TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 5.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Đồng Niên Niên cuộn tròn người ở trên giường, hơi động một tí là toàn thân đau đớn.

 

Đây là lần đầu tiên Từ Mị tức giận như vậy, đánh cô tới nỗi gãy ba cái giá áo.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Đồng Niên Niên vẫn còn sưng, cô không dám ngủ, bởi vì nhắm mặt lại thì sẽ muốn khóc. Cô rất muốn đi tìm Trần Tinh nhưng lại chỉ có thể chịu cảnh bị nhốt ở trong phòng.

 

Nghĩ một chốc, viền mắt cô lại bắt đầu chua xót, cô lau nước mắt chảy ra, bỗng chạm tới vết đỏ trên cổ tay, lập tức đau tới nỗi mặt nhăn lại.

 

Đồng Niên Niên vừa hít vào một hơi thì nghe thấy tiếng động ở cửa.

 

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, hai giờ sáng.

 

"Niên Niên."

 

Gần như theo phản xạ có điều kiện, Đồng Niên Niên úp mặt vào gối, nước mắt trên mặt thấm vào vỏ gối, giọng mũi khản đặc giống như là bị cảm.

 

"Ba." Gọi xong chữ này, nước mắt lại càng chảy ra.

 

Làm sao Đồng Hữu Tài có thể nghe mà không biết chứ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông thở dài một tiếng, bật đèn lên, sau khi để thuốc mỡ lên tủ đầu giường thì ngồi xuống mép giường.

 

"Niên Niên, con đừng trách mẹ con."

 

Đồng Niên Niên không trả lời, chỉ lắc đầu.

 

Cô chưa bao giờ trách Từ Mị, chỉ tự trách mình thôi.

 

Đồng Hữu Tài nhìn thấy mà chua chát trong lòng, "Tính tình mẹ con con cũng biết mà, bà ấy là người dễ xúc động, ba nói mẹ rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Lát nữa con lấy thuốc bôi lên vết thương nhé, trên người con gái không thể có sẹo đâu."

 

"... Ba, con muốn gặp cậu ấy." Âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

 

Đồng Hữu Tài im lặng.

 

Đồng Niên Niên ngẩng mặt lên, cô khóc tới mức đôi mắt sắp không mở ra nổi nữa, vẻ mặt tràn ngập mong muốn, trong miệng vẫn câu nói kia: "Ba, con muốn gặp cậu ấy."

 

Nhìn thấy gương mặt con gái mình toàn là nước mắt, Đồng Hữu Tài không đành lòng, ông ngồi lại, lau nước mắt cho Đồng Niên Niên, vừa lau vừa nói: "Cậu bé ấy là đứa trẻ ngoan, ba biết."

 

Ông có ấn tượng với Trần Tinh.

 

Một nam sinh lễ phép có giáo dục, phẩm chất không tồi, huống hồ ông còn biết được nguyên nhân cụ thể vì sao cậu ta kích động như thế từ trong miệng Đồng Niên Niên.

 

Cậu ta thật sự rất thích con gái nhà mình.

 

Nhưng mà thời điểm không thích hợp.

 

"Cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với con." Đồng Niên Niên nghẹn ngào, "Ba, ba cho con đi gặp cậu ấy đi mà." Đồng Hữu Tài không đành lòng lắc đầu, ông vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Đồng Niên Niên ra, lời nói thấm thía: "Cậu bé ấy rất tốt, cái này đúng. Nhưng mà Niên Niên à, con chắc chắn muốn ở giữa mẹ con và cậu bé ấy sao, lựa chọn nó, làm tổn thương mẹ con sao?"

 

Giống như có tấm vải chặn ở đầu cổ họng, Đồng Niên Niên á khẩu không trả lời được.

 

Trong đầu thoáng chốc hiện lên hình ảnh cô nhổ tóc bạc cho Từ Mị, thoáng chốc nhớ lại cảnh Trần Tinh chờ cô ở dưới tầng.

 

Trần Tinh rất quan trọng, Từ Mị cũng rất quan trọng, tại sao nhất định phải lựa chọn chứ?

 

Đồng Hữu Tài không nói nữa, chỉ để lại một câu nhớ bôi thuốc rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

 

Lại là một căn phòng tối mịt.

 

Nỗi cô độc to lớn bao phủ Đồng Niên Niên, cô nhìn đèn treo trên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, lòng như bị dao cắt.

 

Nơi bị giá áo đánh lại đau âm ỉ nhưng nỗi đau âm ỉ trên người, cô hình như chẳng hề cảm nhận được.

 

Im lặng giây lát, Đồng Niên Niên bất chợt chùm chăn kín đầu.

 

Cô khóc thành tiếng.

 

Nắm ở trong chăn, tiếng khóc tan vỡ vang vọng ở trong phòng giống như tiếng rên rỉ của con thú nhỏ bị thương.

 

Đồng Niên Niên không ngừng đấm lồng ngực của mình, nước mắt chảy vào trong miệng, đắng. 

 

Cô thật sự đau muốn chết rồi.

 

Không biết Từ Mị nói thế nào với bên trường, Đồng Niên Niên bị nhốt ở trong nhà ròng rã năm ngày trời, chỗ nào cũng không được đi, không hề có một chút tự do nào.

 

Đồng Niên Niên cho rằng tháng ngày thật sự chỉ có thể như vậy.

 

"... Bé con." 

 

Sau bữa cơm trưa, Từ Mị gọi Đồng Niên Niên đang tự giác trở về phòng lại.

 

Nghe vậy, Đồng Niên Niên dừng chân nhưng không quay đầu lại, cũng không mở miệng.

