Đa phần lễ chào cờ đều rập khuôn. Lãnh đạo phát biểu, sau đó đại diện giáo viên động viên, cuối cùng là đại diện học sinh phát biểu.
Nếu là bình thường, số học sinh lắng nghe nghiêm túc chỉ chiếm số ít, nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ.
“Tiếp theo xin mời bạn Hạ Trì Yến lên phát biểu dưới cờ.” Giọng nói đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Tuế Nghi đứng ở cuối hàng, nhìn Hạ Trì Yến chậm rãi bước lên bục chủ tịch.
Trường chuyên cấp ba có vài bộ đồng phục. Hôm nay anh không mặc bộ đồng phục thể thao xanh trắng thông thường mà thay bằng bộ vest màu xanh đậm trang trọng hơn.
Khi anh đứng thẳng tắp và ngay ngắn ở đó, còn chưa mở lời, các học sinh đang xem truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn đã không kìm được mà bắt đầu reo hò.
“Trước khi đàn anh Hạ Trì Yến xuất hiện, tôi từng nghĩ cái màn hình lớn này có hiệu ứng kỳ lạ làm méo mó khuôn mặt người...”
Tiếng reo hò như sóng biển cuồn cuộn ập đến, anh đứng yên đợi một lát, rồi ngước mắt tìm người trong đám đông dày đặc.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau từ xa, Giang Tuế Nghi thấy anh mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Cô đã xem bản thảo của anh, đọc theo sẽ không có vấn đề gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Trì Yến đưa tay điều chỉnh độ cao của micro. Sau đó, anh cúi đầu nhìn bản thảo một cái, rồi lại thản nhiên gập tập tài liệu lại.
… Không cần bản thảo sao?
Giang Tuế Nghi cảm thấy lo lắng thay cho anh.
“Chào mọi người, tôi là ca sĩ Hạ Trì Yến, là học sinh được xếp vào lớp A8 hiện tại, cũng là cựu học sinh khóa 2016 của trường chuyên cấp ba.”
Khi giọng nói trong trẻo, trầm ấm vang lên qua loa, lại một tràng pháo tay như sấm dậy.
“Tôi rất vinh dự khi hôm nay được đứng ở đây.”
Anh quét mắt nhìn từng khuôn mặt non nớt: “Từ khi nhận được nhiệm vụ phát biểu dưới cờ này, tôi đã nghĩ, đối diện với các bạn, một người có nhiều thân phận như tôi nên nói về điều gì.”
“Có người đã nói với tôi rằng, thà hy sinh ý nghĩa sâu xa để đổi lấy sự thẳng thắn và chân thành, tôi đồng ý với cô ấy. Vì vậy hôm nay các bạn đừng lo lắng, tôi sẽ không nói những lời giả tạo.”
Các học sinh cười, sau khi cười xong, trong mắt họ là sự mong đợi lấp lánh.
Hạ Trì Yến nắm lấy micro, mỉm cười dịu dàng: “Trong tưởng tượng của các bạn, có lẽ tôi đã luôn rực rỡ trên con đường mình đi.”
Giang Tuế Nghi sững sờ.
Đây không phải là lời trong bản thảo.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán rầm rì: “Chẳng lẽ không phải sao?”
“Không phải.” Dường như anh đã biết sự bối rối của các học sinh.
“Hả?”
“Sao có thể chứ?”
Từng khuôn mặt nhìn nhau.
“Khi còn học cấp ba, tôi từng giống như các bạn đang ở dưới khán đài bây giờ, vô số lần nhìn người khác bước đến vị trí mà tôi đang đứng, họ kể về lý tưởng và nhiệt huyết, nhưng trong lòng tôi lại là một đống đổ nát hoang tàn.”
Một cảm xúc khó tả ập đến Giang Tuế Nghi, cô cụp mắt xuống.
Mọi người đều im lặng, lắng nghe Hạ Trì Yến nói: “Trường chuyên cấp ba có quá nhiều người xuất sắc, tôi không hề rực rỡ, không có cái gọi là thiên phú, cũng chưa từng hình dung về tương lai. Thậm chí, tôi cũng từng nghĩ sẽ cứ thế mà sống hết đời.”
“Nhưng tôi vẫn cảm ơn trường chuyên cấp ba.” Anh dừng lại, mỉm cười: “Bởi vì năm mười bảy tuổi, có người đã nói với tôi rằng ——”
“Được ông trời ưu ái có lẽ rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là, bạn muốn làm được điều đó.”
Giang Tuế Nghi đột ngột ngước mắt lên.
Lời này...
Thật quen thuộc.
“Là bạn muốn làm được điều đó.”
Anh lặp lại và nhấn mạnh một lần nữa, “Nghe có vẻ đơn giản phải không? Tuy nhiên, mức độ mong muốn đạt được, khả năng duy trì bao lâu và bạn đã nỗ lực bao nhiêu cho điều đó, tất cả đều khiến nó trở nên phức tạp. Nỗ lực là thứ cơ bản nhất của người bình thường, và cũng là con đường tất yếu để lật ngược tình thế trong nghịch cảnh.”
Hạ Trì Yến hơi nghiêng đầu ra khỏi micro, dừng lại một lát rồi từ từ đưa ra kết luận:
“Khả năng nỗ lực bền bỉ mới là tài năng thực sự hiếm có trên đời.”
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua xung quanh, như thể đang trò chuyện bâng quơ: “Đó là lý do vì sao tôi có thể đứng ở đây lúc này. Nếu các bạn không biết tương lai nên đi về đâu, vậy thì hãy cứ theo đuổi điều mình muốn ở hiện tại đến cùng.”
Âm cuối vang vọng khắp sân bãi trống trải, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên giữa đám đông im lặng.
“Cuối cùng, tôi còn một điều muốn dặn dò các bạn.” Ngón tay đang nắm micro của anh hơi co lại rồi lại buông ra: “Nhiều người tò mò vì sao tôi lại tham gia ‘Quay Lại Tuổi Mười Bảy’.”
“Bởi vì, năm mười bảy tuổi, tôi đã không thực hiện được điều mình mong muốn.” Anh nhắm mắt, nghiêng đầu cười nhẹ, rồi thẳng thắn tìm đúng hướng.
Giang Tuế Nghi không thể tránh khỏi việc ánh mắt mình chạm vào mắt anh.
“Vì vậy điều tôi muốn nói là, dù có thành công hay không, hãy hành động, hãy tranh đấu, chỉ khi thử rồi mới biết có thể cưỡng cầu được không, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Quay lại tuổi mười bảy là để hoài niệm tuổi trẻ, cũng là để bù đắp những tiếc nuối. Nhưng các bạn thì không cần, các bạn là những thiếu niên rạng rỡ, thế giới nằm dưới chân các bạn, vì vậy hãy dũng cảm hơn một chút, đừng để lại tiếc nuối.”
Anh nghiêm nghị nói: “Nếu không thể tránh khỏi việc để lại tiếc nuối, vậy thì tôi chúc rằng, mỗi bước tiến gần hơn theo thời gian đều là giấc mơ đẹp thời niên thiếu trở thành hiện thực. Bài diễn thuyết của tôi đến đây là kết thúc, xin cảm ơn tất cả mọi người.”
Hạ Trì Yến cúi chào thật lâu, rồi từ từ bước xuống sân khấu.
Giữa tiếng vỗ tay như sấm, Giang Tuế Nghi vẫn chưa hoàn hồn, cô cứng đờ đứng tại chỗ suy nghĩ.
Anh bước xuống từ bục chủ tịch, trở về đội hình lớp A8, từng bước đi xuyên qua đám đông, đến cuối hàng, rồi đứng lại bên cạnh Giang Tuế Nghi.
Nắng hơn chín giờ rất đẹp, lúc này mái tóc đen của anh ánh lên màu vàng rực rỡ, bàn tay cầm tập tài liệu thon dài, đẹp đẽ, các khớp ngón tay rõ ràng.
Giang Tuế Nghi im lặng một lát, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, vừa xác nhận lại vừa có chút không thể tin nổi:
“Năm mười bảy tuổi, cái người đã nói với cậu ——”
“Người đó, có phải là tôi không?”
Là cô.
Tuy Hạ Trì Yến không nói gì, nhưng anh đã dùng biểu cảm để nói cho Giang Tuế Nghi biết.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn thao thao bất tuyệt. Dưới sân khấu, Giang Tuế Nghi vẫn kinh ngạc: “Nhưng mà, tôi đã nói với cậu lúc nào chứ…”
Hai người có một đoạn giao tình không dài không ngắn trong giờ ra chơi, nhưng rõ ràng Giang Tuế Nghi nhớ rằng bọn họ chưa từng thảo luận vấn đề tương tự.
“Tuế Nghi.” Hạ Trì Yến thở hắt ra, hàng mi dài cụp xuống, anh nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Cậu có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?”
“Ngày đầu tiên tôi bị gãy chân, phải ở lại lớp à?”
Hạ Trì Yến lắc đầu.
“Vậy thì tôi không biết nữa.”
Ba năm cấp ba, bất kỳ khoảnh khắc nào lướt qua nhau trong khuôn viên trường đều có thể là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Anh nhẹ nhàng giơ tay chỉ về phía trước: “Là ở đó.”
Giang Tuế Nghi nhìn theo hướng ngón tay anh, anh vừa đi xuống từ chỗ đó.
“Tuần đầu tiên chính thức khai giảng năm lớp Mười Hai, cậu đã phát biểu dưới cờ với tư cách là đại diện học sinh.”
Có lẽ cũng là một ngày nắng đẹp như vậy, trên màn hình lớn, từng biểu cảm nhỏ của cô gái buộc tóc đuôi ngựa đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hàng mi cô hơi run rẩy.
Hạ Trì Yến đang nghe một cách chán nản.
Trên thực tế, bất kể người đứng trên sân khấu là ai, anh đều không có hứng thú. Đúng như lời anh tự nói, trong lòng anh là một đống đổ nát hoang tàn.
Thế nhưng.
Khi cô gái vượt qua sự căng thẳng ban đầu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói ra câu nói đó.
Trong nháy mắt, một tiếng còi tàu phà dài và vang dội vang lên một cách vô cớ trong tâm trí anh khi nó trở về bến.
Đầu óc anh trống rỗng, gần như chỉ dựa vào bản năng để dùng mắt khắc họa hình bóng cô, liên tục xác nhận.
Hình ảnh ngoài đời thực và trong tưởng tượng cuối cùng đã trùng khớp thành một.
… Thì ra là cô.
Hai cậu con trai phía trước cười khúc khích, thì thầm trêu chọc: “Mỹ nhân thật sự chịu được thử thách của màn hình lớn, Giang Tuế Nghi đúng là rất xinh đẹp, rất nổi bật.”
“Dù có nổi bật đến mấy thì mày cũng đừng mơ tưởng nữa.” Cậu con trai đó chỉ vào Ngụy Húc ở phía trước: “Hoa đã có chủ rồi.”
“Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì vậy?”
“Thế mà mày không nhìn ra à?” Cậu con trai bĩu môi: “Thanh mai trúc mã, đôi lứa ngây thơ, chỉ chờ thi đại học xong là cùng nhau bay lượn.”
Sau khi một tràng tiếng “Ồ” lên xuống rất ngứa đòn vang lên, hai người kia lại bàn tán chuyện khác.
Vào khoảnh khắc đó, Hạ Trì Yến không biết mình đang nghĩ gì, hoặc có lẽ anh chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ là… Trong đống đổ nát hoang tàn đột nhiên mọc um tùm cỏ dại, trải dài khắp nơi chỉ trong chớp mắt.
“Hả?” Giang Tuế Nghi không ngờ lại là câu trả lời này, cô nhớ lại thì đúng là có chuyện này: “Thì ra là sớm như vậy à? Vậy lúc đó cậu phát báo mà còn không nói với tôi một lời nào sao?”
Cô càng nghĩ càng tiếc nuối: “Nếu nói chuyện với nhau sớm hơn, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt rồi.”
Hạ Trì Yến nhấm nháp hai chữ bạn bè, bình tĩnh nhìn cô, chỉ đáp ừ.
Sớm hơn ư?
Thật ra hai người đã nói chuyện sớm hơn theo cách khác.
Có điều cô đã quên mất rồi ——
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận