Ngày hôm sau, Lâm Tuần dậy muộn.
Đêm trước là lần đầu tiên cô bị khó vào giấc.
Cô thấy không ngon miệng, ngay cả mì tôm cũng chẳng muốn nấu bèn lấy đại một chiếc hoodie trong tủ quần áo ra mặc rồi xỏ giày Canvas vào, đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc mở cửa nhà, cô mới thấy trên tay nắm cửa treo một chiếc túi trong suốt, trong túi có một hộp sủi cảo và một lọ nước tương màu nâu.
Lâm Tuần cầm tờ giấy dán ở miệng túi lên đọc. Đó là giấy do bà cụ Khương viết.
“Tiểu Lâm, bà ra ngoài cửa hàng trước đây, bà sợ cháu dậy muộn nên không gọi cửa. Sáng nay bà gói sủi cảo nhân thịt heo và cải thảo, lúc nào ăn thì cháu đun nước sôi lên, thả sủi cảo vào, bánh nổi lên thì đun thêm một, hai phút nữa là ăn được. Nước tương này là nhà bà tự làm, cháu chấm ăn nhé.”
Lâm Tuần mím môi, nhìn tờ giấy kia hồi lâu.
Cô xách túi trở lại phòng bếp, nấu sủi cảo theo hướng dẫn của bà cụ Khương rồi bưng ra bàn ăn, ngồi ăn.
Vỏ sủi cảo rất mềm, phần nhân lại lớn, được gói căng phồng, mập mạp, rất đáng yêu.
Cô cắn rách vỏ sủi cảo, nước xốt nóng hổi trong bánh chảy ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nước tương chấm vị cay mặn, có lẽ do bỏ thêm hạt tiêu Tứ Xuyên, chỉ mới ăn vài miếng thôi mà trán cô đã túa mồ hôi.
Lâm Tuần vừa ăn vừa bật tập mới nhất của “Truyện ngụ ngôn trong rừng sâu” lên nghe.
Ăn hết bát sủi cảo đầy ú cũng vừa lúc nghe hết cả tập.
Cả tai và dạ dày đều được xoa dịu, nỗi khó chịu trong thể xác và linh hồn cũng thoát ra ngoài qua lỗ chân lông mở rộng.
Cô kéo rèm cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu vào phòng, sau đó thoải mái đi tắm, thay một bộ đồ trông có tinh thần hơn rồi mới rời khỏi nhà.
Giữa buổi sáng, nắng chưa gắt lắm, gió cũng không nóng nực.
Trong hành lang, những hạt bụi li ti lơ lửng trong chùm nắng.
Lúc đi ngang qua cửa phòng 101, Lâm Tuần nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt gỉ sét, bất giác thoáng dừng chân.
Cô nghĩ đến chuyện bà cụ Khương từng nhiều lần nhờ cô sửa đồ, sau đó “tiện thể” mời cô ăn cơm và món sủi cảo kèm nước tương chấm hôm nay.
Thực ra cậu Thẩm rất giống bà ngoại của anh, cả hai đều là những người cứng miệng mà dễ mềm lòng.
Chẳng trách dù cho ngày nào hai bà cháu cũng cãi nhau, kinh tế cũng khó khăn nhưng cuộc sống lại vui vẻ như vậy.
-
Đến studio, Lâm Tuần nhấp vào danh thiếp WeChat của Ninh Lang mà hôm qua Trình Mạnh gửi cho cô, kết bạn với anh ta.
Gần như chỉ một giây sau, Ninh Lang lập tức chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Tuần.
Lâm Tuần trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta, lược bỏ màn hàn huyên sau nhiều năm xa cách, đi thẳng vào vấn đề, bàn về vấn đề trước đó.
Cô không mang theo nhiều cảm xúc cá nhân vào trong cuộc nói chuyện, xử lý việc riêng như việc công.
Lâm Tuần thực sự không hề muốn tranh chấp với anh ta.
Tranh chấp có nghĩa là phải tốn thời gian dây dưa.
Cô chỉ muốn giải quyết cho xong việc.
Người ở đầu bên kia điện thoại khựng lại trong giây lát, một lúc sau mới cười buồn rười rượi, bảo: “Tại tôi có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện. Lâm Tuần, cậu không giận chứ?”
Lâm Tuần không trả lời câu hỏi này mà thản nhiên nói: “Anh biết mình làm hỏng chuyện là được rồi, sau này có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội hợp tác với Duệ Lệ, lần sau xin giám đốc Ninh giơ cao đánh khẽ, giải quyết mọi việc theo phép công.”
Ninh Lang nghe cách xưng hô của cô, thở dài mấy hơi rồi bỗng khẽ nói: “Ừm, tôi sẽ chú ý... Cậu không biết tôi đã vui thế nào khi thấy cậu gọi cho tôi đâu. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta ăn với nhau bữa cơm nhé? Coi như là tôi xin lỗi cậu.”
“Ăn cơm thì khỏi, cuối tuần tôi phải tăng ca. Sau này nếu có cơ hội hợp tác, tôi sẽ bảo tổ kế hoạch của studio liên lạc với ekip của anh, vất vả cho anh rồi.”
Lâm Tuần bình tĩnh nói xong, bấm tắt cuộc gọi, sau đó lựa cơ hội nói toàn bộ chân tướng với mọi người trong studio.
Kể cả chuyện Viễn Sơn ba phen mấy bận đến trễ, cho cô leo cây hay Duệ Lệ ra báo giá quá thấp và vấn đề khúc mắc phía sau, cô đều thuật lại bình thản.
Thang Hoan nghe xong lại nhướng mày, trêu: “Vậy ra giám đốc Tiểu Ninh của Duệ Lệ là bạn trai cũ của cậu à?”
Cô ấy và Lâm Tuần học cùng trường với nhau bốn năm, xưa giờ cô ấy chưa từng thấy Lâm Tuần hẹn hò bao giờ.
Hồi ấy, nhờ vào nhan sắc trời cho, bà chủ Lâm chẳng cần tốn chút công sức nào cũng tung hoành khắp bốn cõi, cả trong trường lẫn ngoài trường đều có rất nhiều người theo đuổi cô.
Nhưng Thang Hoan chưa từng thấy Lâm Tuần rung động với ai.
Cho nên Thang Hoan có lý do hợp lý để hoài nghi Lâm Tuần bị lãnh cảm hoặc là từng có một mối tình khó quên.
Nếu như mối tình ấy là với giám đốc Tiểu Ninh thì một người tuổi trẻ tài cao, ngoại hình hạng nhất như vậy thực sự cũng xứng đáng để người ta khó quên.
Lâm Tuần xoay bút, thờ ơ đáp: “Không phải.”
Thang Hoan sờ cằm đầy ẩn ý, rõ ràng là không tin.
Nhưng thấy Lâm Tuần không muốn nói nhiều, Thang Hoan cũng không tìm hiểu sâu thêm: “Tôi chỉ muốn biết chúng ta có còn cơ hội hợp tác với Viễn Sơn nữa hay không?”
Lâm Tuần ngẫm nghĩ một lát, bình tĩnh nói: “Tôi đã gọi điện cho Ninh Lang rồi, cậu ta đồng ý sẽ không nhiều chuyện nữa. Về sau có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác bình thường với Duệ Lệ, còn lần này...”
Nói đoạn, cô lắc đầu: “Sáng nay tôi đã gửi mail xin lịch làm việc quý sau của Viễn Sơn, anh ta đã kín lịch hết rồi. Trong số các công việc của anh ta vào quý sau có một số việc thuộc dự án lớn, lồng tiếng cho phim hoạt hình, phim chiếu mạng, cộng thêm kịch truyền thanh “Trường Diệu”... Theo lẽ thường thì người ta chê chúng ta cũng phải thôi.”
Chu Châu nghe vậy tròn mắt: “Chẳng phải “Trường Diệu” do công ty Tầm Ngữ đảm nhận hay sao? Hai hôm trước em mới thấy người ta công bố dự án này trên trang web chính thức, còn chưa tung video nào đã lên hot search nhiều lần rồi. Trong đội ngũ diễn viên lồng tiếng có cả Viễn Sơn hả? Studio Tầm Ngữ không giữ hết các vai cho diễn viên của công ty mình à?”
Lâm Tuần nhớ tới biểu cảm như đớp phải phân của Viễn Sơn trong lần gặp trước thì hàng mi dài chớp nhẹ: “Ừm, anh ta còn là nam phụ số một nữa đấy.”
Studio Tầm Ngữ bỏ qua diễn viên lồng tiếng hàng đầu của công ty mình, chấp nhận ra giá cao thuê người của công ty khác, xem ra người có tài năng, năng lực thì dù ở đâu cũng sẽ được công nhận.
Chu Châu hít sâu một hơi, mãi lâu sau mới nói nhỏ: “Chẳng trách anh ta lại tức giận tới mức ấy. Nếu em là anh ta, bị công ty lấy mất cơ hội tốt như vậy, còn phải lồng tiếng cho một dự án nhỏ thì chắc em muốn giết người luôn ấy chứ.”
Cậu ấy nói xong, phát hiện mình bênh sai đối tượng nên lại lẩm bẩm nói chữa: “Nhưng dù vậy anh ta cũng không được phép mắng chị, xinh đẹp không phải lỗi của sếp, tại sao anh ta lại nghĩ như vậy chứ?”
Lâm Tuần lại chẳng để bụng chuyện này: “Khi bị ấm ức thì đương nhiên con người ta muốn được giải tỏa, huống chi là trong một cuộc đấu đá quyền lực rõ rành rành như thế này. Chiều nay cậu gọi điện cho Duệ Lệ bảo là chúng ta đã chọn được người khác rồi, không phiền tới Viễn Sơn nữa.”
Chu Châu gật đầu, xử lý như thế quả là khéo hơn nhưng cậu ấy lại thấy bất bình thay cho Lâm Tuần: “Nhưng anh ta nghĩ chị như vậy mà chị còn giúp anh ta à? Hay là em xả giận hộ chị nhé? Bọn em đều biết sếp không phải là loại người đó mà.”
Lâm Tuần nghe vậy mỉm cười, khóe mắt đuôi mày đều cong lên, không che giấu vẻ đẹp rạng ngời của mình: “Tôi chẳng quan tâm anh ta nghĩ như thế nào, chuyện ấy liên quan gì tới tôi nào? Ít nhất có một chuyện mà anh ta nói đúng, bà đây đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan họa thủy.”
“...”
“...”
Mọi người khó mà phản bác.
Nhưng mà vì sao cô lại kiêu hãnh vậy chứ?
Sau câu đùa ấy, bầu không khí trong studio không khỏi sa sút.
Dù sao thì chẳng ai muốn là kẻ bị người khác xem thường.
Sau trò hề này, “Một Chú Chim Dạ Oanh” không còn giống một loài chim quý tộc xinh đẹp, lộng lẫy mà giống phường tôm tép bị người ta coi khinh.
Chu Châu và cô nàng Lý Trì Trì làm công tác hậu kỳ đều chép miệng, phờ phạc gõ bàn phím.
Bọn họ đều vào làm cho “Một Chú Chim Dạ Oanh” ngay từ khi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Họ vừa làm biếng, vừa hay làm việc riêng trong giờ làm, lại còn sợ tiếp xúc xã hội, vậy mà cũng đã đi theo kề vai sát cánh với bà chủ Lâm bắt bẻ và bà chủ Thang nghiêm khắc, hăng hái chiến đấu tới tận hôm nay, mò mẫm làm xong từng vở kịch, từng dòng thoại, từng file âm thanh… Họ bắt đầu làm ở studio từ khi vở kịch truyền thanh đầu tiên lên sóng chỉ có vài người nghe, cho tới hiện tại Weibo có mấy chục ngàn fan hâm mộ thúc giục ra tập mới.
Mặc dù đến nay studio vẫn chưa nổi tiếng rình rang nhưng vẫn từng bước một đánh đâu chắc đấy, vững vàng tiến về phía trước.
Những người trẻ tuổi đều đang trong độ tuổi hai mươi, ôm ấp niềm kiêu hãnh và ước mơ sự nghiệp đều quy tụ tại studio nhỏ bé này.
Lâm Tuần thấy thế, đứng dậy phát biểu một cách thản nhiên và tự tin: “Thôi không nhắc tới trò hề lần này nữa. Về mặt chuyên môn và tiếng tăm, hiện thời đúng là chúng ta không đủ sức mời người ta. Nhưng tôi tin sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác bình đẳng, chỉ cần chúng ta phát triển tốt, studio trở nên lớn mạnh. Hy vọng rằng có một ngày sẽ là chúng ta chọn diễn viên lồng tiếng chứ không phải là diễn viên lồng tiếng chọn chúng ta.”
Thang Hoan nghe vậy, khóe môi cong lên, cô ấy vỗ tay, tiếng vỗ tay không nghiêm khắc như ngày xưa.
“Câu nói hay nhất trong ngày đây rồi. Mọi người đã làm rất tốt. Chúng ta sẽ nghỉ hai tuần, bắt đầu từ ngày mai. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng rồi, lát sẽ phát cho mọi người.”
Cô ấy nói khẽ rồi xoa đầu Chu Châu: “Được hợp tác với mọi người là vinh hạnh của tôi.”
Chu Châu không nhịn được hú lên, hai mắt sáng ngời nhìn cô ấy.
Lý Trì Trì thẹn thùng mỉm cười.
Lâm Tuần cũng cười tít mắt.
Thang Hoan không bơm thêm vào bầu không khí mùi mẫn này mà hỏi Lâm Tuần:
“Bà chủ Lâm, vậy phải kiếm ai lồng tiếng cho Ngọc Thanh Tử đây? Với mức dự toán của chúng ta thì không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, đành phải nhượng bộ thôi.”
Lâm Tuần im lặng, vô thức sờ hình xăm dạ oanh trên mu bàn tay.
Rìa lông vũ của dạ oanh bị sờ nhiều trong vô thức nên đã phai màu đôi chút.
Hình xăm này được cô xăm vào năm tốt nghiệp đại học, khi dốc tiền làm thêm nhiều năm để dành ra thành lập studio này.
Trước đây Trình Mạnh từng hỏi cô, tại sao lại đặt cái tên này cho studio.
Lúc ấy Lâm Tuần ngại nên không nói.
Hồi nhỏ cô luôn rất sợ tối hay những nơi ẩm thấp, chật chội, đồng thời cũng sợ những con côn trùng sống trong bóng tối.
Nhưng khi tới Trú Sơn, cô và bà nội phải thuê một căn phòng trọ dưới tầng hầm ngầm ở gần Thái Thị Khẩu.
Hai bà cháu trèo đèo lội suối từ Thanh Nguyên tới Trú Sơn mang theo ba bì xác rắn to, chen chúc trong căn phòng không tới mười mét vuông, phòng vệ sinh và phòng bếp phải dùng chung với phòng bên cạnh.
Trú Sơn vốn nóng ẩm, tình hình ở tầng hầm vốn thoát nước và thông gió rất kém lại càng tệ hơn.
Trong môi trường âm u, ẩm ướt như vậy, chuột và gián là khách quen của tầng hầm.
Những con côn trùng nhiều chân, màu đen, có cánh bay vù vù, cắn lạo xạo, bò lổm ngổm khắp nơi.
Tháng đầu tiên, Lâm Tuần thường xuyên thức tới tận bình minh.
Nói không sợ hay cảm thấy mông lung là nói dối.
Với Lâm Tuần, thành phố này còn giống rừng rậm khổng lồ nguyên thủy và nguy hiểm hơn cả Thanh Nguyên, nơi đây đầy rẫy những nhân tố không biết là gì khiến người ta sợ hãi.
Nhưng vào ngày cô vượt qua vòng thi tuyển sinh của trường THPT số 1, trở về nhà, bà nội mừng khấp khởi tặng cho cô một chiếc radio nhỏ xinh và một chiếc tai nghe có dây màu trắng, nói là quà mừng cô nhập học.
Lúc ấy cô chưa biết dùng nên mở đại một kênh radio.
Nữ MC đang đọc truyện cổ tích “Dạ oanh và hoa hồng” của Oscar Wilde, giọng đọc ấm áp của cô ấy rất êm tai.
Trong truyện, dạ oanh hót dưới ánh trăng suốt đêm, gai nhọn đâm xuyên tim, máu thịt của nó nuôi dưỡng, bảo vệ bông hồng.
Kết cục của truyện rất ngang trái, dạ oanh bị vứt đi, bị bánh xe cán bẹp dí.
Tối đó, Lâm Tuần đắm chìm trong truyện, quên cả sợ hãi, chỉ mông lung nghĩ, nếu như trên đời này có một chú chim dạ oanh sẵn lòng bảo vệ cô thì tốt.
Nhất định cô sẽ không phụ lòng nó.
Về sau, Lâm Tuần yêu các chương trình phát thanh. Trong căn phòng trọ sơ sài, cô cố ý phớt lờ nỗi sợ hãi, bất an và mông lung, nhờ một chiếc tai nghe giá rẻ và chiếc radio với những vở kịch truyền thanh mà giờ đây nghe lại sẽ thấy quá đỗi sơ sài mà tâm hồn cô dần dần lắng lại.
Sau đó, cô thành lập studio, đặt tên là “Một Chú Chim Dạ Oanh”, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, vở kịch truyền thanh mà họ sản xuất có thể làm được như dạ oanh, bảo vệ một số người như cô.
...
Sau một hồi, bà chủ Lâm bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, gương mặt tươi tắn.
“Thay vì nhượng bộ chấp nhận diễn viên lồng tiếng không đạt yêu cầu thì tôi có một ý tưởng khác. Có lẽ hơi sốc một chút.”
“Chúng ta tự bồi dưỡng một người bình thường giàu thiên phú nhé, mọi người thấy sao? Tự đào tạo một chú chim dạ oanh thuộc về riêng chúng ta ấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận