TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 6.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Đồng Niên Niên xin công ty cho nghỉ hai ngày, bên công ty trả lời lại rất nhanh, còn rất hào phóng cho cô nghỉ ba ngày liền.

 

Nhìn tin nhắn hồi âm trên máy tính, Đồng Niên Niên gãi gãi cằm, "Công ty thật hào phóng!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tốt hơn đơn vị trước của cô ở thành phố Q rất nhiều.

 

"Rầm loảng xoảng rầm rầm rầm..."

 

Bên nhà bếp bỗng phát ra tiếng đổ vỡ rất lớn, Đồng Niên Niên sợ tới nỗi tay run lên, vội vã nhảy lò cò tới cửa, bám vào ngưỡng cửa hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Không có chuyện gì đâu!"

 

Sau khi Trần Tinh đưa Đồng Niên Niên từ bệnh viện về cũng không hề rời đi, mà còn khiến cho cô ngoan ngoãn vào phòng nghỉ ngơi, anh thì ở lại chăm sóc.

 

Lúc đó cô còn bắt bẻ anh, "Tôi chưa từng thấy ai theo đuổi người ta mà ngay ngày đầu tiên đã vào trong nhà người ta rồi."

 

Đúng vậy, Đồng Niên Niên đồng ý cho Trần Tinh một cơ hội theo đuổi mình.

 

Cũng là cho chính bản thân cô một cơ hội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh nghe xong cũng không cảm thấy xấu hổ, anh cười không biết ngượng trả lời: "Tình huống đặc biệt cần giải quyết theo cách đặc biệt, trước tiên tôi phải chăm sóc chị khỏe lại rồi mới có thể theo đuổi theo cách bình thường được."

 

Nhưng vào lúc này tiếng động lớn trong phòng bếp giống như không phải là chăm sóc cô,  ngược lại giống như là tới mang thêm phiền toái cho cô.

 

Đồng Niên Niên có chút không yên tâm, cô bám vách tường chậm chạp di chuyển tới chỗ nhà bếp.

 

Đến nhà bếp, cô trầm mặc. Chỉ thấy Trần Tinh đang quay lưng lại với cô ngồi xổm nhặt nồi bát thìa chậu trên đất lên, không gian nhà bếp vốn nhỏ hẹp càng làm nổi bật thân hình cao lớn của anh chen chúc ở trong, lưng áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng, nhìn cực kỳ đáng thương.

  

Anh không nên xuất hiện ở đây. Cô nghĩ.

 

Để tất cả đồ lại lên giá, Trần Tinh cẩn thận xoay người để tránh lại nhỡ va phải cái gì, không ngờ vừa quay đầu lại thì thấy Đồng Niên Niên, anh lập tức đen mặt, "Mau trở về phòng nằm đi, chị không cần chân nữa à?"

 

Dứt lời, còn tỏ vẻ muốn đi qua bế Đồng Niên Niên lên, Đồng Niên Niên nhanh tay ngăn anh lại: "Tôi không yếu đuối như vậy đâu."

 

Trần Tinh nghe vậy thì trong lòng nhói lên, giống như bị dao găm cắt cho một nhát.

 

Trước đây Đồng Niên Niên rất sợ đau, chỉ đụng đầu gối vào bàn thôi mà anh cũng phải dỗ dành hồi lâu mới chịu thôi. Càng không nhắc tới mỗi lần làm chuyện đó, anh phải làm đủ bước dạo đầu chờ cô thích ứng mới có thể đi vào, chỉ sợ làm cô đau.

 

Hiện tại cô nói với anh rằng, cô không yếu đuối như vậy.

 

Trần Tinh rũ mắt che giấu mất mát, anh hành động dứt khoát nhanh nhẹn, giọng điệu không cho phép người ta cãi lại, "Tôi đau lòng."

 

Sau đó không chờ Đồng Niên Niên nhiều lời, anh bế cô trở về phòng.

 

Đồng Niên Niên ngồi ở mép giường, ngước mắt nhìn anh, "Trần Tinh, chúng ta lớn cả rồi."

 

Không thể cứ giống như trước nữa, bất chấp cái nhìn của người khác mà tùy hứng.

 

Trần Tinh cố kiềm lại chua xót trào ra nơi cổ họng, anh giơ tay dụi một bên mắt, đồng tử trong trẻo nhìn thẳng vào Đồng Niên Niên rồi gằn từng chữ một: "Tôi quan tâm lớn hay không lớn làm cái quái gì?"

 

"Dù đã tám mươi tuổi mà chị bị thương thì tôi cũng vẫn đau lòng." 

 

"Tôi cam tâm tình nguyện đau lòng vì chị, không được sao?"

 

Đồng Niên Niên mấp máy môi, muốn nói cái gì đó nhưng Trần Tinh cũng không cho cô nói.

 

Thái độ của anh mềm mỏng, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô, tiếng nói nhẹ nhàng: "Niên Niên, chị ngoan một chút đi, nhé?"

 

Đồng Niên Niên nhìn vào mắt anh, sự quen thuộc lâu không gặp, giống như bọn họ trước giờ chưa từng chia xa vậy.

 

Anh vẫn là Trần Tinh cưng chiều cô như đầu quả tim ngày đó, cô vẫn là Đồng Niên Niên kiêu ngạo vì được cưng chiều ngày nào.

 

Đồng Niên Niên khịt mũi, cuối cùng gật đầu nói: "... Được."

 

Trần Tinh nở nụ cười, vẻ lạnh lẽo trên mặt mày tan thành vẻ nhu hòa, anh vòng tay ra sau gáy cô, sau đó in dấu hôn lên trán cô, "Thật ngoan."

 

Mãi lâu sau, phòng bếp khôi phục lại sức sống, Đồng Niên Niên ngây ngốc sờ lên chỗ vừa bị Trần Tinh hôn, sinh lòng chán nản.

 

Sao... lại bị dắt mũi nữa rồi?

 

Cứ tiếp tục như thế, chẳng cần nói tới chuyện Trần Tinh muốn theo đuổi cô, chẳng mấy chốc cô sẽ không khống chế nổi mình nữa.

 

Dưỡng vết bỏng trên bắp chân hai ngày, Đồng Niên Niên cảm thấy không còn đau nữa nên quyết định trở lại công ty làm.

 

Trần Tinh cằn nhằn: "Trở lại gấp vậy làm gì? Sao chị không nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nữa?"

 

Đồng Niên Niên liếc anh một cái, "Vừa nhìn cậu là biết cậu không biết người làm công khổ thế nào rồi."

 

Trần Tinh bị chặn miệng, ở trong lòng mắng Mạnh Dã tám trăm lần, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Vậy ngày mai tôi đưa chị đi làm."

 

Đồng Niên Niên lắc đầu, "Tôi có thể tự đi được."

 

"Chị nhìn chân của chị đi." Trần Tinh ngừng tay đang thay thuốc cho cô, "Dùng cái chân này đi chen chúc trong tàu điện ngầm ư?"

 

Đồng Niên Niên: "... Tôi có thể thuê xe."

 

"Có xe miễn phí không ngồi mà đi ngồi taxi?" Anh cười chế nhạo, "Người làm công bây giờ quả thật có chút khiến người ta không hiểu nổi."

 

Đồng Niên Niên bị anh chọc tức sôi bụng, cô muốn thu chân lại, lại bị anh giữ chặt, Trần Tinh nghiêm mặt nói: "Không được nhúc nhích."

 

"Nhưng cậu chọc tôi giận."

 

Trần Tinh lập tức xuống nước, "Đều tại tôi, tôi biết sai rồi."

 

Thế này còn tạm được.

 

Thấy Đồng Niên Niên không tức giận nữa, Trần Tinh nói tiếp: "Bởi vậy... học tỷ, chị cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội đi, để cho tôi đưa chị đi làm nhé?"

 

Chân của mình còn ở trong tay anh, Đồng Niên Niên giả vờ suy nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu: "Được."

 

Trần Tinh phối hợp thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn học tỷ nể mặt."

 

"Cậu còn nói nhiều thì bỏ đi."

 

Bôi thuốc xong, Đồng Nhiên Niên nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Trần Tinh, cậu nên về rồi."

 

Trần Tinh thầm than, vẫn không trốn được, ai bảo anh bây giờ chỉ mang thân phận người theo đuổi mà không phải bạn trai chứ.

Liên tục hai ngày không thể ở lại, hôm nay anh dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa, bất đắc dĩ đứng dậy, "Vậy ngày mai tôi tới đón chị."

 

Đồng Niên Niên cười cười trả thù: "Đi đường cẩn thận nhé."

 

Trần Tinh cắn răng, cái gì gọi là gieo gió gặp bão?

 

Là cái này mà.

 

...

 

Ngày hôm sau, Trần Tinh tuân thủ lời hứa, tới đón Đồng Niên Niên đi làm đúng giờ, còn nhớ mang theo một phần bữa sáng.

 

"Ăn lúc còn nóng đi."

 

Đồng Niên Niên kinh ngạc, "Cửa hàng này cách chỗ này rất xa đó."

 

Trần Tinh thành thật gật đầu: "Ừ, rất xa." Nói xong anh cười vênh váo, "Chị cảm động không? Chưa hết đâu, về sau chị sẽ biết."

 

Đồng Niên Niên bỗng dưng nhớ tới mùa đông năm ấy, Trần Tinh bay từ thành phố B về Hải Thành thăm cô, lúc ăn lẩu cô khóc tới nỗi thở không ra hơi, anh cũng nói câu tương tự.

 

Về sau chị sẽ biết.

 

Khi đó cô không nghĩ xa như vậy, nhưng vào giờ phút này, hình như cô đã thật sự nhìn thấy tương lai của bọn họ rồi.

 

Không muốn để cho Trần Tinh nhìn thấy khóe mắt ửng hồng của mình, Đồng Niên Niên vội cúi đầu cắn một miếng bánh bao kim sa, nhân trứng muối tan chảy ngọt thơm mềm lan tràn trên vị giác cô, cô nói không rõ ràng: "Ăn ngon quá."

 

Trần Tinh mở cửa xe cho cô, "Chị thích là tốt rồi."

 

Dọc đường đi, cái miệng nhỏ của Đồng Niên Niên ăn bữa sáng, cô có hơi mất tập trung, Trần Tinh sợ cô nghẹn nên cũng không nói gì.

 

Trong xe rất yên tĩnh nhưng không còn sự lúng túng như lúc hai người vừa mới gặp.

 

Đến lúc sắp tới công ty rồi, Đồng Niên Niên mới có phản ứng, "Á, tôi còn chưa nói cho cậu biết địa chỉ công ty tôi."

 

Trần Tinh: "..."

 

Bạch Quyền Quyền: "..."

 

Đồng Niên Niên nhìn những tòa nhà quen thuộc ngoài cửa xe, hơi nheo mắt lại: "Sao cậu biết tôi làm ở đây?"

 

Biết chỗ ở của cô, còn biết chỗ cô làm việc, nhưng có thể nhẫn nhịn không tới tìm cô?

 

Cho dù biết bởi vì Trần Tinh lo sợ, Đồng Niên Niên vẫn không khống chế nổi cơn tức giận, "Trần Tinh, cậu giỏi lắm."

 

Hồi ức bị gợi lên nhờ bữa sáng lập tức bị nhét trở lại trong khe đá, không còn mảnh giáp.

 

Chờ xe dừng lại, Đồng Niên Niên nở một nụ cười đáng sợ: "Cậu nhẫn nhịn giỏi như vậy thì cứ tiếp tục nhẫn nhịn đi nhé."

 

Cạch một tiếng, cả người Trần Tinh run lên ba cái.

 

Trần Tinh: "..."

 

"Khì!" Bạch Quyền Quyền nhịn không được cười ra tiếng.

 

Đây là lần đầu tiên anh thấy sếp của anh ăn quả đắng!

 

Trần Tinh trừng mắt nhìn anh: "Buồn cười à!"

 

Bạch Quyền Quyền bị trừng nên mớ thịt mỡ run lên, anh oan ức nói to: "Không buồn cười ạ."

 

Trần Tinh nhìn đống thịt mỡ vẫn còn rung rung, mệt mỏi xua xua tay.

 

"Cười xong thì lái xe." 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)