TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 3.275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Hương Khuê Ôn Tồn Thoại Bản Chưa Giản Lược
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

A Dung thấy hơi lạnh.

 

Nghiêng người qua thấy cửa sổ chưa đóng chặt, nàng không nghĩ gì nhiều, liền đứng dậy, đi đến trước cửa sổ.

 

Tay nàng đặt ở trên song cửa sổ, trước mặt là một bóng đen che khuất ánh trăng, nam tử cao lớn ngược sáng dịu dàng cười, đường nét phát ra ánh sáng nhu hòa, hắn gọi: “A Dung, ta đến rồi.”

 

Trái tim A Dung đập nhanh một cách dữ dội, cổ họng nàng phát ra tiếng gọi vui mừng vô thanh, sợ phát ra tiếng sẽ làm Cố Tề Quang tỉnh giấc, nàng giơ tay che miệng lại, chỉ lộ ra đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm, dưới ánh trăng như hổ phách phát ra ánh sáng rạng rỡ.

 

“Tam ca ca.” A Dung không nén nổi vui mừng, trong mắt lại hơi ẩm ướt, nàng chìa tay kéo áo bào của Tạ Quân, thấy vô cùng lạnh lẽo, nàng hơi nhíu mày: “Đang mùa đông, ngoài kia chắc lạnh lắm nhỉ? Tam ca ca vào trước rồi nói.”

 

Tạ Quân cười gật đầu. Thật ra hắn không thấy lạnh, nhưng hắn muốn đi vào.

 

A Dung vội vàng chạy ra mở cửa phòng, lộ ra nửa người tử sau cánh cửa, thấp giọng gọi: “Tam ca ca, bên này!”

 

Trong phòng quả nhiên ấm áp hơn nhiều, còn ngửi thấy hương ấm nhàn nhàn từ lò lửa. Tạ Quân đứng trước cửa, cời áo khoác ra, phủi tuyết đi, lúc này mới từ từ đi vào phòng.

 

A Dung đang rót trà cho Tạ Quân, bảo hắn làm ấm cơ thể, ai ngờ lại bị hắn ôm từ phía sau, cơ thể rắn chắc tản ra hơi nóng. Bị bất ngờ, A Dung suýt nữa làm đổ nước trà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Quân cầm tay cầm từ cổ tay nàng, giúp nàng đặt xuống, sau đó mới yên tâm ôm chặt nàng, khàn giọng thở dài: “Để ta ôm một lát…” Hơi thở cửa hắn mang theo hương hoa mai và hương thơm trong trẻo của sương tuyết, đều đều ôn hòa phả trên đỉnh đầu A Dung.

 

Dường như đã rất lâu rồi chưa được nghe thấy giọng nói của hắn, A Dung nghe ra được sự mệt mỏi và quyến luyến của hắn, vô cùng hiểu ý không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng để hắn ôm, không khí im lặng nhưng ấm áp tỏa ra xung quanh hai người, gỗ thủy trầm cũng rất thức thời tản ra hương thơm dịu nhẹ phảng phất.

 

Lúc lâu sau, hai cánh tay của Tạ Quan mới dần dần buông lỏng, trong phòng tối om không nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Quân, chỉ nghe thấy hắn khàn khàn hỏi: “A Dung sống ở đây thế nào?”

 

“Tam ca ca yên tâm, phụ thân rất tốt với muội, nhưng mà gần đây phụ thân đang không ở đây. À đúng rồi, ở đây còn có Cố thúc thúc, chính là Linh Quân tiên sinh, ông ấy cũng tốt với muội lắm. Tóm lại, muội ở đây rất tốt.” A Dung theo thói quen ríu rít chia sẻ niềm vui của mình.

 

Trong bóng đêm, Tạ Quân trả lời: “Nhưng ta sống không tốt lắm.” Cũng không biết có phải ảo giác hay không, A Dung lại nghe thấy sự ấm ức tội nghiệp từ trong lời nói của hắn.

