TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Người Từ Kiếp Trước A Dung, Ta Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Nàng Rồi…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

Tạ Quân khẳng định Dịch Vân Trường sắp tỉnh rồi, không ngờ đã vài ngày trôi qua, vẫn không thấy chút động tĩnh nào.

 

Hôm đó Yến Tuyết Chiếu và Tạ Quân mang cuộn da dê vẽ bố cục cơ quan xuống chân núi, bọn họ muốn đi dò đường trước, A Dung cũng muốn đi, nhưng hai người đều không đồng ý, đúng là sự thống nhất hài hòa hiếm có.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dung Dung, chúng ta sẽ quay về trước bữa tối, trưa con ăn cùng với Cố thúc thúc nhé.” Yến Tuyết Chiếu dặn dò nói: “Nếu Dịch Vân Trường có tỉnh lại, con cho hắn ta ăn chút cháo trước rồi đợi ta trở về.”

 

A Dung đành phải gật đầu đồng ý, nhìn về phía hai người: “Hai người cẩn thận nhé.”

 

Thấy A Dung vẫn muốn đi, Tạ Quân cười nhận lời: “Đợi chúng ta giải xong những cơ quan này rồi, sẽ đưa A Dung đi xem.”

 

Hai người lúc này mới đi. A Dung trở về phòng, buồn chán đọc sách.

 

Tới gần trưa, nàng lại đến phòng bếp học nấu ăn với Cố Tề Quang. Lần này Cố Tề Quang đã chịu để cho nàng làm rồi, cho dù nấu không ngon, hắn ta cũng có thể sửa chữa kịp thời, dù sao bữa trưa này cũng chỉ có hai người ăn.

 

“Làm như thế này sao?” A Dung vừa nhảy nhót vừa mạnh dạn nấu cơm, sau đó lại vì không nắm chắc được gia vị mà cứ chần chừ mãi.

 

Cố Tề Quang gật đầu: “Bỏ vào đi, A Dung đã tiến bộ nhiều rồi.”

 

Dưới sự dạy dỗ của Cố Tề Quang, đợi A Dung làm xong cơm trưa, đã qua giờ Ngọ rồi, nhưng nàng vẫn vô cùng vui vẻ, cứ luôn miệng nói đợi sau này nấu thông thạo rồi nhất định sẽ nấu một bữa cho phụ thân ăn.

 

Cố Tề Quang cười gắp đồ ăn cho A Dung: “Nếm thử tay nghề của mình đi.”

 

“Cũng tạm.” A Dung nghiền ngẫm, bình luận nói: “Khẩu vị của phụ thân khá mặn, lần sau bỏ thêm nhiều gia vị chút.”

 

“Lát nữa để ta rửa bát đi.” Cố Tề Quang nói: “Dù sao bữa trưa hôm nay cũng là A Dung nấu mà.”

 

A Dung trợn tròn mắt: “Sao mà được, nếu không có Cố thúc thúc, làm sao con nấu được? Hơn nữa phụ thân cũng không để cho Cố thúc thúc rửa bát, làm sao con có thể…”

 

Cố Tề Quang lắc đầu cười: “Từ khi sống với phụ thân con, ta đúng là chưa từng phải rửa bát, chính là bởi vì thế, ngược lại còn cảm thấy muốn rửa bát rồi.”

 

A Dung không hiểu ý nghĩ của Cố Tề Quang, nhưng thấy hắn ta cứ khăng khăng muốn rửa, đành phải đồng ý.

 

“Sau khi ăn xong ta đi lau người cho Dịch công tử.”Cố Tề Quang nói: “A Dung đợi một lúc rồi hẵng vào.”

 

“Được ạ.”

 

Đợi đến lúc A Dung vào phòng, Cố Tề Quang vừa đúng lúc đi ra, trong mắt hắn ta mơ hồ mang theo ý sâu xa, nhìn A Dung nói: “Dịch công tử… hình như đang gọi con.”

