TÌM NHANH
NẮNG XUÂN CHỢT HÉ
View: 5.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Năm đó đã qua
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 3: Năm đó đã qua

 

Bạch San San ra khỏi hội sở nhìn một cái, tất cả các hộp đêm ở phường Bối Lặc đều đã bắt đầu hoạt động, ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng một mảnh, bãi đậu xe ngoài trời không ngừng có xe ra vào, trên đường lớn đều là những đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, hi hi ha ha cười nói đùa giỡn. Từ đằng xa nhìn lại, nguy nga tráng lệ như bách quỷ dạ hành*.


 

“Bách quỷ dạ hành”: (Hyakki Yakou): theo truyền thuyết Nhật Bản, loài người và ác quỷ cùng tồn tại trong cùng một thế giới, phân định ngày và đêm. Ban ngày thuộc về loài người, còn khi đêm xuống là thế giới của ác quỷ. Tình huống màn đêm buông xuống, quỷ dữ tràn ra khắp mọi nơi gọi là Bách quỷ dạ hành.


 

Bạch San San người đẹp chân dài, lại có khuôn mặt đáng yêu, đứng trong một đám trang điểm đậm giống như viết hai chữ "cưa tôi" trên khuôn mặt xinh đẹp, rất được chú ý. Thế là, khi cô đang đứng ven đường chơi game đợi xe, một trận huýt sáo từ bên đường đối diện truyền đến.

 

Bạch San San nhấc mí mắt, chỉ thấy một đám thanh niên loi choi đang đứng bên cửa quán rượu đối diện, mỗi tên ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, ngậm điếu thuốc, rất cà chớn.

 

Nhìn mấy tên thanh niên bất lương đang huýt sáo với mình, Bạch San San yên lặng chém mấy con dã quái trong trò chơi, nhìn trời xúc động: Mình quả thật đã già rồi sao.

 

Nhớ lại lúc cô mười mấy tuổi, đã sớm vén tay áo xông lên tàn sát tứ phương.

 

Có thể thấy được rằng năm tháng như con dao giết heo, anh đào đỏ, chuối tây xanh, cũng mài mòn đi hết những góc cạnh của cô, để cho cô trên con đường phật hệ* tu tâm dưỡng tính, một đi không trở lại.

 

(Phật hệ: những người trẻ này theo đuổi lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời dù không phải là người tu hành.)

 

Nhưng mà, phật một chút cũng không có gì không tốt.

 

Ít nhất khi cô gặp Thương Trì với cái loại tâm phật này, tránh được một trận gió tanh mưa máu. Bạch San San ngồi lên xe DiDi, nhìn ánh đèn neon sặc sỡ ngoài cửa suy nghĩ loạn xạ.

 

(DiDi: một ứng dụng gọi xe bên Trung)

 

Đại não trong vòng mấy tiếng đồng hồ tiếp nhận quá nhiều tin tức, có chút hỗn loạn, lại hơi mệt. Bạch San San xoay xoay quai hàm thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lim dim.

 

Mười năm.

 

Thời gian quả thật nhanh như một kẻ trộm gà.

 

............

 

Phía đông của thành phố B nổi danh là khu của nhà giàu, tài xế DiDi đón cô không biết có phải là trời sinh nói nhiều hay không, hay là hiếm khi nhận được một đơn của nhà giàu mà hưng phấn quá mức, hơn nửa đường đều hi hi ha ha tán gẫu với Bạch San San, một hồi lại hỏi cô trẻ tuổi như vậy có phải là vừa mới tốt nghiệp đại học hay không, một hồi lại hỏi nhà cô làm gì, cuối cùng còn nói với cô về vấn đề tác động của thương mại điện tử đối với kinh tế.

 

???

 

Anh giai à, anh họ Đường tên Tăng đúng không?

 

Bạch San San lúc đầu còn rất lễ phép nói chuyện với tài xế, đến cuối cùng quả thật không tiếp nổi sự nhiệt tình của anh ta, phải lấy lý do bàn chuyện công việc với ông chủ để cắt đứt cuộc đối thoại.

 

Mười mấy phút sau, xe DiDi dừng lại ở trước cửa một căn biệt thự. Bạch San San nhanh chóng xuống xe, lúc Đường Tăng - tài xế gắt giọng mà kêu lên "Cô gái cho tôi năm sao nhé", cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà.

 

Aizzzz, thế giới yên tĩnh rồi.

 

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai chịu đủ tàn phá, giơ điện thoại lên, yên lặng chấm cho anh tài xế năm sao khen ngợi.

 

Bình luận xong ngẩng đầu lên, một người phụ nữ trung niên đẫy đà đi đến. Người phụ nữ họ Chu, mọi người thường gọi bà là thím Chu, là người giúp việc của nhà họ Bạch, tính cách ôn hòa biết điều, không hay nhiều lời, lúc Bạch San San còn bé rất hay chăm sóc cô, là một trong số ít những người mà Bạch San San gần gũi ở nhà họ Bạch. 

 

"Thím Chu." Bạch San San vẫy vẫy tay với người phụ nữ.

 

"Cô hai về rồi." Thím Chu cười, nhìn về phía sau cô thăm dò, "Muộn như vậy sao không để cho lão Trần đi đón cô, gọi xe về sao?"

 

"Vâng."

 

Thím Chu lo lắng cho an toàn của cô, "Cô hai hạn chế gọi xe trên mạng thôi."

 

"Vâng vâng, lần sau cháu sẽ chú ý. Đi vào trước đi." Bạch San San lấy một cây kẹo mút cho vào trong miệng, cười híp mắt phất tay với thím Chu, xoay người rời đi.

 

Nhà họ Bạch sống ở biệt thự có vườn riêng, nhà có người giúp việc, đầu bếp, tài xế riêng, hoàn toàn giống với hình ảnh nhà to cửa rộng mà quần chúng ăn dưa vẫn luôn tưởng tượng.

 

Gần mười giờ tối, tầng một của nhà họ Bạch vẫn như cũ, đèn đuốc sáng trưng.

 

Dư Lỵ hơi cau mày ngồi trên ghế sofa, chốc lát, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, bà quay đầu lại, chỉ thấy Bạch San San đang ngậm kẹo mút tiến vào.

 

Dư Lỵ nhíu mày lại, "Giờ là mấy giờ rồi? Làm gì mà trễ như vậy mới về nhà?"

 

Nghe vậy, bước chân Bạch San San hơi ngừng lại.

 

Từ lúc mang theo Bạch San San gả vào nhà họ Bạch, toàn bộ tâm tư của Dư Lỵ đều là làm sao để ngồi cho vững vị trí phu nhân nhà giàu của mình, nắm được trái tim Bạch Nham Sơn. Vì để thuận lợi dung nhập vào xã hội thượng lưu, bà học tiếng Anh, học lễ nghi, học xã giao, trong vòng một tuần ngắn ngủi nhớ hết tất cả tên của các nhãn hiệu lớn, bé, thậm chí lúc đã lớn tuổi còn mạo hiểm mà sinh cho Bạch Nham Sơn một đứa con trai.

 

Những năm gần đây, Dư Lỵ bận bịu lăn lộn trong vòng xã giao, bận bịu chăm sóc người chồng tốt, bận bịu chăm sóc đứa con trai bảo bối, dường như không có cách nào mà chăm sóc Bạch San San.

 

Giống như đứa con gái này có cũng được không có cũng không sao, đều không quan trọng.

 

Vì vậy, bỗng nhiên nghe Dư Lỵ nói những lời này, Bạch San San khẽ nháy đôi mắt trong suốt vô hại, quả thật là có chút giật mình. Không khỏi tỉ mỉ quan sát vị phu nhân đang mặc kỳ bào màu trăng lưỡi liềm đang ngồi trên ghế sofa kia.

 

(kỳ bào: áo dài - một loại áo của dân tộc Mãn Trung Quốc)

 

Dư Lỵ bị ánh mắt của cô nhìn đến mất tự nhiên, chân mày nhíu chặt hơn, "Ta đang nói chuyện với con. Tại sao muộn như vậy mới về?"

 

Vị phu nhân tuổi đã gần năm mươi, nhưng ngũ quan xinh đẹp, bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như ba mươi mấy tuổi. Khí chất cao nhã, tự nhiên hào phóng, dù không lên tiếng, khí chất nhà giàu tôn quý tự nhiên hiện lên từ trong những cái nhấc chân nhấc tay.

 

Bạch San San không nhịn được mà cho Dư Lỵ một like. Xem ra những năm này tu luyện cũng không uổng phí.

 

"Tối nay có một bệnh nhân, mới chẩn đoán xong." Cô cắn kẹo mút ngồi xuống, giọng nhu hòa mà khôn khéo, "Mẹ đang đợi con sao?"

 

"...." Chẳng biết tại sao, Dư Lỵ lại cảm thấy tiếng "mẹ" này của Bạch San San, gọi ra lại có tia châm chọc và khinh thường như vậy. Bà ta mím môi, nhìn chằm chằm con gái.

 

Đối phương mặt đầy vui vẻ ăn kẹo mút, con ngươi sáng mà trong suốt, khôn khéo ôn thuận, không có một chút khác thường.

 

Đối mặt hồi lâu.

 

Dư Lỵ không thể hiện thái độ mà dời ánh mắt, đang muốn mở miệng, âm thanh như núi của Bạch Nham Sơn từng tiếng từng tiếng truyền từ cầu thang xuống, cười nói, "Là thế này, San San. Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa rồi, ta và mẹ con đều rất lo lắng chuyện riêng của con. Con trai nhà họ Triệu tuổi tác cùng không cách biệt với con quá nhiều, mới từ Canada trở về, thanh niên đẹp trai tài giỏi, tuổi trẻ tài cao. Tuần sau các con gặp mặt đi."

 

"Triệu công tử?" Bạch San San suy nghĩ lại một chút, "Tháng trước tới dự tiệc sinh nhật của ba, người đầu hói uống nhiều rồi ôm bồn cầu ói đến ngất đi đó sao?"

 

Bạch Nham Sơn: "...."

 

Mặt Dư Lỵ đen lại một nửa, trầm giọng, "Bạch San San!"

 

"À." Bạch San San tỏ vẻ phản ứng kịp thời, dừng lại, vô cùng nghiêm túc uốn nắn, "Xin lỗi, vừa rồi con nói sai rồi. Không phải là đầu hói, là kiểu tóc Địa Trung Hải."

 

Bạch Nham Sơn: "...."

 

Một nửa mặt kia của Dư Lỵ cũng đen nốt: "...."

 

"Dù sao, con đều cảm ơn ba mẹ trước." Ăn xong một cây kẹo mút, Bạch San San tiện tay ném que kẹo vào thùng rác, đứng lên nói, "Nếu hai người đơn thuần muốn giới thiệu bạn trai cho con, phần hảo tâm đó con nhận, con cảm thấy con và Triệu công tử không quá thích hợp. Con cảm thấy không cần gặp mặt nữa, nhưng thêm bạn weixin thì có thể. Nếu như có nguyên nhân gì khác..."

 

Tỷ như có cái gì lợi ích chung cần bảo vệ củng cố.

 

Bạch San San cúi đầu, hơi cau mày thâm trầm tự hỏi.

 

Dư Lỵ: "Nếu có nguyên nhân khác thì sao?"

 

Bạch San San rất nghiêm túc trả lời: "Weixin cũng không cần thêm bạn đâu."

 

Bạch Nham Sơn và Dư Lỵ:  "...."

 

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, con buồn ngủ rồi, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bạch San San cười một cái, xoay người lên lầu.

 

Sau đó nghe phía sau lưng loáng thoáng có tiếng trò chuyện.

 

Dư Lỵ hơi thấp giọng thở dài, "Đứa nhỏ này lúc bé không phải như vậy. Con bé trước kia rất ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện lại thân thiết, chưa từng chống đối em." Dừng một chút, "Từ khi đến thành phố B, không biết tại sao lại biến thành bộ dạng này."

 

Bạch Nham Sơn đưa tay ôm vợ vào trong ngực, "Chuyện của ba ruột con bé đối với nó là một đả kích lớn, tính cách thay đổi một chút cũng là chuyện thường tình."

 

Lui về phía sau nữa nên cũng không còn nghe rõ.

 

Ánh đèn trên hành lang mơ hồ, Bạch San San trở về phòng, mở đèn, đóng cửa lại, sau đó không thể hiện gì mà ngồi trên giường, ngẩn người.

 

Cô tự nhiên cảm thấy buồn cười.

 

Loại cảm giác này hình dung thế nào nhỉ?

 

Giống như một con mèo bị vứt nơi hoang sơ hẻo lánh, lúc ban đầu sợ không có sự giúp đỡ, sẽ kêu meo meo, sẽ chờ đợi chủ nhân đến đem nó về nhà, nhưng theo năm tháng đổi dời, nó biết hết thảy đều là phí công, biết muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì sinh tồn ở nơi hoang dã, nó đã học được cách che giấu lỗ tai và cái đuôi nhỏ trong lớp lông nhung mềm mại, mọc ra những móng vuốt sắc nhọn.

 

Người ban đầu vứt bỏ nó kia, nhiều năm sau đột nhiệt linh cảm nhớ đến nó, tìm được nó sau lại vô cùng thất vọng mà nói một câu "Ta thích dáng vẻ của ngươi trước kia."

 

Tối hôm nay gặp quá nhiều người bệnh thần kinh.

 

Ngây ngẩn vài phút, Bạch San San tổng kết lại tất cả những gì mình đã trải qua tối nay, đang muốn đi tắm, đinh một tiếng, điện theo cô reo.

 

Là một tin nhắn weixin, Đồ Lam gửi: Tối nay chẩn đoán, tình huống thế nào?

 

À đúng rồi, trở về náo loạn thành như vậy, thiếu chút nữa làm cho cô ném vị đại gia kia lên chín tầng mây. Bạch San San hất đầu một cái, trầm tư hai giây rồi trả lời Đồ Lam: Chưa đoán ra là cái gì. Đơn này mình không nhận, cậu sắp xếp cho người khác nhận đi.

 

Đồ Lam: Nguyên nhân.

 

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: Bệnh của anh ta quá phức tạp, mình trình độ không đủ :)

 

Đồ Lam: Nói tiếng người.

 

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: ......

 

Đồ Lam: Lên giường rồi?

 

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: .....

 

Đồ Lam: ?

 

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: Cậu hiểu như vậy, hình như cũng đúng....

 

Màn hình hiện lên icon cảm xúc của Đồ Lam: OK.

 

"..." Hình như có cái gì không đúng?

 

Mà thôi, cũng không quan trọng.

 

Giải quyết một chuyện to lớn như vậy, Bạch San San nằm trên giường thở dài một hơi, có loại cảm giác tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được đập vỡ rơi xuống. Người vừa thả lỏng lập tức mệt mỏi rã rời, mí mắt cô nháy nháy, nhắm mắt, trong đầu thần xui quỷ kiến lại nhớ đến vị đại gia hôm nay mình gặp ở hội sở.

 

Mười năm.

 

Thời gian mười năm như dòng nước chảy trên người anh, dấu vết duy nhất lưu lại, chỉ có khí chất lắng đọng, từ "trong trẻo lạnh lùng như ngọc" biến thành "trầm ổn lạnh nhạt cứng rắn".

 

Giống như phim ngôn tình năm đó cô tưởng tượng, thiếu niên thiên tài trong trí nhớ, đã trưởng thành trong những năm tháng rửa tội, trở thành một lão đại cứng rắn lạnh nhạt hô mưa gọi gió trên thương trường.

 

Không biết tại sao, hoảng hốt mấy giây hình ảnh, Bạch San San bỗng nhiên có chút không nhớ rõ khuôn mặt của Thương Trì. Cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chốc lát, đứng dậy xuống giường, mở ngăn kéo thứ tư của bàn đọc sách tìm gì đó.

 

Ngăn kéo này hỗn loạn, chất đống những thứ lặt vặt linh tinh của cô từ thời cấp ba, như "Những bài văn cần học thời trung học", "Tuyển tập các dạng phương trình hóa học" cùng các loại sách giáo khoa, vở ghi chép.

 

Khi cầm một quyển sách nào đó lên, có một cái gì đó rơi xuống sàn nhà.

 

Bạch San San khom người nhặt lên.

 

Đó là một tấm ảnh từ rất lâu rồi, phía dưới cùng còn viết một dòng chữ nhỏ "Kỷ niệm tốt nghiệp của lớp 1 khóa 20XX trường trung học số 1*, thành phố B". Năm đó sau khi chụp ảnh, để tấm ảnh kỷ niệm tốt nghiệp giữ được lâu, chủ nhiệm thống nhất cả lớp cùng ép lại.


 

*”Trường trung học số 1” từ đây trong truyện sẽ được dịch là Nhất trung cho ngắn gọn.


 

Bạch San San yên lặng đánh giá từng nhân vật trong hình.

 

Hàng thứ nhất là thầy cô, người đeo kính dày là hiệu trưởng, mang giày cao gót và nẹp răng là cô giám thị, chủ nhiệm lớp vĩnh viễn một kiểu đầu tóc chải chuốt, cau mày  thét lên "Dị biến phối với bất biến...", thầy dạy ngữ văn người mập mập giống như củ khoai tây...

 

Bạch San San là điển hình của con gái phương nam, chiều cao không có gì nổi trội so với trung bình chiều cao của nữ sinh ở trong lớp, vì thế cô bị chìm nghỉm ở hàng thứ hai.

 

Trên thực tế, bộ quần áo đồng phục trường xanh trắng đan xen tràn đầy mị lực thần bí khó lường được xưng là "Giá trị nhan sắc có cao hơn nữa cũng vẫn nhấn chìm ngươi trong bụi", 99% người trong lớp đều bị nhấn chìm.

 

Chỉ có một nam sinh hàng cuối cùng, vô cùng chói mắt.

 

Chói mắt đến nỗi nhiều năm sau nhìn lại tấm ảnh tốt nghiệp này, Bạch San San cũng chỉ nhìn một cái là nhận ra anh trong đám đông.

 

Quãng thời gian mười tám tuổi năm ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi rơi trên khuôn mặt của nam sinh, đến nỗi bóng mờ rơi trên đôi mi dài trên khuôn mặt anh cũng thật nhu hòa. Vóc dáng của anh rất cao, da trắng, ngũ quan anh tuấn không tìm ra được một chút tỳ vết nào, nhìn ống kính, trên mặt lãnh đạm, không có cảm xúc gì.

 

Con ngươi như trời sinh có một lớp sương mỏng, lạnh từ trong xương cốt.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)