TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 2.172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Kim Tôn Mời Rượu Hắn Không Phải Là Phu Quân
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

Trầm Phò mã đã đến tuổi tứ tuần, phủ Huệ Nghi Trưởng Công chúa mở yến tiệc, A Dung và Tạ Quân đều được mời.

 

Tạ Quân đi hay không đi A Dung không biết, nhưng nàng chắc chắn sẽ đi. Chẳng những là vì Trầm Phò mã là phụ thân của Trầm Mẫn và Trầm Mộ.

 

Trầm Phò mã thích văn nhã, yến tiệc lần này cũng mời những văn nhân nhã khách, trong đó bao gồm cả tiến sĩ trên bảng vàng năm này. Cho nên Hà Thời Đồng cũng nhận được lời mời, hơn nữa A Dung biết, cậu ta chắc chắn sẽ đi dự tiệc. Tuy Hà Thời Đồng thanh cao từ trong xương cốt, nhưng cậu ta sẽ không từ chối cơ hội hòa nhập vào giới quan văn của Đại Sở.

 

Công chúa như nàng tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho hắn chứ, cho dù mẫu phi của nàng đang nhiễm bệnh đậu mùa.

 

Lại nói nếu tính mạng của Trân phi đang bị đe dọa, phủ Trưởng công chúa lo sợ tâm tình của Đế vương, tất nhiên sẽ không chúc mừng tứ phía, nhưng bệnh tình của Trân phi đã có khởi sắc, bọn họ cũng nghe ngóng được tin tức này, lúc đó mới yên tâm được.

 

A Dung đã tới phủ Trưởng không chúa không ít lần, do đó cũng được coi là khách quen.

 

Lúc này đang ở ngày hè, sen hồng trong phủ Trưởng công chúa nở khắp hồ, cả một mảnh xanh non hồng thắm mềm mại, lại thêm phần trang trí cho thọ yến, màn thêu lụa hoa, mỹ tửu Kim Chung, quả là vô cùng xa hoa.

 

“A Dung tỷ tỷ tới rồi!” Trầm Mẫn mặc váy đỏ xinh đẹp, hân hoan lên đón, ánh mắt lại bất giác nhìn sang bên cạnh A Dung.

 

“Mẫn Mẫn, đây là biểu ca ta, Hà Thời Đồng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Dung vừa dứt lời, Hà Thời Đồng liền gật đầu mỉm cười với Trầm Mẫn: “Quận chúa.”

 

Ánh mắt của Trầm Mẫn sáng lên: “Chào Hà Trạng nguyên.”

 

Nàng không kiêng dè nhìn chằm chằm Hà Thời Đồng, cho đến khi mặt cậu ta hơi đỏ lên. Hà Thời Đồng ho nhẹ một tiếng, cứng nhắc dời tầm mắt.

 

“Cha ta rất tán thưởng ngươi, ông còn nói nếu ngươi đến rồi, nhất định phải đón tiếp cho thật tốt…” Trẫm Mẫn cười nói chuyện cùng Hà Thời Đồng, vô cùng nhiệt tình. Hà Thời Đồng lại hơi cẩn trọng, cậu ta đương nhiên sẽ không quên lễ tiết, chỉ là không biết làm sao để ở chung với một cô nương xa lạ lại nhiệt tình thế này.

 

Đúng vào lúc này, Thám Hoa và Bảng Nhãn đi tới, từ xa gọi Hà Thời Đồng một tiếng, Hà Thời Đồng như thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cáo từ.

 

A Dung nhìn thấy Trẫm Mẫn vẫn đang nhìn về phía Hà Thời Đồng, sáng tỏ hỏi nàng: “Mẫn Mẫn thích biểu ca hả?”

 

Mặt Trầm Mẫn đỏ lên: “Muội không biết.”

 
  1. ra Hà Thời Đồng không tính là thân quen với hai vị này, nhưng lúc đó cậu ta lại không quan tâm đến những thứ đó nữa, lập tức bắt chuyện với hai người.
 

“Cô nương mới vừa đứng cùng ngươi là nhà nào vậy?” Thám Hoa Lang tuấn tú đột nhiên mở miệng hỏi.

 

Hà Thời Đồng không biết vì sao hắn ta lại hỏi việc này, vẫn đáp lại: “Là Mẫn Quận chúa và Dung Chiêu Công chúa.”

 

Thám Hoa Lang và Bảng Nhãn kinh ngạc, Thám Hoa Lang hứng thú hẳn lên: “Được đó chứ, mới được một lúc, ngươi đã làm thân được với hai vị quý nữ rồi. Có bản lĩnh đấy, ha ha.”

 

Thám Hoa nhìn về phía A Dung và Trẫm Mẫn, dường như đoán được hai người ai với ai, bởi vì Trầm Mẫn là nữ nhi của người được chúc thọ hôm nay, đương nhiên có thể mặc màu đỏ tươi, do không thể làm khách mà át chủ nên A Dung mặc màu đỏ thẫm, vốn là màu sắc thâm trầm chững chạc, nhưng da nàng như tuyết, trắng nõn long lanh, khi mặc liền có cảm giác vượt qua cả sương giá, như đóa mai đỏ trong tuyết vậy. Thám Hoa không nhìn thấy rõ mặt của nàng, nhưng với hình dáng tinh tế xinh đẹp này lại sinh ra càng nhiều liên tưởng về cái đẹp.

 

Nhưng thật đáng tiếc. Phò mã đương triều không thể vào triều làm quan, cho dù mỹ nhân đẹp đến mấy cũng thành vật vô dụng.

 

Nhưng Quận mã lại vẫn có thể làm quan.

 

Bảng Nhãn hơi lớn tuổi, tình tình càng chín chắn hơn, chỉ là vẫn dùng ánh mắt hàm ý sâu xa nhìn Hà Thời Đồng một cái.

 

Hà Thời Đồng thấy hơi chói tai, trong lòng không thoải mái: “Đâu tính là bản lĩnh gì, một người là biểu muội, một người là bạn thân của biểu muội thôi mà.” Cậu ta nghĩ những người này sớm muộn cũng sẽ hiểu được, không bằng cậu ta cứ nói ra, để tránh sau này bọn họ lại lấy chuyện này ra nói.

 

Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Thời Đồng liền thoải mái hơn rất nhiều.

 

“Biểu muội? Ai là biểu muội của ngươi? Dung Chiêu Công chúa sao?”

 

“Đúng vậy…”

 

“Ồ…” Thám Hoa trầm ngâm một tiếng: “Ngươi họ Hà… ta hiểu rồi.” Ánh mắt hắn ta nhìn lại mang theo ý tứ phức tạp, trong lòng nghĩ chẳng trách lúc ở tiệc Khúc Giang, Hoàng Thượng lại coi trọng Hà Thời Đồng, liên tiếp nói chuyện cùng cậu ta, thậm chí cón tán thưởng cậu ta nhiều lần, chuyện này sau khi truyền ra ngoài, danh tiếng của Hà Thời Đồng càng nổi hơn.

 

Thám Hoa đã sớm biết thói đời không công bằng, nhưng chuyện không công bằng lại rơi vào chính mình, hắn ta vẫn cảm thấy không cam tâm, nhưng hắn ta lại không thể phản kháng. Bởi vậy thái độ của hắn ta đối với Hà Thời Đồng liền lạnh nhạt hơn hẳn.

 

Bảng Nhãn ầm thầm châm chọc Thám Hoa tình tình ngây thơ, lập tức nói chuyện cùng Hà Thời Đồng.

 

Mà Hà Thời Đồng đương nhiên không ngốc, vừa nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Thám Hoa liền biết trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì, nhất thời thấy hơi căm giận, nhưng lại không thể phát tác ra, thấy Bảng Nhãn lớn tuổi này vẫn đối xử với cậu ta như trước, trong lòng liền có thiện cảm hơn với Bảng Nhãn.

 

Tạ Quân đúng lúc bắt đầu yến tiệc mới vào, khi mọi người đang ân cần bắt chuyện với hắn thì nhanh chóng liếc về phía bên nữ quyến, chỉ cần nhìn một cái liền thấy được bóng dáng đỏ thẫm bên kia. Nàng đang trò chuyện, cười rất vui, quần áo trên người vô cùng hợp với nhan sắc của nàng.

 

Hắn mau chóng thu lại ánh mắt, đi về phía Trầm Phò mã.

 

Đúng vào lúc này, biến cố xảy ra.

 

Mọi người nhìn thấy một người lại bước vào cửa, đó là Trẫm Nguyệt được nuôi dưỡng tại Trầm gia!

 

Nàng ta mặc màu hồng cánh sen dịu dàng điềm đạm, trong tay cầm một hộp quà tặng được gói vô cùng chắc chắn, nhận ra được có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình, liền thấy hơi lúng túng.

 

“Ta…” Nàng ta chần chừ mở miệng: “Qủa nhiên là không nên tới?” Giọng điệu yếu ớt, lại vẫn bị mấy người xung quanh nghe thấy được, nhất thời được thêm mấy ánh mắt đồng tình đáng thương.

 

Trầm Phò mã và Trưởng Công chúa đã đi ra đại sảnh từ lúc Tạ Quân đi vào, lúc này vừa liếc mắt liền có thể thấy Trẫm Nguyệt đang đứng ở cửa. Sắc mặt Trầm Phò mã trở nên khó coi, vội vàng nhìn Trưởng công chúa bên cạnh đang cười cứng ngắc.

 

“Người đến là khách, vào đi.” Trưởng Công chúa rất mau khôi phục lại như bình thường, mỉm cười gật đầu với Trầm Nguyệt. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, lại cho nàng ta vào phủ.

 

Trầm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt rõ ràng dừng trên người nàng, lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ là ánh mắt này biến mất rất nhanh, trong tầm nhìn ngoại trừ những ánh mắt đồng tình, tò mò, khinh bỉ này thì còn có một vị Vương gia tuấn tú. Khác với những người khác, hắn dường như không có hứng thú với thân thế của nàng ta, nhìn một lần rồi không để ý gì nữa mà đi luôn.

 

Gió mang hương thơm vén lên ống tay áo rộng thùng thình của hắn, Trầm Nguyệt lại bất giác nhìn hắn nhiều hơn.

 

“Đa tạ Trưởng Công chúa điện hạ.” Trầm Nguyệt sau khi tạ ơn thì đi vào trong, bước đi vô cùng thận trọng cẩn thận, đợi thoát khỏi ánh mắt của Trưởng công chúa, nàng ta như thở phào một cái, đưa lễ vật cho thị nữ, bản thân thoáng lắc cổ tay, trên mắt dần dần hiện lên một nụ cười vui mừng và cảm kích.

 

“Mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng suy cho cùng vẫn rất có lòng.” Những người âm thầm chú ý đến nàng thì thầm với bạn bè bên cạnh: “Chỉ là một cô nương chưa xuất giá mà thôi.”

 

Trong lòng Trầm Nguyệt cười thầm, ánh mắt mau chóng tìm thấy bóng dáng của Trầm Mẫn và Trầm Mộ.

 

Bọn họ thân là nhi tử và nữ nhi của người được chúc thọ , ăn mặc rất tươi tắn, Trầm Mẫn càng như vậy, mặc váy đỏ thêu bướm, khiến cho sự đáng yêu xinh đẹp của thiếu nữ được thể hiện vô cùng rõ ràng. Chỉ cần nhìn thấy này, liền cảm khái thì ra trên đời vẫn có người vô lo vô nghĩ như vậy.

 

Ghen tỵ, không cam lòng. Đây vốn cũng không có gì nhục nhã cả, nếu thói đời bất công, nàng ta đương nhiên muốn nghĩ cách làm cho nó công bằng hơn chút.

 

Trầm Mẫn tức chết đi được.

 

“A Dung tỷ tỷ, nàng ta sao lại đến nữa rồi! Làm hỏng cả tâm trạng của người ta!” Trầm Mẫn vào tiệc, nói nhỏ bên tai A Dung: “Đuổi cũng không đi!”

 

A Dung nhìn Trầm Nguyệt, cảm thấy ngoại hình của nàng ta cũng coi là dịu dàng điềm dạm, rất dễ khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm, nhưng lời Tạ Quân nói với nàng A Dung vẫn chưa chưa quên, bởi thế nói: “Mẫn Mẫn, nhớ chú ý nàng ta, không được dễ dàng nghe lời nàng ta nói, hiểu không?”

 

Trầm Mẫn vốn đang tức hổn hển, thấy A Đung nhắc nhở nàng ấy nghiêm túc như vậy, tâm tình nhất thời tốt lên: “A Dung tỷ tỷ yên tâm! Trầm Mẫn muội không phải là người ai cũng có thể bắt nàng, nếu nàng ta đến, muội liền tiếp chiêu!” Nàng ấy ra vẻ cao ngạo hừ một tiếng: ‘Muội luôn cảm thấy nàng ta đang có âm mưu gì đó, nhưng nhiều năm nay muội cũng chưa bị thiệt gì cả, trong lòng cứ có cảm giác mông lung ấy.”

 

A Dung nhe vậy buồn cười nhìn nàng ấy: “Muội còn muốn để cho nàng ta hại muội sớm sao?”

 

Trầm Mẫn ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi, nàng ta vừa động thủ, muội liền nhân cơ hội này cho trừng trị nàng ta! Xem muội có đánh nàng ta đến cha mẹ không nhận ra không!” Nàng ấy muốn nở nụ cười hung dữ, nhưng lại bởi vì khuôn mặt ngọt ngào này mà mất hết uy lực, còn cảm thấy hài hước hơn, khiến cho A Dung nhìn là thấy buồn cười.

 

Trước mặt A Dung và Trầm Mẫn có bình phong che lại, nhưng vẫn có thể xem được ca múa. Trầm Mẫn nhìn mãi nhìn mãi, tầm mắt lại hướng về Hà Thời Đồng, nhìn chằm chằm một lúc lâu, có lẽ là do quá trực tiếp quá rõ ràng, Hà Thời Đồng mau chóng cảm nhận được ánh mắt của nàng ấy, tay đang cầm chén rượu ngừng lại, nhìn về hướng của nàng ấy.

 

Trầm Mẫn không trốn vào trong bình phòng, ngược lại còn ló ra nửa đầu, lặng lẽ cười với cậu ta, bình phong che đi đôi môi của nàng ấy, đôi mắt cười của nàng vì thế lại càng rực rỡ.

 

Hà Thời Đồng run tay làm rượu sánh ra ngoài, cậu ta ảo não di dời tầm mắt.

 

“Mẫn Mẫn, biểu ca hơi nội hướng đó…”

 

A Dung muốn nhắc nhở nàng ấy, Trầm Mẫn lại nói: “Nam tử nội hướng thích nhiệt tình như lửa, nếu không muội còn muốn rụt rè ngồi đây đợi chờ huynh ấy tới tìm muội cơ.” Nàng ấy chống cằm, thở một hơi dài: “Tự mình động thủ, cơm no áo ấm!”

 

Trầm Mẫn nhanh chóng bớt lại, nhưng màn này vẫn bị Trầm Nguyệt chú ý đến. Nàng ta nhìn về phía Hà Thời Đồng, liền thấy Hà Thời Đồng sắc mặt hơi đỏ, ánh mắt hỗn lạc. Dáng vẻ vừa thanh tú vừa ngại ngùng, mặt mày vô cùng sáng sủa , quả là khiến người ta vô cùng yêu thích.

 

Trầm Nguyệt không biết là nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Hà Thời Đồng dần dần biến đổi, khóe môi cũng nở nụ cười vừa nghiền ngẫm vừa có dụng ý xấu.

 

Trầm Nguyệt như thế nào A Dung bên này không biết được, có lẽ là nghe thấy Trầm Mẫn nói hơi xúc động, A Dung nhìn trộm Tạ Quân, tâm tư được cất giấu lại xáo trộn lên. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không giống nhau, cho dù bây giờ A Dung cũng làm như Trầm Mẫn, ló ra khỏi bình phong cười ngọt ngào với Tạ Quân, hắn cũng sẽ không cảm nhận được là có gì đâu.

 

Dù sao bọn họ cũng là huynh muội có tình cảm tốt vậy mà…

 

Ngay tại lúc nội tâm A Dung đang thở dài, Tạ Quân đột nhiên nhìn qua, tìm thấy được một con mắt xinh đẹp lại giảo hoạt qua kẽ hở của bình phong. A Dung theo bản năng cười một cái, nhưng Tạ Quân vốn không thể thấy được nụ cười của nàng.

 

Sau đó, Tạ Quân nâng bình rượu mời uống, trong mắt có ý cười làm say lòng người, người trên bữa tiệc thụ sủng nhược kinh, đều uống một ngụm rượu, sợ chậm thì sẽ tỏ vẻ không tôn trọng.

 

Không ai phát hiện ra, bình rượu của Tạ Quân rõ ràng hướng về cô nương đang trốn tránh qua khe hở kia.

 

Chỉ có tim A Dung đập thình thịch cả lên.

 

Nàng nhớ lúc còn bé từng vô tri hỏi Tạ Quân rượu giao bôi là cái gì. Hắn giải thích nói, rượu giao bôi là rượu hai người yêu nhau trong buổi tối thành thân mới được uống. Sau đó nàng làm loạn muốn chơi đồ hàng với hắn, giả làm tân lang tân nương, uống rượu giao bôi.

 

Lúc đó nàng còn chưa hiểu gì về tình yêu, cho nên mở miệng là nói ra yêu cầu này, chẳng ngại ngùng gì. Tạ Quân cũng khó xử, nói rượu giao bôi phải để lại cho phu quân sau này của nàng, không thể để người khác dễ dàng cướp đi.

 

“Tam ca ca không phải người khác, Tam ca ca là ca ca mà A Dung thích!” Nàng dường như đáp lại một câu như vậy.

 

Hắn vẫn cười, nói, cho dù A Dung có thích Tam ca ca thế nào đi nữa, Tam ca ca cũng không phải phu quân của A Dung.

 

Trên yến hội toàn là tiếng cười nói vui vẻ, A Dung bổng dưng vừa buồn vừa chua xót.

 

Bây giờ xem ra, câu nói của Tạ Quân lúc trước đã thành sự thật. Nàng cho dù thích hắn thế nào, hắn cũng không phải phu quân của nàng.

 

“A Dung tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Trầm Mẫn nói một câu khiến A Dung hồi phục tinh thần.

 

A Dung lắc đầu, cười nhạt nói: “Các nàng múa đẹp quá, xem mê mẩn rồi.”


 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)