Lúc này, vẻ mặt Hà Từ Hành trở nên không thể tin được: “Sao có thể…”
Hạ Trì Yến nhất thời không đáp lời.
Cho đến khi một bóng người đổ xuống trước mặt, Giang Tuế Nghi lặng lẽ đứng trước mặt anh: “Hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bóng đổ đó không phải là bóng tối, mà là nét bút của ánh sáng.
Cả hai đều giật mình, Hà Từ Hành gãi đầu hỏi: “Cô giáo Giang, cô vẫn chưa tan làm sao?”
Giang Tuế Nghi: “Tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ ‘Quay Lại Tuổi Mười Bảy’ sẽ phát sóng tối nay, khối đã đặc biệt phê duyệt cho mọi người được dùng đa phương tiện để xem trong giờ tự học buổi tối, em hãy tổ chức kỷ luật nhé.”
“Ồ vâng, được ạ.” Hà Từ Hành lập tức đáp lời: “Vậy em về lớp mở máy tính trước.”
Đợi cậu ta đi rồi, Hạ Trì Yến nhìn biểu cảm của Giang Tuế Nghi, hỏi: “Cậu có để ý thấy hôm nay thằng nhóc ấy không được bình thường không?”
Giang Tuế Nghi gật đầu: “Nhưng hình như cậu cũng dè dặt hơn.”
Hạ Trì Yến khựng lại: “Chuyện này hơi rắc rối, bây giờ tôi không tiện nói, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu sau.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…?”
Thôi được.
Hai người đi về phía lớp học.
Hạ Trì Yến đột nhiên dừng lại, không rõ biểu cảm: “Chân cậu sao thế?”
“Không sao đâu.” Giang Tuế Nghi không tự nhiên xoay đi chỗ khác.
Nhưng anh làm như không nghe thấy, lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.
“... Tôi vừa bị ngã.” Cô bổ sung một cách khô khan: “Tôi không kiểm soát được xe đạp, không nghiêm trọng lắm đâu.”
Trên đường về nhà, cô càng nghĩ càng thấy phản ứng của Hà Từ Hành không đúng lắm, cộng thêm việc nhận được thông báo xem chương trình tạp kỹ, nên cô tiện tay quét một chiếc xe đạp công rồi vội vàng quay lại.
Hạ Trì Yến chỉ ừ: “Để tôi xem.”
Giang Tuế Nghi đứng sững tại chỗ vài giây: “Không cần đâu.”
Anh nhướng mắt nhìn cô, không hiểu sao lại có cảm giác hơi ép buộc.
Cuộc đối đầu trong im lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức gió thổi qua cũng trở nên nóng bỏng, cô nghe thấy mình đáp khẽ: “Được.”
Miệng thì đồng ý, nhưng cơ thể lại rất cứng đờ.
Hạ Trì Yến không nói gì, cụp mắt đứng yên một lát, rồi anh thở dài, cởi áo khoác đồng phục, đặt nó xuống bậc thang làm đệm, đỡ cô ngồi xuống.
Giang Tuế Nghi: “Cậu cởi áo khoác làm gì, tôi ngồi thẳng xuống nền gạch cũng được mà.”
Anh trả lời: “Mặt đất lạnh, còn có bụi nữa.”
“... Thì có sao đâu.”
Hạ Trì Yến cúi người, dùng lực giúp cô ngồi vững: “Cậu không định giữ gìn sức khỏe à, nếu không thì làm sao dạy dỗ học sinh được nữa?”
Bên tai là hơi thở ấm áp, khuôn mặt anh phóng đại hết cỡ trong mắt cô, hơi thở lướt qua. Có phần nóng bỏng.
Giang Tuế Nghi hơi quay đầu: “Tôi đâu phải công chúa yếu ớt mỏng manh gì đâu.”
Hạ Trì Yến bước xuống hai bậc thang bên dưới, đầu gối phải chạm vào cạnh bậc thang: “Duỗi chân ra đi.”
Giang Tuế Nghi ngoan ngoãn làm theo.
Trên mắt cá chân trắng nõn, có một vết đỏ rõ ràng.
Hạ Trì Yến do dự một lát, sau đó cúi người nắm lấy chân trái của cô, nhìn chằm chằm xem xét kỹ lưỡng.
Bị trầy da, nhưng không sưng lắm.
Anh nhìn rất chăm chú, giống như đang nghiên cứu bài toán nào đó, Giang Tuế Nghi không nhịn được mà hơi động đậy cổ chân, lên tiếng: “Cậu xem xong chưa?”
Hạ Trì Yến nắm chặt hơn, cơ bắp cánh tay hơi căng lên, khớp ngón tay trắng bệch, anh hơi nhướng mắt, trả lời.
“Chưa xong.”
Lâu thế sao?
“Nhưng tôi thật sự không sao mà.”
Anh giống như một nhà ảo thuật, lấy ra tăm bông tẩm cồn sát trùng từ túi quần: “Vết thương dù nhỏ đến mấy cũng là vết thương, nếu không xử lý tốt thì dễ bị viêm nhiễm lắm.”
Tư thế quỳ ngồi ở vị trí thấp hơn này khiến Giang Tuế Nghi dễ dàng nhìn thấy từng sợi lông mi rõ ràng của anh thoáng run rẩy.
“Ừm.”
Hạ Trì Yến bóc một cây tăm bông, bẻ gãy một đầu, cồn sát trùng chảy ngược về đầu kia, chất lỏng màu nâu thấm đầy phần đầu màu trắng.
Đầu tăm bông nhẹ nhàng chạm vào da cô, cô hơi run lên một cách khó nhận ra.
“Đau à?”
“Không sao.” Giang Tuế Nghi nói: “Chỉ hơi ngứa thôi.”
“Ừm.” Anh tiếp tục hành động, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến người ta vô thức nói chuyện và hành động cũng dịu dàng theo.
Dùng xong cây tăm bông này, anh lại bóc một cây mới, lặp lại động tác.
“Tôi tặng cậu vương miện không phải là vì nghĩ cậu là công chúa yếu đuối yểu điệu.” Hạ Trì Yến đột nhiên lên tiếng giải thích, chủ đề chuyển đổi quá nhanh và phạm vi quá rộng khiến Giang Tuế Nghi ngẩn người.
Anh nói: “Dĩ nhiên cậu không phải kiểu người đó. Khi cần chém giết rồng ác, cậu sẽ tự mình vung kiếm.”
Đây là lần đầu tiên Giang Tuế Nghi nghe được quan điểm này.
“Vậy vì sao cậu lại tặng món quà đó?”
Hạ Trì Yến hơi nhướng mày: “Với tôi mà nói, chỉ dùng hai chữ đầu là đủ rồi.”
Anh dừng một lát, rồi nói tiếp: “Cô Giang là giáo viên Ngữ văn, chắc hẳn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cái chứ?”
Giang Tuế Nghi: “…”
Ý của anh là, cô là công chúa.
“Sao cậu lại mang theo mấy thứ này vậy?” Cô chuyển chủ đề trò chuyện: “Thật sự giống như có một cái túi thần kỳ vậy.”
Động tác của Hạ Trì Yến khựng lại một thoáng: “Trước đây… Có người bị thương, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì cả. Sau này, tôi quen mang theo bên mình.”
Giang Tuế Nghi vừa định nói gì đó, bỗng Ngô Viện Viện thò đầu ra ở góc tường: “Cô Giang, Hà Từ Hành đã điều chỉnh thiết bị xong rồi, cậu ta bảo em qua gọi mọi người cùng ——”
Xem.
Lời nói dừng lại đột ngột, Ngô Viện Viện tròn mắt: “Em, em không có giục đâu, không vội không vội…”
Đây là một cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Hoàng hôn dần buông, ánh đèn vàng mờ chiếu sáng lối cầu thang. Giang Tuế Nghi co chân ngồi trên bộ đồng phục trải ra, Hạ Trì Yến cúi người quỳ gối phía dưới, người đàn ông cẩn thận nắm lấy cổ chân người phụ nữ.
Đây là đang chụp bìa tạp chí gì, hay là poster phim vậy?
Hạ Trì Yến thì không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục lau chùi.
Rõ ràng không có gì, nhưng đột nhiên bị học sinh bắt gặp trong cảnh tượng này, Giang Tuế Nghi vẫn hắng giọng xấu hổ: “À này…”
“Ngô Viện Viện, cậu gọi người mà lâu thế!” Hà Từ Hành xông ra từ phía sau cô bé: “Đang nhìn gì thế?”
Khi đầu cậu ta xoay theo ánh mắt của Ngô Viện Viện, cậu ta nhanh miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Ối…”
Tâm tư của người trẻ thay đổi thật nhanh. Vài phút trước còn u ám, bây giờ lại vui vẻ đến mức muốn xoay tròn.
Giang Tuế Nghi thì bị dọa đến mức vành tai bắt đầu nóng bừng.
Liên tiếp những âm thanh vang lên phía sau, cuối cùng Hạ Trì Yến cũng hoàn thành nhiệm vụ, anh nhẹ nhàng đặt chân Giang Tuế Nghi xuống, từ từ đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?”
Rất bình tĩnh và điềm nhiên.
Hà Từ Hành: “Đang chiếu số đầu tiên rồi, chắc sắp kết thúc quảng cáo đấy.”
Hạ Trì Yến liếc nhìn hai người đang đứng bất động: “Anh biết rồi.”
Anh lại cụp mắt xuống, hai tay Giang Tuế Nghi ngoan ngoãn chống trên chiếc áo khoác đồng phục trải ra, dưới sự tương phản của màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng đến chói mắt.
Ánh mắt anh hướng lên trên, nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cô một lúc, anh lên tiếng: “Ngô Viện Viện à, cô Giang bị thương rồi, em có thể qua đỡ cô ấy một lát không?”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, trong câu hỏi lại giải thích nguyên nhân của cảnh tượng mà bọn họ vừa nhìn thấy. Anh luôn chu đáo như vậy.
Ngô Viện Viện vẫn đứng sững tại chỗ, cho đến khi Hà Từ Hành nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.
Cô bé chợt bừng tỉnh, nhanh chóng bước về phía họ: “À vâng, em đến đây.”
“Cô Giang, cô không sao chứ?” Ngô Viện Viện vừa đỡ vừa hỏi.
Giang Tuế Nghi ngượng ngùng lắc đầu: “Không sao, nghỉ một lát là được rồi.”
Hạ Trì Yến nhặt áo khoác lên, mấy người họ chậm rãi đi về lớp, bản nhạc mở đầu của “Quay Lại” đã phát đến đoạn điệp khúc.
Ngô Viện Viện kinh ngạc nhận ra giọng của Hạ Trì Yến, kích động đến mức tay đang nắm cánh tay Giang Tuế Nghi cũng không tự chủ mà siết chặt lại.
Giang Tuế Nghi ngớ người một lúc, rồi lập tức phản ứng lại, khen: “Bài hát này hay thật.”
Ba người bên cạnh đồng loạt nhìn về phía cô, mỗi người một biểu cảm.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngô Viện Viện nói: “Không có gì, cô Giang ngồi đi ạ.”
Giang Tuế Nghi ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế cuối cùng của dãy đầu tiên: “Mấy em cũng mau về chỗ xem đi.”
Hạ Trì Yến trở về chỗ ngồi, đặt cặp sách lên bàn, rồi một tay xách ghế đi vòng qua hàng ghế sau.
Chiếc ghế đột ngột chạm đất tạo ra ma sát, phát ra tiếng rít chói tai, anh ngồi xuống bên cạnh Giang Tuế Nghi.
Âm thanh này không nhỏ, động tác đi vòng của anh cũng quá lớn, gần như cả lớp đều tò mò nhìn về phía hàng ghế sau.
Thần tượng rời đi, nhưng Ngô Viện Viện không hề buồn bã, lúc này tâm trí của cô bé hoàn toàn đã bị một điều khác chiếm giữ.
Cô bé cảm thấy vị thế fan only của mình không còn được đảm bảo.
Hạ Trì Yến tựa lưng vào ghế, quay đầu giải thích: “Ngồi đây để tiện chăm sóc người bị thương.”
“...?”
Đèn trong phòng học đều đã tắt.
Mở đầu chương trình giải trí.
Con đường rợp bóng cây ngô đồng dài hun hút, cành lá sum suê, xanh tươi mơn mởn, ánh nắng bị xé vụn thành những mảng lốm đốm. Một đôi chân đang chạy mang theo gió lướt qua, góc nhìn chuyển sang chính diện.
Là cảnh Hạ Trì Yến chạy, kèm theo một đoạn lời bình.
“Chàng trai mười bảy tuổi đang chạy là người khiến người ta rung động nhất, khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều ôm lấy cậu ấy mà đến.”
Quả nhiên đạo diễn đã giữ lại cảnh này.
Đã xem đoạn livestream này, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Giang Tuế Nghi không kìm được, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cậu thật sự vì ảnh thẻ không giống mình cho nên mới bất ngờ sao? Tôi thấy khá giống mà.”
“Cậu muốn nghe sự thật không?” Hạ Trì Yến ngừng lại một lát, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh sâu thẳm như một vùng biển tĩnh lặng, nhưng lại luôn ẩn chứa bão tố.
Giang Tuế Nghi vô thức gật đầu.
“Không phải vì ảnh thẻ.” Mi mắt anh chớp nhẹ: “Là vì…”
“Cậu thấy rồi chứ, bên dưới tấm ảnh đó có ghi tên cậu.”
Giang Tuế Nghi đã từng mở tấm thẻ đó ra, lúc này cô nhớ lại: “Hình như là vậy.”
Lớp: 10A8
Họ tên: Hạ Trì Yến
Giáo viên chủ nhiệm: Giang Tuế Nghi
Hình như là sắp xếp như vậy.
“Hóa ra cậu ngạc nhiên là vì nhìn thấy tên tôi sao?” Giang Tuế Nghi gật gù: “Cũng đúng. Bạn học cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm hiện tại, quả thật khá... Đáng sợ.”
Cô nhận xét như vậy.
Hạ Trì Yến không bình luận gì.
“Nhưng mà, có rất nhiều người trùng tên với tôi mà, lỡ là người khác thì sao?”
Hạ Trì Yến im lặng vài giây, cười khẽ: “Vậy nên... Tôi mới chạy đến xác nhận.”
Thì ra là vì như vậy.
“Tôi còn tưởng cậu chạy là vì sợ đến muộn quá.” Giang Tuế Nghi thở dài.
Hạ Trì Yến: “Cũng có chút lý do này, sợ cậu giận.”
Giang Tuế Nghi: “...”
Cô lẩm bẩm: “Tính tôi đâu có tệ đến thế.”
“Tính cậu rất tốt.” Trong môi trường tối, Hạ Trì Yến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Là tôi lo lắng quá mức.”
Trong chốc lát, bầu không khí rơi vào im lặng.
Cho đến khi trong lớp vang lên những tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ cùng với tiếng cười khúc khích.
Thì ra là vừa chiếu đến đoạn cô Lý phàn nàn bài văn của Hạ Trì Yến viết tệ.
Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô và Hạ Trì Yến là bạn học cũ, không ít học sinh trong lớp liên tục quay đầu thì thầm.
Ngô Viện Viện có thể nói là người xuất sắc nhất trong số đó.
Giang Tuế Nghi ngồi ở vị trí quá khuất, vừa hay có một bạn học ở góc chéo phía trước che khuất tầm nhìn, thế là cô dịch ghế sang bên trái một chút.
Trước đây vì chưa quen, cô có nhiều thắc mắc nhưng không hỏi.
Bây giờ cảm thấy mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn, Giang Tuế Nghi như bị kích thích sự tò mò, hỏi như một đứa trẻ hiếu kỳ: “Tại sao cứ mỗi lần thi xong, cậu lại bị bắt đến xem bài văn của tôi vậy?”
Hạ Trì Yến không hề biến sắc: “Lúc đó, cô Lý bảo tôi chọn đối tượng học tập từ đống bài văn mẫu xuất sắc.”
Rồi sao nữa.
“Tôi đã chọn bài của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Anh chợt mỉm cười.
Lời nói thì bình thường, nhưng giọng điệu lại không bình thường chút nào.
Đôi mắt ấy cong lên, cô mơ hồ cảm thấy lời nói này có ẩn ý.
“Ồ.”
Tập phim giới thiệu đầu tiên không dài, kết thúc khi Giang Tuế Nghi đến giám thị kỳ thi tuyển sinh.
Các học sinh vẫn còn muốn xem nữa.
“Tôi lên hình cũng khá đẹp đó ha ha ha!”
“Đẹp đến mấy cũng đâu đẹp bằng anh Hạ và cô Giang nhỉ?”
Ngô Viện Viện kéo Hà Từ Hành, lén lút đi lại: “Cô Giang, cô bị thương thế này thì sao về nhà được?”
Giang Tuế Nghi định nói rằng mình có thể từ từ đi bộ đến cổng trường rồi gọi taxi.
Thế nhưng Ngô Viện Viện đột nhiên nghiêm túc đề nghị: “Anh Hạ Trì Yến, anh đưa cô Giang về đi.”
Hà Từ Hành bị cô bé véo đau điếng, hùa theo bảo: “Đúng đúng đúng.”
Ánh mắt Hạ Trì Yến lướt qua hai người, rồi quay lại nhìn Giang Tuế Nghi, nở một nụ cười trầm tĩnh.
“Để tôi cõng cậu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận