TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 5.090
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Ngày hôm sau lúc Đồng Niên Niên nhìn thấy trên ngón tay có thêm chiếc nhẫn kim cương thì choáng váng một lúc lâu.

 

Từ mơ màng như từ trên trời rơi xuống cô rốt cuộc cũng có cảm giác chân thực, cô thật sự gả cho Trần Tinh rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ôi..." Đồng Niên Niên chui vào trong chăn, cuộn mình như con nhộng lớn, phải dùng sức mới rút được tay ra, cô nâng tay lên bắt ánh mặt trời không thể chạm tới, ánh sáng lấp lánh của kim cương suýt nữa làm lóa mắt cô.

 

Cô lẩm bẩm: "Đẹp quá."

 

Trần Tinh đứng ở cạnh cửa, nghe Đồng Niên Niên nói hài lòng thì yên tâm. Anh đi vào, đè một gối lên giường, hôn cô: "Chuẩn bị chút đi, chúng ta ra ngoài đi dạo."

 

Đồng Niên Niên vẫn còn đang nhìn nhẫn kim cương, lơ đễnh hỏi anh: "Hôm nay cậu không đi làm à?"

 

"Sinh nhật chị, tôi ở cùng chị."

 

Đồng Niên Niên sững sờ: "À đúng rồi, tôi quên mất.” Cô làm mặt quỷ, "Tại sao không để tới hôm nay đi đăng ký hả? Có bao nhiêu ý nghĩa đó."

 

Trần Tinh nhướng mày: "Nếu ngày kỷ niệm ngày kết hôn trùng với ngày sinh nhật thì một năm ít đi một ngày kỷ niệm, không lợi."

Đồng Niên Niên: "..."

 

"Được rồi." Trần Tinh cười vỗ đầu cô, "Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài một lát."

 

Thật ra ngày sinh nhật, trôi qua chẳng khác ngày bình thường mấy. Ăn cơm, xem phim, dạo phố rồi lại ăn cơm, một ngày đã trôi qua rồi.

 

Nhưng Đồng Niên Niên không ngờ Trần Tinh sẽ dẫn cô tới nơi này. Quảng trường trung tâm.

 

Vào lúc này trời đã tối rồi, ánh đèn bốn phía sáng choang, Đồng Niên Niên nhìn đài phun nước âm nhạc vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, dường như đang mơ.

 

"Sao lại dẫn tôi tới nơi này?"

 

Trần Tinh ôm cô vào ngực, hơi cong lưng, chống cằm lên vai cô, "Lần đầu chúng ta hẹn hò là tới chỗ này mà, hiện tại kết hôn rồi, trở lại chốn cũ làm cái gì đó thì có vẻ trịnh trọng hơn chút."

 

Anh cười: "Chị biết không, là loại cảm giác nghi thức ấy."

 

Đồng Niên Niên nghiêng mặt sang, rũ mắt nhìn anh, hùa theo ý anh: "Theo như cậu nói, đài phun nước này chứng kiến rất nhiều chuyện. Khi đó xem xong đài phun nước cậu phải đưa tôi về khách sạn, còn ngày hôm nay, chúng ta xem xong đài phun nước là có thể cùng nhau về nhà rồi."

 

Hai người giống như hát song ca vậy, so sánh một hồi ức với một thực tế, nêu thật nhiều ví dụ rồi mới nhận ra rằng, hai người bọn họ yêu sớm nên không thể quang minh chính đại, làm cái gì cũng phải lén lén lút lút.

 

Trần Tinh nhớ tới trước đây anh và Đồng Niên Niên hẹn hò ở trong con hẻm tối mờ, còn nói: "Trước đây tôi rất muốn quang minh chính đại nắm tay của chị."

 

Anh nắm chặt tay Đồng Niên Niên, giơ lên trước mặt cô, "Chị xem, giờ tôi làm được rồi."

 

Chỉ là để làm được điều này, chờ mất bảy năm.

 

Trần Tinh vừa mới dứt lời, nhạc ở đài phun nước vang lên, cột nước phun ra ngoài, rực rỡ hơn bảy năm trước rất nhiều, thậm chí còn chuyển động theo tiết tấu âm nhạc.

 

Đồng Niên Niên nhìn say mê, viền mắt không biết thấm ướt bởi hơi nước hay cái khác, ướt át, cô không ngăn nổi suy nghĩ, khi đó thiết bị phun nước sơ sài, giống tình cảm trẻ con của cô và Trần Tinh; bây giờ bất kể là đài phun nước hay tâm tính cũng đã có thay đổi, quan hệ của cô và Trần Tinh cũng từ người yêu trở thành vợ chồng.

 

Thật may mắn, sự vật sẽ thay đổi, quan hệ cũng vậy, cái gì cũng thế, bao gồm cả cô và Trần Tinh. Quả thực may mắn, bọn họ mở lối rẽ trong cuộc đời nhau, quanh đi quẩn lại, không ngờ vẫn trở về bên nhau.

 

Chờ đài phun nước ngừng lại, đoàn người vây xem tản đi, Trần Tinh bắt gặp vẻ mặt ngẩn ra của Đồng Niên Niên, "Sao vậy?"

 

Đồng Niên Niên níu lấy cổ tay anh, khàn giọng mở miệng: "Trần Tinh, khi đó, vì sao cậu rời đi không nói lời nào?"

 

Đây vẫn luôn là vướng mắc tồn tại trong lòng cô.

 

Trước đó không nhắc tới vì sợ mối quan hệ của bọn họ bấp bênh, nói ra tổn thương tình cảm. Hiện tại kết hôn rồi, lúc này nói ra được rồi phải không?

 

Yết hầu Trần Tinh chuyển động, con mắt thoáng ảm đảm rồi chớp mắt một cái lại khôi phục vẻ sáng ngời.

 

"Chúng ta về nhà trước, về nhà tôi sẽ nói cho chị."

 

Nhưng vừa về tới nhà, cái Đồng Niên Niên chờ được là bị Trần Tinh gấp gáp ấn người cô lên cửa.

 

Dường như anh... không muốn nói?

 

Đồng Niên Niên dùng sức đẩy cái đầu chôn trong ngực mình ra, "Trần Tinh... cậu chờ... chờ đã!"

 

Trần Tinh ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, không nói một lời nào, chỉ nhìn cô.

 

Quần áo Đồng Niên Niên bị kéo hỏng rồi, bộ ngực căng tròn bị áo ngực phác họa ra hai đường cung đẹp mắt, cô không kịp che lại, khuôn mặt nghi hoặc: "Có phải cậu không muốn nói không?"

 

"Không phải."

 

Đồng Niên Niên mím môi, "Cậu không cần gạt tôi."

 

"Tôi sẽ không lừa chị."

 

Trần Tinh quệt mắt, tỉnh táo lại không ít, anh giơ tay chỉnh lại quần áo cho Đồng Niên Niên, nhìn thấy cô bị mình hôn rách môi, tay ngừng lại rồi bất chợt ôm cô vào trong ngực, "Nhưng chúng ta phải về phòng nói."

 

Ba Trần Tinh - Trần Thuật không phải người Hải Thành, mà là mẹ anh, Bạch Uẩn.

 

Trần Thuật và Bạch Uẩn yêu nhau từ thời đại học, cuối cùng đi tới hôn nhân. Kết hôn chưa được ba năm, mối quan hệ vợ chồng ân ái trở nên bằng mặt không bằng lòng, nhìn mặt chán ghét nhau.

 

Lúc ấy Trần Tinh mới hai tuổi, ba có tình nhân, mẹ có trai bao. Anh từ một bé trai có ba có mẹ ưu tú, chẳng biết từ lúc nào trở thành vật hy sinh trong cuộc hôn nhân của bọn họ.

 

Từ nhỏ, Trần Tinh đã không gần gũi với bọn họ, nếu không có ông nội Trần Húc Động, anh không biết mình sống ở Trần gia thế nào.

 

Hồi cấp hai ngỗ nghịch, ông nội rất bận, ba mẹ lâu không trở về nhà, anh bắt đầu kế hoạch bỏ nhà trốn đi, từ chỗ bán lại vé mua được một tấm vé tàu hỏa tới Hải Thành.

 

Tuy Trần Tinh chưa bao giờ nói nhưng trong lòng anh biết rõ, thứ mình thiếu nhất là tình yêu.

 

So với ở lại trong căn phòng lớn lạnh như băng kia, anh thích sống với bà ngoại hơn.

 

Bà ngoại không bận rộn, bà ngoại sẽ thương anh, bà ngoại có thể cho anh ấm áp.

 

Dựa vào bà, anh cũng không cần trở về thành phố B nữa.

 

Về sau Trần Húc Động tới tìm anh, cũng không hề bắt anh về, mà giúp anh thu xếp thủ tục xong xuôi, để anh có thể tiếp tục ở lại Hải Thành.

 

Trần Húc Động thỏa hiệp bởi ông cho rằng Trần Tinh ở một thời gian ngắn sẽ trở về, ai ngờ một lần ở lại này của Trần Tinh là ở lại Hải Thành hơn ba năm trời.

 

Ngoại trừ năm lớp 11 Trần Tinh bị Trần Húc Động gọi về thành phố B đón tết, Trần Tinh hầu như chưa từng gặp lại Trần Thuật và Bạch Uẩn, thậm chí ngay cả trò chuyện cũng không có.

 

Rất khéo, hai vợ chồng này hình như cũng đã quên Trần Tinh tồn tại nên chẳng hề tìm anh.

 

Mãi tới khi xảy ra chuyện vào năm lớp 11 kia.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)