 

“Lâu vậy rồi không được gặp A Dung, ta rất buồn.” Tạ Quân nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại của A Dung trong lòng bàn tay, thở dài trong lòng, A Dung thích nơi này như vậy, hắn muốn dẫn nàng đi càng khó.

 

Cùng với hai tiếng hì hì, cơ thể bé nhỏ thơm ngát chui vào trong lòng Tạ Quân, nàng cử động, chọn vị trí thoải mái, lúc này mới giơ tay, vỗ lưng Tạ Quân như an ủi: “A Dung cũng nhớ Tam ca ca mà.”

 

Bàn tay bé nhỏ của nàng vỗ vỗ sau lưng, khiến Tạ Quân thấy hơi ngứa, cổ áo trong mở rộng, để lộ ra xương quai xanh mảnh mai rõ ràng. Tạ Quân bởi vì có tập võ, thị lực vào ban đêm vô cùng tốt.

 

“A Dung mặc áo khoác vào đi.” Hắn hơi ngừng một chút, chuyển dời tầm mắt: “Tránh bị cảm lạnh.”

 

“Người Tam ca ca rất ấm mà!” A Dung thân mật ôm hắn, tiểu nha đầu bình thường làm nũng, sau đó cười nói: “Chúng ta có cần đắp chăn nói chuyện không? Phụ thân sợ muội giữa đêm bị lạnh, chuẩn bị cho muội chăn băng tằm ti, vừa nhẹ lại vừa giữ được ấm.”

 

Nàng lẩm bẩm kéo Tạ Quân đi về phía giường, chính mình ngồi lên trước, lấy chăn bao quanh mình, sau đó mắt sáng ngời nhìn Tạ Quân.

 

“A Dung, muội có biết mời người khác lên giường có ý gì không?” Ánh mắt Tạ Quân rất phức tạp, còn có cả lửa nóng, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.

 

Quả nhiên, A Dung vẻ đương nhiên, hồn nhiên ngây thơ hỏi: “Tam ca ca? Lúc bé chúng ta chẳng phải ngủ cùng nhau sao?”

 

“A Dung, đã khác rồi.”

 

“Khác?” A Dung vừa do dự vừa ngây thơ nhìn hắn, trong lòng hơi hiểu ra nhưng lại không thể nói rõ được, bởi vì chưa từng có người dạy cho nàng.

 

Tạ Quân không trả lời, hắn từ từ kề sát bên giường, bóng đen cao lớn khiến A Dung nín thở.

 

Hắn ngồi bên mép giường, nghiêng đầu, lôi cả A Dung lẫn chăn băng tằm ti của nàng qua đây, đặt lên đùi.

 

“Tam ca ca…” A Dung cảm thấy mình như đang ở trong tã lót vậy, bị hắn ôm như vậy không tự nhiên cho lắm.

 

Tạ Quân cúi đầu, hơi thở ấm áp phả trên mặt A Dung, kèm theo cả tiếng cười nhẹ khó nghe thấy: “A Dung không phải nói, có muội muội nào sẽ hôn ca ca của mình chưa?” Hắn hôn lên môi A Dung, nhẹ miết một vòng rồi rời đi: “Ta tưởng A Dung hiểu cơ đấy.”

 
 
 

“Đây chính là chỗ khác nhau.” Ánh mắt Tạ Quân mang theo ý cười nhìn sắc mặt A Dung, khẽ than một tiếng, lại hôn một lần nữa, muốn tiến vào sâu bên trong.

 

Cho đến khi hơi thở của A Dung ngày càng dồn dập, Tạ Quân mới buông tha cho nàng, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng A Dung, nhớ tới một chuyện: “A Dung không phải thích xem thoại bản sao? Trong đó không viết việc này à?”

 

Trong chốc lát, A Dung mới lấy được hơi, nhưng vẫn hơi mơ màng, nàng không có tâm trạng suy nghĩ kĩ vì sao Tạ Quân lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, chỉ thành thật trả lời: ‘Có, có.”

 

“Sau việc này thì sao?”

 

“Hả” A Dung không hiểu: “Sau đó, thì, đi rồi…”

 

Nụ cười của Tạ Quân đông cứng lại, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Có vở kịch nào là ở trên giường, ôm, hôn, sau đó thì sao? Tài tử và giai nhân làm cái gì?” Hắn vốn không muốn A Dung hiểu những việc này, nhưng sau khi thấy ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, không hề phòng bị của A Dung, hắn lại cảm thấy cần phải để cho nàng biết.

 

Sắc mặt A Dung ngày càng đỏ, nhỏ giọng thì thầm: “Tam ca ca không phải không thích xem những cái này sao, sao lại hỏi vậy?: Tuy nói một câu như vậy, nàng vẫn nghiêm túc đáp: “Sau đó hôn ở đây.”

 

Tay nàng để trên cần cổ trắng nõn, hơi ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, lại quyến rũ như yêu tinh.

 

Nàng nhớ ra trong phòng tối om, có lẽ Tạ Quân không nhìn thấy, đang muốn mở miệng giải thích, lại cảm thấy rất khó nói, trong lúc do dự thì đã thấy Tạ Quân cúi đầu, dịu dàng phủ lên chỗ nàng vừa mới đụng đến.

 

A Dung bây giờ mới biết, Tạ Quân vẫn nhìn thấy được!

 

Nụ hôn của Tạ Quân lần lượt rơi trên cần cổ trắng như noãn ngọc, nhẹ nhàng, dịu dàng kề sát, lại không có vết đỏ nào lưu lại.

 

A Dung cảm thấy hơi ngứa, nàng cười vài tiếng, sau đó lại hừ nói: “Muội còn tưởng trong phòng tối như vậy, Tam ca ca không nhìn thấy cơ!” Nàng dường như không cảm nhận được hàm ý tình dục của hành động này, thậm chí còn cười đẩy đầu Tạ Quân: “Tam ca ca, ngứa quá…”

 

Lửa nóng của Tạ Quân bị sự ngây thơ của nàng tạt cho gáo nước lạnh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Trong thoại bản còn có tiếp theo nữa không?” Hắn đang không hiểu lắm, A Dung thích xem sách giải trí, mà bên trong những thoại bản tình yêu đó ít nhiều cũng đều có những việc này, A Dung của hắn lại không hiểu được tí nào!

 

Nghĩ cuộc sống sau này của A Dung chắc sẽ không xuất hiện trưởng bối là nữ, Tạ Quân cảm thấy trọng trách hướng dẫn A Dung rơi trên đầu mình rồi.

 

“Sau đó là…” A Dung cẩn thận hồi tưởng, nhớ lại rồi, vui vẻ cười nói: “Sáng sớm hôm sau, giai nhân và tài tử dần dần tỉnh giấc trên giường gỗ lim, giai nhân nói nàng hơi đau, tài tử nói lần sau hắn sẽ dịu dàng hơn…”

 

A Dung vẫn đang thì thầm: “Mỗi lần đọc đến đây, muội đều không hiểu vì sao giai nhân lại đau, tài tử đánh nàng sao? Chắc không phải, bọn họ rất yêu nhau mà…”

 

Tạ Quân che miệng A Dung lại, sau đó thở dài nói: “A Dung xem thoại bản đã được giản lược rồi.”

 

“Vậy… bản chưa giản lược có gì?” A Dung thuận theo lời nói của hắn: “Vì sao phải giản lược?”

 

Tạ Quân im lặng trong chốc lát, cuối cùng ôm chặt A Dung, nàng mềm mại tinh tế hệt như chăn băng tằm ti của nàng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

 

“Sau này sẽ nói cho A Dung.”

 

A Dung thấy tò mò, hắn lại không chịu nói nữa, đương nhiên không nghe theo rồi, hai người náo loạn hồi lâu, lúc này mới cảm thấy nên nghỉ ngơi một lúc. Còn không ngủ nữa, là có thể nhìn thấy mặt trời lên rồi.

 

Hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Tạ Quân xuống khỏi giường A Dung, khoác áo khoác lên. Lúc đang buộc thắt lưng thấy A Dung trở mình một cái, nằm sấp híp mắt nhìn hắn, sau đó lười biếng giơ một cánh tay ra, nắm vạt áo của hắn, vừa mơ màng vừa dịu dàng hỏi: “Tam ca ca đi đâu vậy?”

 

Tạ Quân hôn một cái lên gương mặt hồng hào mũm mĩm của nàng, mắt chứa ý cười nói: “Ta lên núi một lần nữa, chính thức thăm hỏi Táng Kiếm sơn trang.”

 

“Ồ ồ.” A Dung tùy tiện gật đầu, có lẽ không nghe rõ hắn nói cái gì, liền ngủ tiếp. Tạ Quân thấy buồn cười, lại cẩn thận nhìn nàng thêm lúc nữa, mới lặng lẽ ra khỏi cửa.

 

Cố Tề Quang là một văn nhân, đệ tử dưới chân núi lại không theo kịp Tạ Quân có võ công cao cường, bởi vậy chuyến tối qua coi như thần không biết quỷ không hay. Hắn vốn còn lo lắng Yến Tuyết Chiếu còn ở đây, hắn sẽ không thể lén lút ở cùng A Dung, may mà Yến Tuyết Chiếu không ở trong sơn trang.

 

Tạ Quân lại lên núi một lần nữa, đã là dáng vẻ nho nhã lễ độ tao nhã ung dung, hắn chuẩn bị lễ, thái độ khiêm tốn đến thăm hỏi Táng Kiếm sơn trang.

 

A Dung đã nói với Cố Tề Quang, Cố Tề Quang đương nhiên sẽ đón tiếp hắn.

 

“Chắc ngươi là Ngọc Kinh vương gia một người đẩy lùi vạn địch.” Cố Tề Quang giơ tay tỏ ý bảo Tạ Quân ngồi xuống: “Quả nhiên là hậu sinh khả úy.”

 

Thấy Cố Tề Quang không tự nhận mình là quốc cữu, Tạ Quân lắng nghe đáp lại: “Linh Quân tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Cố Tề Quang ôn hòa cười: “Nghe nói ngươi và A Dung tình cảm sâu đậm, lúc ở trong cung đã chăm sóc nàng rất nhiều, Linh Quân tiên sinh tạ ơn ngươi.” Tạ Quân nghe thấy Cố Tề Quang nói vậy liền hiểu được, Cố Tề Quang đã thật sự coi A Dung như người thân. Chỉ là hắn không biết quan hệ thật sự của mình và A Dung, chỉ coi Tạ Quân hắn là huynh trưởng yêu thương muội muội, lúc này mới nói lời tạ ơn.

 

“Chăm sóc A Dung là bổn phận của ta.” Trong mắt Tạ Quân chứa đựng ý cười dịu dàng, nhìn A Dung một cái, khóe môi cong lên ôn hòa vui vẻ.

 

Trong lòng Cố Tề Quang thấy hơi kỳ lạ, cảm thấy ánh mắt của huynh trưởng Tạ Quân này có hơi thâm tình quá rồi

 

Nhưng tâm tư của hắn ta vô cùng nhạy cảm, sao có thể để mặc sự kỳ lạ này mà khổng cẩn thận suy nghĩ.

 

Sau đó, từ ngoài cửa xuất hiện hơi thở dao động dữ dội.

 

“Cố Linh Quân! Sao ngươi lại để cho hắn vào? Dẫn sói vào nhà, hắn sẽ tha A Dung đi mất đấy!” Yến Tuyết Chiếu phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhìn thấy vị khách mới tới Táng Kiếm sơn trang, chính trực lịch sự nói chuyện với Cố Tề Quang.

 

Yến Tuyết Chiếu đau đầu xoa huyệt thái dương: “Dung Dung nhà chúng ta ở Tuyết vực, không đi đâu hết! Ngọc Kinh Vương gia có thể quay về Đại Sở được rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)