 

"Ngày mai con đi học lại đi."

 

Đồng Niên Niên hơi động lòng, xoay người hướng mặt về phía Từ Mị, chần chờ không chắc chắn hỏi bà: "Thật ạ?" 

 

Từ Mị gật đầu, thậm chí cười cười, "Con là học sinh, có thế nào cũng phải về trường học chứ." 

 

Thật giống như mẹ con hai người chưa từng trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh vậy.

 

Đồng Niên Niên nuốt xuống chua xót nơi cổ họng, khẽ nói: "Cảm ơn mẹ."

 

Vừa khôi phục tự do, Đồng Niên Niên gọi ngay cho Trần Tinh.

 

"Số điện thoại bạn gọi không tồn tại."

 

Trái tim của cô rơi xuống đáy vực trong nháy mắt.

 

"Không sao đâu." Đồng Niên Niên tự nói với mình.

 

Không dám suy nghĩ nhiều, cô chạy tới nhà Trần Tinh, lại thấy một sự thật khiến cho mặt mũi cô xám như tro tàn.

 

Người đi nhà trống.

 

Hàng xóm nói, ngày hôm qua Trần Tinh rời khỏi đây cùng ba mẹ cậu rồi.

 

"Vậy... vậy bà ngoại cậu ấy thì sao ạ?"

 

"Bà ngoại cũng đi theo rồi."

 

Hàng xóm lắc đầu trở về nhà, lẩm bẩm trong miệng mãi, "Nghiệp chướng mà, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đánh nhau, lớn lên thì..."

 

Đồng Niên Niên bàng hoàng đứng ở trước cửa nhà Trần Tinh, không biết bản thân ngoài trừng mắt sững sờ ra thì còn có thể làm gì.

 

Vậy nên... Từ Mị cho cô tự do là đã sớm lường trước được rằng dẫu cô có đi tìm cậu cũng không có kết quả gì sao?

 

Đồng Niên Niên bất chợt nhớ ra cái gì đó, cô xoay người chạy về hướng siêu thị tuổi thơ nhưng không phải tới siêu thị tuổi thơ mà là chạy tới nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ phía sau nó.

 

Một tấm biển lung lay trên giá sắt, gió vừa thổi qua, nó liền bay ngang bay dọc.

 

"Tạm dừng kinh doanh."

 

... Ngay cả lão Đao cũng đi rồi.

 

Đồng Niên Niên hoàn toàn hoảng sợ rồi.

 

Cô luống cuống cầm chìa khóa xông vào nhà lão Đao, mãi tới lúc đối mặt với một căn phòng phủ vải chống bụi.

 

Chân Đồng Niên Niên mềm nhũn rồi ngã ngồi trên đất.

 

Tất cả kết thúc rồi.

 

*

 

Từ Mị đi theo Đồng Niên Niên cả một đường, càng đi càng khiếp sợ hơn.

 

Những chỗ này là những chỗ nào? Làm sao Đồng Niên Niên biết những chỗ này? Trần Tinh kia rốt cuộc dạy cho Đồng Niên Niên cái gì chứ?

 

Nghi hoặc trong lòng Từ Mị ngày càng nhiều, bà đi phía sau Đồng Niên Niên vào căn nhà nhỏ hai tầng này, còn chưa kịp đánh giá thì đã bị Đồng Niên Niên ngã xuống tại chỗ làm cho kêu ra tiếng: "Niên Niên."

 

Bóng lưng Đồng Niên Niên cứng đờ, rất lâu chẳng hề có động tĩnh.

 

Từ Mị lại mở miệng gọi cô: "Bé con."

 

Đồng Niên Niên quay đầu lại thì nước mắt đã rơi đầy mặt.

 

Cô không muốn suy nghĩ xem Từ Mị xuất hiện sau lưng mình từ khi nào mà cô không phát hiện ra, cũng không muốn đoán xem Từ Mị có tâm trạng gì vào giờ phút này nữa, cô chỉ cảm giác nếu không trút hết ra thì cô sẽ bị bức điên mất.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Từ Mị, chỉ vào ngực nói: "Mẹ, chỗ này của con khó chịu quá."

 

Ngay lúc Trần Tinh cần cô nhất, cô không chọn Trần Tinh. Trần Tinh tốt như vậy, cô vẫn quyết định từ bỏ cậu mà chiều ý người nhà.

 

Bây giờ Trần Tinh đi rồi, Đồng Niên Niên cảm thấy trái tim cũng bị móc đi.

 

Từ Mị bước chậm tới chỗ Đồng Niên Niên, ngồi xổm xuống, ôm lấy cô.

 

Cô tự lẩm bẩm: "Mẹ, cậu ấy đi rồi."

 

"Cậu ấy chắc chắn ghét con rồi."

 

Ở trong ngực Từ Mị, tiếng nức nở nghẹn ngào của Đồng Niên Niên từ từ bật ra, cô khóc rống lên.

 

"Cậu ấy vẫn luôn tốt với con mà con chẳng hề làm gì cả, cuối cùng vẫn không có chọn cậu ấy... con thật sự... thật sự rất xấu hổ."

 

"Hiện tại con biết sai rồi, nhưng mà làm sao bây giờ... cậu ấy không cần con nữa..."

 

"Làm sao bây giờ... cậu ấy không cần con nữa..."

 

Đồng Niên Niên cứ hỏi mãi làm sao bây giờ, giống như đang tìm kiếm đáp án cho một câu hỏi không có câu trả lời.

 

Mà Từ Mị chỉ ôm cô, một câu cũng chẳng trả lời.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)