TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 1.994
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Trong Mệnh Thiếu Ngươi Yến Công Tử, Ta Biết Ngươi Là Ai…
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

Mỹ nhân mới nhập cung tên là Khương Mi.

 

Đêm hôm đó Hoàng Thượng triệu nàng ta đến Thái Hòa điện, nhưng lại không có tâm tư kiều diễm gì, chỉ là giữ thể diện cho nàng ta mà thôi.

 

Khương Mi cũng hiểu được lại không mở miệng nói thêm gì. Có lẽ sự thức thời của nàng ta đã khiến Hoàng Thượng cảm thấy hài lòng, hôm sau liền phong thành Mỹ Nhân. Người trong cung đều nói, hậu cung này sắp đổi trời rồi. Nhưng vẫn không có ai dám thất lễ với Trân phi, con lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa, hơn nữa Trân phi có thất sủng hay không, vẫn còn rất khó nói.

 

Cứ như thế mấy ngày, Khương Mi trở thành khách quen của Thái Hòa điện, nhưng Hoàng Thượng chưa đụng vào nàng ta lần nào.

 

Đêm nay, Hoàng Thượng tự cởi long bào, không nhìn nàng ta một cái, giống như trong điện không có mỹ nhân là nàng ta, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Nếu Hoàng Thượng muốn kích thích Trân phi nương nương, có lẽ dùng sai cách rồi, người làm như vậy chỉ có thể đẩy nương nương ra xa mà thôi.”

 

Hoàng Thượng vốn rất tán thưởng sự thức thời của nàng ta, hôm nay lại nghe nàng ta không chịu nổi mà nói chuyện, nhíu mày một cái, cái nhìn sắc bén: “Chuyện của trẫm và Trân phi, ngươi không cần xen vào.”

 

“Vâng.” Khương Mi biết nghe lời phải, lập tức rũ mi thu mắt, không dám nhiều lời.

 

Hoàng Thượng nhìn nàng ta: “Trẫm triệu ngươi thị tẩm, hay là ngươi không muốn?”

 

Khương Mi không chút kinh sợ, chỉ lắc đầu: ‘Thần thiếp đương nhiên vô cùng vui mừng, chỉ là thần thiếp nhận thấy được tâm tư của Hoàng Thượng không ở chỗ thần thiếp, mới không nhịn được nói ra mà thôi. Lúc này Trân phi nương nương chắc chắn vô cùng khó chịu, rõ ràng là một đôi tình nhân, Hoàng Thượng làm sao phải thế?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng Thượng cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang giễu cợt ai: “Ngươi vậy mà lại có thể hiểu được. một lòng khuyên trẫm làm lành với nàng ta, cũng không biết nên nói ngươi lương thiện hay nói ngươi ngu xuẩn đây.”

 

“Lương thiện cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, thần thiếp vẫn luôn làm theo lòng mình, nghĩ thế nào thì nói thế ấy.” Ngữ điệu của nàng ta nhẹ nhàng tùy ý, không chút e ngại.

 

“Người không sợ trẫm?” Hoàng Thượng đứng dậy đến gần nàng ta, vẻ up hiếp áp chế trên người đều phóng ra, sắc mặt Khương Mi vẫn không thay đổi, vẫn cười thản nhiên như cũ.

 

“Phụ mẫu thần thiếp mất sớm, một thân một mình, chỉ nghĩ sống được ngày nào là hay ngày ấy, nếu như chọc giận Hoàng Thượng, thì hồn về quê cũ cũng tốt.” Ánh mắt Khương Mi vọng xa, không nhìn Hoàng Thượng một cái.

 

Nếu nàng ta có thể không màng sống chết, lại bạc tình vô nghĩa, thì nàng ta chính là một nữ tử không có nhược điểm. Hoàng Thượng hơi khó hiểu, phi tử của hắn ta sao toàn là những người không thể đối phó được thế này.

 

Trân phi không sợ hãi, Khương Mi không thèm quan tâm.

 

Hoàng Thượng cuối cùng cũng nhìn thẳng Khương Mi: “Người vừa mới nói trẫm dùng sai cách. Theo ngươi thấy, trẫm sai ở chỗ nào?” Hắn ta là đế vương, đối mặt với những lúc thế này lại vẫn không thể hiểu được nổi, giống như một tiểu tử mới trải đời vậy.

 

“Hoàng Thượng, lúc người thu thiếp nhập cung có nhìn thấy ánh mắt của Trân phi nương nương không?” Khương Mi vốn không định để cho Hoàng Thượng trả lời, bèn nói: “Nàng thấy không dám tin, thấy người phản bội nàng. Thần thiếp nhận thấy, tuy nàng là phi tử, nhưng lại giống một phụ nhân bình thường, không, còn hơn cả phụ nhân bình thường, bởi vì yêu Hoàng Thượng, liền muốn độc chiếm Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng lại không làm hài lòng nàng, ngược lại còn mượn tay thần thiếp làm tổn thương nàng, đây không phải là dùng sai cách thì là gì?”

 

Hoàng Thượng nhíu chặt mày: “Ngươi không hiểu. Ngươi nói trẫm không làm hài lòng nàng, nhưng yêu cầu của nàng với trẫm quá nhiều, quá khó, cho dù là một đôi phu thê bình thường cũng khó mà làm được. Trẫm còn làm thế nào được nữa?”

 

Cho dù là vợ chồng bình thường, cũng không nhất thiết vẫn cùng ăn cùng ngủ ngay cả lúc bị bệnh đậu mùa, yêu cầu của Trân phi đối với hắn ta quả thực quá hà khắc.

 

“Yêu cầu hà khắc, chính là bởi vì yêu sâu đậm. Nếu Hoàng Thượng muốn mượn tay thần thiếp để Trân phi nương nương hiểu được nỗi khổ của người, để nàng học được cách tạm nhân nhượng vì toàn cục.” Khương Mi gần như không cố kỵ điều gì: “Vậy thì không cần nữa rồi. Trừ việc khiến cho lòng Trân phi nguội lạnh, sau đó thấy rõ được địa vị của mình trong lòng người, hiểu rõ được thật ra người vốn không yêu nàng đến thế, thì cách người làm chẳng có tác dụng gì.”

 

Hắn ta vốn không yêu Trân phi đến thế sao… Hoàng Thượng cảm thấy câu nói này vô cùng chói tai, ác độc nói: “Ngươi đựa vào cái gì mà suy đoán như vậy?”

 

“Mấu chốt giữa hai người, không phải là ở nàng cho rằng bản thân là tất cả của người, nhưng lại không phải sao?” Khương Mi cười nhẹ, trong mắt ẩn chứa sự đau khổ: “Con người đáng thương, nếu như không yêu, chẳng phải rất tốt sao?”

 

Trong lòng Hoàng Thượng như sông cuộn biển gầm, Khương Mi trước mắt lại là dáng vẻ bình thản vô tâm, khiến cho Hoàng Thượng càng buồn bực, nhưng hắn ta lại vẫn hiểu được, mỗi câu mỗi chữ nàng ta nói ra, đều đúng…

 

Hắn ta đột nhiên muốn đi thăm Trân phi, lại sợ nhìn thấy dáng vẻ nàng ta rơi lệ chỉ trích hắn ta.

 

Mấy ngày nay, Hoàng Thượng lặng lẽ phải người đi thăm dò tình hình của Trân phi, biết được lời nói vẻ mặt nàng ta không có gì bất thượng, nửa đêm lại thích ôm Tạ Nghiêu Bạch ngủ, không chịu ngủ một mình.

 

Nàng ta có phải…coi Tạ Nghiêu Bạch thành chỗ dựa duy nhất của nàng ta rồi?

 

A Dung không hiểu được.

 

Nàng chỉ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, mình giống như một cô nhi không cha không mẹ. Mỗi lần nghĩ vậy, vướng bận của nàng đối với Hoàng cung lại ít dần đi.

 

A Dung giục Tạ Quân sớm triển khai kế hoạch giả chết, tùy tiện bày một tình huống ngoài ý muốn, làm cho người vốn không nên tồn tại – Dung Chiêu công chúa này hoàn toàn biến mất. Nhưng Tạ Quân đương nhiên thận trọng hơn nàng nhiều. Hắn muốn một cách chết vẻ vang, tìm một thân phận thích hợp với nàng, đương nhiên còn cả dung mạo là thứ khó khăn nhất, A Dung mới có thể tương tự với Dung Chiêu công chúa, lại không thể giống hệt như nhau.

 

Kế hoạch của Tạ Quân còn chưa hoàn thành, Bắc Địch lại tấn công một lần nữa. Hoàng Thượng lập tức phái Dương Đại tướng quân ra biên quan.

 

Nếu tình hình chiến đầu không ổn, Tạ Quân cũng phải rời kinh. Có thể là năm sau đi, cũng có thể là ngày mai đi.

 

Việc giả chết này, hoặc là lùi lại, hoặc là gấp rút triển khai.

 

Giống như một ván cờ. Muốn giấu được người bình thường thì dễ, nhưng Hoàng Thượng mánh khóe thông thiên, bỏ trốn dưới mí mắt hắn ta còn vất vả, lừa gạt thì khó càng thêm khó.

 

A Dung nghĩ đến Yến Tuyết Chiếu. Nếu hắn ta chịu ra tay giúp đỡ, đương nhiên sẽ đơn gian hơn nhiều.

 

Lần này trở lại trà lâu là để “tình cờ” gặp lại Yến Tuyết Chiếu. Nhưng A Dung không chắc chắm lắm, không chắc là hắn ta đã rời khỏi Kinh thành hay chưa, hoặc là vừa đúng hôm nay có việc không đi theo nàng được.

 

Sự không chắc chắn này càng nặng hơn khi nàng đã uống hết chén trà thứ hai.

 

Đúng vào lúc này, ngoài cửa có một vị khách quý khí chất bất phàm tiến vào, mang theo một hơi thở thanh mát. Khóe miệng A Dung dần nhếch lên.

 

Yến Tuyết Chiếu giả vờ vừa mới nhìn thấy A Dung, kinh ngạc nhướng mày: “Trùng hợp quá, lại gặp Ngôn cô nương rồi. Ngôn cô nương không ngại Yến mỗ ngồi đây chứ?”

 

“Mời Yến công tử.” A Dung cố gắng nhịn cười, cố gắng ra vẻ khách khí lễ phép.

 

“Đa tạ.” Yến Tuyết Chiếu vén vạt áo ngồi xuống, cười nói: “Trà của Ngôn cô nương hôm nay cứ tính cho ta.”

 

Lần này là ở trong đại sảnh chứ không phải sương phòng, bởi vậy Yến Tuyết Chiếu không pha trà, mà theo quy tắc cũ gọi trà, trong lúc chờ đợi nói chuyện với A Dung.

 

“Ngôn cô nương sao lại ra đây uống trà một mình? Có tâm sự sao?” Hắn ta vẫn nhớ lần trước A Dung ra uống trà còn có hai người bạn và nha hoàn, bây giờ lại cô đơn chiếc bóng.

 

Người làm phụ thân như hắn ta hay lo lắng này nọ, lại sợ A Dung bị bạn bè cô lập.

 

A Dung gật đầu: “Ta có một người bạn xảy ra chút chuyện, liền kể cho ta nghe, nhưng ta lại không có cách nào với chuyện của nàng, cảm thấy bản thân thật vô dụng.” Nàng lộ ra vẻ uể oải.

 

Yến Tuyết Chiếu không nỡ nhìn dáng vẻ uể oải nản lòng của nàng, lập tức hỏi: “Là chuyện gì? Nếu tiện nói ra, ta có thể nghĩ đối sách giúp ngươi.”

 

A Dung vuốt ve chén trà, rủ rỉ nói: “Nàng ấy đột nhiên phát hiện mình không phải con ruột của phụ mẫu, muốn đi tìm phụ mẫu ruột, lại lo lắng tìm thấy rồi lại không thể gặp mặt.” A Dung vừa dứt lời, thân mình Yến Tuyết Chiếu bất giác dựng thẳng lên.

 

“Yến công tử, ngươi cảm thấy nàng ấy có nên đi gặp phụ mẫu ruột không?”

 

Yến Tuyết Chiếu tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của A Dung, không thấy có chút bất bình thường nào, nghĩ rằng chắc là trùng hợp thôi. Ánh mắt của hắn ta đen lại: “Nếu phụ mẫu hiện tại của nàng ấy nuôi dưỡng nàng ấy xuất phát từ lòng hảo tâm, hơn nữa nàng ấy sống ở gia đình này cũng khá tốt, đương nhiên không nên đi tìm…”

 

Hơi thở của A Dung dần nhẹ bẫng: “Nếu cuộc sống của nàng ấy vốn không vui, nàng ấy muốn rời đi thì sao? Phụ mẫu ruột của nàng ấy có cần nàng ấy không?”

 

“Ta không biết.” Yến Tuyết Chiếu nhìn A Dung, cười rộ lên: “Nhưng ta nghĩ, nếu ta là phụ thân ruột của nàng ấy, nên là ngày đêm mong ngóng nàng ấy trở về. Đúng rồi nàng ấy là một cô nương sao?”

 

Trong lòng A Dung chảy ra dòng suối vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Cô nương tốt chứ, ta thích nữ nhi nhất.” Hắn ta nhấp một ngụm trà, cười phong lưu kín đào, lời nói ra khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười: “Thầy bói nói mệnh ta thiếu một nữ nhi, có rồi thì hoàn hảo.”

 

Ánh mắt A Dung vô cùng dịu dàng, lại dùng ý cười che dấu đi.

 

Yến Tuyết Chiếu còn nghiêm túc nói: “Ngôn cô nương đừng thấy ta còn trẻ tuổi, thật ra ta đã ba mươi mấy rồi. Nếu ta có một nữ nhi, chắc cũng lớn bằng ngươi rồi.”

 

Lúc hai người nói chuyện, bên cạnh còn có hai bàn ngươi đang tranh chấp với nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ đánh nhau của bọn họ có vẻ rất có bản lĩnh, người trong đại sảnh lần lượt rời đi, tiểu nhị trong điện cũng nấp ở một bên không dám đi khuyên nhủ.

 

Yến Tuyết Chiếu thấy nhưng không nói gì, chén trà trong tay vẫn vững vàng: “Ngôn cô nương có muốn lên tầng trên hay không?”

 

Hắn ta lo A Dung sẽ bị dọa. Nếu là bình thường, A Dung chắc chắn sẽ đổi một nơi khác để được thanh tĩnh, nhưng bây giờ đối diện nàng là phụ thân “Thiên hạ đệ nhất kiếm”, nàng lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Không cần.”

 

Vì thế bọn họ vẫn ngồi ở bàn này uống trà.

 

“Ngôn cô nương định lực thật tốt, ta thấy ngươi đã từng tập võ, không biết sư phụ là người nào vậy?” Yến Tuyết Chiếu cảm giác được A Dung có nội lực, hơn nữa còn không tính là yếu, chắc là có người dạy dỗ. Hắn ta từ khi biết được bình có một nữ nhi, liền nghĩ muốn bảo vệ nàng thật tốt, nếu nàng muốn tập võ, hắn liền dạy cho nàng hết bản lĩnh của hắn, bây giờ xem ra, cũng không biết là ai đã để lại dấu ấn trong cơ thể của nàng trước.

 

A Dung cười rộ lên: “Là ca ca của ta dạy đó.”

 

Yến Tuyết Chiếu khó tránh khỏi hơi buồn phiền. E rằng chính A Dung cũng không biết, lúc nàng nhắc đến ca ca đó cười vô cùng chân thành. Chắc hẳn nàng rất thích vị ca ca đó nhỉ.

 

Tâm tư A Dung rối rắm, không biết nên nói thẳng quan hệ của bọn họ như thế nào. Yến Tuyết Chiếu xuất phát từ ước nguyện bảo vệ nên mới giấu diếm như vậy, lại cho A Dung thêm một vấn đề khó giải quyết. Nghĩ vậy, thực ra Yến Tuyết Chiếu và Tạ Quân hơi giống nhau, đều là vì bảo vệ nàng, không làm khó nàng, mà vùi lấp chân tướng và tâm tư thật lâu, cuối cùng lại để nàng tự mình đào bới.

 

Nàng hít một hơi thật sâu: “Yến công tử…”

 

Lúc này, chén trà ở bàn bên cạnh bay tới, Yến Tuyết Chiếu rút ra một cái đũa trúc từ trong ống đũa, ngón tay động đậy, đũa trúc liền bắn ra, nghênh đón chén trà trong không trung, phát ra một tiếng “Xoảng” giòn tan, chén trà lập tức vỡ vụn.

 

Nước trà văng khắp nơi, Yến Tuyết Chiếu kéo A Dung né tránh, lấy thân mình che chắn, chặn lại nước trà văng tứ tung.

 

A Dung ngây ngốc trong lồng ngực hắn ta, chóp mũi đề là mùi hương thanh mát như tuyết. Nàng nghĩ, Yến Tuyết Chiếu muốn tránh ly trà này nhất định không thành vấn đề, hắn ta chẳng qua muốn bảo vệ nàng, cho dù biết nước trà ở bàn bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu.

 

Yến Tuyết Chiếu vô cùng thỏa mãn, cuối cùng hắn ta cũng ôm được nữ nhi rồi.

 

Người ban đầu đánh nhau không dừng thấy Yến Tuyết Chiếu có bản lĩnh như vậy, lập tức bớt lại, hẹn ra ngoại thành đấu một trận phân cao thấp, lúc rời khỏi trà lâu còn cẩn trọng liếc Yến Tuyết Chiếu một cái.

 

“Bọn họ đi rồi.” Yến Tuyết Chiếu rất muốn xoa đầu A Dung, cuối cùng lại nhịn lại.

 

A Dung ra khỏi lồng ngực hắn ta, cười cảm tạ hắn ta. Trong lòng lại cảm giác hơi kỳ lạ. Người phụ thân này của nàng dường như thật không bình thường.

 

Bản lĩnh xuất chúng đương nhiên không cần phải nói, nhưng sao thân thể hắn ta lại lạnh như băng vậy? Đây không phải là nhiệt độ cơ thể của người bình thường. A Dung lại nghĩ đến dung nhan đông lại ở một độ tuổi của hắn ta, càng cảm thấy lo lắng.

 

Nhưng nàng với hắn mà nói cùng lắm chỉ được coi là người xa lạ có chút giao tình, sao có thể hỏi những vấn đề riêng tư như vậy?

 

“Yến công tử, thật ra ta biết ngươi là ai.” Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Tuyết Chiếu, ánh mắt dịu dàng và kiên định.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)