choạng ngã lên chăn, người bình thường vô cùng ôn nhã bây giờ nằm rất tùy tiện, khuôn mặt ửng hồng, khiến Yến Tuyết Chiếu thấy mà tấm tắc, thật muốn cho Cố Tề Quang xem dáng vẻ của hắn ta hiện tại.

 
 

Yến Tuyết Chiếu tiếc nuối một hồi, vẫn chỉnh lại tư thế ngủ của hắn ta, tránh cho hắn ta sáng dậy bị sái cổ.

 
 

Hắn vuốt lại mép chăn, thầm nghĩ có được đãi ngộ này ngoài Dung Dung ra cũng chỉ có Cố Tề Quang, hắn quay người định đi, lại nghe thấy nam tử trên giường gọi một tiếng: “Tuyết Chiếu…”

 
 

“Hả? Có chuyện gì?” Yến Tuyết Chiếu lại quay lại, phát hiện Cố Tề Quang vốn chưa từng tỉnh lại.

 
 

“Tuyết Chiếu…Tuyết Chiếu…” Hắn nỉ non từng tiếng, vừa trầm thấp vừa ẩn nhẫn.

 
 

Yến Tuyết Chiếu lặng lẽ đứng bên giường, hai mắt nhìn Cố Tề Quang dần nheo lại.

 
 

Hắn đứng rất lâu, cảm thấy cảnh tượng này khá là kỳ dị, hắn nên lập tức đi khỏi, nhưng hắn không.

 
 

Yến Tuyết Chiếu xách ghế gỗ từ chỗ bàn, ngồi bên giường Cố Tề Quang, trong lòng lẩm bẩm lúc Cố Tề Quang gọi hắn trong mơ đúng là khiến người ta nổi da gà, vừa chậm rãi vừa dịu dàng, còn có tiếng hừ kiềm nén, dường như có rất nhiều tình cảm đều giấu bên trong tiếng gọi này.

 
 

Cố Tề Quang rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dường như người nói mê vừa rồi không phải hắn ta. Yến Tuyết Chiếu ngồi một lúc mới đi ra, lúc đến cửa lại vòng lại, cất ghế về vị trí cũ.

 
 

Sau đó Yến Tuyết Chiếu phát hiện, hắn bị mất ngủ, bên tai vẫn là tiếng nói lưu luyến kiềm nén của Cố Tề Quang, đuổi cũng không đi. Hắn có chút bực mình không nói nên lời, quyết định sáng mai dậy sẽ nói chuyện rõ ràng với Cố Tề Quang, bảo Cố Tề Quang đừng lôi hắn vào trong mơ, khiến người ta không chịu nổi.

 
 

***

 
 

Cố một ý kiến thế này, con người đều không hoàn hảo, cho nên luôn cảm thấy cô đơn, không thỏa mãn, muốn dùng thứ gì đó để bù đắp, cho nên mới nảy sinh niềm khao khát đối với tiền tài, quyền thế, tình yêu.

 
 

Nhưng lời này có phần mơ hồ, không đủ chân thực, điều lúc này Tạ Quân có thể nghĩ đến chỉ có, cuối cùng hắn đã tiến vào cô nương của hắn rồi, tuy rằng nhịn đến phát đau, chặt đến muốn ép hắn ra ngoài, nhưng rốt cuộc hắn cũng viên mãn rồi, hắn cảm thấy vô cùng an tâm, thỏa mãn, con mãnh thú nóng nảy không yên kia cuối cùng cũng có nơi ở ấm áp yên ổn.

 
 

A Dung vẫn nhíu chặt mày, hai bên mai lấm tấm mồ hôi, rên rỉ khóc lóc, thậm chí nàng còn không dám tin, bởi vì Tạ Quân luôn yêu nàng che chở cho nàng, thương nàng tận xương, không nỡ để cho nàng chịu chút tổn thương nào, nhưng lần này lại tự mình làm nàng đau đến chảy cả nước mắt, kêu cha gọi mẹ cũng không chịu lui binh. 

 
 

Cổ họng Tạ Quân phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, tâm tình vừa sung sướng vừa mềm mại an ủi cô nương của hắn, động tác nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trong suốt của nàng, A Dung nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, đập một cái lên ngực của hắn, sức lực rất yêu, giống như vuốt mèo nhẹ nhàng cào. Tạ Quân dần dần đổ mồ hôi, nóng đến mức khiến A Dung run rẩy, nàng nhạy bén cảm nhận được, đây là tín hiệu công kích.

 
 

Sự thỏa mãn ban đầu của Tạ Quân dần bị thay thế, có một sự xúc động không tên đang thúc giục hắn, yên lặng bất động trở thành một chuyện vô cùng hao tổn sức lực.

 
 

Làm sao bây giờ, đây là cô nương của hắn, hắn phải thật nỗ lực, cho nàng nỗi đau ít nhất, niềm vui nhiều nhất.

 
 

Xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, ánh trăng mông lung mờ mịt, nước mắt A Dung chưa khô, lại dần dần nổi lên lớp sương mỏng, trời đất xoay vòng, đỉnh màn đỏ thẫm dường như nổi sóng, từng cơn một, dịu dàng như cơn sóng ngày xuân, nàng dần đong đưa theo cơn sóng này, chìm đắm trong cảnh xuân tháng ba.

 
 

Hôm sau, A Dung cảm thấy chóp mũi ngứa ngứa, mơ màng mở mắt, thấy một lọn tóc của mình cong như cây lúa, đang cần cù gãi vào chóp mũi của nàng.

 
 

A Dung muốn rời giường, hơi tủi thân va đầu vào sau giường một cái, thầm nghĩ vừa mới thành thân, Tam ca ca không còn dịu dàng nữa rồi, còn không cho nàng ngủ thêm một lát, rõ ràng biết hôm qua nàng…

 
 

Tạ Quân ở đằng sau ôm lấy A Dung che cằm bị va vào, bật cười, sau đó kề vào bên mai A Dung, giọng nói trầm thấp dịu dàng, còn có tiếng ngáp mới tỉnh, khiến người ta cảm giác như đôi phu thê già: “Hôm nay còn phải vào cung đó.”

 
 

Đúng vậy, A Dung suýt quên mất, bây giờ tuy nàng không phải người trong hoàng thất, nhưng Tam ca ca thì phải, không, bây giờ nàng cũng phải rồi.

 
 

Ôi, đau đầu quá, vừa mới nghĩ đến phải dậy sớm, thay trang phục đẹp đẽ, trang điểm cho quy củ rồi tiến cung, liền cảm thấy vô cùng phiền phức, không bằng đi ngủ cho rồi.

 
 

A Dung lầm bầm hai tiếng, ngọ ngoạy dùng tay chống đỡ bản thân, lại cảm giác có gì đó trượt ra ngoài. Nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng dùng tay vuốt ve dưới lớp chăn gấm, bắt lấy, ngây ra một lúc, sau đó mới tức đỏ mặt: “Tam ca ca!” 

 
 

Da mặt Tạ Quân càng dày, cũng không xấu hổ, thậm chí còn hôn môi cọ vào mặt nàng, giọng nói từ yết hầu dụ hoặc: “Còn gọi Tam ca ca, hử?”

 
 

A Dung vừa tức vừa xấu hổ, nói không nên lời, cảm thấy Tạ Quân quả thực rất quá đáng, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.

 
 

Thấy dáng vẻ tức giận của nàng, Tạ Quân lại sán lại, kề sát gần, vừa hôn vừa dỗ, sau đó A Dung theo như hắn mong muốn thấy vết cào bên gáy hắn, như ngọc có tỳ vết, khiến cho người ta đau lòng thay hắn, còn khiển trách kẻ đầu sỏ đã gây nên.

 
 

A Dung tự trách sờ quanh vết cào, định nói nếu không phải tại hắn, nàng làm sao có thể làm vậy, nhưng sau lại đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

 
 

Tạ Quân gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng, lắc đầu.

 
 

Mà A Dung cúi đầu im lặng trong chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, hôn lên hầu kết bên cạnh vết thương, gọi hắn: “Phu, phu quân…”

 
 

Bên ngoài có chim chóc sáng sớm ríu rít kêu, trái tim Tạ Quân dường như cũng sắp bay lên trời. 

 

Nhưng hắn phải kiềm chế, không thể đắc ý quá rõ ràng, thế là hắn ôm A Dung, không để nàng nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của mình.

 
 

Một vết thương thôi mà, vừa có thể khiến A Dung nguôi giận, vừa đổi lại được tiếng “phu quân” dịu dàng này, A Dung của hắn quá mềm lòng rồi.

 
 

Nhưng mà, hắn thích.

 
 

Lần này tiến cung, Hai người mặc xiêm y cao cổ, nhưng vẫn vô cùng xứng đôi.

 
 

Hoàng Thượng đã khỏi hẳn rồi, nhưng vẫn bảo Thái Tử tiếp tục giám quốc, người bên dưới đều suy đoán, Hoàng Thượng là muốn giao giang sơn cho Thái Tử trước, bản thân tự thoái vị làm Thái Thượng Hoàng nhàn nhã.

 
 

Nhưng đại hôn nhi tử, hắn ta vẫn muốn gặp nhi tức.

 
 

Vì thế A Dung hơi bất an, bởi vì tuy rằng dáng vẻ của nàng bây giờ hơi khác với lúc rời cung, nhưng người quen thuộc với nàng đều có thể nhận ra, nàng chính là A Dung.

 
 

Trước khi vào điện, Tạ Quân nhẹ nhàng nhéo tay nàng, tỏ ý cứ yên tâm.

 
 

Trong đại điện, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ nhắm mắt nghỉ ngơi, Thái Tử đứng một bên, cửa điện mở ra, mở mắt một cái, vừa thấy liền hơi xoay người, đều nhìn qua đây. 

