Lâm Tuần biết mặc dù lời mình nói như vậy là khách quan nhưng thực sự chẳng hề xuôi tai chút nào. Vì nghĩ cho lòng tự trọng của Thẩm Úc mà cô phải cố gắng lựa lời hết sức có thể:
“Thẩm Úc, nếu như anh đồng ý thì chúng tôi sẽ đào tạo anh miễn phí, dìu dắt anh vào nghề. Mặc dù thù lao của dự án này không cao nhưng tôi cam đoan, chỉ cần anh có thể nâng cao trình độ chuyên môn thì chắc chắn các dự án mà anh nhận được sau này sẽ càng ngày càng tốt. Dù cho không đạt đến mức trọc phú như trước đây nhưng ít nhất cũng có một công việc ổn định mang lại nguồn thu nhập khả quan.”
Lâm Tuần quan sát thấy nét mặt Thẩm Úc nặng nề như thể sắp nổi giận, cô bèn bổ sung thêm:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do tôi cần nhờ anh giúp chúng tôi một tay. Cho tới hiện tại, studio của chúng tôi chưa sản xuất được vở kịch nào đạt tới mức cực kỳ nổi tiếng, vị thế của studio trên thị trường cũng bị chững lại, luôn ở thế chờ người ta chọn mình. Cho nên, chúng tôi cực kỳ cần bồi dưỡng một diễn viên lồng tiếng mới của riêng mình, làm nên tên tuổi cho Dạ Oanh của chúng tôi. Trực giác mách bảo tôi người ấy chính là anh.”
Những lời này bao trọn đầy đủ các bước khai, thừa, chuyển, hợp*, chỉ nói vừa đủ là dừng, vừa giữ thể diện cho Thẩm Úc lại trình bày rõ ràng nguyện vọng của bản thân. E là dù Thang Hoan có ở đây cũng không thể bắt bẻ được gì.
*Khai, thừa, chuyển, hợp là cấu trúc của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, có nghĩa là câu đầu vào đề, câu thứ hai làm rõ thêm suy nghĩ, câu thứ ba chuyển ý, câu thứ tư đúc kết lại ý của cả bài.
Bà chủ Lâm hết sức hài lòng về màn thể hiện của mình.
Sau khi cô nói xong một hồi lâu, Thẩm Úc vẫn ngồi ngẩn người như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tình nguyện viên ư?
Thẩm Úc chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu, cố gắng lục lọi từ này trong trí nhớ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này.
Lúc thu âm tập đầu tiên cho chương trình “Truyện ngụ ngôn trong rừng sâu”, ekip biên tập hậu kỳ của dự án đã lỡ tay thêm phần thu âm của anh vào sản phẩm, không ngờ lại được mọi người thảo luận sôi nổi ở phần bình luận.
Xét thấy Thẩm Úc rất hiếm khi sử dụng giọng thật khi lên sóng, bộ phận Quan hệ công chúng bèn tiện tay bịa ra một thân phận giả cho anh.
Thân phận mà họ bịa ra ấy hình như chính là tình nguyện viên.
Thực ra anh vốn chẳng mấy bận tâm chuyện này.
Lý do anh không muốn để lộ giọng thật của mình cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng qua là vì trong suy nghĩ của cá nhân anh, anh cảm thấy diễn viên lồng tiếng cũng tương tự như diễn viên điện ảnh - truyền hình, cũng cần phải duy trì sự bí ẩn, làm mờ đi hình ảnh của bản thân để tô đậm vai diễn trong tâm trí khán giả.
Ví dụ như nếu một diễn viên tham gia quá nhiều chương trình giải trí, thể hiện tính cách thực của mình cho khán giả biết thì sau này, khi khán giả xem phim của họ, sẽ khó nhập tâm vào nhân vật họ đóng.
Với anh, muốn làm được điều này chẳng có gì khó.
Anh cực kỳ am hiểu cách thay giọng, giả giọng, hay còn gọi là tô vẽ cho giọng nói. Mỗi lần cầm một kịch bản mới, anh đều sẽ điều chỉnh giọng của mình theo đặc trưng của nhân vật, dùng âm thanh như một phương tiện để đắp nặn hình tượng nhân vật. Trong quá trình hành nghề, thậm chí anh còn từng lồng tiếng cho những vai không phải con người trong các bộ phim hoạt hình như động vật, ô tô, nhạc cụ.
Tuy nhiên, ngoài vì mục đích ấy ra, thực chất anh chưa từng cố ý che giấu thân phận, ít nhất là có không ít người trong giới lồng tiếng ở Trú Sơn đều biết anh ngoài đời.
Cho nên anh mới đương nhiên cho rằng Lâm Tuần nghe giọng anh trong chương trình, đã đoán ra được thân phận của anh, bởi vậy mới nhờ anh hỗ trợ.
“...”
Đầu óc nhạy bén của cậu Thẩm phải tốn một lúc lâu mới tiêu hóa được hết lượng tin tức ngoài sức tưởng tượng này.
Lâm Tuần lại tiếp tục thuyết phục bằng thái độ hết sức thiện chí: “Anh không cần phải trả lời tôi ngay. Hai tuần tiếp theo, studio bọn tôi nghỉ, anh có thể từ từ cân nhắc.”
“Cho nên.” yết hầu của cậu Thẩm nhấp nhô lên xuống: “Ý cô là, vì cô cảm thấy tôi…”
Anh thoáng dừng lời bởi thực sự cảm thấy khó có thể nói điều này ra miệng: “... Cảm thấy tôi vô công rồi nghề, không kiếm ra tiền, ăn bám bà ngoại, cảm thấy cuộc sống của chúng tôi nghèo túng và tội nghiệp nên mới kiếm việc làm cho tôi phải không?”
Thẩm Úc cảm thấy chuyện này thật thái quá lắm rồi. Bà ngoại anh diễn quá giỏi.
Gì mà mười lăm tệ một con cá, không mua nổi trái thanh long, tương ớt và ngọn bí không tốn tiền mua cơ chứ?
Anh hùa theo những gì bà ngoại nói, trước giờ chưa từng hé răng nói gì là vì muốn Lâm Tuần qua đây ăn cơm không cần phải ngại ngùng.
Nhưng anh cứ tưởng là suốt một thời gian dài như vậy, hẳn là cô cũng đã ít nhiều nhận ra.
Mặc dù ngôi nhà này không hề tu sửa gì, giữ nguyên theo đúng nguyện vọng của bà ngoại anh nhưng từ đồ dùng trong nhà đến ăn mặc chi tiêu đều là hàng đắt đỏ và cao cấp.
Bàn ăn và bàn trà được đóng bằng gỗ hoàng hoa lê, thảm ở cửa ra vào là thảm lông cừu loại dày, tranh treo trên tường là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng được bán đấu giá, hoa lan ngoài ban công cũng là loài lan quý. Ngay cả đũa dùng trong bữa cơm cũng được làm từ gỗ hồng đàn chống mốc, chống mục.
Lại càng không cần phải nói tới các bộ quần áo được nhà thiết kế cắt may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, mặc dù kiểu dáng giản dị nhưng chất vải và cách cắt may cực kỳ chú trọng sự thoải mái của người mặc.
Xưa nay anh chưa bao giờ là người chấp nhận sống tạm bợ.
Thẩm Úc nghĩ đến đây mới sực nghĩ ra.
Có lẽ Lâm Tuần thực sự không nhận ra.
Cô không như những người cùng trang lứa mà anh quen biết từ nhỏ: Ở biệt thự, ngồi xe sang, áo cơm không lo, xa xỉ vô độ, dù là món đồ đắt đỏ cỡ nào trên đời này, họ cũng đều cảm thấy tầm thường.
Trong thế giới của cô chưa từng có những điều ấy.
“...”
Cho nên, qua nhiều ngày như vậy, trong mắt cô, anh chỉ là một thằng ăn bám, ăn hại, chỉ biết chờ ăn sẵn, cơm bưng nước rót, sống nhờ tiền đi bán đồ ăn của bà ngoại cao tuổi, lại còn động tí là nổi nóng?
... Chẳng lẽ anh không cần thể diện ư?
Nghĩ đến đây, Thẩm Úc phải đưa tay đè tay lên gân thái dương giật mạnh.
Lâm Tuần nghe anh chất vấn như vậy, vốn đang định giải thích thì cửa phòng bếp lại đột ngột mở ra.
Bà cụ Khương nhanh nhẹn đi ra, vừa để hai đĩa đồ ăn xuống bàn vừa nháy mắt với Lâm Tuần: “Tiểu Lâm à, cháu mau nếm thử món hải sâm xào lăn này đi. Món này quý lắm đó, bà được một đứa cháu nội ở Mặc Hải gửi biếu, không tốn đồng nào được một bữa ăn miễn phí đấy.”
Bà cụ Khương vừa dứt lời, Lâm Tuần còn chưa nói gì, chàng trai ngồi ở góc sô pha lại bỗng nhiên “xùy” một tiếng.
Tiếng “xùy” ấy tựa như những que băng đông đá bám dưới mái hiên mùa đông, nếu rơi xuống có thể làm người ta bị thương.
“Cháu nội ư? Đứa cháu nội nào vậy ạ?”
“Sao cháu không biết bà có một đứa cháu nội ở Mặc Hải, lại còn gửi hải sản cho bà ăn miễn phí vậy nhỉ? Bà giới thiệu cho cháu làm quen với người hào phóng như vậy đi.”
Rõ ràng số hải sâm này là anh bỏ tiền ra mua.
Cực kỳ đắt đỏ.
“...”
Bà cụ Khương quay đầu lại. Lúc này, cháu ngoại ngoan ngoãn của bà ấy đang ngồi trên sô pha, đôi chân dài co lại, hai tay chống vào đầu gối, trông điển trai, tuấn tú là vậy nhưng mặt lại sầm sì chẳng khác nào nhân vật Trương Phi mặt đen trong vở hài kịch.
Ai lại chọc gì Thẩm Úc vậy?
Bà cụ Khương lườm Thẩm Úc rồi lại tiếp tục gọi Lâm Tuần lại ăn cơm: “Cháu cứ mặc kệ nó, nó cứ y như con nhím ấy, chúng ta ăn cơm thôi.”
Đương nhiên Lâm Tuần biết vì sao anh lại hờn giận.
Nguyên nhân là do nhất thời anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, cảm thấy xấu hổ vì để bạn học cũ nhìn thấy hoàn cảnh nghèo khó của mình, đây là tâm lý quá đỗi thường tình.
Lâm Tuần rộng lượng, không nói gì, vỗ vai Thẩm Úc, đáp lại bà cụ Khương rồi đứng dậy đi lại chỗ bàn ăn, xem bà cụ cẩn thận lựa hết gừng và hành ra khỏi món ăn.
Bà cụ Khương đeo kính lão, nhặt hết những mảnh xương cứng khó gặm ra khỏi thức ăn rồi chia nhỏ phần cơm và thức ăn, để vào khay cơm mà Thẩm Úc thường dùng.
Chiếc khay này màu trắng bạc, có tổng cộng bốn ô, ngoài ra còn có thêm một bát canh cùng màu. Không rõ khay cơm này được làm bằng chất liệu gì mà đầu đũa động vào hầu như không phát ra tiếng. Hơn nữa đáy khay lại bám mặt bàn rất chắc, có lỡ tay đụng phải cũng khó bị đổ.
Lâm Tuần nghĩ thầm, bữa nào đấy cô phải hỏi xin anh link để mua nó mới được, xem chừng chất lượng của chiếc khay này rất tốt. Đôi khi cô thức đêm kiểm âm, buồn ngủ tới mức đầu óc mơ mơ màng màng, thường hay đánh đổ bát mì tôm.
Bà cụ Khương chia đồ ăn ra khay xong, “hừ” một tiếng qua đường mũi.
Chàng thanh niên ngồi yên trên sô pha như pho tượng đứng dậy, đút một tay vào túi quần, lạnh nhạt đi lại, ngồi vào bàn ăn.
Bữa cơm này ăn trong yên lặng.
Chỉ có bà cụ Khương tích cực gắp đồ ăn cho Lâm Tuần.
Lâm Tuần ăn không quen hải sâm.
Hồi trước cô từng ăn món này với Trình Mạnh một, hai lần, mùi vị và cảm giác khi nhai thực sự khó nuốt.
Thay vì hải sâm, cô thích ăn chân gà kho hơn.
Bà cụ Khương kho kiểu cho nhiều nước, khác cách bà nội cô thường kho, ăn mềm rục hơn hẳn, mặc dù gặm không đã miệng bằng nhưng kết hợp với nước xốt cay mặn lại rất đưa cơm.
Sau bữa ăn, bà cụ Khương định đi vứt rác, tiện thể tản bộ.
Trước khi đi ra ngoài, bà cụ cắt sẵn mấy miếng dưa hấu, để ra bàn, bảo Lâm Tuần ăn xong rồi hẵng về.
Lâm Tuần ăn dưa hấu, liếc nhìn Thẩm Úc vẫn ngồi bên bàn.
Hôm nay anh trầm lặng tới mức thậm chí không buồn chơi cả trò rắn săn mồi, cứ như thể mấy lời cô nói ban nãy đã điểm trúng huyệt câm của anh mất rồi vậy.
Lâm Tuần chậm rãi nhè mấy hạt dưa hấu ra, gói lại bằng khăn giấy rồi vứt vào thùng rác.
Xong xuôi, cô mới tử tế trả lời câu hỏi mà anh đã hỏi cô trước bữa cơm: Có phải cô thấy anh nghèo khó, tội nghiệp nên mới kiếm việc cho anh không?
“Trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương, năng lực tôi hữu hạn, dù sao cũng phải lo cho bản thân trước đã. Diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp ra giá cao quá, tôi không thuê nổi, còn những người chào giá phải chăng thì tôi lại chê người ta, thành thử dù đắt hay rẻ cũng đều không ổn. Tình cờ tôi lại thấy anh có giọng nói rất hay. Trong suốt những năm tôi hoạt động trong nghề, tôi chưa từng gặp ai có thiên phú hơn anh. Tôi muốn chọn người xuất sắc nhất, còn anh cũng sẽ có một khoản thu nhập, tôi cảm thấy đây là cơ hội đối với cả hai ta.”
“Huống hồ,” cô lại nhè ra một hạt dưa, thú thực: “Tôi vốn không hề thấy anh như bây giờ có gì đáng thương. Trái lại, hồi cấp ba, anh giàu như vậy, cao quý như vậy, muốn gì có nấy nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy anh đáng thương.”
“...”
Cậu Thẩm vốn đang nghĩ bụng làm thế nào để khéo léo tiết lộ thân phận của mình, rửa sạch nỗi sỉ nhục hiện tại, nghe vậy lập tức giật mình.
“Vì sao?”
“Khó nói.” Lâm Tuần nhớ lại rồi hờ hững miêu tả: “Tôi cảm thấy anh rất khó gần, như món quà bày trên tầng trên cùng trong cửa hàng đồ chơi vậy, xinh đẹp, đắt đỏ, được trang trí cầu kỳ nhưng chẳng ai mua nổi.”
“Trái lại, như anh bây giờ, tôi thấy anh cãi nhau với bà Khương, đi dạo siêu thị, mổ cá, rửa rau, tôi lại thấy anh giống con người hơn.”
Thẩm Úc khựng lại rồi mỉm cười, đáp: “... Ví von cái kiểu quỷ gì vậy, luyên thuyên.”
Lâm Tuần cũng biết mình không giỏi văn vẻ nên chỉ nhếch miệng, chẳng nói thêm gì nữa.
Nếu không phải vì muốn khuyên anh thì cô đâu buồn vắt óc nói nhiều như vậy.
Giây lát sau, cậu Thẩm lại thủng thẳng hỏi: “Sao cô không nhờ Ninh Lang? Tôi nhớ cậu ta làm ở Duệ Lệ, hẳn là cũng quen biết nhiều diễn viên lồng tiếng.”
Giọng anh đều đều, không cảm xúc nhưng Lâm Tuần lại nghe ra chút cảm xúc không tên.
Cô tò mò, hỏi ngược lại anh: “Thực ra hôm qua tôi đã muốn hỏi rồi, anh có thù gì với Ninh Lang hả?”
Nếu không thì vì sao lần nào nhắc tới Ninh Lang, giọng điệu của anh cũng cáu kỉnh như vậy?
Thẩm Úc mỉm cười: “Không có thù hằn gì cả, cậu ta đủ tầm để tôi phải có thù với cậu ta hả? Chẳng qua tôi thấy ngứa mắt cậu ta thôi.”
“Ồ.”