 

A Dung ngẩn người ra: “Gọi con?” Nàng khó hiểu đi vào, nhìn Dịch Vân Trường đang nằm trên giường, thở dài nói: “Dịch công tử ơi Dịch công tử, tỉnh lại sớm đi mà…”

 

Cũng không biết có phải lời nói của nàng linh nghiệm hay không, lúc nàng đang muốn ra ngoài, Dịch Vân Trường đột nhiên chìa tay ra kéo nàng lại.

 

Bước chân của A Dung dừng lại, vui mừng nói: “Dịch công tử tỉnh rồi?” Nàng xoay người lại, thấy Dịch Vân Trường nhíu chặt mày, sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi thấm ra không ngừng, giống như đang ở trong mơ.

 

“A Dung, nàng đi đâu vậy?” Dịch Vân Trường lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, mồ hôi chảy ra, sắc mặt ửng hồng: “Mau trở về đi được không?”

 

Trong lòng A Dung có cảm giác kỳ quái,  biết rõ “A Dung” trong miệng Dịch Vân Trường chắc hẳn là mình, nhưng lại cảm thấy giống như đang gọi một người khác vậy. Nàng quơ quơ cánh tay bị hắn ta giữ chặt, nói: “Dịch công tử? Dịch công tử?”

 

Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ đau khổ, nhưng lúc nhìn thấy A Dung, hốc mắt đỏ hồng, hắn ta đứng dậy, ôm A Dung vào lòng, luôn miệng gọi: “Cuối cùng cũng tìm thấy nàng, ta đã tìm nàng rất lâu rồi,…”

 

A Dung bất ngờ bị hắn ta ôm chặt, đợi nàng phản ứng được, lập tức giãy giụa. Nhưng hắn ta ôm quá chặt, không thể nào giằng ra được. A Dung buồn bực nói: “Dịch công tử, buông ta ra trước đã rồi nói…”

 

Lời nói của nàng hơi ngừng một chút, bởi vì nàng cảm giác được bên gáy của nàng ẩm ướt, từng giọt nước mắt của Dịch Vân Trường thấm vào nàng. A Dung kinh ngạc, cho dù nàng không hiểu vì sao hắn ta lại khóc, nhưng không từ chối nữa.

 

Nàng hít một hơi: “Dịch công tử e rằng gặp ác mộng rồi…”

 

Lúc lâu sau, Dịch Vân Trường cuối cùng cũng bình tĩnh lại, buông A Dung ra, quay mặt lau đi nước mắt, rồi quay người lại: “Đây là nơi nào? Sao A Dung đến được đây?”

 

A Dung đang muốn trả lời đây là Tuyết vực, còn chưa mở miệng ra đã thấy trên mặt Dịch Vân Trường đều là nụ cười dung túng, lời nói cũng như đang dỗ trẻ con, hắn ta nói: “A Dung nói rõ đi rồi Dịch ca ca sẽ đi bắt cá cho A Dung ăn.”

 

Hắn ta hơi có hướng nam sinh nữ tướng, vô cùng xinh đẹp, lúc cười dỗ dành người ta có thể khiến người ta dễ dàng tin tưởng, nhưng A Dung lại đang không hiểu hắn ta nói gì.

 

Cái gì mà “A Dung nói rõ đi”, sao hắn ta lại tự xưng là “Dịch ca ca”, vì sao lại đột nhiên nói “bắt cá”?

 

Nàng cố đè nén cảm giác kỳ quái, đáp: “Nơi đây là Tàng Kiếm sơn trang, nằm ở phía Bắc Tuyết vực, Dịch công tử được phụ thân ta cứu về.”

 

Dịch Vân Trường vừa nghe A Dung nói vô cùng lưu loát rõ ràng liền sửng sốt, lại thấy nàng nhắc đến “phụ thân”, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn ta há miệng, muốn nói gì đó, chần chừ một lúc, hỏi: “Nàng… tên là gì?”

 

“Hả?” A Dung kinh ngạc hô một tiếng: “Dịch công tử không quen ta sao?”

 

Hai người ông nói gà bà nói vịt, im lặng trong chốc lát, Dịch Vân Trường đột nhiên kịch liệt thở gấp một tiếng, sau đó ôm đầu.

 

“Dịch công tử, ngươi làm sao vậy?”

 

Dịch Vân Trường ôm chặt đầu ngồi xổm xuống, thần sắc lộ rõ vẻ đau khổ: “Không biết…” Hắn ta giãy dụa muốn trả lời A Dung: “Sao ta…đột nhiên lại…đau đầu thế này?”

 

Hắn ta lấy tay đập vào đầu, lại dùng lực lắc mạnh, vẫn đau buốt vô cùng, hắn ta gắt gao cắn chặt môi, cho đến khi chảy máu, lực đập vào đầu cũng càng ngày càng mạnh.

 

“Bịch” hắn ta đụng vào cạnh bàn, lại dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất, không nhịn được đau đớn rên rỉ: “A…” 

 

A Dung bị dáng vẻ hắn ta đau đến sắp điên dọa sợ, nàng run rẩy nói nhanh: “Dịch công tử, ngươi đợi một chút, ta đi gọi Cố thúc thúc…”

 

Nàng muốn rời đi, nhưng lại sợ Dịch Vân Trường xảy ra chuyện gì, thế là lại dừng lại, mặt lộ vẻ không đành nhìn dáng vẻ hắn ta đau đớn lăn lộn, nàng đi qua đó, kéo bàn dịch ra xa một chút, vô ý nhìn thấy trên bàn có một cái chày gỗ giã thuốc.

 

Bởi vì Dịch Vân Trường hôn mê, đút nước thuốc bình thường thì hắn ta sẽ nôn ra, Yến Tuyết Chiếu bèn lấy giã dược liệu thành nước, nhỏ vào trong miệng hắn ta.

 

A Dung cầm lấy chày gỗ, ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Vân Trường: “Dịch công tử, ngươi cắn cái này đi, đừng tự cắn môi nữa.” 

 

Chỉ là hắn ta vẫn đang lăn lộn, cũng không biết có nghe thấy lời nàng nói hay không.

 

A Dung không còn cách nào, chỉ đành ra ngoài tìm Cố Tề Quang, nếu là Cố thúc thúc, chắc sẽ có cách.

 

Nàng đang muốn đứng dậy, lại bị Dịch Vân Trường ôm chặt, hắn ta nhịn cơn đau đớn muốn chết, ôm A Dung thật chặt, miệng nỉ non cầu xin: “A Dung đừng đi… ta rất vất vả… mới có thể tìm được nàng…”

 

A Dung vội nói: “Nhưng ngươi đau như vậy rồi, ta phải ra ngoài tìm Cố thúc thúc. Dịch công tử, ta sẽ quay lại ngay, được không?”

 

Dịch Vân Trường không đáp lại, chỉ bướng bỉnh ôm chặt A Dung không buông, đầu để trên vai nàng, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng kêu đau khổ.

 

“Cố thúc thúc! Cố thúc thúc!” A Dung sốt ruột, lớn tiếng kêu to.

 

Chỉ một lát sau, Cố Tề Quang đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu mày, nhìn A Dung nói: “A Dung đút cho hắn ta ít máu đi.”

 

“Máu của con…có tác dụng không?”

 

“Không kịp giải thích nữa rồi.” Cố Tề Quang tìm được một con dao nhỏ: “A Dung nhịn một chút.”

 

“Cố thúc thúc cắt đi, con không sợ đau.”

 

Cố Tề Quang rạch một vết nhỏ trên ngón tay A Dung, dùng chén trà đỡ lấy, được vài giọt thì đổ vào trong miệng Dịch Vân Trường.

 

A Dung nín thở nhìn, thấy Dịch Vân Trường từ từ bình ổn trở lại, nàng thở phào một hơi, sau đó kinh ngạc hỏi: “Máu của con cũng có tác dụng sao?”

 

Cố Tề Quang đỡ Dịch Vân Trường đã ổn định lại kề vào vai mình, than thở một tiếng: “Ta vẫn chưa nói cho Tuyết Chiếu, là sợ hắn tự trách.”

 

Hắn ta nói: “Thể chất của dược nhân đều sẽ di truyền đến thế hệ sau, tuy hắn vẫn chưa phải là dược nhân, nhưng dược tính trong cơ thể lại có thể ảnh hưởng đến đời sau. Cho nên A Dung, cơ thể của con cũng có dược tính. Những thức ăn con ăn trong khoảng thời gian này, ta đều bỏ thêm thảo dược Mạc Nhai vào để làm loãng dược tính. Vốn không định nói chuyện này ra đâu….”

 

Lời còn chưa dứt, A Dung cười nói: “Không sao đâu, phụ thân có thể điều trị được thì con cũng có thể mà.”

 

Nàng không nhắc đến việc này nữa, chuyển qua hỏi: “Dịch công tử đã ổn chưa?”

 

Cố Tề Quang lắc đầu: “Chỉ là tạm thời ngăn chặn độc tính trong cơ thể hắn ta mà thôi, giải độc hoàn toàn vẫn phải đợi Tuyết Chiếu về đã. Dược tính trong cơ thể Tuyết Chiếu mạnh hơn con nhiều.”

 

A Dung đứng dậy, đè ngón tay đang chảy máu: “Cố thúc thúc sắp xếp cho Dịch công tử đi, con đi băng bó trước.” Nàng cười cười, hơi có vẻ mệt mỏi.

 

Chuyện cơ thể A Dung cũng có chứa dược tính không giấu được nữa rồi.

 

Đợi sau khi Yến Tuyết Chiếu và Tạ Quân trở về, Yến Tuyết Chiếu nghe nói Dịch Vân Trường đã tỉnh lại, lập tức đến phòng hắn ta, thấy Dịch Vân Trường suy yếu nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ, môi bị cắn rách rất thê thảm.

 

Cố Tề Quang giải thích cho Yến Tuyết Chiếu, quả nhiên thấy sắc mặt hắn ta buồn bã, tự trách nói: “Quả nhiên ta vẫn hại Dung Dung.”

 

Cố Tề Quang vỗ vai hắn ta, an ủi nói: “Dược tính trong cơ thể nàng rất yếu, sống lâu chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa, thảo dược Mạc Nhai ở đây có rất nhiều…”

 

Yến Tuyết Chiếu lắc đầu, không nói gì, nữa, chuyển qua nói: “Chuẩn bị giải độc cho hắn ta thôi.”

 

“Ngươi chính là…phụ thân của A Dung?” Dịch Vân Trường cố mở mắt nhìn Yến Tuyết Chiếu.

 

Yến Tuyết Chiếu hơi bực dọc, nghĩ thầm sao từng người một, đều gọi Dung Dung nhà hắn ta thân thiết như vậy? Nhưng thôi cũng được, chỉ có một mình hắn ta gọi nàng là “Dung Dung.”

 

“Đúng vậy, đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu Dung Dung nhà ta.” Yến Tuyết Chiếu cười ôn hòa lịch sự.

 

Dịch Vân Trường dường như muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Yến Tuyết Chiếu ngăn cản, Dịch Vân Trường đành phải nằm xuống: “A Dung đã được chữa khỏi rồi?”

 

Yến Tuyết Chiếu mù mịt: “Dung Dung nhà ta không có bệnh, sao lại nói là chữa khỏi rồi?”

 

Nghe vậy, cũng không biết Dịch Vân Trường nghĩ đến cái gì, nhưng lại không mở miệng hỏi tiếp, chỉ là mày vẫn nhíu chặt lại, dường như vẫn đang không hiểu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)