 
 

Hoàng Thượng nhìn thẳng A Dung, cười nói: “Tỉ Nhi nói Tam nhi tức giống Dung Chiêu, hôm nay gặp mặt, quả là rất giống.”

 
 

Trong lòng A Dung hiểu rõ, cho dù Hoàng Thượng biết nàng chính là A Dung, cũng không thể nói toạc ra, phải giữ mặt mũi cho Hoàng thất.

 
 

Nàng cười dịu dàng đoan chính: “Phụ hoàng quá khen rồi.” Trong lòng nàng vẫn có một chút sợ hắn ta, nhưng vui mừng nhiều hơn. Nhưng sự vui mừng này rất nhanh liền tan theo gió, chôn vào năm tháng cùng với những chuyện xưa, điều nàng muốn làm sau này, không phải là phân cao thấp cùng những người này, nàng chỉ cần sống tốt với Tam ca ca là được rồi, à đúng rồi, hắn muốn nàng gọi là phu quân.

 
 

Có lẽ bởi vì tôn trọng người chết, những người trong Kinh đã từng gặp Dung Chiêu công chúa, đều nói nàng là đệ nhất mĩ nhân Kinh thành, trong lời nói có vẻ đáng tiếc, dường như hồng nhân bạc mệnh mới là đề tài hay ho trong việc uống rượu giúp vui. Nhưng nàng biết bản thân không phải, ít nhất tiểu nha đầu năm đó chỉ vẹn mười ba tuổi đó không phải.

 
 

Vậy mà, hôm nay nàng là nhi tức của Hoàng Thượng, được so sánh với Dung Chiêu công chúa, coi như hắn ta đang khen nàng.

 
 

Ánh mắt Hoàng Thượng có chút phức tạp, nhìn Tạ Quân đứng trong điện lặng lẽ bày ra tư thế bảo vệ, trong lòng thầm than, đứa nhi tử này của hắn ta, nên nói thế nào mới được đây, cũng không biết phần tâm tư này bắt đầu từ bao giờ.

 
 

Hoàng thất kiêng kị loạn luân, cho dù A Dung không phải nữ nhi ruột của hắn ta, suy cho cùng vẫn nuôi ở trong cung từng ấy năm. Hắn ta có thể tiến lên tát cho Tạ Quân một cái nói hắn là nghịch tử, làm xằng làm bậy, tổn hại luân thường. Nhưng hắn ta không thể, thậm chí hắn ta còn phải giúp bọn họ giấu cho kỹ.

 
 

Đúng là, trong lòng ức ách. May mà A Dung rất mau chóng phải đến hậu cung gặp Hoàng Hậu rồi, hắn ta có thể không cần đối mặt với gương mặt kia, còn có sự kỳ quái từ phụ thân nữ nhi thành công công nhi tức.

 
 

A Dung vừa đi, Hoàng Thượng liền đi xuống, giọng nói có vẻ già nua, hắn ta hỏi Tạ Quân: “Con đều biết cả rồi?”

 
 

Tạ Quân gật đầu, hoặc là thừa nhận chính mình loạn luân, hoặc là thừa nhận hắn nhìn thấy đám cỏ xanh um tùm trên đầu Hoàng Thượng, hắn lựa chọn vế sau.

 
 

Vẻ mặt Hoàng Thượng lập tức trở nên khó coi, rất nhanh lại khôi phục như thường, ánh mắt sắc bén: “Con không sợ chọc giận ta, phong con đến ngoài Kinh thành, mấy năm khó về Kinh được một lần?”

 
 

Tạ Quân cảm thấy chả sao, thậm chí hắn muốn nói, phong đến phương Bắc cũng được, gần Tuyết Vực, A Dung sẽ rất vui.

 
 

Nhưng hắn rất phối hợp mà im lặng, mày nhíu lại: “Xin Phụ Hoàng ít nhất hãy để nhi thần ở lại cho đến ngày quân Bắc Địch thối lui, Bắc Địch một ngày không diệt, trong lòng nhi thần khó yên.”

 
 

Hoàng Thượng lộ vẻ xúc động, nhìn Tạ Quân lúc lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng: “Hiếm khi con có được tấm lòng này.”

 
 

Thái Tử đứng một bên cảm thấy buồn cười, Phụ Hoàng của bọn họ vừa rồi còn mới làm bộ muốn Tạ Quân sung quân biên cương, bây giờ lại lập tức trở nên ôn hòa, nóng giận đều tan biến mất.

 
 

Tam đệ này của hắn…

 
 

Ánh mắt Thái Tử chuyển dời, nhớ đến A Dung, giờ này có lẽ nàng đang bưng trà cho Hoàng Hậu, có lẽ đang nói chuyện với Hoàng Hậu, nhưng hắn ta không hề lo lắng Hoàng Hậu sẽ gây khó dễ cho nàng, bởi vì cả hậu cung này, có lẽ chỉ có Hoàng Hậu, là người hiểu biết nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)