Lâm Tuần gật đầu, không chú ý tới thái độ kiêu ngạo của anh, chuyện hai gã đàn ông có chút khúc mắc nhỏ với nhau là hoàn toàn bình thường.
Hồi cấp ba, trong lớp có rất nhiều người ngứa mắt Ninh Lang.
Lâm Tuần im lặng một lát rồi thẳng thắn kể lại chuyện Ninh Lang “có lòng tốt giúp đỡ” mình cho Thẩm Úc nghe.
Thẩm Úc nghe xong, không nói gì.
Nét mặt cũng không thể hiện gì.
Lâm Tuần ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng, chậm rãi nuốt nước dưa hấu thơm ngọt vào bụng, bình tĩnh nói: “Tôi không cần và cũng không đỡ nổi sự giúp đỡ kiểu vậy. Nói thẳng ra thì nếu như anh thực sự có tiếng nói ở Tầm Ngữ hay anh vẫn là cậu ấm như hồi xưa chứ không phải một tình nguyện viên nhỏ bé thì hôm nay tôi đã không tới nhờ anh.”
Cô nói nhẹ như gió thoảng, khàn khàn, thờ ơ như thể đang ngậm điếu thuốc lá bạc hà trong miệng.
Thẩm Úc đột nhiên nhếch mép.
Nhiều năm đã qua, anh không còn cách nào biết được khuôn mặt cô bây giờ như thế nào nhưng lúc này đây, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh thiếu nữ mười sáu tuổi năm xưa đứng trên con dốc gần trường THPT số 1, đẩy chiếc xe ba bánh, quật cường và lạnh lùng, xinh đẹp rạng rỡ. Anh cũng nhớ lại cái đêm từ nhiều năm trước, trong bãi đỗ xe yên tĩnh, trống trải, thiếu nữ nhẹ nhàng nằm nhoài trên lưng anh, đôi tay bướng bỉnh ôm cổ anh không chịu buông ra, giả vờ cứng cỏi bắt anh ngâm thơ.
Khi anh máy móc đọc tới câu “Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan”, bỗng nhiên có chất lỏng nóng hổi nhỏ vào gáy anh.
Âm thanh bên tai anh vào thời điểm ấy còn khẽ, còn khàn hơn bây giờ nhiều, ướp đượm men say, như thể sẽ tan biến trong khoảnh khắc.
“... Gian nhà ấy sẽ che cho cả tôi nữa chứ?”
Anh bỗng dừng lại, lắng nghe giọng cô run rẩy, hàm trên và hàm dưới va vào nhau.
“Thẩm Úc, từ hôm nay trở đi, tôi không còn ba nữa…”
“Tôi không còn là công chúa, không còn ai tặng búp bê, mua cặp sách và bút sáp màu tặng tôi… Cũng không còn ai xây cung điện cho tôi nữa…”
“Tôi phải tự dựa vào bản thân… Nhưng mà tôi hơi sợ…”
Xưa nay cô chưa từng thay đổi.
Chỗ dựa mà cô có thể dựa dẫm chỉ có chính bản thân cô mà thôi.
Lúc này, cánh cửa sắt vang lên tiếng xoay chìa khóa.
Bà cụ Khương đẩy cửa vào nhà, rũ nước mưa trên người, lẩm bẩm than phiền: “Trời mưa rồi, may mà bà không đi xa.”
Lâm Tuần xem đồng hồ trên tường, đã bảy giờ rưỡi rồi, cô đứng dậy chào: “Bà ơi, cháu về đây.”
Nói đoạn, cô cúi người thì thầm với Thẩm Úc: “Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, nghĩ kĩ rồi thì gọi điện cho tôi.”
Tiếng nói của cô như rượu lạnh đổ vào cổ họng, mùi nước xả vải thoang thoảng pha lẫn hương dưa hấu đột nhiên xích gần lại rồi lại lùi ra xa.
Vài sợi tóc mềm, mát lạnh vô tình quét qua tai anh.
Thẩm Úc cúi đầu, ngón tay để trên bàn khẽ động đậy như thể muốn đưa tay nắm lấy thứ làm mình ngứa râm ran ấy nhưng cuối cùng anh không làm vậy.
Lâm Tuần nói xong, đứng dậy ra về, đi được hai, ba bước thì nghe sau lưng vang lên một tiếng “ừ” khe khẽ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận